1.1
"Báo cáo thuyền trưởng, giờ thủy thủ đoàn đã thấm mệt lắm rồi nên liệu có thể bỏ qua Peter Pan và tạm rời khỏi Neverland được không?"
Không phải là hắn không biết về những lo ngại của Smee. Tên nhóc đó cũng chính là người đã lan truyền những tin đồn và khởi xướng những cách gọi kỳ lạ về hắn. Thuyền trưởng Hook. Mắt hắn vô thức lia xuống một bên cánh tay với cái móc rỉ xét được nối liền.
"Peter Pan có thể bỏ qua, nhưng tuyệt đối không thể tha cho những đứa còn lại."
Lúc này, mùi thuốc súng nồng nặc len lỏi hòa cùng trận gió đêm từ biển cả. Người duy nhất tỏa ra hương thơm lạc lõng như thế này là Tinkerbell, cô tiên nhỏ luôn xuất hiện bên cạnh Peter Pan. Khi ngước lên để xem xét tình hình, hắn thấy được ngoài Peter Pan và Bell, còn có hai đứa trẻ lạ mặt đang đứng trên quầng sáng mặt trăng. Mấy đứa nhóc lần này trông có vẻ cao lớn hơn một chút.
"Cuộn buồm lên và chuẩn bị thuốc nổ. Smee, thuyền cứu hộ."
Tiếng thuyền ồn ã báo hiệu chuẩn bị cho một trận bắn phá vang vọng khắp cả vùng biển.
"Nhắm vào khoảng trống giữa Peter Pan và bọn nhóc để giảm tối đa thương vong. Bắn."
Cùng với tiếng súng, đạn lạc pháo bay hỗn loạn trên nền trời đêm. Vốn là để tách Peter Pan và hai đứa trẻ người thường ra, nhưng rốt cục viên đạn đại bác lại bị ngắm sai mục tiêu và bay thẳng về phía hai đứa nhóc đang ôm nhau run lẩy bẩy. Một trong hai - cậu bé con bị ảnh hưởng bởi quả đạn đi lạc nhiều hơn đã rơi khỏi vòng an toàn, ngã xuống cái rầm và bất tỉnh.
"Bắt được rồi."
Peter Pan, Bell cùng cô gái nhỏ đã biến mất dạng. Trên chiếc thuyền điêu khắc hoa hòe yêu thích của Smee, lúc này chỉ còn lại trơ trọi cậu bé thân hình gầy còm nằm bất động, rõ ràng là cậu bị bỏ lại mất rồi.
Lee Donghyuck bàng hoàng, chết lặng trong lòng hồi lâu, trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình đã bị bè lũ cướp biển ở xứ sở thần tiên kỳ lạ này bắt giữ.
Buổi tối ngày hôm đó, một mùi hương gay mũi bốc lên từ phòng của Lee Doyeon. Riêng tư gì tầm này nữa! Tai cậu muốn chảy máu thành dòng rồi đây. Đèn phòng vừa được bật lên, cậu đã thấy cô chị gái song sinh của mình gần như đang nằm gọn trong lòng một tên lạ mặt trông có vẻ đẹp mã trong tư thế đầy ám muội.
"Hình như em vừa phát hiện ra hiện trường của một vụ án chứ không phải một màn hú hí vụng trộm nhỉ?"
"Này này. Hạ cái tông giọng xuống rồi nghe chị nói đã."
"Gì chứ, sao? Tên này trông như mới tầm mười lăm tuổi thôi đấy. Gu chị lại mặn thế à."
"Đây là Peter. Peter, đây là Donghyuck."
"Chào nhóc."
Một cái tên phổ biến với những ấn tượng xấu. Hai chị em họ là một cặp song sinh sống ở London cùng với người cha đã di cư tới Anh từ trước, và tại ngôi trường mà họ đang cùng nhau theo học, gần đây cũng có một tên Peter bị đuổi cổ.
"Vâng, chào anh, Peter, rất vui được gặp anh. Anh làm một vố khá quá đấy, nhưng nếu định thêm cú nữa thì ít nhất cũng nên cố gắng im ỉm đi mà làm chứ?"
"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu."
"Hóa ra chị tôi là như vậy sao. Ồ quao. Chả bù cho sáng nào em cũng phải cố mà diễn trước mặt bố để mở đường cứu chị mà vẫn còn bị hét vào mặt như vậy."
Peter hãy còn đứng bên cạnh, thản nhiên theo dõi màn đấu khẩu kịch tính giữa hai chị em, lúc này anh ta mới lên tiếng ngắt lời.
"Donghyuck, muốn đi cùng tụi anh không?"
Đột nhiên, người chị gái túm lấy vạt áo của Peter rồi lắc nhẹ. Dù từ sau lưng hắn lúc này như bị lột trần bởi ánh nhìn của cô chị nhưng Peter chỉ mỉm cười và bỏ qua ý định hồi đáp lại những tín hiệu. Vẻ mặt anh ta lúc này có chút kỳ lạ.
"Được rồi, đi cùng nhau nhé. Là tiệc nhỉ?"
"Các người có để ý lời tôi nói không vậy? Chả phải tiệc tùng gì cả nên đừng có mà đi theo tôi."
"Em sao vậy Wendy? Tới Neverland của chúng ta. Chỉ là cùng nhau tới đó thôi mà."
Ồ, Wendy và Neverland quả là một ý tưởng hay ho ha. Cả hai người họ vốn đều không sử dụng tên tiếng Anh. Từ ánh mắt của Peter lúc đó, cậu có thể cảm nhận được tổ tiên của mình đang cố gắng dùng đèn tín hiệu màu đỏ công suất lớn mà ra sức nhấp nháy để hai đứa cháu ngốc nghếch nhà mình hãy mau mau tỉnh ngộ. Trời đất có sụp đổ thì nhắm chừng buổi hẹn hò của đôi chim cu này cũng không thể bị hủy bỏ. Và cậu thực sự không thể chịu được điều này.
"Vậy thì đi.... Hả?"
Ngay sau tiếng "hả" của Lee Donghyuck, một cô tiên nhỏ tóc vàng hoe bay ra từ tủ quần áo trong góc. Peter và chị gái cậu có vẻ như đã quen với sự hiện diện của sinh vật này, cứ nhìn cái cách họ thản nhiên đứng đó là biết.
"Bell, đưa thuốc cho tôi."
Cô gái nhỏ tên Bell cau mày nhưng vẫn lục túi lấy ra một lon bột phấn. Là gì vậy nhỉ?
"Có nhất thiết phải dùng tới thuốc không?"
Lee Doyeon có vẻ đã quen với việc nín thở rồi hít vào một ngụm sâu, thấy cậu em mình vẫn đứng ngơ ra bèn mất kiên nhẫn mà túm lấy gáy rồi ấn mạnh đầu cậu về phía trước. Bị bất ngờ, Donghyuck không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hít một hơi thật sâu và tiếp nhận một loại bột bí ẩn không rõ nguồn gốc vào cơ thể. Sặc sụa một hồi lâu để rồi nhanh chóng hướng ánh nhìn hình viên đạn về phía cô chị gái, rốt cục Donghyuck cũng chỉ biết lắc lắc đầu để đầu óc mình tỉnh táo trở lại.
"Giờ thì Donghyuck cũng bay được rồi đó."
Tên khốn Peter vừa nói cái quần gì vậy? Donghyuck còn tưởng là bột ma túy cơ đấy. Chính lúc đó, cơ thể cậu chợt cảm thấy lâng lâng. Liệu có phải do bị say không nhỉ?
"Bell, mau lấy sợi dọc ra đây, các cô cậu nhóc đang đợi chúng ta đấy."
Cô tiên nhỏ tóc vàng lấy ra một hộp nhạc nhỏ từ trong túi xách của mình. Khoảnh khắc hộp nhạc chuyển động, Lee Donghyuck ngay lập tức thấy mình đang đứng trên một đám mây khảm màu trời đêm sẫm màu bồng bềnh. Nhìn sang bên cạnh, cô chị của cậu đang khẽ nhún nhảy theo giai điệu du dương phát từ hộp nhạc, trông chị ấy có vẻ rất bình thản.
"Giờ thì chị kể em nghe rõ ràng về những gì đang xảy ra được chưa?"
Donghyuck thì thầm với chị gái, Doyeon liền nhanh chóng đáp lại bằng tiếng Hàn.
"Đây là Peter Pan. Cô gái tóc vàng là Tinkerbell. Nơi chúng ta sẽ tới là Neverland, tụi chị tới đó mỗi đêm bằng tàu cướp biển."
"Chị nói gì có lý hơn được không? Tin gì nổi."
Bảo không tin là vậy chứ ngẫm lại thì nếu không có những lời này thì cậu thực sự cũng không biết có cách giải thích nào cho tình huống kì lạ này. Cứ mỗi lần nhìn xuống dưới chân đám mây mình đang đứng là cậu phải thầm cầu nguyện cho bản thân không bị rơi tõm xuống biển chỉ vì ngây ngốc tin vào đám người phù phiếm này. Hàng vạn từ ngữ chửi thầm không ngừng phát ra trong đầu nhưng vẫn không đủ để đánh thức cậu về thực tại, phải chăng đây lại là một trong số những cơn mơ mà hằng đêm cậu mơ về?
Cứ mải mê man trong dòng suy nghĩ một hồi thì cơ thể Donghyuck cũng tự quen với trạng thái lơ lửng từ lúc nào không hay, thậm chí là cậu có thể dùng chân để điều hướng bay cho đám mây nhỏ của mình. Cậu đi theo những người phía trước tiến gần về phía một con thuyền nhỏ. Trên thuyền có một người đàn ông trung niên với nét mặt bình thản, cậu đoán có lẽ đây là chủ nhân chiếc thuyền. Chiếc thuyền nhỏ neo đậu bên cạnh một con tàu cũ cỡ lớn, cậu nhác thấy bóng một người đàn ông trên mạn tàu, ngay khi Donghyuck chạm mắt với người nọ, khoảng không trước mắt đột ngột tối sầm cùng với tiếng động rầm trời của các loại vũ khí và tiếng la hét tán loạn. Donghyuck bị rơi tự do và bất tỉnh nhân sự.
Khi mở mắt ra, trần nhà xa lạ khiến Donghyuck phải ngay lập tức cầu nguyện cho bản thân. Đây là mơ thôi, nhất định chỉ là một giấc mơ như thường lệ. Cậu chắc chắn sẽ kể cho người bố kính yêu của mình nghe về sự vi diệu của cơn mơ này khi tỉnh giấc. Donghyuck cố gắng gượng để nâng người mình trở dậy, thế nhưng cơn đau ở lưng đã cản cậu lại. Bất lực nhắm mắt lại, cậu thả người rơi tự do về giường.
Sau một hồi chật vật như vậy, cậu quyết định từ bỏ ý định ban đầu và dành thời gian khôi phục sự tỉnh táo cho tâm trí. Nơi này thực sự là Neverland - nơi mà Peter Pan sống. Peter Pan nhất định có tồn tại nhưng vì lý do nào đó mà nó đã bị biến hóa trở thành một câu chuyện cổ tích không có thật. Hay cậu đã bị lạc vào thế giới thần tiên ở một vũ trụ song song nào đó rồi? Nhìn quanh quất xung quanh, có vẻ như đây là một căn phòng ở cơ bản, khung cảnh duy nhất hiện lên trên khung cửa sổ nhỏ là biển đêm. Ký ức cuối cùng hiện lên trong tâm tưởng, nhưng Donghyuck vẫn hoàn toàn không thể đoán ra được cậu đã được đưa vào đây ra sao và cũng không thể mường tượng ra ai là người đang cầm lái con thuyền. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra và một người đàn ông xuất hiện - chính là khuôn mặt mà cậu đã thấy trên thuyền trước khi ngất xỉu, ông ta bước vào với vẻ phấn khởi ra mặt khi thấy được tình hình của cậu.
"Cậu tỉnh rồi sao? Thuyền trưởng đang muốn gặp cậu luôn đấy."
Thuyền trưởng? Nếu là thế giới của Peter Pan thì đích thị là thuyền trưởng Hook rồi! Giờ đây không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn làm theo nhưng đầu óc Donghyuck vẫn bận rộn phân tích tình hình hiện tại. Bởi vì quan trọng nhất là cần phải tìm ra cách đối phó với những diễn biến chuẩn bị xảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro