Trung - 中 (2)
Cộng Sự Xuất Sắc Nhất【Mặc Vũ】
/moyu/
‼️ Đây chỉ là fanfic, vui lòng không gán ghép lên người thật.
Ngụy hiện thực hướng, ngụy all Vũ.
Trung - 中 (2)
Toàn văn 4.9k+
---------------------------------------------------
"Em nghe Tiểu Bảo nói sẽ đi ăn buffet, nên chuẩn bị đó."
Trương Tử Mặc vừa nói vừa tách hai viên đưa cho Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ vẻ mặt chướng đến ngốc, nhìn chằm chằm thuốc tiêu hoá trong tay Trương Tử Mặc nửa ngày, vẫn không đưa tay ra nhận.
Lúc nhìn thấy đôi mắt có chút mơ màng ấy của Trương Trạch Vũ, tim của Trương Tử Mặc tựa hồ như hẫng mất một nhịp, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu tự tay bón vào miệng Trương Trạch Vũ.
Đầu ngón tay tiếp xúc với cánh môi mềm mại, động tác thu tay về của Trương Tử Mặc ngừng lại trong một khoảnh khắc.
(Thật muốn...sờ sờ thêm lần nữa😍)
Nhưng trong đôi mắt của Trần Thiên Nhuận lộ ra sát ý, cuối cùng khiến Trương Tử Mặc thu tay lại.
Trương Trạch Vũ không biết gì chỉ có thể híp mắt nhai thuốc tiêu hoá trong miệng, tiện thể gãi gãi hai má đang hơi ngứa, chừng một giây sau thoải mái dễ chịu mà ngủ thiếp đi mất.
-------------------------------------------------------------
"Có muốn gọi đồ ăn ngoài không?"
Tập động tác mới cả buổi chiều, Dư Vũ Hàm vốn chỉ là mệt, không tính là đói, nhưng sau khi nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn Trương Tuấn Hào gửi qua, trong chớp mắt anh liền không nghĩ vậy nữa, mà cảm giác một giây sau mình sắp ngất xỉu tới nơi rồi.
Hoàng Sóc ở bên cạnh đi ngang nhìn thấy đồ ăn ngon trong điện thoại của Dư Vũ Hàm, cũng cảm thấy hơi đói.
"Được, anh muốn ăn gì?"
"Đều OK, em chọn đi."
Sau cùng Dư Vũ Hàm đặt hai phần cơm chiên trứng.
"Tô Tân Hạo, em coi bọn họ là kẻ ngốc à?"
Trong phòng biên khúc, Tả Hàng không nhịn nổi nữa, lần đầu tiên nổi giận.
"Tả Hàng, anh là đội trưởng hay em là đội trưởng?"
"Vậy em cũng không thể sao chép ý tưởng chứ!"
"Anh hiểu cái gì? Ai nói âm điệu giống nhau là sao chép (1)? Càng huống hồ biên khúc khó như vậy, em đã rất mệt có được không, tham khảo (2) một chút thì đã sao?"
(1) (2) Nguyên văn là 抄袭 và 借鉴
- 抄袭 (sao chép, ăn cắp chất xám): trực tiếp copy tác phẩm, nội dung của người khác mà không có ý tưởng mới, không bỏ công sức để sáng tác.
- 借鉴 (tham khảo, noi gương): học tập, tham khảo ý tưởng, phương pháp, rút kinh nghiệm từ thành quả của người khác để hoàn thiện tác phẩm của mình.
Ý ở đây chỉ việc sxh tự nói đỡ cho bản thân.
"Tô Tân Hạo, em còn mặt mũi nói câu này sao? Bài nhạc này đều là lão sư đã biên soạn xong rồi, em mới sửa được mấy chỗ? Tổng cộng chỉ có một chỗ này, em còn sao chép?"
【Lời tác giả: xin lỗi Tô Tân Hạo vì đã viết ẻm thành như thế này :)))】
"Đủ rồi Tả Hàng, anh ra ngoài đi."
"Tô Tân Hạo, em..."
"Ra ngoài! Đây là mệnh lệnh của đội trưởng!"
Tả Hàng thâm sâu nhìn Tô Tân Hạo một cái, cuối cùng đóng sập cửa rời đi.
"Sao thế?"
Động tĩnh lớn làm Mục Chỉ Thừa bị doạ giật mình, mắt thấy Tả Hàng mặt đầy tức giận, bèn nhỏ nhẹ dè dặt mở miệng hỏi.
"Không có gì."
Tả Hàng đương nhiên sẽ không ở trước mặt Mục Chỉ Thừa nói những điều không tốt của Tô Tân Hạo.
"Biên soạn xong rồi? Khi nào luyện tập?"
Trương Cực cũng bước tới.
"Vẫn chưa, e là phải tới ngày mai."
Nghe xong lông mày Trương Cực khẽ nhíu lại.
"Sao lại chậm như thế?"
"Em tập xong synth rồi?"
"Em chưa."
"...Anh đi tập trống đây."
"Nhạc còn chưa soạn xong anh tập kiểu gì?"
"Tập bằng não."
Để lại một câu này, Tả Hàng không quay đầu, rời khỏi phòng nhạc cụ.
Chỉ còn Mục Chỉ Thừa và Trương Cực nhìn nhau, đều nhìn thấy sự mù mịt từ trong mắt đối phương.
"Tả Hàng sao vậy? Tâm trạng không tốt? Vừa nãy là đang nói tụi mình không có não à?
"Chắc là không phải đâu...có lẽ đầu gối lại đau rồi á."
"Tớ thấy anh ấy đi cũng nhanh lắm mà."
-------------------------------------------------------------
Sau khi hoàn thành bản biên khúc đầu tiên, Trương Tử Mặc mở điện thoại muốn gửi cho Trương Trạch Vũ nghe thử, nhưng lại trượt tay bấm vào weibo.
Trên đầu chính là tư liệu công ty đăng, Trương Tử Mặc vốn muốn thoát ra.
Kết quả lại nhìn thấy bình luận ở bên dưới.
[Không phải, tiểu tử Trương Tử Mặc này được phết, vừa đến đã tán tỉnh em bé nổi tiếng nhất Tam Đại.]
"Em bé nổi tiếng nhất Tam Đại?"
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Trương Tử Mặc bấm mở tư liệu.
Không ngờ đoạn mình và Trương Trạch Vũ nắm tay đã được ghi lại, xem trong tư liệu mình không nỡ buông tay Trương Trạch Vũ ra không nói, vậy mà còn nhướn mày với Trương Trạch Vũ như khổng tước xoè đuôi!? Ôi vãi, ánh mắt này của mình rõ rệt quá...
Trương Tử Mặc càng xem càng thấy xấu hổ, cuối cùng cả người cứ như chín rồi vậy.
Cửa phòng bị ai đó gõ gõ, Trương Tử Mặc vội vàng tắt màn hình điện thoại.
Chỉ thấy Trương Trạch Vũ đứng ở cửa đang cầm hai ly trà sữa, nhẹ giọng hỏi han:
"Anh có thể vào không?"
"Đương nhiên, mời...mời vào."
Trương Tử Mặc cũng không biết sao mình lại nói lắp, cậu chính là có chút chột dạ.
Sau khi được cho phép, Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng rón rén đi vào phòng chứa đồ, còn cực kỳ cẩn thận đóng cửa lại.
"Tiểu Bảo, anh đây là?"
Thấy Trương Trạch Vũ đang đóng cửa, Trương Tử Mặc bước tới trước hai bước. Nghe thấy Trương Tử Mặc đang gọi tên mình, Trương Trạch Vũ xoay người lại, không nghĩ tới khoảng cách giữa hai người gần đến vậy, Trương Trạch Vũ bị doạ, vô thức trốn về phía sau.
Nhưng sau lưng là cánh cửa đã đóng, bản thân đã dựa lưng vào cửa, lui cũng không lui được.
"Em...em làm gì đột nhiên tiến lại gần như thế, doạ anh giật cả mình."
Ý thức được phản ứng của mình có hơi lớn, Trương Trạch Vũ hơi ngại ngùng, nhưng vẫn là nhịn không được lầm bầm một câu.
Trong đầu Trương Tử Mặc nghĩ lại là...
(Còn thiếu một chút, xém chút nữa thôi...)
Xém chút nữa thôi là hôn được rồi...
Trương Tử Mặc mắt thấy mặt Trương Trạch Vũ từ từ đỏ lên, đôi mắt ướt át nhìn vào mình, rất đơn thuần, lại đầy ham muốn...
Bên trong tâm trí của Trương Tử Mặc lại hiện lên chiếc bình luận vừa nãy.
Em bé nổi tiếng nhất Tam Đại...
Khoảng cách bây giờ của hai người không tính là an toàn, Trương Tử Mặc có thể mơ hồ cảm nhận được hô hấp của Trương Trạch Vũ, lòng ham muốn hôn đối phương càng thêm mãnh liệt.
"Cơ thể em không khoẻ sao? Sao mặt lại đỏ thế?"
Trương Trạch Vũ đưa tay sờ sờ lên trán Trương Tử Mặc, một giây sau, cổ tay của anh liền bị Trương Tử Mặc nắm lấy, một tay bị Trương Tử Mặc nâng lên đỉnh đầu, giam giữ trên cửa.
"Sao vậy, Tử Mặc?"
"Trà sữa là mang cho em sao?"
"Đúng vậy, anh nói em nghe, anh khó khăn lắm mới giữ lại được hai ly này từ tay Mao Ca đó, em muốn uống cái nào?"
Trương Trạch Vũ tựa hồ không hề ý thức được bầu không khí hiện tại vi diệu cỡ nào, vẫn mở to hai mắt sáng lấp lánh giới thiệu cho Trương Tử Mặc hai ly trà sữa này lần lượt tên gì, thêm topping gì, mấy phần đường...
Trương Tử Mặc lấy một cái ống hút từ tay Trương Trạch Vũ, xé ra rồi cắm bừa vào một ly trà sữa, một tay nắm lấy tay của Trương Trạch Vũ, cúi người uống một ngụm.
"Ly khoai môn trân châu này ngon lắm đó, chỉ là trân châu hơi ít, em...ưm." (3)
Giây trước Trương Trạch Vũ còn đang giới thiệu trà sữa cho Trương Tử Mặc, giây sau Trương Tử Mặc đã chặn miệng anh.
Trà sữa chảy vào miệng, vị ngọt ngấy của khoai môn nháy mắt lan toả trong khoang miệng, Trương Trạch Vũ không thể tin được nhìn vào người đang nhắm nghiền hai mắt ở trước mặt.
Anh đây là...bị Trương Tử Mặc hôn rồi?
Ý thức của Trương Trạch Vũ rất nhanh liền hỗn loạn cả lên, anh không hiểu tại sao đứa nhóc nhỏ hơn anh một tuổi Trương Tử Mặc lại biết hôn đến thế, dung tích phổi cũng lợi hại hơn một vocal như anh.
Trương Trạch Vũ thực tại đã không thở nổi nữa, Trương Tử Mặc giờ mới buông tha cho anh.
-------------------------------------------------------------
(3) Nguyên văn: 芋泥波波 (芋泥啵啵) - trà sữa khoai môn trân châu. Theo như tui tìm hiểu thì bobo 波波 (hay 啵啵) ngoài chỉ "trân châu" ra còn có nghĩa là "hôn". Tiểu Bảo nói trân châu hơi ít chắc zzm nghĩ là "thiếu bobo" => "thiếu hôn" nên ẻm hôn lên luôn :)))
Tui đoán thế thôi chứ tui hông phải tác giả nên hông chắc đúng😇
Bên cạnh đó sắp tới tui sẽ trans một chiếc oneshort jiyu mà trong đó cũng có từ "bo" 啵 này, nghĩa là hun hun :>
啵啵 còn là tên của bé corgi nhà em Đậu ó, cưng chít đượccc
-------------------------------------------------------
29/02/2024.
Thực ra tui cũng định đăng ngay ngày 20/02 sẵn tiện chúc zzm sinh nhật vui vẻ, cơ mà tui không để ý lắm với cả bận bịu nên để nó trôi qua luôn rồi 🥲
Coi như là tui chậm nhiệt, thôi thì muộn còn hơn không ha :))
张子墨16岁生日快乐!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro