Chap 10 🍦
Sáng hôm sau thức dậy, Haechan không thấy Mark nằm bên cạnh mình nữa. Trong lúc còn ngồi bần thần trên giường, cậu bỗng nghe thấy tiếng động phát ra từ bếp. Cậu rời giường, tò mò chạy đến bếp xem sao. Cậu há hốc mồm khi nhìn thấy Yoona tát Mark 1 cái rất mạnh.
"DÌ!" Cậu hét lên "Dì đang làm cái gì vậy?!" Cậu nắm lấy cổ tay Mark kéo anh về phía mình.
"Đừng có lo chuyện bao đồng. Lee Minhyung, lại đây." Bà ta nghiêm giọng yêu cầu.
"Dì à, ta có thể bình tĩnh nói chuyện mà. Dì không nhất thiết phải tát anh ấy như thế!" Haechan che chắn cho anh rồi nói.
"Này Lee Donghyuck, mày cũng muốn bị ăn tát à?!" Yoona nổi khùng lên đe dọa.
"Anh ấy đã làm gì dì cơ chứ?" Haechan cũng chẳng vừa quát lại. Mark thở dài.
"Đủ rồi! Là lỗi của anh! Cha anh lại đến đây lần nữa, ông ấy chỉ muốn thăm anh thôi!" Haechan nổi quạu.
"Thề mà cũng tính là lỗi à?"
Yoona khoanh tay hống hách rời đi.
Haechan kéo tay Mark đi ra phía cửa.
"Mấy đứa định đi đâu vậy?" Yoona hỏi.
"Không phải việc của dì." Haechan mạnh bạo nói
Cả 2 rời khỏi biệt thự. Vài phút sau họ đi đến 1 khu vườn nhỏ có 1 cái hồ rất đẹp. Họ tìm chỗ để ngồi xuống.
"Anh à, kể em nghe đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cậu nhẹ nhàng xoa má Mark mà hỏi. Mark giữ chặt tay cậu.
"Em biết bà ấy mà." Mark có vẻ không muốn nói đến chuyện ban nãy.
"Thôi nào, kể em nghe đi"
Mark chỉ im lặng nhìn vào mặt hồ.
Haechan thở dài rồi đặt 1 nụ hôn phớt lờ lên má Mark. Mark nghĩ hình như thời gian ngừng trôi rồi hay sao ấy. Anh nhìn cậu bé bên cạnh mình.
"Đi mà?" Haechan cầu xin.
Mark thở dài vòng tay qua ôm lấy eo Haechan.
"Anh chỉ không hiểu tại sao bà ấy ghét ba anh đến vậy. Ông ấy hi sinh mọi thứ vì bà ta, vậy mà bà ta chẳng thèm đoái hoài đến. Bà ấy ghét cay ghét đắng ba anh. Thứ duy nhất mà bà ta biết chỉ có tiền. Lí do mà bà ta cưới bố em...cũng chỉ vì gia tài của ông ấy mà thôi." Mark nói.
Haechan thở dài
"Em biết. Em đã từng nghĩ mình sẽ được cảm nhận tình yêu thương tù mẹ thêm 1 lần nữa, nhưng em hoàn toàn nhầm." Cậu cười, 1 nụ cười chua xót.
⏳
Cả 2 cùng đi bộ tới trường. Họ đi sớm hơn mọi ngày vì muốn dành nhiều thời gian bên nhau hơn trước khi vào tiết học.
"Anh à, mình ăn sáng bằng xúc xích nha?" Haechan chỉ vào gian hàng bán xúc xích đang tỏa ra hương thơm khiến cậu thèm nhỏ dãi. Mark gật đầu.
Mark trả tiền và họ lại bước tiếp đến trường. Haechan vui vẻ vừa ăn xúc xích vừa ngắm nghía xung quanh. Nhìn thấy cậu vui vẻ, Mark cũng cười theo.
"Cho anh miếng được không?"
Haechan giơ ra, nhưng khi Mark định cắn thì cậu lại rụt tay lại rồi cười phá lên.
"Này, anh cũng muốn ăn nữa!!" Mark nhăn mặt.
"Không, cái này là của em!" Vừa dứt lời phát Haechan chạy luôn, Mark đuổi theo sau.
Đến trường, họ rẽ 2 hướng khác nhau.
"Gặp lại em sau." Mark nói. Haechan gật đầu.
Vừa vào đến cửa lớp, lũ con gái trong lớp liền bu lấy Haechan.
"Ủa ủa mấy cậu làm sao vậy?"
"Ôi Haechan, cậu và anh ấy có mối quan hệ gì vậy?" Một trong số họ hỏi.
"S...sao?" Haechan lắp bắp.
"Ý mình là... anh ấy trông bad boy quá. Ôi trời ơi" Lũ con gái bắt đầu phát cuồng lên vì Mark. Mọi người biết đó, 'Bad boy ain't good but good boy ain't fun'
"Nghe này bọn tớ chỉ là..." Cậu cắn môi, nuốt nước bọt.
"Anh em. Anh ấy là anh kế của mình." Cậu nói.
"Thật sao? Cậu may mắn quá. Anh ấy đẹp trai quá đi thôi." Một trong số đám con gái nói.
Haechan đảo mắt. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi bọn con gái phát cuồng lên vì Mark. Ghen rùi.....
...
"Vậy ý cậu là cậu và Haechan chỉ là anh em kế?" Jungwoo, người bạn duy nhất của Mark, hỏi.
"Ừ." Anh nhàn nhạt trả lời rồi tiếp tục đọc truyện tranh của mình. Jungwoo ngả đầu lên vai Mark.
"Cậu may mắn thật đấy. Haechan nổi tiếng lắm đấy, ai cũng muốn làm bạn với em ấy. Không điêu đâu, thậm chí có vài tiền bối còn thích em ấy cơ."
Từng lời Jungwoo nói như tiếng bom nổ trong đầu Mark.
"Đầu cậu nặng quá." Mark cáu kỉnh nói.
"Này, suýt làm tớ ngã đó" Jungwoo nói. Mark chẳng quan tâm, thậm chí còn chẳng thèm liếc cậu ấy 1 cái.
Anh đây đang ghen đó, ai quan tâm nhà ngươi ngã hay không chứ!
⏳
Haechan vừa tận hưởng những giai điệu nhẹ nhàng của những bản nhạc lofi vừa làm bài tập của mình. Bỗng cửa phòng mở ra và Mark bước vào. Haechan ngẩng đầu lên nhìn anh mìm cười.
"Anh!"
"Em đang làm gì vậy?"
"Em làm bài tập thôi ạ"
Mark kéo 1 cái ghế sang ngồi cạnh cậu, ngắm cậu làm bài tập. Tay anh vòng qua eo của Haechan.
"Anh, em chưa xong bài mà..." Haechan khúc khích.
"Anh nhớ em quá mà" Mark thơm lên cổ Haechan.
"Haechan à, anh hỏi em chuyện này được không?"
Haechan đặt bút xuống nhìn anh.
"Quan hệ của em với Taeil là gì vậy?" Mark hỏi. Haechan mỉm cười.
"Bọn em chỉ là bạn thân thôi. Lần đầu bọn em gặp nhau là em bị đi muộn, suýt bị phạt, nhưng anh ý bao che cho em. Từ lúc đấy bọn em học cùng nhau và điểm em ngày càng tăng... Anh đang ghen à?"
Mark bị nói trúng tim đen thì ngoảnh mặt đi.
"Không...sao anh phải ghen chứ?"
Haechan chỉ cười rồi thơm lên má anh. "Anh ghen trông đáng yêu quá đi."
Mark giữ chặt tay Haechan lại rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Khoảng cách của 2 người dần trở nên thu hẹp lại.
Môi họ chỉ còn cách nhau và cm và....
.
.
.
.
"Lee Donghyuck!"
Haechan đẩy anh ra và đứng bật dậy. Cậu chạy xuống tầng.
"Sao vậy dì?"
Trong lúc ấy Mark trong phòng cậu cáu kỉnh đá phát vào giường.
"Aish đồ phá đám!" Mark rên rỉ chạy theo xuống tầng.
"Tài liệu tài sản của ba mày để đâu?" Bà ta hỏi.
"Dì định làm gì?"
"Đừng hỏi nữa, tao muốn nó!"
"Không, tôi sẽ không đưa cho dì đâu đồ đàn bà ngu dốt." Haechan hét lên.
"Thằng khốn này!"
Yoona định giơ tay tát Haechan nhưng Mark đã ngăn lại.
"Mẹ! Dừng lại ngay!" Anh kéo Haechan ra đằng sau mình.
"Haechan có người gọi em nè!" Anh đưa điện thoại cho cậu.
Yoona lườm họ.
"Alo?"
"Có phải là Lee Donghyuck không ạ?"
"Là tôi đây. Ai vậy ạ?"
"Chú là đồng nghiệp của ba cháu. Nghe nè, ba cháu trên đường đi đã gặp phải tai nạn giao thông. Bây giờ ông ấy đang ở bệnh viện, bác sĩ bảo hiện giờ ông ấy đang rất nguy kịch"
Điện thoại rơi khỏi tay Haechan, nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro