The reason 💋
"Em đang làm gì vậy?" Mark hỏi.
Anh bất ngờ lên tiếng khiến Donghyuck giật mình ngẩng đầu lên, mắt mở to hết cỡ nhìn Mark, hoàn toàn sốc khi thấy anh ở một bữa tiệc như này.
"Anh Johnny mời em đến đây." Donghyuck nói rồi đứng dậy, mặc kệ tiếng kêu của chú mèo và quay sang Mark.
"Tại sao anh lại ở đây? Em tưởng anh ghét những bữa tiệc như thế này?"
"Thì đúng là vậy mà." Mark thở dài phủi bụi ở bàn tay mà ban nãy đã chạm vào đứa con gái kinh tởm kia.
Anh liếc nhìn về phía ngôi nhà kia, tiếng âm nhạc vẫn sôi động xập xình, ánh sáng xuyên qua các ô cửa sổ đúng kiểu quẩy tung nóc nhà khiến anh nhận ra những con người ở trong kia chỉ là lũ trẻ trâu.
"Anh nhờ anh Johnny giúp anh thu hút sự chú ý."
"Thì ra đó là lí do cho cái bộ đồ này"
Donghyuck ho nhẹ, dáng vẻ đang đánh giá cái quần jeans rách này (nó bây giờ chắc phải gọi là quần sooc vì lộ nhiều da thịt quá) và cái áo thì quá ngắn so với người của Mark (chắc hẳn là của anh Ten vì anh ý thích để quần áo của mình ở chỗ anh Johnny)
"Trông anh đâu tệ lắm đâu" Mark nhăn mặt, nhưng ngay sau đó anh liền nhận thức được thứ mà mình đang mặc. Chắc hẳn đó là lí do mà đứa con gái kì quặc kia tiếp cận anh thay vì những cô nàng quyến rũ.
Wow, kể cả khi được Johnny phối đồ cho, Mark vẫn không thể nhìn đẹp đẽ được.
Chắc chắn có một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng ở bản thân anh mà anh không thể chỉnh sủa được.
"Không không" Donghyuck lắc đầu lại gần anh hơn. "Trông anh tuyệt lắm"
"Hả?" Mark ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm khó tin nhìn Donghyuck.
Em ấy thật sự định nói dối mình sao? Em ấy nên biết rằng đừng cho Mark hi vọng hão huyền.
Mark biết anh không đủ tốt để nhận được sự chú ý, và Mark cần ai đó nhắc nhở cho anh nhớ. Như cách mà Donghyuck nhắc anh một tuần trước vậy, em ấy đã chạy đi ngay khi họ gần chạm môi nhau.
"Đừng nói dối nữa."
"Em không hề nói dối đâu Mark, trong anh tuyệt lắm" Donghyuck lặp lại
Khoảng cách của hai người dần trở nên ngắn hơn, và tim Mark không thể ngừng đập cực mạnh.
Bạn thân của anh, người đã tránh né hôn anh, người mà anh gần như dành cả đời ở cùng, và là người mà anh thâm thích từ lúc nào chỉ có Chúa mới biết, vừa mới khen anh.
Anh nghĩ bản thân nên tự cho phép mình có chút mơ mộng tưởng chừng như viển vông rằng, có lẽ, Donghyuck, Lee Donghyuck - người mà ghét anh từ khi còn nhỏ, Lee Donghyuck - người đã 'vô tình' đấm vào mặt anh 12 lần, cũng chính là Lee Donghyuck ấy - người giả vờ không nhớ gì về chuyện nụ 'suýt' hôn ấy, cũng thích anh.
Có lẽ vậy. Mong là vậy. Có lẽ không phải đâu.
"Vậy thì..."
Mark hít một hơi thật sâu. Anh biết những lời mình sắp nói ra có lẽ sẽ phá hủy tình bạn của hai người, hoặc là dẫn tới một việc rất, rất, rất không thể ngờ tới và cực kì khó xảy ra.
"...tại sao ngày hôm ấy em không hôn anh?"
<<To be continued>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro