Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Bạn bè lo lắng cho nhau là chuyện bình thường" It nói nhẹ nhàng, sợ là cả 2 lại cãi nhau lần nữa. 

"Bạn thôi hả... hừ" Day khịt mũi, nhìn It có vẻ đang không hiểu ý mình. Hắn đứng dậy dọn hết bát đĩa vào bếp.

It muốn gọi lại cho Nick nhưng không dám vì sợ Day sẽ làm gì đó, chỉ hi vọng là không. 

"It" Giọng nói vang lên khiến cậu giật mình. 

"Gì?"

"Ăn hết bánh rồi à?"

"À...ờ, ăn hết rồi" Day thở dài thườn thượt rồi lắc đầu. 

"Nếu đau bụng thì đừng có khóc. Không thì đừng trách" Day càu nhàu. 

/Đm, mày định không làm tao đau nữa hay gì?/ It chỉ có thể nghĩ trong lòng. 

Brr...Brr...Brr

Ngay sau đó, điện thoại It lại đổ chuông. 

"Ai?"

"Thằng Nick"

"Nói với nó là mày đang không tiện, bảo người xuống lấy hộ. Kêu nó đứng cạnh cái biển chung cư ấy"

"Ey Day, Nick không liên quan gì đến chuyện này"

"Mày nghĩ tao sẽ làm gì bạn mày? Nghe điện thoại mau"

"Ừm...Nick, đến rồi hả? Mày đổ xe bên dưới biển chung cư ấy, sẽ có người xuống lấy. Giờ tao không tiện đi xuống...kh..không có gì đâu...ừ ừ, cảm ơn nha"

"Nói rồi đó" It trả lời. 

"Ờ, ở nguyên trong phòng. Tao xuống lấy" Nói xong Day giựt lấy điện thoại của It rồi bước đi. 

Ra khỏi phòng xuống tầng trệt, Day tìm chiếc xe đỗ tại trước chung cư. Khi nhìn thấy, hắn đi tới gõ gõ cửa kính. Bên kia cũng hạ kính xuống khiến Day nhíu mày một lúc. 

"Mày là bạn của It, tên Nick phải không?"

"Ờ...thằng It thì sao? Sao nó không tự xuống lấy?"

"Nó đang không rảnh, đưa ví đây để tao lên phòng"

"Để tao tự đưa nó không được à?"

"Không cần, muộn rồi. Lên làm gì?"

"Ờ ờ, ví nó đây"

Nick nói rồi đưa ví lại cho Day. Hắn cầm lấy rồi quay trở lại phòng, không đợi Nick nói gì thêm.

'Thằng Nick trông như thế nào? Đó mà là chồng của thằng It á? Nói thằng It là chồng còn đáng tin hơn' Day nhăn mặt rồi bước vào thang máy. Trở lại phòng, hắn ném cái ví về phía người kia. 

"Thằng Nick sao rồi?"

"Hỏi mẹ gì?"

"Mày không làm gì nó đúng không?"

"Mày nghĩ tao thế nào? Sợ tao làm gì bạn mày hả?"

"Sợ mày sẽ hành động như những gì mày đã nói với tao thôi"

Day có chút giật mình, nhưng chỉ mỉm cười rồi đi về phía It đang ngồi trên ghế sofa. Bàn tay mạnh mẽ kéo người đối diện ngả sau ghế. 

"Hừ, sợ tao làm điều tương tự giống với mày? Tao đã làm gì?"

"Làm tất cả mọi thứ đó" It nói lại. 

"Mọi thứ là làm cái gì? Nói tao biết cái?" Hắn khẽ tiến gần người kia, nhưng It cố gắng quay đầu ra chỗ khác, mặt có chút đỏ, tim đập nhanh một cách kỳ lạ. 

"Tránh ra coi" It nói, đẩy bộ ngực của Day ra khỏi nhưng hắn nhanh chóng chộp lấy tay cậu. 

"Mày ghen à? Nếu tao định làm gì đó với bạn mày ấy?"

"Ai ghen chứ thằng điên này. Tao nóng, đi ra cái đi"

"Phòng bật điều hòa nhưng kêu nóng?" Nói xong Day đứng thẳng người dậy. 

Brr....Brr....Brr

Điện thoại của It lại đổ chuông, và Day một lần nữa lại nhìn màn hình.

"It, bạn mày bị đéo gì vậy? Gọi suốt"

"Đưa điện thoại cho tao" Nhưng Day đã bấm nghe sau đó. 

"Alo"

Đầu dây bên kia bỗng yên lặng một lúc. 

[Ai thế? Cho nói chuyện với It cái]

"Mày muốn nói gì thì nói với tao sau tao nói lại với nó. Đừng có gọi đến nhiều như vậy"

"Day, đưa điện thoại cho tao" It hét lên, đứng dậy cướp lấy nhưng đằng sau bỗng lại đau nhức. 

[Mày có phải là người đã xuống lấy ví hộ bạn tao không? Sao tao không được nói chuyện với bạn tao? Mày với bạn tao có quan hệ gì?] Nick hỏi lại. 

"Có liên quan đến tất cả mọi thứ đó. Mày muốn biết cái gì?"


"Ách"

Khi định với thì Day né được khiến It bị hụt chân rồi ngồi bệt xuống đất, cơn đau bỗng chốc truyền đến. 

"Ngu ngốc" Dù nói vậy nhưng Day không giúp cậu đứng dậy. 

[Này! Bạn tao sao thế? Đưa điện thoại cho nó đi] Nick tiếp tục hét lên. 

"Mày im đi! Đừng gọi cho người của tao nữa. Tao cảnh cáo mày rồi đó"

"Nói vớ vẩn đéo gì thế thằng điên" Chân It run run. 

[Mày là gì của It vậy hả?] Nick hỏi với vẻ hoài nghi. Phía bên kia It không nghe thấy It nói gì vì không bật loa ngoài. 

"Hơ, mày nghĩ gì thì nó là thế đó. Tao cần đưa bạn mày đi nghỉ ngơi rồi, thế nhé!"

Nói rồi Day cúp máy cái rụp, nhìn It ngồi nhăn mặt ở sàn. 

"Định ngồi đó đến bao giờ?"

"Tao đau"

"Lê cái người rồi nằm lên đây. Tao đi ngủ. Ngày mai còn phải tìm thằng bạn mày và em tao nữa"

Hắn bước vào phòng cùng chiếc điện thoại của It cầm trên tay. Dáng vẻ kia tức giận vì cái hành động vô tâm như vậy. Cậu từ từ dịch người ngồi trên ghế sofa một lần nữa. 

"Mày làm gì đó?" It giật mình quay lại thấy người kia đang đứng trước cửa phòng ngủ nhìn mình.

"Ờ..." It không dám nói là ngủ ở sofa vì không muốn ngủ cùng Day trong phòng. 

"Đi vào phòng nhanh lên"

Day nói với tone giọng chầm nhưng mắt dữ tợn. It thở dài rồi quay lại phòng ngủ. Hắn lên giường kéo người kia vào lòng để cậu không cựa quậy. It không chống cự vì hiện tại cơ thể cũng đã mệt mỏi nên mặc cho người ta ôm như vậy cho đến tận sáng.


+++++++++++++++++++++++

It bỗng chợp mắt vì nghe thấy có tiếng người đang ồn ào. Quay người sang bên cạnh thì thấy đệm trống trơn. Cậu từ từ ngồi dậy rồi đi về phía cửa phòng, tay khẽ mở cửa ra thì thấy có người đang ngồi phòng khách với vẻ mặt căng thẳng. 

"Mày định tìm chúng nó ở đâu?" Niel cau mày hỏi. 

"Tao đã cho người đi tìm rồi, sẽ mất vài ngày. Không thể ngồi thế này chờ đợi được"

Day nói giọng gay gắt, It nhìn trộm. Có vẻ như nó đang có tâm trạng tồi tệ. 

"Cái đứa mà nằm trong phòng mày thì sao" Niel hỏi lại, mắt hắn thấp thoáng nhìn về phía phòng ngủ. Day bước đến giật cổ tay It rồi lôi ra ngoài khiến Niel kinh ngạc. Cậu hoàn toàn khác so với ngày hôm qua. Trên cơ thể có những vết đỏ, dấu răng trên khắp cánh tay và cổ. 

"Đau"

"Nếu không muốn bị đau thì hãy nói sự thật đi"

"Tao... tao thật sự không biết mà" Giọng It hơi run run nhìn hai người trong phòng khách. 

"Muốn bị tao 'xử' hả?" Niel vội quét từ đầu đến chân khiến It có chút rùng mình. 

"Không không...tao thực sự không biết đâu" It bắt đầu cầu xin Day vì sợ người bên cạnh sẽ làm gì đó. 

"Tốt hơn hết là nghĩ xem bạn mày có thể đi đâu. Nếu không thì đừng trách"


Bỗng cậu giữ lấy cánh tay của Day. 

"Nếu...nếu được nghỉ, nó hay đến Koh Samet, gần Ao Chor" 

"Ở đâu cơ?"

"Nó...nó có một villa gần resort xxx ở Ao Chor"

"Niel, chuẩn bị đi. Chúng ta đến Koh Samet"

"Ok, chuẩn bị xong thì xuống nhé. Tao đợi ở tầng dưới" Niel nhẹ lòng khi biết được chút thông tin của Night. Còn người kia trước khi rời khỏi thì quay ra chỗ It. 

"Tại sao không nói với tao từ hôm qua?"

"Tao chưa nghĩ ra mà" It nói.

"Day, nếu mày gặp được nó mày định làm gì?"

"Lấy máu rồi rửa chân cho tao"

"Vậy...vậy mày có định thả tao ra không? Nếu mày tìm được em trai mày ấy" It sốt ruột.

"A..." Cậu bỗng kêu lên khi cơ thể bị đẩy vào tường.

"Muốn thoát khỏi cuộc sống của tao phải không? Đi đi, nhưng chỉ có phần hồn được ra thôi biết chưa?"

"Tao đi tìm em trai tao. Mày ở đây cấm đi đâu. Trái lệnh biết hậu quả thế nào rồi chứ?"

Đó là tất cả những gì Day nói. Sau khi rời khỏi, It lập tức ngồi sụp xuống sàn một cách yếu ớt. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như lúc này. Ý nó là phải để cậu chết rồi mới thoát ra được đúng không? It đứng dậy rồi đi vào phòng ngủ nằm vật ra giường suy nghĩ miên man. Bị giam cầm thế này có sai không? It có thể trốn thoát khỏi Day nhưng lại nghĩ đến ngày hôm đó, nghĩ đến cuộn băng đó mà lòng nặng trĩu. Bỗng nhớ đến bạn, cậu bấm gọi cho Gear và Four nhưng không liên lạc được. 

"Gear, tao hi vọng là mày không đưa Night đến đó"

.

.

.

Brr....Brr....Brr

Điện thoại của It đổ chuông, cậu cầm nó lên rồi trả lời. 

[Ê It, mày không đi học à?] Giọng thằng Nick

"Ừ...tao không được khỏe"

[Đang ở đâu thế?]

"Ờm..." It lắp bắp

[Có phải ở chung cư đó không? Đừng nói dối tao]

"Ừ"

[Chết tiệt! Là nhà cái thằng hôm qua trả lời điện thoại tao đúng không? Nó là cái đéo gì? Đang ở phòng nào, tầng nào, tao đến chỗ mày đây]

"Mày không phải học à?"

[Học không nổi. Chúng mày thật là....nói tao biết nhanh đi, nếu không thì khỏi làm bạn nha]

Nick dọa bạn mình. It nhớ là Day cấm mình ra ngoài, nhưng để Nick đến phòng có sao không nhỉ? Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi nói. 

"Được rồi, tầng 8 phòng 802"

Nói rồi, cậu dập máy đợi bạn mình đến. It nghĩ rằng nếu để Day biết thì sẽ không thoát khỏi cơn thịnh nộ của nó nhưng cậu cũng quen rồi. Không mất nhiều thời gian, bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa. Cậu chạy ra mở thì Nick đang đứng nhăn nhó. 

"Vào đi"

"Ôi thằng quần. Mày bị sốt xuất huyết à? Người mày sao thế này?"

Nick kêu lên khi thấy cơ thể bạn mình. It giật mình nhìn dấu vết Day để lại ngày hôm qua. Lúc kêu nó đến đây mà quên không nhớ đến vụ này, chỉ biết là đang muốn có người tâm sự thôi. 

"Ừm..." It không nói lên lời. 

"Cái thằng kia đâu rồi?" Nick hỏi. 

"Nó không có ở đây"

"It, nếu mày vẫn xem tao là bạn thì nói đi. Chuyện gì đã xảy ra? Nhìn mày thế này tao không tin là mày chỉ ở đây lên giường với người khác đâu" Nick quả thực thông minh, đúng là không thể dấu nó được. 

"Nick, tao...tao nên làm gì đây. Hức, tao nên làm gì đây?"

It bỗng bật khóc nức nở khiến Nick bối rối. Ngay lập tức người bạn kéo cậu xuống ghế sofa. 

"Có chuyện gì? Cái quái gì xảy ra ở đây?"

"Hức...mày nhớ Night, bạn của Gus em thằng Gear không?"

Nick gật đầu

"Mày có nhớ khoảng nửa năm trước tao đã thách thằng Gear tán nó không?"

'Tao nhớ, và thằng Gear nó làm được rồi. Nhưng giờ nó hẹn hò thật, không phải à?"

Cái ngày mà Gear làm chuyện đó với Night, Nick không có ở đó. Cũng bởi cậu không hoàn toàn tán thách với trò chơi đám bạn mình làm nhưng cũng không thể ngăn cấm. 

"Phải, chuyện đó kết thúc rồi. Nhưng anh trai Night thì không như vậy"

Nick bỗng chốc sững sờ.

"Đừng nói với tao. Cái thằng hôm qua...."

"Ừ, cái tên trả lời điện thoại của mày. Nó là Day, anh trai Night"

Nick choáng váng "Tại sao mày lại ở đây với nó? Tụi thằng Gear có biết không?"

Cảm thấy toàn thân như tê liệt, It khẽ lắc đầu. 

"Không ai biết ngoài mày cả"

"Vậy mày còn ngồi đây làm gì? Ra khỏi đây, nhanh!" Nick khẽ kéo bạn mình ra khỏi nhưng It đã chặn lại. 

"Nick, tao thực sự không thể đi được. Tao không thể thoát khỏi nó. Nó có thể làm những chuyện điên rồ. Nó có thể giết người để bảo toàn cho em trai...thật sự là không thể mày à...."

It nói với giọng run rẩy. Cậu chưa từng tỏ ra yếu ớt thế này trước mặt bạn bè. Bản thân Nick cũng hiểu là tụi bạn mình tệ đến mức nào. Nhưng kẻ đã làm It trở nên thế này cũng tồi tệ gấp trăm ngàn lần. 

"Tao không muốn mày dính vào chuyện này đâu, nhưng tao khó chịu quá, đầu óc như muốn nổ tung vậy"

"Tao biết mà!" 

"Để tao nghĩ cách giúp mày"

"Mày giúp tao kiểu gì? Không ai giúp được hết"

"Mày đã tham khảo ý thằng Gear chưa?" 

Khuôn mặt của It bỗng chốc buồn bã 

"Không thể đâu. Day đang tìm thằng Gear. Tao không biết nó ở đâu cả"

"Ôi chết tiệt! Tao muốn phát điên lên mất" Nick vò đầu. 

"Tao đành phải kiên nhẫn. Một ngày nào đó cảm thấy mệt mỏi vì trả thù thì nó sẽ thả tao đi thôi" 

"Tao sợ đến ngày nó thả mày ra thì mày thành cái dạng gì rồi"

Brrr....Brrr....Brrr

Trước khi It định nói thêm gì thì điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình cậu ngay lập tức nhấc máy. 

"Thằng Gear, mày đang ở đâu?" It nói với giọng giận dữ. 

[Bình tĩnh, mày sao thế?] 

"Tao hỏi mày đang ở đâu? Có phải đang ở biệt thự Koh Samet không?" 

[Oh, tao đao ở Koh Samet, ngày mai sẽ về? Có chuyện gì thế It?] Gear hỏi lại 

"Mày đưa Night đi cùng à?"

[Ờ, tao đưa nó đi cùng đó? Rốt cuộc là sao hả It] Gear cũng trở lên kích động khi nghe giọng nói bạn mình có chút run run

"Gear, tao xin lỗi. Nhưng mà mày nhanh chóng rời khỏi đó đi. Tên khốn đó đang đi tìm mày đó. Chạy nhanh lên không nó giết mày bây giờ...chạy đi"

[Nó đến đây à? Ok]

"Tao xin lỗi, thực sự rất xin lỗi"

[Tao không có giận mày. Có gì gọi lại sau nhé]

Sau khi tắt máy, It đặt điện thoại xuống vò đầu bứt tai. 

"Có chuyện gì thế?" Nick hỏi cậu. 

"Anh trai Night. Nó đang đi tìm Gear ở Koh Samet. Tao không nghĩ là nó đưa Night đến đó. Nếu biết trước tao đã không nói với thằng Day rồi..." 

It như trực khóc. Nick đành ôm vai bạn mình an ủi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro