Hồi 47: Điệu hổ ly sơn
Hạc tộc và Xà tộc là kẻ thù truyền kiếp của nhau, từ xưa đã xảy ra nhiều tranh chấp không ngừng. Hạc tộc luôn thèm muốn vùng đất bảo địa của Xà Sơn, chỉ hận không thể chiếm lấy làm của riêng, khiến Xà tộc không thể yên ổn.
May mắn thay, nhờ có linh lực của Thiên Địa Như Ý Thụ nuôi dưỡng, trải qua nhiều thế hệ Xà Mẫu sinh sôi nảy nở, Xà tộc ngày càng phồn vinh, con cháu lên đến ngàn vạn. Dựa vào lợi thế người đông thế mạnh, họ mới có thể ngăn chặn thiên địch ở ngoài cửa, đổi lấy những ngày tháng bình yên hiếm có.
Hiện tại, dù hai tộc không xâm phạm lẫn nhau, nhưng việc yêu cầu Hạc tộc giao ra bảo vật chí tôn của họ, chẳng khác nào bảo hổ lột da!
Đám người Ngọc Hồng đương nhiên không muốn nhìn bằng hữu mạo hiểm, huống hồ Huyền Thanh Sầm vẫn còn mang thương tích trên người. Nhưng khi họ đề xuất muốn đi theo trợ giúp, lại bị Huyền Thanh Sầm thẳng thừng từ chối.
– Thực ra nếu tỷ tỷ có mệnh hệ gì, ta cũng không định sống tạm trên đời, sinh tử có số, chỉ là đánh cược một cơ hội mà thôi. Nhưng các người thì khác, có thể sống tiếp, cần gì phải liều chết? Huống chi hiện tại Xà tộc đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, chính là lúc cần các ngươi chăm lo nhất...
Chuyện cửu tử nhất sinh, Huyền Thanh Sầm thật sự không có hứng kéo theo quá nhiều người chết oan.
– Trộm tiên thảo, người cần tinh nhuệ chứ không cần đông, đám trẻ kia quả thực không thích hợp, chi bằng để lão phu, ừm, để ta đi cùng ngài? – Lời này vừa khẩn thiết vừa cung kính, không phải trưởng lão nội vụ thì còn ai vào đây.
Ông già này từ khi biết được chân tướng lão tổ chuyển thế thì vẫn luôn chìm trong ân hận. Phải biết rằng, hai vị lão tổ trong lòng ông ta luôn là truyền thuyết chí cao vô thượng, nếu có hậu bối nào dám khinh nhờn lão tổ, ông ta nhất định nghiêm trị không tha. Nhưng tính toán đủ đường, không ngờ đến cuối cùng, kẻ vô lễ nhất với lão tổ lại chính là ông? Điều này khiến trưởng lão nội vụ thực khó mà chấp nhận, muốn tìm mọi cách để chuộc lại tội lỗi của mình!
Bàn về thực lực, tu vi của trưởng lão nội vụ chỉ đứng sau lão tộc trưởng. Có ông ta giúp sức, chỉ lợi chứ không hại. Huyền Thanh Sầm đương nhiên cũng đoán được đôi phần ý định của đối phương, bèn gật đầu đồng ý, xem như cho ông ta một bậc thang.
– Đa tạ lão tổ thành toàn! – Hai mắt trưởng lão nội vụ sáng rực lên, tỏ vẻ cuối cùng cũng có thể làm việc lớn.
Lão tộc trưởng lắc đầu thở dài, nhưng cũng không ngăn cản, mà kéo Huyền Thanh Sầm sang một bên, nhỏ giọng nói:
– Hầy, không sợ lão tổ tông cười chê, lão mù ta đây có chút sợ chết, không muốn làm cản trở đại nghiệp của lão tổ tông. Tuy nhiên, ta có một món quà, có lẽ có thể giúp ngài một tay!
Vừa dứt lời, Huyền Thanh Sầm lập tức cảm nhận được một luồng tu vi mạnh mẽ như nước lũ tuôn vào từ huyệt mệnh môn đang bị bóp chặt, không cho nàng chút cơ hội phản ứng nào.
– Giờ ta sẽ truyền tu vi của mình cho lão tổ, có thể hấp thu được bao nhiêu, tùy vào bản lĩnh của ngài đó nghe, he he...
Lời giải thích chậm trễ của lão tộc trưởng vang lên ngay vào khoảnh khắc tu vi xông vào linh đài của Huyền Thanh Sầm, nhưng nàng không còn nghe thấy gì nữa. Trong năm giác quan của nàng, chỉ còn những đợt sóng trào dâng cuồn cuộn ập tới, khiến nàng trong chớp mắt bị phong kín thất khiếu, hô hấp ngừng lại, suýt chết đuối trong đó!
– Không hổ là lão tổ, có thể chịu được trăm năm công lực của ta mà không rên một tiếng! – Lời khen của lão tộc trưởng pha lẫn thêm vài phần xót của.
Mà trong lòng Huyền Thanh Sầm, chút tôn kính cuối cùng dành cho mấy lão tiền bối Xà tộc cũng hoàn toàn tiêu tan hết, lúc này nàng chỉ muốn chửi toáng lên! Đương lúc nàng mặt mày tím tái, tưởng mình sẽ bị nổ tan xác mà chết, thì những giác quan đã mất dần dần trở lại, cơ thể căng phồng lên như đã vượt qua một cánh cửa thần bí nào đó, linh lực được vận chuyển trôi chảy thông thuận chưa từng có, cho đến khi tụ hội vào chỗ sâu trong thần thức, bật ra một tia linh quang...
Giữa những lời lải nhải đầy vẻ tiếc nuối của lão tộc trưởng, Huyền Thanh Sầm đã rút đi của lão chằn chẵn năm trăm năm tu vi, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Thấy sắp vượt quá dự tính, lão sợ đến mức mềm cả hai chân, dứt khoát ngồi phịch xuống đất, cũng tiện thể ngắt dòng truyền công:
– Ôi mệt quá đi mất, không sao không sao, lão tổ ngài cứ tiếp tục hút, hút được bao nhiêu thì hút, ta không sao... – Lời nói thì hào phóng, nhưng không thấy lão có ý định truyền công tiếp chút nào.
Lúc này, mỗi cử chỉ hành động của Huyền Thanh Sầm đều như biến thành người khác, ánh mắt toát lên vài phần ngông nghênh và bỡn cợt, nàng dùng mũi chân đá đá vào chân lão mù, nhướng mày nói:
– Đừng giả vờ nữa, đứng dậy đi. Mới chỉ xin của ông chút tu vi mà đã làm như mất mấy cân thịt vậy.
Lão tộc trưởng thấy bị vạch trần, cũng không xấu hổ, nhanh nhẹn bò dậy, chắp tay cười giả lả:
– Chúc mừng Huyền Đằng lão tổ hiển thánh!
Nhờ nâng cao toàn diện cảnh giới tu vi, Huyền Thanh Sầm không chỉ lành lặn mọi vết thương, mà còn hòa hợp hơn với chấp niệm tàn hồn ở sâu trong thần thức, hai bên có dấu hiệu dung hợp thành một, khiến nàng khó lòng phân biệt lúc này mình rốt cuộc là ai, chỉ biết trong cơ thể có một ý chí chiến đấu đang không ngừng sục sôi gào thét!
Mọi thứ đã sẵn sàng, Huyền Thanh Sầm cũng không trì hoãn nữa, lập tức cùng trưởng lão nội vụ tiến đến nơi cư ngụ của Hạc tộc — Phượng Hoàng Sơn.
Trước Phượng Hoàng Sơn có một cái đầm ngọc bích, trong đó chứa nguồn suối linh tuyền, là thánh địa của Hạc tộc. Theo trưởng lão nội vụ phỏng đoán, nếu thực sự có Cửu Thần Linh Chi Thảo, thì ắt phải được trồng gần đó.
Hai người để tránh bị phát hiện hành tung, không dám đến quá gần, chỉ có thể ẩn náu cách đó trăm dặm mà quan sát.
Hạc tộc xưa nay ít người, toàn tộc cũng chỉ có vài trăm mạng, vậy mà lại sẵn sàng bố trí hàng chục thủ vệ canh gác nơi đây, ngay cả Hư Vọng Pháp Vương cũng ba ngày hai lượt thân chinh đến tuần tra. Có thể thấy phỏng đoán của trưởng lão nội vụ không sai: Ở đây đích thực có bảo bối!
Nhưng muốn trộm tiên thảo dưới sự canh gác nghiêm ngặt như vậy thì rõ ràng là không khả thi, mà nếu muốn công khai cướp đoạt, chỉ dựa vào hai người họ e rằng cũng chẳng thu được lợi ích gì.
– Ta có một kế! – Huyền Thanh Sầm đảo mắt một vòng, nói – Chúng ta có thể "tiên lễ hậu binh", Hạc tộc đã thèm muốn Xà Sơn từ lâu, ta sẽ đi thương lượng với lão già đó, hứa hẹn một số điều kiện, xem có thể đổi lấy Cửu Thần Linh Chi Thảo bằng cả Xà Sơn hay không!
Trưởng lão nội vụ kinh hãi, ông ta chưa bao giờ nghĩ đến cách này. Chắp tay dâng Xà Sơn cho người khác, kẻ nào làm sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Xà tộc! Nhưng người đề xuất lại chính là lão tổ tông của Xà tộc, trưởng lão nội vụ liền lâm vào mâu thuẫn sâu sắc...
– Đừng nghĩ nhiều, Xà Sơn không mất được đâu, dù sao ai lại muốn bỏ cơ hội thành tiên để đổi lấy một ngọn núi chứ? Ông nghĩ ai cũng giống ông, phấn đấu vì sự lớn mạnh của cả tộc chắc? – Huyền Thanh Sầm tiếp tục giải thích – Đàm phán chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là dụ lão pháp vương về Phượng Hoàng Sơn.
– Kế điệu hổ ly sơn? – Trưởng lão nội vụ lập tức hiểu ra, hiện tại đúng là không có cách nào tốt hơn – Nhưng việc này không cần lão tổ tự mình ra mặt, để ta đi đàm phán với lão ta là được rồi.
Trong mắt người ngoài, đường đường trưởng lão nội vụ của Xà tộc đến cầu hòa, dĩ nhiên sẽ có sức thuyết phục hơn một vãn bối. Quan trọng hơn, người đi điệu hổ ly sơn, chắc chắn sẽ gánh vác rủi ro lớn nhất.
– Pháp vương không phải là kẻ dễ đối phó, ông nên suy nghĩ kỹ – Huyền Thanh Sầm thuận miệng nhắc nhở.
Nào ngờ trưởng lão nội vụ chẳng hề sợ chết, chắp tay hùng hồn nói:
– Chỉ cần có thể giúp đỡ lão tổ, ta quyết không chối từ!
Dù Huyền Thanh Sầm trước đây từng có nhiều oán giận với ông già này, bây giờ cũng không khỏi dao động:
– Được rồi, mau đi đi – Nàng sốt ruột vẫy tay.
Trưởng lão nội vụ quả nhiên không nói hai lời, lĩnh mệnh rời đi. Huyền Thanh Sầm nhìn theo bóng lưng ông ta, nghĩ bụng lão này tuy lỗ mãng lại cứng đầu, nhưng đối với Xà tộc thì thực sự trung thành tận tụy.
– Này! – Nàng không nhịn được mở miệng.
Trưởng lão nội vụ nghe thấy liền dừng bước, quay đầu chờ đợi lời dặn của lão tổ.
– Chuyện ta và tỷ tỷ, là số mệnh của chúng ta, không trách ông – Huyền Thanh Sầm thả lại một câu.
Trưởng lão nội vụ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền mừng rỡ không thôi. Ông ta không biết nên diễn tả thế nào, chỉ trịnh trọng khấu đầu lạy ba cái trước lão tổ, rồi quay người rời đi.
Quả nhiên, nửa canh giờ sau, Huyền Thanh Sầm thấy có thuộc hạ bẩm báo với Hư Vọng Pháp Vương.
Pháp vương vẫn mặt mày lãnh đạm, dường như có chút không kiên nhẫn, nhưng lão không từ chối, mà gọi lại người bên cạnh, ghé tai căn dặn đôi câu, sau đó dẫn theo đám thuộc hạ trở về Phượng Hoàng Sơn.
Huyền Thanh Sầm tiếp tục chờ đợi trên núi, mãi đến giữa trưa, không nhận được tín hiệu từ trưởng lão nội vụ, cũng có nghĩa là cuộc đàm phán thất bại, nàng không chút do dự, lập tức xông tới đầm ngọc!
Đối với Cửu Thần Linh Chi Thảo, Huyền Thanh Sầm có thể nói là thèm muốn từ lâu. Từ khi nghe Đoàn Đạo Lăng nhắc đến, nàng đã nảy sinh ý định trộm tiên thảo để giúp Bạch Tố Trinh một tay trên con đường tu hành, hiện tại cũng coi như nói được làm được.
Chỉ là, trong cái đầm nước màu rỉ sét này, ngoài một cột đá đen sì ra, chẳng thấy bóng dáng nào của Linh Chi Thảo!
Huyền Thanh Sầm lập tức cảm thấy điều gì đó bất thường!
– Hừ! Kẻ nào dám lẻn vào cấm địa của Hạc tộc ta? Mau báo danh! – Một nam tử anh tuấn, trên đầu đội phát quan lông vũ, đột ngột xuất hiện, chính là người vừa rồi Hư Vọng Pháp Vương ghé tai căn dặn, sau lưng hắn còn có mấy chục tên thủ vệ của Hạc tộc.
Chỉ cần không phải Hư Vọng Pháp Vương đích thân tới, Huyền Thanh Sầm cũng không vội rời đi. Nàng nở một nụ cười xinh đẹp, giành thế chủ động nói:
– Còn ngươi là đạo chích phương nào, mau báo danh ra!
Đám vệ binh thấy nữ tử này cả gan giễu cợt, định ra tay, nhưng lại bị nam tử ngăn lại. Hắn thấy đối phương tướng mạo thanh tú, lại yêu kiều quyến rũ, không khỏi nảy sinh vài phần hứng thú:
– Ta là con trai của Hư Vọng Pháp Vương Hạc tộc, Hề Tuyên Tán. Cô nương là ai?
𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗
P/s: Không biết tác giả có ý gì không, nhưng mà trong tiếng trung Hề Tuyên đọc trại trại hơi đồng âm với Hứa Tiên 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro