Chap 9 🍫
"Ba ơi!"
Sự chú ý của mọi người dồn hết vào cậu nhóc vừa mới chạy vào, và cả Hayeon chạy ngay theo sau cậu bé. Kể cả Jaemin vừa mới thức dậy cũng dán ánh mắt lên người cậu bé.
"Donghyuck, tôi xin lỗi. Không biết tại sao bảo mẫu lại đưa thắng bé đến đây và để nó lại cho tôi. Bà ấy nói rằng thằng bé làm loạn lên và nó muốn gặp cậu." Hayeon vừa nói vừa chỉnh lại quần, có lẽ vì phải chạy ngay sau thằng bé.
"Min-minjun?" Jaemin lập tức rời khỏi ghế và đến chỗ cậu bé, quỳ xuống trước mặt bé. Cậu ấy nhận ra cậu bé trong bức ảnh mà Donghyuck đã cho cậu xem. "Chú Jaemin nè, chú là người cho cháu ăn kẹo nè, nhớ chứ?"
"Chú Jaemin!" Minjun mỉm cười và giơ hai cánh tay lên trời, muốn được Jaemin bế
"Này, Do-donghyuck?? Ôi trời" Jaemin đột nhiên bắt đầu hoảng loạn, bế Minjun lên và đưa cho người đầu tiên đằng sau cậu ấy.
"Donghyuck đang trong trạng thái sốc lặng, bạn trai tôi cũng từng bị như vậy. Ai đó giúp tôi để cậu ấy nằm lên ghế với" Mark nói sau khi nhìn thấy Donghyuck chỉ ngồi im đó, hoàn toàn đông cứng lại.
Nhưng điều mà Jaemin đã không để ý, rằng cậu ấy đã đưa Minjun cho Mark.
"B-Ba lớn? Ba quay lại rồi!!" Minjun nói và ôm Mark chặt nhất có thể. Rồi cậu bé đưa chiếc vòng có tên anh trên đó. "Ba Hyuck làm nó cho con để con không quên tên ba đó. À, ba Hyuck cũng đưa con cái này" Minjun lấy ra khỏi túi mình một tấm ảnh được gập lại. Cậu bé giở ra và cho Mark xem.
Đó là bức ảnh của Donghyuck và Mark chụp cùng nhau. Anh nhớ rõ ngày hôm ấy. Mark định chụp một tấm ảnh selfie và ngay khi camera chuẩn bị chụp, Donghyuck nhảy lên và hôn vào má anh. Đó là lí do bức ảnh trông như vậy.
Mark nhìn đứa trẻ trong tay mình rồi đưa mắt sang Donghyuck đang nằm trên ghế.
"J-Jaemin?" đó là tất cả những gì Mark có thể nói.
"Sao th- ôi không.." Jaemin nói khi cậu ấy quay ra phía Mark và nhận ra rằng anh ấy đang giữ Minjun.
Ngay sau đó, Donghyuck cuối cùng cũng bình thường trở lại, ánh mắt cậu lập tức dừng lại trên người Mark đang giữ Minjun
Khoảnh khắc ấy Donghyuck chỉ muốn biến mất và không bao giờ quay trở lại.
"Ba dậy rồi!!" Minjun cười khúc khích, và mọi người trong phòng giật mình nhìn Minjun.
Rất rõ ràng Mark là ba thằng bé. Hai người họ trông giống nhau như đúc. Fan của Mark sẽ thế nào nếu họ biết chuyện?
Trong khi mọi người đang nhìn Minjun, mắt của Mark luôn dán chặt lên Donghyuck. Anh có thể thấy cậu đang dần trở nên lo lắng, nhưng anh cần có câu trả lời.
Vì vậy anh đến chỗ Donghyuck, một tay vẫn giữ Minjun, một tay cầm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phòng anh để có chút sự riêng tư.
Trong khi Minjun chỉ biết cười một cách ngại ngùng nhưng đầy hạnh phúc vì cả hai người ba của mình đều ở cạnh cậu bé, Donghyuck chỉ đứng đó, nhìn xuống đất. Cổ họng cậu trở nên khô không khốc, cậu muốn khóc, cậu không thể nào lên tiếng.
"Giải thích đi"
Đó là tất cả những gì anh ấy có thể nói ư? Điều ấy khiến Donghyuck cười thầm, không phải vì cậu thấy nó hài hước, mà vì tình huống này thật ngớ ngẩn. Cậu phải nói gì bây giờ?
"Sau tất cả mọi chuyện, anh vẫn chưa rõ sao? Chúc mừng anh, Mark Lee, anh vừa gặp con trai của mình đó."
"Sao em không nói với anh??" Mark khẽ rên rỉ, cảm thấy có chút bực bội và đặt Minjun xuống.
"Rồi tôi phải nói gì đây, hả? Chúng ta gặp lại nhau sau bốn năm, Mark à. Anh muốn tôi phải làm gì?? Chẳng lẽ tôi tự nhiên đến chỗ anh và nói 'chào anh, chúng ta có một đứa con trai, thằng bé tên Minjun và nó bốn tuổi' à?!"
"Anh không quan tâm bằng cách nào, em đáng nhẽ ra vẫn phải nói với anh chứ! Sao em ko ít nhất liên lạc với anh?!"
"Bởi vì tôi sẽ trở nên yếu đuối trước mặt anh! Tôi muốn tự chăm lo cho con tôi! Anh đã rời đi, vậy ai quan tâm chứ?! Chắc chắn không phải anh rồi!"
"Con của em?! Nó cũng là con của anh! Ý anh là, nhìn nó đi, rất rõ ràng! Và anh có quan tâm! Em nghĩ anh cảm thấy việc ra đi dễ dàng lắm à?! Anh sẽ không đi nếu anh biết hậu quả. Anh đã mất đi người mà anh yêu và hiển nhiên rằng anh mất luôn cả con mình nữa!"
"Dừng lại đi!!" Minjun đột nhiên hét lên và bắt đầu khóc. Cậu bé không muốn nhìn thấy hai người ba của mình cãi nhau.
"Không không không, đừng khóc..shhh.." Mark ngay lập tức im lặng và quỳ xuống cậu bé
Donghyuck vẫn đứng đó nhìn hai người họ. Cách mà Minjun lao vào vòng tay của Mark và ôm anh thật chặt, cách mà Mark thì thầm rằng mọi thứ đều ổn thôi..
Cậu biết Minjun cần cả hai người ba của mình, nhưng cậu không thể để Mark cứ thế mà bước lại vào cuộc sống của hai cha con cậu được. Cậu ấy cần làm vậy, nhưng quá khó cho cậu. Làm sao cậu có thể ở cạnh người mà cậu vẫn còn yêu rất nhiều?
"Mark, nếu anh muốn làm cha thằng bé, chúng ta phải luân phiên nhau" Donghyuck thở dài nói vì đây là cách duy nhất để tránh ở cạnh Mark. Họ sẽ luân phiên nhau, một ngày sẽ là Donghyuck dành thời gian cho Minjun và ngày tiếp theo sẽ là Mark.
"Cái gì? Không." Mark nhanh chóng đứng dậy nói, bước gần về phía Donghyuck.
"Có, đó là cách duy nhất để anh gặp thằng bé" Donghyuck lùi một bước nói.
Mark rên rỉ đầy khó chịu. Anh không thể chịu nổi nữa. Anh quá yêu đối phương để làm như vậy.
Vì vậy anh nắm lấy cổ tay Donghyuck và kéo cậu lại gần mình, giữ chặt cậu trong cái ôm. Anh cúi xuống và dán chặt môi của cả hai vào với nhau, dồn hết bao cảm xúc của mình vào nụ hôn ấy.
Nhưng thay vì cảm nhận được Donghyuck hôn lại, anh lại nhận được một cái tát mạnh. Donghyuck lườm anh và chạy ra khỏi phòng, để Minjun lại với Mark để họ bắt kịp chuyện gì vừa xảy ra.
Thường thì khi bị ăn cái tát mạnh như vậy, mọi người sẽ nhăn mặt lại đầy đau đớn, hoặc ít nhất biểu cảm nó đau thế nào, nhưng Mark chỉ đứng đấy, cười như một tên ngốc.
Đó chính xác là cách mà trước đây mối quan hệ của họ bắt đầu. Đó chính xác là cách họ dành nụ hôn đầu cho nhau.
Hồi đó, Donghyuck luôn tỏ ra khó tiếp cận và bây giờ cậu đang làm lại y hệt.
Đó là lí do Mark quyết định rằng đã đến lúc anh phải có lại Donghyuck của anh bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro