Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1

"Tôi chẳng muốn nhắc lại làm gì đâu nhưng cậu không vui khi Tinkerbell đã hoàn toàn về phe chúng ta sao?"

"Ừm."

Sau mọi chuyện, cặp song sinh quay trở lại phòng riêng, tranh thủ chút thời gian ít ỏi phục hồi tâm trạng và thể chất. Nhưng chưa kịp định hình lại những gì vừa diễn ra thì Bell đã quay trở lại một mình và nói rằng cô nàng đã dùng bột phép của mình để đưa Peter Pan tới một chiều không gian khác, một nơi khó sinh tồn. Đó sẽ là sự trả giá hợp tình hợp lý nhất mà Bell có thể đưa ra mà không để đôi tay mình nhiễm máu tanh.

Tiếp theo đó, họ lại cùng nhau vỗ về những đứa trẻ đi lạc vô tình bị bỏ lại đang chuẩn bị khóc ré lên, ru chúng ngủ và bế từng đứa vào một căn phòng nhỏ. Dù không muốn nhưng cũng buộc phải thừa nhận rằng băng cướp biển sẽ phải bất đắc dĩ mất thêm kha khá thời gian hơn dự kiến để chấn chỉnh lại tụi nhỏ trước khi đưa chúng trở về với vòng tay gia đình, hoặc cho đến lúc thích hợp để có thể biến chúng trở thành một phần của băng.

"Dù sao thì chúng ta đã phải đối đầu với một tên khốn bệnh hoạn nên là mọi chuyện như vậy cũng có thể coi như ổn thỏa rồi. Tất cả mọi khúc mắc đã được giải quyết, hắn ta cũng đã phải nhận sự trừng phạt và giờ thì chỉ còn việc cuối cùng cần làm là trở về nhà nữa thôi."

"Ừm."

"Chà, coi bộ để em ở lại đây cũng được đấy."

Sự mê muội dường như vẫn đang chiếm trọn tâm trí khiến cậu vô thức mà trả lời.

"Làm sao thế được. Vấn đề là em không phải người ở đây, gia đình không, chỗ trú thân cũng không có. Em tưởng em cứ thấy thân thiết với người vùng này là sẽ dễ dàng hòa nhập sao? Không, đây vốn dĩ đâu phải là thế giới của em? Chị là đang muốn buộc em phải về đấy."

"Sao chị không nghĩ ở lại đây cũng là cái hay chứ? Dù sao thì cũng không còn Peter Pan nữa nên sẽ chẳng cần phải lo lắng gì cả. Mình là người trưởng thành rồi còn gì. Kể cả lễ tốt nghiệp có sắp tới thì chị cũng có thể chọn giữa ở lại hoặc trở về, vậy thôi."

Lee Doyeon giơ lên món quà là những nắm bụi tiên và sợi dọc màu nhiệm từ Bell, vẫy vẫy trước mặt Donghyuck. Bell đã tặng thứ này cho cặp song sinh và khuyên rằng họ không nên qua lại giữa hai thế giới nữa. Băng cướp biển trước đây đã từng phải chi trả cho thứ này nhằm đưa một vài đứa trẻ trở lại quê hương với mong muốn mảnh đất Neverland đầy tăm tối sẽ mãi mãi bị biến mất khỏi kí ức của chúng. Nói cách khác, lúc này đây nó giống như một chiếc vé một chiều dành cho Lee Donghyuck vậy.

"Hoặc em cũng có thể cứ đến rồi đi luân phiên."

"Dòng chảy thời gian khác nhau mà."

Câu từ lẩm bẩm của Donghyuck dù nhỏ nhưng vẫn đủ lớn để lọt vào đôi tai của cô chị gái. Vẫn còn vấn đề nào khác chưa ngã ngũ sao...

"Này, thực sự vấn đề nằm ở đâu vậy hả?"


Không dễ để các cặp song sinh che giấu nhau điều gì vì họ có thể nhìn thấu tâm tình của người kia chỉ bằng một vài cử chỉ hay lời nói. Nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của người còn lại xem, chắc hẳn chỉ cần cậu thốt ra câu trả lời ngu ngốc nào đó thì sẽ ngay lập tức bị ăn đập. Lee Donghyuck cho rằng vấn đề nằm ở việc cậu đã gặp thuyền trưởng Mark ở một chiều không gian và hoàn cảnh trớ trêu là Neverland. Vậy còn những phút dây dưa nồng cháy đó thì sao? Có thể đó chỉ là sốc nổi nhất thời. Mà ngay cả khi đó có là do sự thôi thúc bất chợt đi chăng nữa thì căn nguyên của việc này cũng là từ những thương tổn tâm lý của thuyền trưởng Mark. Phải chăng là sự đối chọi giữa giai điệu khúc hát ru và âm thanh Tick Tock từ con cá sấu làm hình thành thứ xúc cảm muốn dựa dẫm đến từ mong muốn được lấp đầy những thiếu sót và nỗi sợ hãi trong thâm tâm? Nhỡ đâu hắn đã ngộ nhận giữa tình cảm từ con tim với sự cầu cạnh từ một tâm hồn yếu mềm để hòng giải quyết được mọi vấn đề của mình?

Ngay cả nếu hai người có khôi phục được trật tự tại Neverland rồi cùng nhau quay trở về thế giới bên ngoài, thẳng thắn mà nói, kể cả không bàn tới những vấn đề thực tế, thì mối quan hệ của hắn và Lee Donghyuck vẫn sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ rạn nứt. Thế giới của cậu có vô vàn phương cách để điều trị chứng rối loạn giấc ngủ của người cậu yêu, chứ chẳng phải chỉ thông qua bài hát ru hay đào xới sâu vào nỗi ám ảnh mang tên cá sấu Tick Tock.

"Chị mày nghe xong mà muốn sảng luôn. Thế rốt cục là mày định thế nào?"


"Đi bắt con cá sấu thôi."

"Giờ luôn á?"

Nói gì thì nói, trước mắt phải giải quyết cho xong con cá sấu phiền phức này đã.


"Mọi người nghe kĩ đây. Tôi sẽ mặc bộ đồ thuyền trưởng hay mặc, trên đó có dính chút máu của anh ấy và trèo xuống bằng thang dây, sau đó mọi người có thể ném dao phay, mã tấu, chai lọ, nhìn chung là bất cứ thứ gì để làm đả thương con cá sấu."

Các thành viên của băng cướp biển lộ rõ vẻ quyết tâm như thể họ mới chính là người chủ đích cho kế hoạch này. Với vũ khí trên tay và nét mặt không chút nao núng làm họ càng ra dáng những tên cướp biển hơn. Khi mọi người bắt đầu thảo luận chuyện này chuyện kia trên boong, Lee Donghyuck đi vào phòng thuyền trưởng để thay đổi trang phục. Bộ quần áo rộng rãi của thuyền trưởng Mark ấy vậy mà lại khiến Donghyuck cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không thôi. Nhưng chỉ vài giây sau, như không để cậu kịp có cơ hội chìm sâu vào dòng suy tư, thuyền trưởng Mark đã gõ cửa và bước vào căn phòng. Ngày hôm qua chàng trai trước mặt hắn vẫn còn vương nỗi thất thần khi vừa mới đưa người từ chỗ cây treo cổ về, giờ đây khuôn mặt cậu lại có thêm vẻ mệt mỏi khó lòng che giấu.

"Donghyuck, chúng ta có cần nhất thiết phải làm tới bước này không?"

"Vâng, làm tới mức này là điều tất yếu phải xảy ra thôi. Thuyền trưởng cũng có việc cần làm đó ạ."

"Gì vậy? Tôi sẽ làm bất cứ việc gì cậu bảo."

Thật không dễ để buông lời khó nghe đối với cái người đẹp trai với quyết tâm hừng hực này mà...

"Thật ra thì việc cố gắng nhúng tay vào giải quyết vấn đề của người khác sẽ luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dĩ nhiên, vì tôi là người chủ động đề nghị giúp đỡ và cũng rất vui vì có thể giúp được cho anh nên tôi thấy không có gì phải lấn cấn ở đây cả."

Đôi mắt của người đối diện nhìn cậu lúc này đã loáng thoáng bóng nước ẩn hiện.

"Nhưng tôi nghĩ việc thực hiện bước tiếp theo và tự chỉnh đốn tâm lý là tùy thuộc vào chính bản thân anh."

"Donghyuck à."

"Tôi không muốn anh phải chọn tôi vì lỡ phụ thuộc vào tôi quá nhiều."

Cậu cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình theo từng chỗ ngắt nghỉ trong câu từ. Đừng quá kích động mà...

"Vậy nên nhất định phải bắt được con cá sấu. Tôi không thích cảm giác lợi dụng điểm yếu của đối phương để chiếm lấy cảm tình của họ về mình. Dù có thể tự mình an giấc hay chẳng còn con cá sấu nào, đừng ngần ngại gì cả, hãy cứ chia sẻ với tôi về mọi thứ. Anh có thể chưa hiểu ra được nhưng bước này tôi tuyệt đối không thể giúp. Xin lỗi nhé, nhưng tâm ý của tôi là vậy."

Nói rồi, Donghyuck nắm lấy ngón tay của vị thuyền trưởng, dùng con dao nhỏ cứa lên đó một đường nông đủ để máu tươi trào ra. Dòng chất lỏng chảy trào khiến một lượng nhỏ bị vẩy xuống sàn. Có lẽ Donghyuck cậu thực sự đã quá yêu thích người này, đến nỗi tim nhói đau dù vết thương cậu vừa gây nên trên thân thể người ấy chẳng thấm vào đâu so với những gì mà hắn từng trải qua trong quá khứ.

"Chị biết việc này sẽ khó khăn. Vì vậy nên chúng ta sẽ ở lại cho tới khi bắt được con cá sấu, còn việc mổ xác để lấy cái đồng hồ ra thì thuyền trưởng có thể tự lo được. Anh làm được đúng chứ?

Lee Doyeon bước vào căn phòng nhỏ từ bao giờ và đưa ra quyết định. Donghyuck im lặng gật đầu đồng tình theo chủ kiến của cô chị gái.


Lee Doyeon thực ra không có vai trò gì cụ thể trong toàn bộ kế hoạch lần này, thế nhưng cô vẫn muốn theo sát tình hình, một phần là vì tò mò về con cá sấu vốn chỉ từng được nghe kể qua câu chuyện cổ tích nổi tiếng. Sự căng thẳng trên khuôn mặt điềm tĩnh bay biến đi đôi chút. Thoạt đầu, khi mới chỉ nghĩ tới việc sẽ phải đối phó với một con cá sấu đã làm cô hoảng hồn không ít. Mặc dù thái độ của mọi người trên tàu đối với loại sinh vật này chỉ lạnh nhạt như đối với một con côn trùng đi lạc, thế nhưng sự thật là nó có thể gây nguy hiểm nếu một lúc nào đó lỡ buông lỏng cảnh giác.

"Tôi xuống dưới đây!"

Lee Donghyuck cố làm ra vẻ bình tĩnh mà trèo xuống mạn tàu bằng thang dây. Cảm nhận về sự xuất hiện chưa được bao lâu để rồi cậu ngay lập tức nhìn thấy con cá sấu Tick Tock đang tiến tới ngày một gần. Tíc tắc. Vì con vật này có phần mõm dài nên tuyệt đối không thể xuống quá sâu. Tim đập thình thịch, ráng duy trì sự can đảm của mình dựa vào những đôi mắt đầy e sợ xen lẫn lo lắng của đoàn cướp biển trên tàu đang hướng tới cậu lúc này. Donghyuck mới trèo được phân nửa chiều dài thang dây, con cá sấu đã bơi tới sát tàu và há mõm thật rộng. Cậu vội vàng dừng lại. Như chỉ chờ có vậy, thứ sinh vật hung hãn bật nhảy lên khỏi mặt nước.

"CHẾT TIỆ-"

Donghyuck kinh hãi tới mức không thể thốt lên được gì. Là Lee Doyeon đã hét lên trong cơn hoảng hốt cho số phận của cậu em trai. Cảnh tượng con cá sấu nhảy lên không khác gì bộ phim hoạt hình của Disney mà cô từng được thấy. Liệu đây có phải là một trong những chi tiết hiếm hoi được tái hiện y hệt như trong câu chuyện về mảnh đất Neverland mà các nhà sản xuất phim ở thế giới của họ đã cất công tô vẽ và phác họa? Donghyuck cố gắng trèo lên trong cơn hoảng loạn nhưng thực sự lúc này tay cậu như sắp mất hết sức tới nơi vậy. Lực tay của cậu vốn luôn yếu mỗi khi leo thang dây. Mặc dù biết rõ mình sẽ không tới nỗi mất mạng, thế nhưng cậu sẽ phải chóng được đưa tới bệnh viện để chữa trị khẩn cấp cho một bên chân bị trọng thương.

Không kịp để cậu trai trẻ kịp leo tới nơi, con cá sấu lại bật nhảy lên thêm lần nữa. Giữa diễn biến đột khởi này, cậu cảm giác như tim mình ngừng đập, vạn vật đứng im trong nỗi sợ hãi tột cùng, thì ngay lúc đó, một con dao dài bén nhọn được phi thẳng xuống, nhắm thẳng vào mõm cá sấu mà tới. Con dao chuẩn chỉ ghim sâu vào mõm con vật hung tợn, cá sấu rơi xuống nước thật mạnh rồi giãy giụa. Tiếp theo là gì, cậu không còn quan tâm nữa, chỉ biết dồn hết sức lực để leo lên thật nhanh và cuối cùng được những người trên boong kịp thời kéo vào trong, vài người khác nhanh chóng xuống dưới để kết liễu con cá sấu và đưa nó lên tàu.

"Này, em ổn không?"

"Hơ... Hả?"

"Gì thế này hả tên thuyền trưởng kia? Tên đó đột nhiên rút dao ra phi xuống làm chị sảng cả hồn."

"Là thuyền trưởng phóng dao xuống ạ?"

"Ừa, hình như ngay từ đầu anh ta đã chuẩn bị sẵn dao rồi."

Donghyuck vội quay đầu lại để tìm kiếm bóng hình vị thuyền trưởng. Ở đằng kia, con cá sấu dù đã chết nhưng hắn vẫn phải dùng một tay bịt tai lại và tựa đầu vào lan can vì âm thanh ám ảnh đó vẫn phát ra đều đặn từ bụng con vật. Chiếc móc ở một bên tay còn lại huơ huơ vô định giữa khoảng không trước mắt, hoàn toàn vô dụng trong lúc này.

"Mau lấy đồng hồ ra!"

Toán cướp biển đã kịp thời lấy ra chiếc đồng hồ. Donghyuck bật dậy, cậu đi thật nhanh tới rồi đoạt lại chiếc búa từ tay của một trong các thuyền viên. Chà, nặng thật đấy. Một tay giữ chặt chiếc đồng hồ, tay kia cầm chiếc búa, cậu lại gần chỗ vị thuyền trưởng đang thất thần. Donghyuck thả rơi chiếc đồng hồ xuống sàn, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bịt một bên tai của người đối diện ra và đưa cho Mark chiếc búa. Đôi mắt đỏ quạnh của hắn đang dán chặt vào vật thể nhỏ đang phát ra âm thanh tíc tắc đều đặn tưởng chừng như vô hại. Gần như không thể chờ thêm, chiếc búa được nện xuống theo một đường vòng cung đẹp mắt, nhằm vào thứ đồ vật gây nên nỗi khổ hạnh trong hắn suốt đêm ngày.

"......."

Đó là khoảnh khắc sự im lặng của bình yên bao trùm lấy thế giới của thuyền trưởng Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro