Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trác Chu] Thành toàn



Tóm tắt:

⚠️Cảnh báo OOC. ⚠️Tóm tắt: Sau khi Triệu Viễn Chu chết, Trác Dực Thần xuyên không đến một không gian thời gian khác, sau thời điểm cấm địa của tộc Băng Di. Trác Dực Thần ở đây đã xác nhận mối quan hệ yêu đương với Triệu Viễn Chu từ lâu.

////

"Triệu Viễn Chu, đừng mà!"

Trác Dực Thần lại rơi vào cơn ác mộng khủng khiếp, lại mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó tự tay giết chết Triệu Viễn Chu. Hắn hoảng loạn hét lên, kéo theo chăn bên cạnh, đánh thức Triệu Viễn Chu.

"Sao, sao vậy?"

Triệu Viễn Chu dụi mắt, xoay người, trời còn chưa sáng, y vẫy tay thắp sáng ngọn nến, rồi nhìn người nằm bên cạnh mình đang trừng mắt nhìn nóc nhà, trán còn lấm tấm mồ hôi.

Đây là suy nhược sao? Triệu Viễn Chu không khỏi đánh trống trong lòng, chuyện này không liên quan đến y.

Đợi đến khi mọi vật trước mắt rõ ràng, Trác Dực Thần mới như người ngốc kinh ngạc nhìn Triệu Viễn Chu đang nằm bên cạnh mình, rồi từ từ đưa tay vuốt ve tóc, mặt Triệu Viễn Chu mấy lần, cuối cùng ôm chầm lấy y, mặc kệ tóc Triệu Viễn Chu bị hắn làm rối tung, vừa rơi nước mắt vừa nói "ngươi trở về rồi."

Trác Dực Thần vô cùng chắc chắn đây không phải là nhật khuê cũng không phải là mơ, hắn dường như đã đến một không gian thời gian chân thực tuyệt vời.

"Ôi chao, tóc của bổn đại yêu! Trác Dực Thần, buông ra! Ta sắp bị ngươi làm ngạt chết rồi..."

Ngay sau đó, Triệu Viễn Chu gạt tay hắn ra, rồi trong nháy mắt lướt đến cửa, khoanh tay nhìn thanh niên trên giường với vẻ mặt như cười như không.

"Tiểu Trác đại nhân, ngươi muốn mưu sát bổn đại yêu, không cần dùng thủ đoạn thấp kém như vậy, động thủ lúc mây mưa đêm qua, mới là khó quên suốt đời, khiến bổn đại yêu không kịp đề phòng, hắt xì!"

Triệu Viễn Chu có một tật xấu, chỉ khi trêu ghẹo thoải mái mới gọi hắn là "Tiểu Trác đại nhân", mà lúc này Trác Dực Thần không chỉ ngơ ngác, mà còn hơi tức giận.

Triệu Viễn Chu tự biết trò đùa này không buồn cười, thế là y mềm giọng trở lại bên giường, "Thôi thôi, ta không nhắc đến chuyện chết chóc nữa, được chưa?"

Trác Dực Thần lúc này mới chú ý đến giọng mũi nặng trịch của Triệu Viễn Chu, "Dưới đất lạnh, mau lên giường."

Triệu Viễn Chu bán tín bán nghi cảm thấy Trác Dực Thần hình như có chỗ nào đó thay đổi, nhưng lại hình như không thay đổi.

À đúng rồi, Trác Dực Thần không trách phạt lại, theo thói quen trước đây, nhất định sẽ đè y xuống ép y thề không được chết gì đó.

Nhưng cũng không quan trọng, Triệu Viễn Chu chỉ lại nằm vào trong, quay lưng về phía Trác Dực Thần nhưng lại rụt người vào lòng hắn.

Trác Dực Thần ban đầu không động đậy, hắn đang chờ đợi, nếu đây không phải là mơ, nếu đây là thật, vậy Triệu Viễn Chu tiếp theo sẽ làm gì?

Mọi thứ đều rất tự nhiên, như thể họ chưa bao giờ cần phải hòa hợp đã có sự ăn ý.

Áo ngủ của Triệu Viễn Chu bị cọ xát đến rối tinh rối mù, cổ áo như đóa hoa bảo thạch đã bị cởi ra, tay kia nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Trác Dực Thần, rồi không ngừng vuốt ve qua lại. Trác Dực Thần cuối cùng không nhịn được mở mắt, "Triệu Viễn Chu, ngươi tự tìm đấy nhé!"

"Ê? Tiểu Trác đại nhân đừng oan uổng ta, là tự ngươi tâm trí không vững... ư~"

Trác Dực Thần một nụ hôn bịt kín cái miệng lải nhải của y, mang theo ý vị cắn xé, có lẽ ngay cả hắn cũng không phát hiện ra tai mình đã đỏ như nến. Áo ngủ của Triệu Viễn Chu mở toang hoác, nhũ hoa bên trái tươi đẹp ướt át, theo nhịp thở của Triệu Viễn Chu đang nằm trên giường, quyến rũ Trác Dực Thần không nhịn được cắn một ngụm, mong muốn có thể nếm được vị ngọt ngào của nước trái cây.

Thế là hắn nghĩ vậy, cũng làm vậy.

Tiếng thở dốc của Triệu Viễn Chu như xuyên qua màn đêm, chạm đến tận đáy lòng. Nhũ hoa bị Trác Dực Thần ngậm trong miệng nhẹ nhàng cắn mút nhiều lần, đại yêu dường như còn chê chưa đủ nặng, ưỡn eo lên, đưa mình vào lòng Trác Dực Thần.

Đợi đến khi thân thể trong lòng đã bắt đầu nóng ran, toát ra mồ hôi mỏng, Trác Dực Thần mới nghe thấy một tiếng thở dài, ngay sau đó đại yêu rùng mình trong lòng, không lộ vẻ gì mở to mắt nhìn chuỗi hạt châu lắc lư bên giường.

Đại yêu quá nhạy cảm, nhưng ngọn lửa dục vọng mà y khơi dậy vẫn đang giày vò Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu chỉ hoãn lại một chút đã muốn dùng tay chân thoát khỏi vòng tay Trác Dực Thần.

"Triệu Viễn Chu, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta." Trác Dực Thần tay kia vô hình lướt qua lưng đại yêu trong bóng đêm, chạm đến tận gốc xương cụt, "Ta muốn~" ngươi.

Lời cuối cùng không nói ra.

Trác Dực Thần cảm thấy nếu Triệu Viễn Chu không muốn, hắn cũng không miễn cưỡng, đại yêu trong lòng quả nhiên không động đậy.

Trác Dực Thần cảm thấy đáy lòng trống rỗng, quả nhiên Triệu Viễn Chu không muốn. Chưa đợi hắn lật người xuống giường tự giải quyết, đã nghe thấy tiếng quần áo cọ xát trong lòng, Triệu Viễn Chu thò đầu ra.

"Ta không nói là không muốn."

Triệu Viễn Chu cảm thấy mình quả thật nên chịu trách nhiệm với Trác Dực Thần, thế là y nắm lấy vạt áo Trác Dực Thần, chịu đựng cảm giác được cần đến, hoan lạc và đau khổ cùng tồn tại. Triệu Viễn Chu tưởng rằng Trác Dực Thần tức giận.

Cảm giác mát lạnh và mềm mại trên môi truyền đến, sự quấn quýt trước đó lại trở nên nồng nhiệt. Trác Dực Thần cảm thấy có một đôi tay mát lạnh leo lên cổ mình.

Triệu Viễn Chu không hề phản kháng, từ chủ động biến thành bị động. Trác Dực Thần yêu thương hôn mắt, chóp mũi, môi, cổ, xương quai xanh của y, rồi đi xuống dưới, gập chân y lên móc vào khuỷu tay mình, đè y xuống giường không thể động đậy.

Hắn muốn nhốt Triệu Viễn Chu vào một nơi hoàn toàn không thể trốn thoát, mặc hắn bài bố, cho dù hắn đâm mạnh đến đâu, Triệu Viễn Chu cũng không có cách nào, ngoài rên rỉ chỉ còn khóc lóc, ngoài dựa dẫm vào hắn, không thể dời mắt sang người khác.

Trác Dực Thần tách hai chân y ra, ngón tay thường ngày cầm kiếm Vân Quang chậm rãi thọc vào nơi đó. Ruột non được mỡ bôi trơn đầy đủ ướt át dính nhớp, theo dị vật xâm nhập mà từng đợt thít chặt. Triệu Viễn Chu nhắm mắt hơi nhíu mày, Trác Dực Thần đỏ mặt tía tai vùi đầu vào hõm cổ đại yêu, hắn sợ nhìn thêm một cái sẽ không nhịn được mà trực tiếp tiến vào.

Hai cánh tay Triệu Viễn Chu cũng ôm chặt cổ hắn, "Không cần lo lắng, bổn đại yêu rất lợi hại... ơ."

Trác Dực Thần không đợi Triệu Viễn Chu nói xong, hôn từ hõm cổ đại yêu xuống ngực y, ngậm lấy một đầu nhũ hoa, vừa mút vừa cắn, kích thích dục vọng của đại yêu ngẩng đầu. Đợi đến khi nhũ hoa hoàn toàn đỏ ửng dựng đứng, lại làm như thế với đầu kia, ép Triệu Viễn Chu không nói được một câu hoàn chỉnh, rên rỉ kiềm chế trong lòng hắn.

Ngay sau đó, dương vật đã chen vào. Triệu Viễn Chu có chút đau, đêm qua hai người họ đã làm loạn đến giờ vẫn còn sưng, nhưng y nhịn đau, chỉ tỏ ra vẻ mặt tình tứ. Trác Dực Thần đột nhiên nhớ đến "mình" trước đó đã nhanh chân đến trước, cơn ghen tuông không khỏi từ đâu ập đến. Đợi đến khi Triệu Viễn Chu thích ứng, hắn bắt đầu ra sức tiến vào, mỗi lần đều đâm đến chỗ sâu nhất, nhanh chóng rút ra rút vào.

Áo ngủ của Triệu Viễn Chu treo lủng lẳng, chẳng khác gì không mặc, lúc rảnh rỗi ngoài rên rỉ còn tranh công, cơ bắp cân đối dưới ánh nến càng thêm gợi tình.

Y còn phải giả vờ vô tội, cố ý liếm vành tai Trác Dực Thần, cười hỏi: "A~ phu quân, ưm~ thê tử hầu hạ có tốt không?"

Lời vừa dứt, lại đổi lấy một cú thúc mạnh, ép Triệu Viễn Chu run rẩy toàn thân, mặt đỏ bừng, như thể đã đến giới hạn, lại như cố ý biểu hiện.

Tiếng thở dốc nặng nề và tiếng va chạm của da thịt vang vọng trong phòng. Trác Dực Thần tiến vào quá sâu, bụng dưới cũng bị nhô ra hình dạng. Hắn bắt chước dáng vẻ của đại yêu.

"Phu quân tiến vào đủ sâu chưa, có muốn thử sâu hơn nữa không?"

Triệu Viễn Chu biết mình đã chọc giận người ta, đầu hơi ngửa ra sau chịu không nổi, chân cũng không giữ được nữa, rơi xuống. Hai cánh tay bị Trác Dực Thần giữ chặt hai bên, khẽ lắc đầu nói không muốn, dáng vẻ đó khiến Trác Dực Thần càng cứng lên.

Hắn ôm Triệu Viễn Chu vào lòng mà thao lộng, động tác càng thô bạo, mỗi lần tiến vào đều mang theo ý vị chiếm hữu và đánh dấu mãnh liệt.

"A~ sao ngươi, hôm nay hung dữ vậy..." Triệu Viễn Chu mang theo giọng điệu hờn dỗi, y cố ý nói vậy, nhưng không ngờ Trác Dực Thần lại nhìn y rồi nhẹ nhàng hôn lên.

Nếu ta nói ta không phải Trác Dực Thần của ngươi, ngươi có trách ta không?

Đương nhiên hắn sẽ không hỏi vậy.

Thế là hắn không nói một lời, ôm chặt y hơn, càng ra sức nhét dương vật vào huyệt của Triệu Viễn Chu, như vậy bọn họ mới hòa làm một. Triệu Viễn Chu cảm thấy Trác Dực Thần còn bi thương hơn mình, là vì lời hứa sao?

Thế là y thử đổi tư thế, dương vật xoay một vòng trong huyệt, cọ xát khiến Triệu Viễn Chu hơi ngứa. Y ngồi trên đùi Trác Dực Thần, đối mặt với hắn.

"Hít..." Tư thế này quả nhiên tiến vào rất sâu, Trác Dực Thần không khỏi kinh ngạc trước cách chơi của Triệu Viễn Chu, đại yêu này lại có thiên phú dị bẩm như vậy, nhìn kỹ lại giống như vị hoa khôi ở Thiên Hương Các.

Triệu Viễn Chu nhấc mông lên rồi từ từ ngồi xuống, từng chút một nuốt chửng dương vật thô to dài sáu bảy tấc vào huyệt sau chật hẹp, cho đến khi thịt mông dán sát vào đùi Trác Dực Thần.

Mái tóc dài được vén sang một bên, áo ngủ của Triệu Viễn Chu chỉ còn một sợi dây lụa thắt ở eo. Lần đầu tiên y nắm giữ nhịp điệu của tình ái, lại có chút không kiềm chế được mà vặn vẹo eo mông, nuốt nhả dương vật dưới thân.

"Ha a... sao vẫn chưa được..." Dương vật phía trước của Triệu Viễn Chu đã vì khoái cảm của huyệt sau mà dựng đứng lên. Y khó khăn chống tay vào thành giường, không ngừng nhấc lên ngồi xuống, dùng sức kẹp chặt dương vật trong cơ thể, nhưng bên trong quá ướt quá trơn, mấy lần đều trượt ra ngoài.

Khoảng mười mấy lần, Triệu Viễn Chu đã gục lên ngực Trác Dực Thần, "Không muốn, không được nữa."

"Đại yêu sao có thể nói không được? Ngươi vẫn luôn rất lợi hại mà." Trác Dực Thần chỉ cảm thấy lời nói tục tĩu cũng là gần mực thì đen, nói năng tùy tiện.

Trác Dực Thần không lộ vẻ gì xoay người Triệu Viễn Chu, dạy y hạ thấp eo, thịt mông bị hắn va chạm như sóng trào. Các ngón chân Triệu Viễn Chu vì thoải mái mà co rút lại, tay nắm chặt ga giường, chân nhũn ra run rẩy, nhưng vẫn phải chống đỡ toàn bộ cơ thể quỳ vững.

Đại yêu nghi ngờ đây là Tiểu Trác đại nhân cố ý.

Triệu Viễn Chu bị va chạm đến eo đau chân mỏi, khoảng hai khắc thời gian, y cảm thấy khoái cảm tích tụ bên dưới ngày càng mãnh liệt, cảm giác dương vật tiết ra dịch hòa lẫn với dâm dịch của mình không phân biệt được. Triệu Viễn Chu cúi đầu gần như suy sụp, "A a a~"

Trác Dực Thần chín nông một sâu đâm vào, Triệu Viễn Chu lại run rẩy lên đỉnh. Lần này đến lượt Triệu Viễn Chu mặt đỏ tai hồng, Trác Dực Thần lại cười khẽ, "Ta còn chưa xong."

"Trác Dực Thần~ a!" Triệu Viễn Chu vừa lên đỉnh, cơ thể đặc biệt nhạy cảm, ngay cả gân xanh trên dương vật nhỏ bé trong cơ thể cũng cảm nhận được. Đáng ghét là dương vật kia căn bản chưa tiết ra, bây giờ đang tích lũy sức mạnh, chuẩn bị nghênh đón một phen rong ruổi.

"Không được... ta vừa lên đỉnh... chịu không nổi..."

Lại là chiêu trò quen thuộc của đại yêu, nhưng Trác Dực Thần sao có thể buông tha cho người mình ngày nhớ đêm mong nhiều năm như vậy. Hắn rất muốn hỏi Triệu Viễn Chu vì sao nhẫn tâm nhiều năm như vậy không vào mộng, có phải đã quên hắn rồi không, nhưng bây giờ hắn lại nghĩ chỉ cần có một khoảnh khắc cũng đáng giá.

Nhưng hắn không biết nói lời tình cảm, chỉ có thể mượn thế hung hăng đâm vào trong, ở nơi Triệu Viễn Chu không nhìn thấy sau lưng, không ngừng va chạm, vọng tưởng để lại cho đại yêu cảm giác độc nhất vô nhị thuộc về mình. Dương vật thô to hoàn toàn rút ra, rồi hoàn toàn nuốt vào, đâm sâu vào huyệt động.

Dương vật mềm nhũn của Triệu Viễn Chu lại từ từ cứng lên. Trác Dực Thần nhân cơ hội ghé vào tai y.

"Ngươi thích ai?"

Triệu Viễn Chu không trả lời, hắn liền không ngừng đâm vào, có tư thế không đạt được đáp án mong muốn thì sẽ làm người ta không xuống giường được vào ngày mai.

Đại yêu chỉ cảm thấy kỳ lạ, y thậm chí cảm thấy nỗi bi thương của Trác Dực Thần khiến y đau lòng. Thế là y kìm nén tiếng rên rỉ, cố gắng trả lời: "Ta thích ngươi, Trác Dực Thần, Trác Dực Thần."

Hai lần gọi tên đều là gọi người sau lưng. Trác Dực Thần mười ngón tay đan xen với y, đè y xuống giường.

Nhận được phản hồi của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần hận không thể xé xác đại yêu nuốt vào bụng.

Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy dương vật khổng lồ trong huyệt sau bốc lửa, y có thể cảm nhận rõ ràng gân xanh nổi lên trên con rồng khổng lồ dưới háng Trác Dực Thần, cứng đến mức trong lòng Triệu Viễn Chu cũng nóng lên.

Triệu Viễn Chu rách nát đã không còn chỗ nào lành lặn, Trác Dực Thần chỉ cảm thấy Triệu Viễn Chu quá gầy quá nhẹ. Hắn vừa ra sức va chạm vừa bắt y không ngừng lặp lại tên mình.

Đôi mắt Triệu Viễn Chu đã mê ly, ướt át càng thêm yêu mị vô song, như đại yêu hút tinh huyết trong truyện, khóe miệng cằm còn chảy nước bọt vừa rồi. Trác Dực Thần chỉ cảm thấy Triệu Viễn Chu đang quyến rũ hắn.

Nghiêng nước nghiêng thành, lại phóng đãng không bờ bến.

Lúc này, dương vật của Trác Dực Thần cọ xát qua một điểm nào đó trong cơ thể, đại yêu không kiềm chế được mà run rẩy một cái. Đầu vùi vào gối vẫn lộ ra tiếng động, tai ửng hồng. Vì tư thế từ phía sau, chân quỳ của đại yêu hơi run rẩy, dường như có chút chịu không nổi.

Trác Dực Thần đương nhiên cảm nhận được phản ứng của y, dồn hết sức cọ xát điểm đó nhiều lần. Triệu Viễn Chu vùng vẫy muốn trốn về phía trước, đường đường là đại yêu không thể bị làm tình đến chết trên giường, nhưng y đã dồn hết sức, thực tế cũng chỉ là giãy giụa yếu ớt mà thôi. Trác Dực Thần lần nào cũng dùng sức hơn lần trước, Triệu Viễn Chu đã quỳ không vững mà ngã xuống.

"Triệu Viễn Chu, ngươi phải khỏe mạnh, Triệu Viễn Chu, ngươi phải sống." Trác Dực Thần không ngừng lẩm bẩm, hắn nghĩ đêm nay phóng túng coi như là sự bù đắp của đại yêu.

Trác Dực Thần kéo mấy lần đều không đứng dậy được, dứt khoát nắm lấy eo, đâm sâu và mạnh hơn vào trong.

Khoái cảm liên tục ập đến, dương vật phía trước lại ngẩng đầu. Triệu Viễn Chu hoảng sợ trước phản ứng của bản thân, liên tục nói: "Không, đừng mà."

Triệu Viễn Chu đã không thể bắn ra gì nữa. Giới hạn của đại yêu cũng không chịu nổi Trác Dực Thần sau khi yêu hóa. Thế là phía trước chỉ chảy ra chút dịch loãng. Đại yêu xoa eo, Trác Dực Thần tự giác ôm y đi tắm rửa, trên đường lại đè y xuống đòi thêm một lần nữa.

Đến khi huyệt động bắn đầy rồi chảy ra, Triệu Viễn Chu đã gần như ngất đi.

"Triệu Viễn Chu, cảm ơn ngươi đã chịu đến gặp ta."

Trác Dực Thần ôm Triệu Viễn Chu sạch sẽ khô ráo, định chấp nhận sự thật đây là một giấc mộng xuân, kết quả ngày hôm sau hắn tỉnh dậy, thấy đại yêu nằm bên cạnh mình, đầy vết xanh tím, nép vào lòng hắn, hắn hoàn toàn ngây người.

Không phải mơ.

Sáng sớm Bạch Cửu đã thấy cảnh tượng Triệu Viễn Chu chống eo đuổi đánh Trác Dực Thần.

"Trác Dực Thần, tối nay ngươi cút về phòng mình ngủ cho ta!"

Anh Lỗi che mắt Bạch Cửu và mình: "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro