Quyển 1: Chap 1
Kể từ khi biết tin em trai mình bị bắt nạt, Day quyết tâm trả thù cái đám đã khiến em ấy bị như vậy. Đứa nào là đầu sỏ sẽ phải chịu đòn. Sự trả thù của Day bắt đầu khi hắn đưa em trai mình trở lại Thái Lan một lần nữa sau khi đưa Night thay đổi ngoại hình, thay đổi tính cách. Từ Anh, Day đã điều tra ra tường tận nhóm của Gear. Day dùng số tiền dành dụm được hồi học đại học để cho em mình đi học lại vào giữa kỳ. Cũng bởi Day có thể kiếm tiền từ việc đầu tư kinh doanh và mở tiệm làm đẹp ở các tỉnh lân cận cùng bạn hắn. Kết cả là họ mua một căn nhà có diện tích kha khá ở KrungTheb và một căn hộ khác cho thuê.
Hôm nay, Day đưa em trai đến làm thủ tục nhập học đại học và chuẩn bị một số kế hoạch cho riêng mình. Hắn tin là em mình cũng sẽ làm theo nó một cách suôn sẻ.
"Mặc quần áo xong chưa Night?" Day trầm giọng hỏi người con trai đang đứng trước gương.
"Xong rồi ạ" Night trả lời, quay lại nhìn anh trai mình. Day quét một lượt từ đầu đến chân rồi gật gật. Em trai mình quả là dễ thương dù có ăn mặc thế nào.
"Sẵn sàng cho một cuộc đời mới tốt đẹp hơn chưa nào?" Day hỏi, Night bước đến rồi ôm hắn một cái.
"Em sẵn sàng rồi ạ. Sẽ không tự làm đau bản thân hơn nữa" Night nói với giọng bình tĩnh. Day từ từ xoa nhẹ đầu cậu.
"Hy vọng chúng ta sẽ không lãng phí 6 tháng" Day nhắc nhở
"Tin em đi P'Day, em sẽ không bao giờ rung động với người đó nữa" Night nghiêm giọng khiến Day nở nụ cười mãn nguyện.
Rrr.....Rrr.....Rrr
Tiếng điện thoại vang lên, Night bấm trả lời rồi nói chuyện một lát.
"Em đi trước nhé. Bạn đến đón rồi" Night nói với anh trai xong rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Hắn nhìn đứa em mình mở cổng rồi lên xe người bạn kia trong giây lát. Từ cửa sổ căn phòng với một cái nhìn bình tĩnh, chuẩn bị nhấc máy điện thoại lên thực hiện kế hoạch nào đó.
"Em tao đi rồi...đừng quên chuyện đó đấy!" Day nói với Fue - người bạn thân của hắn, người mà hắn tin tưởng có thể chia sẻ bất cứ điều gì. Day từng nói đùa rằng nếu Fue thích Night, hắn sẽ sẵn sàng bật đèn xanh kể cả khi cả 2 đều là con trai đi chăng nữa. Bởi Day cũng chơi trong nhóm bạn như vậy hay nhân viên ở tiệm làm đẹp cũng có nhiều người là gay và chuyển giới. Nhiều người khi thấy Day cũng nghĩ hắn là gay, nhưng thực ra hắn lại không hẳn như vậy. Nếu không thực sự thân thiết thì sẽ không biết con người ấy tàn bạo thế nào. Cũng phải như vậy thì mới quản lý được cấp dưới của mình chứ nhỉ!!
(Vậy mày có đi không đây?) Bạn Day hỏi
"Ờ, đợi tao chút, ra liền" Nói xong, Day cúp máy rồi vào phòng tắm thay đồ rồi theo em trai đi đến quán rượu. Hắn đã đặt bàn trước vì nghe nói cái nhóm của Gear hay tụ tập ở đây. Day chọn một bàn trên tầng hai và may mắn là cái nhóm đó cũng ngồi gần hắn luôn. Chúng nó không biết gì về Day cả trong khi hắn lại biết rõ tường tận. Ngồi im lặng uống rượu vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của nhóm Gear cho đến khi bạn mình đi về phía Night như đã định để kích thích tâm trạng của Gear, và có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra khá tốt.
"Đm, thằng nhóc đó hình như đang muốn chọc tức mày đó Gear" Một đứa trong nhóm nói khiến Day giương mắt lên nhìn. Nhìn thế nào cũng không có vẻ chơi được với cái nhóm này.
"Thì càng tốt chứ sao. Chắc nó nghĩ kỹ rồi đó." Gear nói đến em trai Day
"Nhưng mà lần này nó trở lại. Ngoại hình khiến tao hối hận đêm đó muốn chết." Một người bạn của Gear tên It nói khiến Day nhìn chằm chằm.
"Tao phải cảm ơn mày đó It, tự dưng có tiền đi chơi bài. Haha" Gear nói xong thì khóe miệng Day hơi giật giật. Hắn đứng dậy khỏi bàn rồi đi đến bãi đậu xe. Không khó cho Day khi phân biệt xe nào là của ai. Bóng dáng cao lớn tiến về xe của mình rồi đạp ga lên.
Brừm !!
Day lùi xe và đâm vào một chiếc ô tô hạng sang cách đó không xa khiến nhân viên quán chạy đến xem một cách kinh ngạc.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Người phục vụ hỏi, Day mở cửa bước xuống.
"Xin lỗi em, anh không để ý nên đâm vào chiếc xe này. Em có thể báo với chủ của nó được không?" Người phục vụ thầm ngưỡng mộ trong lòng bởi ít ra người ta không bỏ chạy sau khi đâm vào chiếc xe hơi sang trọng này. Người đó lao nhanh vào quán để gọi chủ nhân ra trong khi Day chỉ đứng mỉm cười rút trong túi ra điếu thuốc lá nhìn tác phẩm của mình. Một lúc sau, bóng dáng người kia bước đến khẽ cau mày.
"Chờ đã, mày là người đâm vào xe tao à?" Một giọng nói cất lên, Day chỉ có thể đứng yên rồi đút 2 tay vào túi quần.
"Phải" Day trả lời ngắn gọn. It nhìn người đâm vào xe mình một cách bất bình. Dù cậu yêu chiếc xe này nhất nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Day thì bỗng chốc nổi da gà.
"Mày định chịu trách nhiệm thế nào đây?" It hỏi. Hắn bước tới xem xét lại động cơ xe mình và bên kia.
"Ờ, dù sao cũng không cố ý, tôi sẽ gửi nó mang đi sửa, bồi thường vậy có ok không?" Day đề nghị
It nói "Được rồi, mày cứ làm vậy đi"
"À, tôi để quên mất ví ở nhà rồi. Cậu cầm lấy cái này lái xe theo tôi đi, rồi để nó ở hầm chung cư. Ngày mai sẽ có người đến mang đi sửa. Và tôi cũng sẽ đưa cậu tiền bồi thường" Day đưa ra một lời đề nghị khác.
"Vậy tao quay lại đây kiểu gì?" It hỏi, bởi vì cậu không muốn đi taxi cho lắm.
"Tôi sẽ đưa đi, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu"
"Nếu tao không đi thì sao?" It hỏi
"Tùy cậu thôi. Cơ mà nhỡ tôi bỏ trốn không bồi thường cho cậu thì là lỗi ở cậu rồi đó" Day nói, hút một hơi thuốc lần nữa.
"Được rồi, đi thì đi! Mẹ nó, mày làm phiền tao chết mẹ!" It cáu kỉnh, Day khẽ mỉm cười với kế hoạch đơn giản của mình. Thực ra vấn đề này chỉ cần gọi bên bảo hiểm là xong nhưng hắn không làm vậy. Day vứt điếu thuốc lá rồi lên xe phóng đi, theo sau là It. Hắn bấm điện thoại liên lạc với Fue kêu đưa em trai mình về nhà trước và nói là anh nay không về vì có chuyện cần giải quyết. Chẳng mấy chốc, cả 2 đã đến bãi đỗ xe chung cư.
"Không xuống xe à?" Day hỏi rồi đi về phía It bên cạnh.
"Mày lên lấy tiền đi. Tao sẽ ngồi đây đợi"
"Rồi lỡ tôi lên rồi không xuống thì sao?" Lời nói của Day khiến It khẽ nhíu mày.
"Mày định làm gì, lừa đảo à?" It nghiêm trọng hỏi.
"Tôi biết cậu sẽ nói tôi lừa đảo mà. Nhưng tôi chỉ muốn mời cậu lên làm lon bia thôi, thay lời xin lỗi vì làm mất thời gian của cậu" Nói xong, bên kia hậm hực rời khỏi xe bước vào chung cư. Day đưa It lên căn hộ mà hắn đã mua.
(Mẹ nó, tự dưng lại đồng ý làm gì không biết. Nhỡ nó có đồng minh ăn cướp thì mình nên làm gì đây?) It chỉ có thể nghĩ trong lòng. Nhưng nhìn xung quanh thì có vẻ không như những gì cậu nghĩ bởi căn hộ khá sang trọng.
"Vào đi" Day mở cửa, It bước vào rồi nhìn xung quanh, thở phào nhẹ nhõm vì không có ai cả. Day tiến đến đưa cho cậu lon bia.
"Ờ" It cầm lấy rồi uống một ngụm.
"Tiền bồi thường đâu, mang ra nhanh đi để tao còn về" It nói. Day nhếch miệng rồi ngồi xuống sofa một cách thoải mái khiến It ngây người ra.
"Tại sao mày lại sợ hãi như vậy?" It dừng lại bởi lời nói của Day đã thay đổi.
"Sợ gì chứ mày đang nói cái đéo gì?" It tức giận hỏi. Day châm điếu thuốc hút một cách thư thái.
"Itthipol Chaerain...biệt danh: It, 20 tuổi, đang học tại đại học XXX, khoa Truyền thông" Day thản nhiên nói. Điều đó làm cho It choáng váng bởi cậu nhớ mình chưa từng giới thiệu tên của mình cho người kia.
"Rốt cuộc mày là ai, sao lại biết tên tao?" Giọng gay gắt khiến Day dứt khói thuốc.
"Tao tên Day" Hắn nói ngắn gọn.
"Tao không hỏi tên mày. Tao muốn biết tại sao mày lại biết tao?" Day từ từ đứng dậy tiến đến chỗ It. Cậu rùng mình mỗi khi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của bên kia. Giống như kiểu nếu nhìn lâu sẽ bị ánh mắt ấy thiêu rụi thành tro vậy.
"Nếu tao cho mày biết tên một người thì chắc là mày sẽ nhớ thôi nhỉ?" Day nói với vẻ ranh mãnh. Chiều cao của 2 người tương đương nhau nên ngỡ là nếu có xung đột thì sẽ không quá đáng sợ nhưng không!!
"Ai cơ?"
--
--
"Nhớ N'Night chứ?"
Day khiến It đứng hình bởi cậu vừa gặp nó trong quán rượu xong.
"Mày...Mày là ai. Là gì của Night?" It lớn tiếng, cảm thấy mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi theo người kia đến đây chỉ để lấy tiền bồi thường mặc dù nhà mình có đủ khả năng chi trả. Cái tật mê xe không chừa được mà.
"Tao là Day - anh trai ruột của Night"
It suy sụp nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Vậy...mày định làm gì tao? Em trai mày với tao đâu có thân thiết đến vậy"
"Phải...mày và em trai tao không thân thiết. Tao sẽ không để em ấy đến gần với loại người như mày. Nhưng người làm tổn thương nó..là mày" Day nói lớn khiến It giật mình. Chắc hẳn là nó đã biết mọi thứ rồi. Bây giờ suy nghĩ duy nhất của cậu là làm sao thoát khỏi đây.
"Tao không cần khoản bồi thường nữa. Và mày cũng không cần sửa xe cho tao. Tao tự lo được" Nói rồi định bỏ đi, nhưng đã bị Day kéo lại.
"Mày nghĩ mày có thể ra khỏi đây dễ dàng vậy à?"
"Này, mày định làm gì?" It hét lên rồi vung nắm đấm vào Day nhưng hắn đã né được. Chắc hẳn là hồi xưa đi học cũng hay ẩu đả nên giờ phản ứng nhanh nhạy hơn It rất nhiều.
Pặc!
Bụp!
Sau khi né tránh It, Day đấm một cái vào bụng cậu khiến người kia gục xuống, cơ thể co lại vì đau.
"Định đánh tao à, nghĩ gì vậy em?"
"Thằng chó...mày muốn gì ở tao?" It nói với giọng trầm, mặt hơi nhăn vì cơn đau truyền đến.
"Cũng không có gì, chỉ là mày đã làm gì em tao thì tao trả lại, vậy thôi" Day nói với vẻ mặt bình tĩnh, nhìn bên kia lộ vẻ mặt sốc đến tận óc.
"Tao là con trai đó thằng quần"
"Em tao cũng là con trai. Không phải nói nhiều, tao biết mày là Bi" Day túm tóc It rồi kéo lại, khiến cậu nhìn vào gương mặt đang giận đỉnh điểm của mình.
"Tao là Bi thì sao? Đéo phải ai cũng thích" It hét lên. Bỗng dưng cơ thể có chút lạ lạ khiến cậu lắc đầu nguầy nguậy.
"Đm, tao bị sao thế này?"
Day nhìn It nhếch miệng cười "Ồ, vậy là nó ngấm rồi nhỉ, cũng lâu phết"
"Đm, thằng khốn, mày bỏ thuốc lúc đéo nào??" It nhớ lại là mình chỉ uống một lon bia, còn đích thân mình tự bật nắp.
"Thì tao chỉ tiêm chút thuốc ngủ vào bia thôi. Mày đúng là thằng ngu mà" Day nói rồi bên kia bắt đầu trườn người xuống đất bất động.
"Mà mày cũng không cần lo, tao không làm gì khi mày ngủ đâu. Tự mình thức dậy và đón nhận nhiều chuyện 'hay ho' nhé!" Day thì thầm rồi đưa It vào phòng ngủ.
-
-
-
-
Thời gian trôi qua, It giật mình tỉnh giấc rồi từ từ mở mắt. Xung quanh căn phòng có chút mờ mịt khiến cậu nhăn mặt. Đồng hồ hiện giờ đang chỉ 3h sáng và cơ thể đang cảm thấy hơi lạnh. Cậu khẽ cử động thì thấy hai tay hai chân mình đang bị trói chặt vào đầu giường.
"Chết tiệt, đéo gì thế này?" It sửng sốt khi nhìn cơ thể mình đang không có mảnh vải che thân.
"Dậy rồi hả, định hét cho ai nghe?" Giọng của Day vang lên khi hắn bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh hông cùng với những giọt nước ở trên cơ thể chảy xuống.
"Thằng Day, mày làm gì tao?" It ngọ nguậy, nhưng sợi dây vẫn không suy suyển.
"Tao có làm gì đâu, chỉ đợi mày tỉnh dậy thôi. Dù sao tao cũng đâu phải là kẻ bắt cóc"
"Thằng chó. Tất nhiên rồi. Cởi trói cho tao đi"
Day mỉm cười trên khóe miệng rồi từ tốn lắc đầu.
"Tao đâu có ngu. Thả mày đi rồi thì ai sẽ là diễn viên trước ống kính đêm nay đây?" It bỗng nhìn xung quanh căn phòng thì thấy hai cái máy quay được đặt sẵn ở cuối giường và cạnh giường.
"Day, mày định làm gì?" It bỗng chốc sợ sệt.
"Nhìn mặt mày đi, mày không có quyền được hỏi làm tao sẽ làm gì"
"Tao...tao sẽ chủ động mà. Nếu mày để tao nằm trên tao sẽ để mày quay, được không?" It nói
"Hơ hơ. Mày đang mơ à. Trước giờ tao chưa từng nằm dưới ai. Mày nghĩ mày là ai? Mày có thể làm chồng người khác. Nhưng hiện tại, mày là vợ tao" Day nói khiến It tái mặt, nhất là lúc này cơ thể cậu đang trần truồng.
"D...Day, tao cầu xin mày. Thả tao đi đi. Tao xin lỗi về chuyện của em mày. Tao..Tao"
"Cho dù mày có xin lỗi triệu lần tao cũng không quan tâm" Day nói rồi quay lưng, hút một điếu thuốc.
"Mày biết không. Tao yêu quý em tao nhất. Tao sẵn sàng làm mọi thứ vì em ấy. Nó hạnh phúc, tao cũng hạnh phúc. Nhưng nếu nó đau, tao cũng đau gấp bội" Nói với một giọng gay gắt rồi quay sang con người đang nằm kia.
"Và ai làm tổn thương em tao. Thì người đó cũng phải đau gấp trăm lần" Day nói làm It như bị đông cứng lại.
"Vậy, tại sao lại là tao?"
"Bạn của mày làm gì em tao trong khi mày là thằng đầu sỏ thì phải biết chứ nhỉ, It?"
Nói rồi, Day bỏ điếu thuốc vào gạt tàn rồi bật máy quay cho nó hoạt động.
"ĐM! THẢ TAO....CÓ AI KHÔNG, GIÚP TÔI VỚI"
"Cứ hét thoải mái cho cổ họng mày vỡ luôn đi, sẽ không ai nghe thấy đâu, phòng tao cách âm tốt lắm"
Day nói rồi di chuyển lên giường, đôi chân của It cố gắng đá mạnh vào con người đang tiến đến gần kia.
"Ya...đừng lại gần, đừng lại gần tao" It nói với nỗi sợ hãi trong lòng, cậu chưa bao giờ bị đối xử như vậy trước đây cả.
"Tao không biết mày đã làm những chuyện đểu cáng với ai. Nhưng bây giờ tao sẽ là người xử lý mày" Day nói rồi giữ chặt 2 chân của It. Sau đó, hắn để cả cơ thể mình ngồi lên.
"Ack! Cút ngay cho tao" It lúng túng nhưng không thể cựa quậy được. Day nhìn chằm chằm It với sự hoài nghi, sau đó là mỉm cười mãn nguyện khi nhìn ai kia đang run rẩy.
Bàn tay mạnh mẽ vuốt nhẹ lên đùi của It trước khi di chuyển vào giữa khiến mắt cậu mở to khi cảm thấy sức nóng đang lan rộng trong cơ thể mình.
"Chết tiệt, đừng chạm vào tao" Day nở một nụ cười lưu manh rồi nhìn tay mình đang tiến đến phần thân dưới khiến người kia phát điên. It cắn môi kìm nén cảm xúc nhưng đôi tay kia không theo phục tùng mà khiến cơ thể cậu bắt đầu chao đảo.
"Hờ...xin lỗi nhé! Nhưng chỗ đó của mày...nhỏ hơn tao" Day nói với vẻ khinh khỉnh.
"Thằng chó, nếu tao...Ức...rời khỏi đây được, tao sẽ...ứccc" It bắt đầu đổ mồ hôi, giọng nói có chút rên rỉ.
"Sao nào? Mày sẽ trả thù tao à? Rất tiếc là mày không ra được khỏi giường đâu"
Day cởi chiếc khăn tắm quanh hông. It mở to mắt khi thấy chỗ đó của hắn lớn hơn của mình đã cương một nửa.
"Da của mày thật trơn, chỉ vuốt ve thôi cũng khiến tao hứng lên rồi"
Nói rồi, Day cúi xuống hôn lên môi It nhưng cậu lập tức né tránh.
"Ức...thằng khốn nạn..." Giọng nói nguyền rủa Day biến mất khi Day tiếp tục đặt môi mình lên môi It rồi hôn mãnh liệt. Chiếc lưỡi nóng hổi không tự chủ mà xâm nhập vào bên trong.
Kực!!
"Ouch" Day hét lên rồi đẩy người It ra. Trên môi phảng phất mùi máu tanh. Hắn đưa tay quệt vết máu một cái.
"Mày dám cắn môi tao hả thằng khốn"
"Tao cố tình cắn lưỡi mày đó. Ai ngờ nó lại trúng miệng"
Slap!
It bị một cái tát mạnh giáng xuống, miệng có chút dính máu.
"Hãy nhớ. Mày làm tổn thương tao một, thì tao sẽ trả lại gấp mười" Day nói rồi nắm lấy hai chân của It.
"Mày...mày định làm gì. Dừng...dừng lại...aaa....đau" Tiếng kêu của It vang lên khi Day không nói gì mà bất giác chèn dương vật vào nhụy hoa bên dưới - nơi mà cậu chưa từng bị xâm nhập trước đây. Cho dù vậy nhưng Day vẫn không quan tâm mà chỉ nghĩ đến việc làm người trước mặt đau khổ hơn em trai mình gấp bội. It cố gắng di chuyển cơ thể để thoát khỏi sự xâm nhập của Day với gương mặt đỏ bừng cùng với làn nước mắt trong veo lấp ló nơi khóe mắt.
"Thằng chó. Mày định né đi đâu?" Day kêu lên nhìn người kia. Dục vọng của hắn ngày càng tăng cao khi hậu huyệt cậu siết dương vật hắn thật chặt khiến Day trở nên điên rồ hơn bao giờ hết. Dáng người cao lớn kia nhấc hông It một cách mạnh mẽ, đâm sâu vào tận trong.
Nặng nề!
It cảm giác cơ thể mình bị tách rời. Cơn đau chạy dọc tủy sống, hai chân run lẩy bẩy đến nỗi không còn cảm giác.
"Ahhh...buông tao ra...hức...thằng xấu xa...đau quá" Nước mắt lăn dài trên má. Khắp người bỗng chốc tê liệt.
"A~ Chặt ghê" Day nói một cách chế giễu rồi bắt đầu di chuyển hông mặc kệ It có đau bao nhiêu.
"Ư...không!! Buông tao ra...Day...buông tao ra đi mà...đ...đừng nhúc nhích nữa. Tao đau...cầu xin mày đấy" Cả hai tay bị trói động trong đau đớn nhưng Day vẫn tiếp tục va chạm mạnh mẽ trên cơ thể cậu.
"Haha? Khóc cái gì? Miệng thì nói dừng nhưng có vẻ cơ thể mày không nghe lời thì phải?"
It nhận ra rằng mình không có cách nào trốn thoát ngoài việc chấp nhận để Day hành hạ cơ thể mình một cách thô bạo hết lần này đến lần khác. Hắn không biết mình đã làm bao nhiêu lần đến độ khiến It bất tỉnh trong cơn đau. Cho đến khi mùi máu thoảng qua, Day mới dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro