Thượng - 上 (2)
Cộng Sự Xuất Sắc Nhất【Mặc Vũ】
/moyu/
‼️ Đây chỉ là fanfic, vui lòng không gán ghép lên người thật.
Ngụy hiện thực hướng, ngụy all Vũ.
Thượng - 上 (2)
Toàn văn 6.5k+
---------------------------------------------------
Nhận ra ở cửa có người, Trương Trạch Vũ thu lại nụ cười nhìn qua đó.
Nhìn thấy một Trương Tử Mặc đang phát ngốc đứng ngay cửa.
"Đây là?"
Nghe thấy lời của Trương Trạch Vũ, Dư Vũ Hàm mới nhớ ra.
Anh bước nhanh đến cửa, gọi Trương Tử Mặc vào, sau đó kéo Trương Tử Mặc còn chưa phản ứng lại đi tới trước mặt Trương Trạch Vũ.
"Đây là tiểu huynh đệ mới đến, tên Trương Tử Mặc."
Nhìn Trương Trạch Vũ trong mắt mang theo chút nghi hoặc thăm dò, Trương Tử Mặc đột nhiên cảm thấy mặt mình có chút nóng, cậu thẹn thùng gãi gãi đầu, duỗi tay phải ra trước:
"Xin chào, em tên Trương Tử Mặc, năm nay 15, anh có thể gọi em Tử Mặc, hoặc là Mặc Bảo."
Trương Trạch Vũ buồn cười nhìn Trương Tử Mặc đang đỏ mặt, trong lòng nghĩ Trương Tử Mặc thực lực mạnh vậy nhưng tính cách lại ngốc manh như thế, anh nắm lại tay của đối phương.
"Anh tên Trương Trạch Vũ, em có thể gọi anh là Tiểu Bảo, rất vui được biết em."
Tay của Trương Trạch Vũ không hoàn toàn trơn nhẵn, trên ngón tay có một tầng vết chai mỏng, lòng bàn tay của anh rất ấm, lúc nắm lấy có thể cảm nhận được sự yên ổn và cảm giác an toàn.
Xúc cảm mềm mại ấm áp từ bàn tay truyền đến đầu tim, nhìn vào mắt Trương Trạch Vũ, cảm nhận được sự thân thiện của đối phương dành cho mình, Trương Tử Mặc dường như đã nghe thấy tiếng tim mình đang đập.
Xung quanh sao lại yên tĩnh vậy? Tiếng tim đập của mình sao lại vang thế? Sẽ không bị người khác nghe thấy chứ? Đôi mắt của anh ấy thật sáng, thật đẹp...
Tay mình bị đối phương nắm chặt, Trương Trạch Vũ có hơi mờ mịt, anh nghĩ Trương Tử Mặc quá căng thẳng rồi, cũng không tiện tự mình rút tay về.
Trần Thiên Nhuận ở một bên phát giác ra bầu không khí có gì đó sai sai, lập tức tiến lại gần chỗ hai người họ, Trương Tử Mặc lúc này mới hồi thần.
"Anh tên Trần Thiên Nhuận, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc anh sẽ là bạn cùng phòng với em, rất vui được biết em."
Trương Tử Mặc giờ mới hậu tri hậu giác buông lỏng tay Trương Trạch Vũ, cậu giơ tay trái ra với Trần Thiên Nhuận.
"Em cũng vậy, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn."
Trần Thiên Nhuận cũng nắm lại, cười nhẹ nói:
"Đương nhiên."
Chỉ ba giây, hai người liền buông tay ra.
Sau đó là Chu Chí Hâm, Đồng Vũ Khôn, Đặng Giai Hâm, Trương Tử Mặc đều duỗi tay trái để chào, ba người cũng không ra vẻ, nắm nắm tay một cách thoả đáng.
"Tử Mặc, chú thuận tay trái hả?"
Translator: Ai hiểu ẩn ý của Tiểu Ngư Nhi thì giơ tay 😏🖐️
Dư Vũ Hàm đột nhiên hỏi một câu như này, ngoại trừ Trương Trạch Vũ và Trương Tử Mặc, những người còn lại đều bất lực đỡ trán.
"Không phải, em thuận tay phải."
"Ra vậy, anh còn tưởng chú thuận tay trái giống Trương Trạch Vũ đó."
Thì ra Trương Trạch Vũ thuận tay trái.
--------------------------------------------------------
"Chuyện này...Trương Trạch Vũ, hay là các cậu tập cái khác trước, bọn tớ vẫn chưa tập nhảy xong."
Trong phòng vũ đạo, Tô Tân Hạo một mặt làm khó.
"Nhưng hôm nay thời gian của mấy cậu đã dùng hết rồi...Tiến độ nhảy của đội bọn tớ chậm lắm rồi."
"Đội bọn tớ cũng đâu có nhanh, vũ đạo của Tả Hàng cứ luôn không cứng, không thì bọn tớ cũng không dùng nhiều thời gian như vậy."
Nghe Tô Tân Hạo nói thế, ánh mắt Trương Trạch Vũ vô thức rơi trên người Tả Hàng đang ôm đầu gối ngồi một góc, cúi đầu không nhìn thấy được biểu cảm.
Không khó để nhìn ra anh ấy rất uể oải.
"Cậu không biết sụn khớp gối của anh ấy đau à?"
"Cái gì?"
Thấy Tô Tân Hạo một mặt mờ mịt, phẫn nộ đang áp chế trong lòng Trương Trạch Vũ dần xuất hiện.
"Đầu gối Tả Hàng đau cậu không biết sao? Sụn gối anh ấy bị thương cậu không biết sao? Lẽ nào cậu vẫn luôn oán trách anh ấy nhảy không tốt sao?"
Tốc độ nói của Trương Trạch Vũ nhanh hơn, tiếng cũng lớn hơn, nhìn ra được anh đã thật sự có chút tức giận.
"Tớ...tớ không biết, anh ấy cũng không nói mà..."
"Lúc anh ấy đau sao có thể không có biểu cảm gì, cậu không nhìn ra sao?"
"Được rồi được rồi, bây giờ đã biết không phải xong rồi à, phòng tập để cho các cậu còn không được sao."
Trương Cực vừa nói vừa mặc áo khoác, dường như thật sự định rời khỏi.
Những người còn lại cũng âm thầm thu dọn đồ đạc của mình.
Trương Trạch Vũ trong lòng có chút buồn phiền, hiện tại điều anh nói rõ ràng không phải là chuyện phòng tập, Trương Cực bỏ lại một câu rồi đi mất, nếu mình còn nói chuyện này với Tô Tân Hạo nữa trái lại tỏ ra mình là người không hiểu chuyện.
"Không phải, thân làm đội trưởng, sức khoẻ đội viên không ổn cũng không biết, có phải qua loa cẩu thả quá không?"
Trần Thiên Nhuận bên cạnh nghe không lọt nữa, cậu biết tính tình Trương Trạch Vũ tốt, nếu đã như vậy, thế thì cậu nói thay Trương Trạch Vũ.
"Tô Tân Hạo, cậu cũng có hơi ích kỷ quá rồi."
Hoàng Sóc đang thu dọn đồ than thở một câu trong lòng.
(Sao lại nhiều việc như thế, những chuyện này đều là thứ mình có thể nghe sao?)
"Tú Nhi, cậu đây là có chút ràng buộc đạo đức rồi đó, ai quy định đội trưởng cần phải quan tâm đội viên?"
"Nói như vậy, dứt khoát trực tiếp chia làm 13 đội mỗi người tự làm đội trưởng đi, dù gì đi nữa tớ rõ nhất tớ chỗ nào không khoẻ."
"Trần Thiên Nhuận, cậu nói chuyện đừng có quá đáng quá."
Trần Thiên Nhuận liếc Trương Cực một cái, không nói gì.
(Giao lưu với mấy người kiểu này thật sự sẽ ảnh hưởng IQ 😓).
--------------------------------------------------------
"Đi thôi, Tả Hàng."
Người của đội xanh đều đi hết rồi, chỉ còn Tô Tân Hạo và Tả Hàng.
"Anh...anh muốn ở lại thêm chút nữa."
"Tả Hàng, nếu anh muốn nghỉ ngơi anh có thể đến phòng nghỉ, nơi này đợi lát nữa đội đỏ bọn họ phải luyện vũ đạo, chúng ta đâu dám chiếm phòng tập của bọn họ nữa."
Ẩn ý bên trong là: đội đỏ đều đang đuổi chúng ta, chúng ta sao có thể tiếp tục nán lại.
Tả Hàng nhìn về phía Trương Trạch Vũ, chỉ chạm mắt một giây, Trương Trạch Vũ liền khe khẽ nghiêng đầu né tránh.
Cậu không hề nói muốn đuổi đội xanh, cậu không hề nói không cho Tả Hàng ở lại. (*)
Nhưng cậu cũng không thể mở miệng nói Tả Hàng có thể ở lại.
Đây không phải phòng tập của một mình cậu, nếu cậu nói Tả Hàng có thể tiếp tục ở lại, vậy đồng đội của cậu sẽ nghĩ thế nào? Cậu chỉ có thể im lặng.
Rõ ràng mình không làm gì sai, tại sao cuối cùng bản thân lại rất áy náy.
(*) Tùy nơi tùy lúc tui sẽ đổi xưng hô linh hoạt cho các nhân vật để đọc không bị cấn, mọi người không cần cứng nhắc "anh" - "cậu" nhất thiết phải chỉ cụ thể ai đâu nhe.
Thấy Tả Hàng đứng dậy chuẩn bị rời đi cùng với mình, Tô Tân Hạo đắc ý khẽ nhếch khoé miệng.
"Anh cầm lấy cái này, nghỉ ngơi cho tốt."
Trần Thiên Nhuận ngăn Tả Hàng lại, lấy thuốc cao trong túi ra nhét vào trong tay Tả Hàng.
"Cảm ơn."
Trần Thiên Nhuận chỉ thâm sâu nhìn Tả Hàng một cái, không nói gì.
Thuốc cao là của Trương Trạch Vũ, cũng là Trương Trạch Vũ bảo cậu ấy đưa cho Tả Hàng.
--------------------------------------------------------
"Cuối cùng cũng có phòng tập rồi, Trương Trạch Vũ, sao em lại đến trước thế?"
Ngoại trừ Trần Thiên Nhuận và Trương Trạch Vũ, những người còn lại của đội đỏ không hề biết đã phát sinh chuyện gì.
"Đúng lúc bọn họ vừa tập xong rồi."
Nghe thấy Trương Trạch Vũ nói vậy, Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào trong lòng lại thêm phần bất mãn đối với đội xanh, nhưng cũng không nói gì nữa.
"Mọi người tập trước đi, tớ đi học lyrics."
"Được."
Nhìn bóng lưng lặng lẽ của Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào khoác vai Trần Thiên Nhuận:
"Đội xanh bọn họ lại bắt nạt gì Trương Trạch Vũ rồi à?"
"Vừa nãy sao cậu không qua đây mà xem?"
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
Chu Chí Hâm một mặt lo lắng.
"Trương Trạch Vũ biết Tô Tân Hạo bọn họ để Tả Hàng tập nhảy khi đang bị thương, đau lòng cho Tả Hàng nên có chút tức giận."
"Tức giận?"
"Đừng nhắc nữa, đội xanh căn bản không để tâm, trước khi đi còn nói tụi em đuổi bọn họ đi đó."
"Đệt..."
Trương Tuấn Hào nắm chặt tay thành quyền.
--------------------------------------------------------
"Wo, hi?"
Hai người súyt đụng nhau ở chỗ ngoặt đều bị doạ một phát, sau khi Trương Tử mặt nhìn rõ đối phương thì đánh tiếng chào hỏi.
"Hi, sao em lại ở đây?"
Trương Trạch Vũ cười cười đáp lại, nhưng Trương Tử Mặc vẫn nhìn ra được tâm tình anh không tốt.
"Vừa nãy em quên mang đàn (1), quay lại để lấy."
(1) 键盘 - keyboard: đàn có phím, hông biết có phải synthesizer giống của zj hông :))) google hoặc baidu để biết thêm nha.
"Vậy à...em muốn biên khúc hả? Có chỗ không?"
"Vâng, có thu xếp phòng chứa đồ cho em rồi."
Lúc nói chuyện, tầm mắt của Trương Tử Mặc bất giác bị đôi môi của Trương Trạch Vũ thu hút.
Nhìn có vẻ rất mềm.
"Anh...tâm trạng không tốt sao?"
Không nghĩ Trương Tử Mặc sẽ hỏi một câu như thế, Trương Trạch Vũ sững sờ.
"Gì cơ?"
"Cảm giác tâm trạng của anh không được tốt lắm."
Trương Trạch Vũ cong mắt cười.
"Tại sao lại cảm giác như vậy?"
"Tâm trạng anh tốt lúc cười lên hai mắt rất sáng, rất đẹp."
Trương Trạch Vũ bị lời nói thẳng thắn này của Trương Tử Mặc làm cho xấu hổ.
"Cảm ơn, lần đầu tiên nghe thấy có người nói anh đẹp."
"Thật sao? Em cảm thấy anh rất đẹp đó, mắt của anh giống như mắt cún nhỏ vậy."
Những lời này fans thường hay nói, Trương Trạch Vũ cũng thường xuyên nghe thấy nhìn thấy, nhưng đây là lần đầu tiên có người đứng trước mặt anh, đối phương còn là nam sinh.
Loại cảm giác này...cũng không tồi.
"Cảm ơn, em trông cũng rất đẹp trai."
Thực ra Trương Tử Mặc cũng không nghĩ mình sẽ nói như thế, cũng may Trương Trạch Vũ không bị sự đường đột của mình doạ sợ, có điều...cậu không bỏ lỡ mất thùy tai đang ửng đỏ của Trương Trạch Vũ.
【 Tu bi còn tình iu ~ 】
---------------------------------------------------
‼️ Đây chỉ là fanfic, vui lòng không gán ghép lên người thật.
Nhắc nhiều lần rồi á nha ☺️
14/02/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro