Chap 10 🍦
"Hai người biết rằng chúng ta không thể để fan biết chuyện này, đúng chứ?" quản lí của Mark nói sau khi gọi Mark và Donghyuck đến để nói về chuyện của Minjun.
Mark và Donghyuck chỉ gật đầu, họ chẳng biết nên nói hay làm gì vào lúc này.
"Tôi có một câu hỏi. Từ khi nào..?" quản lí nói tiếp.
"Không còn quan trọng nữa rồi" Donghyuck lầm bầm và đứng dậy rời khỏi phòng.
"Mark? Ít nhất cậu có thể giải thích chứ?"
"Không, tôi xin lỗi, chỉ là chuyện giữa chúng tôi thôi" Mark cúi mặt xuống thở dài. "Anh có hai đứa trẻ lớn rồi, phải không? Nuôi dạy chúng có khó không? Như anh biết đó, tôi có một đứa trẻ để nuôi lớn mà tôi chẳng có tí kinh nghiệm nào cả."
"Nó sẽ dễ dàng miễn cậu chân thành yêu và quan tâm chúng. Nhưng Mark à, tôi có thể thấy cách cậu nhìn Donghyuck. Cậu yêu cậu ấy, phải không? Tôi có thể nhìn ra từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau."
"Ồ, rõ ràng vậy sao?" Mark cười khúc khích, cuối cùng anh cũng ngẩng mặt lên.
"Đúng thế, vậy nên nếu trong quá khứ cậu đã làm gì sai, hãy chắc chắn rằng lần này cậu làm đúng" người quản lí vỗ vào vai Mark động viên nói trước khi ra khỏi phòng.
Sau đó, Mark quyết định bỏ qua nó và đi thẳng tới phòng của Donghyuck, nơi cậu ấy và Jaemin đang chơi với Minjun.
Anh gõ cửa và Jaemin mở cửa với một nụ cười tươi. Ngay sau đó, Minjun chạy đến chỗ anh với nụ cười còn to hơn.
"Này anh bạn nhỏ! Chú Jaemin sẽ đưa con ra ngoài ăn kem nha?" Mark bế Minjun đưa cho Jaemin nói.
"Yeah, kem!!" Minjun vui sướng hét lên, vòng tay qua cổ Jaemin.
Jaemin nhìn Mark gật đầu, cậu hiểu rằng Mark chỉ muốn nói chuyện với Donghyuck một mình. Cậu lấy vài thứ rồi ra khỏi phòng , để Mark và Donghyuck riêng tư.
Mark thở dài và ngồi lên giường, chờ Donghyuck đang tắm.
Anh không phải đợi quá lâu, Donghyuck bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh thắt lưng. Cậu thậm chí không để ý Mark cho đến khi người lớn hơn lên tiếng.
"Em có vết bầm từ đâu ra vậy?" Mark nhìn thấy vết bầm nhỏ trên vai của Donghyuck, hỏi.
"Cái- Mark dừng lại đi, cái đ gì vậy?!" Donghyuck trốn ra sau cửa hét lên, cậu cảm thấy xấu hổ khi đang khỏa thân, chỉ có một chiếc khăn quấn quanh người.
"Ồ? Chẳng lẽ có thứ gì anh chưa từng nhìn qua sao?" Mark cười mỉm nói và bước đến chỗ Donghyuck, nhẹ nhàng dồn cậu vào tường. "Với lại chúng ta cần nói chuyện."
"K-Không, đi ra đi." Donghyuck cúi gằm mặt nói, thậm chí cảm thấy xấu hổ hơn sau những lời nói của Mark.
Mark rõ ràng đã từng thấy Donghyuck khỏa thân rất nhiều lần trước đây, nhưng anh vẫn cảm thấy ngại. Dù sao thì cũng đã bốn năm rồi.
"Anh sẽ ở lại đây cho đến khi chúng ta nói chuyện" Mark thì thầm và hướng gần hơn đến cậu.
"Chúng ta chẳng có gì để nói cả."
Donghyuck đẩy Mark ra và chuẩn bị quay lại vào phòng tắm, nhưng Mark đã bắt lấy cổ tay của cậu và đẩy cậu xuống giường. Anh nhanh chóng bò đến ngang mặt người nhỏ hơn, chống mạnh tay xuống, cách này hoàn toàn giữ được Donghyuck.
"Anh nói rằng anh sẽ không đi đâu hết."
"Mark, tên ngốc này, thả tôi-"
"Không, hãy nói về chuyện của chúng ta."
"Đã không còn 'chúng ta' nữa anh biết rõ mà"
"Anh- "
Một tiếng gõ cửa đã cắt ngang họ.
Mark rên rỉ đầy khó chịu. Anh thề nếu đó là Jaemin, anh sẽ giết cậu ta. Nhưng khi anh mở cửa thì nó còn tệ hơn cả Jaemin.
"Này anh yêu, họ nói rằng em có thể tìm anh ở đây!" một cô gái đột nhiên xông vào phòng mà không có sự cho phép và để ý thấy một Donghyuck vẫn đang bối rối nằm trên giường. "Anh đang làm gì với cậu ta vậy??"
"Uh, Herin, tôi không có nói cô có thể vào, đi ra đi" Mark kêu lên và chỉ ra hướng cửa, chờ đợi cô ta rời đi.
"Đó là cách anh nói chuyện với bạn gái anh à? Và em đã hỏi anh một câu hỏi đúng chứ?"
"Mối quan hệ của chúng ta là giả chỉ để cho lượt xem tăng cao và cái gì đó, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cái gì cho cô hết. Vì vậy làm ơn ra khỏi phòng tôi ngay"
"Kể cả nó là giả, em biết anh thực sự yêu em."
"Tôi yêu cậu bé tuyệt vời ở ngay đây" Mark chỉ về Donghyuck mà chẳng hề nhận ra điều mà anh vừa nói.
"Anh là gay ư?"
"Trời ơi, tôi bảo đi ra ngoài!!" Mark kêu lên và đẩy Herin ra khỏi phòng, đảm bảo rằng cửa đã đóng rồi quay lại chỗ Donghyuck đang ngồi đó, hoàn toàn bị sốc những không thể ngừng mỉm cười.
"Lặp lại câu vừa nãy đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro