Chap 8🔞
Sau khi đưa vào phòng, Day lập tức ném cậu xuống chiếc giường rộng. It vừa nghẹn vừa đau, cũng vừa sợ hãi trước bóng dáng cao lớn trước mặt. Day đứng lặng nhìn It, gương mặt vẫn lộ vẻ tức giận.
"Hức...Day...tao chỉ đi ăn thôi. Tao không biết gì về việc Night bỏ đi cả" It nói với giọng run run.
"Vậy tại sao mày ra ngoài không nói cho tao hả? Tao đã nói gì với mày?"
"Tao nói rồi...hức...tao chỉ đi ăn"
Day tiến về phía It nhưng cậu sợ hãi lùi lại về phía mép giường. Thấy vậy, hắn nắm chặt lấy mắt cá chân của It rồi kéo trở lại, khóa chặt lấy 2 tay xuống đệm.
"Mày chắc chắn là chỉ đi ăn, không phải lên giường với ai chứ?" Day nghiêm giọng hỏi.
"Chỉ mình mày thôi cũng làm tao chết dở rồi...hức...tao còn lên giường được với ai. Có sức đi bộ lên xe cũng là cả vấn đề đó"
"Về việc mày có lên giường với ai không, tao tự chứng minh được thôi"
"Đừng...đừng mà...tao không nổi nữa" It kêu lên khi thấy Day cởi bộ đồ ngủ của cậu ra.
Pực!
Các cúc áo bung hết, It cố vùng vẫy nhưng không thể.
"Mày chống cự làm gì? Hay để tao gọi thằng Niel đến giúp?" Day đe dọa.
"Sợ vậy hả? Tưởng giỏi lắm mà?"
"Mày nhớ chứ? Khi bọn mày đối xử với em trai tao như vậy mày có nghĩ đến tình cảnh hiện tại không? Cảm giác của em tao như thế nào, sợ thế nào bởi cái đống chúng mày gây ra?"
Day nhìn cậu với ánh mắt điên cuồng vì giận, ẩn trong đó có một tia đau đớn.
"Tao...tao xin lỗi...hức...tha cho tao đi mà. Tao không chịu được nữa" It nói với vẻ yếu ớt, cảm giác đau nhức vùng lưng vẫn còn đó.
"Nỗi đau của mày không là gì so với em tao cả"
Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa khiến It có chút sợ hãi vì nghĩ là Niel sẽ đến làm gì đó với mình. Nhưng bóng dáng cao lớn kia chỉ nói vọng vào.
"Tao về trước đây. Sẽ kêu đàn em tao tìm nữa" Niel vừa nói vừa nhìn 2 người họ nằm trên giường. Day quay đầu nhìn bạn mình một chút.
"Được rồi. Tao sẽ gọi điện cho mày sau. Với nhắn thằng Fue nữa nhé. Còn việc ở đây để tao lo"
"Ok. Mày cũng gọi cho tao nữa nhé. Còn mày...tốt hơn hết là không nên cãi lời thằng Day. Tao cảnh báo trước rồi đó" Nói xong, Niel quay người đi đóng cửa lại.
"Mày nghĩ nếu tao với mày đánh nhau thì ai sẽ thắng?"
"Tao không biết" It trả lời thành thật, Day bèn đứng dậy một lát.
"Mày không tự tin được là có thể đánh bại tao nhưng giờ sự tự tin của mày đã bị tao đánh bại rồi đó. Mày đừng hi vọng là có thể làm gì được tao. Chấp nhận đi! Nếu muốn đổ lỗi thì hãy tự trách mình trước"
Nói rồi, Day cúi xuống vùng cổ trắng của It rồi cắn mạnh một cái.
"Ugh...đau" It kêu lên khi người đối diện cắn mạnh đến nỗi hằn một dấu răng, thậm chí cậu có thể cảm nhận được máu đang rỉ ra.
"Da...Day" Giọng cậu run rẩy.
"Nên nhớ, người duy nhất đè mày...chỉ có thể là tao thôi"
Day khẽ cười, cúi xuống liếm vết máu rỉ ra từ vết cắn đó. It nổi da gà, tim bỗng chốc đập mạnh, trong lòng nảy sinh một cảm giác khó tả.
"Ugh...Ugh"
It cắn môi, kìm nén tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng khi Day gặp nhấm khắp cơ thể cậu bằng chiếc lưỡi nóng bỏng của mình. Bàn tay hắn nhanh chóng kéo bộ đồ ngủ của It ra khỏi. Hàm răng sắc bén lại tiếp tục cắn vào ngực cậu, bàn tay di chuyển về phía nửa thân dưới.
"Tao hỏi mày một lần nữa, Gear nó đưa Night đi đâu?"
"Tao thực sự không biết mà"
Day nhảy ra khỏi giường rồi cởi quần áo khỏi người. Đôi mắt sắc bén tiếp tục nhìn vào cơ thể It. Lúc này cậu đang nằm ngửa trên giường, không có ý định trốn thoát vì cậu biết bản thân không thể thoát khỏi người kia. It khẽ quay lưng để không nhìn người đối diện khi mà Day nhìn chằm chằm vào mình.
"Dang chân"
"Gì cơ?"
"Mở rộng chân ra ngay lập tức"
It cắn môi, run run dang 2 chân ra. Cảm thấy bất lực vì không thể làm gì khác.
"Rộng hơn nữa" Cậu nhắm mắt lại rồi mở rộng hơn trước khiến Day hài lòng. It cảm nhận được chiếc giường đang khẽ đung đưa.
"Ah..." It giật mình khi người kia cắn vào đùi trong của cậu.
"Hơ hơ. Không biết là bị cắn thế này thì mày có dám đi tìm người khác hay không?" Vừa nói Day vừa cắn khắp cơ thể khiến người đối diện ngứa ngáy.
"Tự di chuyển đi"
Nói rồi It từ từ xoay người. Đôi mắt sắc bén của Day như có tia lửa muốn thiêu rụi người trước mặt. Hắn tiếp tục hôn vào mép đùi trong khi người kia đang động không ngừng.
"Ư...ư..ư"
Day nhếch mép với lấy chai gel bôi trơn đổ ra tay, khẽ đưa đến hậu huyệt của It.
"Shit...a....a"
Cậu nhanh chóng đưa tay đến cản lại nhưng bị Day hất ra. Tim cậu đập thình thịch.
"Tại sao..." It khàn giọng hỏi.
"Cái chỗ này của mày biết nghe lời nhỉ?"
It cảm nhận được chất gel mát lạnh đang tan chảy bên trong mình.
Nặng nề...
It kinh hãi nắm lấy cánh tay của Day khi hắn từ từ đưa dương vật đã cương cứng của chính mình vào trong, động liên tiếp khiến người kia cắn môi khiến máu rỉ ra.
"A..." Day khẽ thở ra một cách thỏa mãn khi hậu huyệt khẽ co lại siết chặt lấy cây gậy nóng bỏng của mình khiến It cảm thấy cơ thể ngứa râm ran. Day giữ 2 chân cậu cách xa rồi đặt hai tay mình xuống dưới rồi nâng cơ thể It một chút rồi di chuyển hông một cách chậm rãi.
"Ahhhhhhh" It giật mình khi Day ra vào mạnh bạo khiến cậu suýt sặc.
"Huh...nếu bạn mày phát hiện ra mày bị đè thế này...mày sẽ làm gì?" Day chế nhạo. Bàn tay mảnh khảnh của It khẽ dang ra nắm chặt ga giường. Day bắt đầu đẩy nhanh tốc độ va chạm khiến cơ thể It lắc lư một cách điên cuồng.
"Ah...ah...ah" It không kiềm lại được khi Day cứ va vào điểm nhạy cảm bên trong, còn khắp người thì chằng chịt những vết cắn từ cổ, đến ngực và bụng.
"Giơ tay ra ôm vào đây...nhanh!"
Day ra lệnh cho It nhấc bàn tay khỏi ga giường vòng lấy eo hắn. Cả 2 cánh tay khẽ run run gượng giơ lên vì kiệt sức.
"Uh...Uh...Day...chậm lại..."
It phản đối khi người kia vẫn tăng tốc độ va chạm không ngừng khiến It không thở nổi. It thừa nhận chuyện giường chiếu của hắn thật sự mãnh liệt, làm đối phương không thể xoay sở.
"Im..."
Chiếc giường đắt tiền lắc lư do chuyển động mạnh của cả hai.
"Tao...ư...tao ra..."
"Huh...nhưng chưa hết..phải không?" Day khẽ thở nhẹ.
Kẹt! Kẹt! Kẹt
Tiếng lắc lư làm It khẽ đỏ mặt nhưng lại kích thích tâm trạng người kia. Day vừa khẽ gặm lấy cổ It vừa ra vào nhanh hơn.
"Shit...a...a" It khẽ kêu khi hậu huyệt co lại bóp chặt lấy dương vật kia không buông. Thân hình cao lớn khẽ đưa tay vòng qua eo cậu nhấp mạnh vào sâu.
"Mẹ nó..."
Day khẽ đánh vào mông It. Chất dịch màu đục của cậu khẽ phun lên bụng Day. Cả hai đều thở hổn hển. Day nhìn tác phẩm của mình trước mặt, từ dấu răng đến dấu móng tay trên cơ thể, còn người bên cạnh thì vừa đau vừa nhức.
"A....mày rút ra đi" It nói với giọng trầm.
"Rút cái gì...mới một hiệp"
Cứ như vậy, điều gì sắp diễn ra thì ai cũng biết....
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=
Sau khi trải qua hoạt động giường chiếu đến bất tỉnh, Day lau người cho It rồi đắp chăn lại cho cậu trước khi rời khỏi nhà đến gặp Niel.
It từ từ mở mắt cùng với cơn đau toàn thân và đầu nặng trĩu vì choáng váng. Cậu nhìn xung quanh nhưng không có ai. Cảm thấy cổ họng có chút khô rát vì thiếu nước, cậu nặng nề với lấy chai nước và cái cốc bên cạnh giường.
"Ugh...."
Phần thân dưới khẽ đau đớn nhưng vẫn cố vươn tay ra.
"Làm gì đấy?" Giọng nói ở bên cửa vọng vào.
Keng!
"A..."
Cậu giật mình làm rơi cái cốc xuống đất, vỡ tan tành. Cơ thể cũng theo quán tính mà suýt chạm mặt sàn.
"Thằng điên này..."
Day nhanh chóng chạy đến giữ lấy cơ thể kia. Tim It đập thình thịch vì sốc, bởi nghĩ rằng mình sắp bị ngã úp mặt vào đống thủy tinh vỡ đến nơi.
"Mày làm cái đéo gì vậy?"
"Tao...tao khát...muốn uống nước"
"Sao mày không đứng dậy mà lấy?" Day khẽ lớn giọng
"Tao...tao dậy không nổi"
"Đm nó chứ...mày nằm xuống đợi tao"
Nói rồi Day đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Một lúc sau quay lại với chiếc cốc nhựa.
"Uống đi"
It cầm lấy rồi uống một hơi. Còn Day thì quét mảnh thủy tinh vỡ ra bên ngoài rồi quay lại bước ra ban công châm một điếu thuốc mà không nói gì thêm. It thở dài nằm lại trên giường trước khi cơn đau lại hoành hành khắp cơ thể. Cậu nhận ra bên trong vẫn còn dính lại tinh dịch của Day, muốn làm sạch nên lại cố rướn người ngồi dậy lần nữa.
"Ôi!"
It cố kìm giọng để không kêu lên. Day quay lại nhìn nhưng không nói gì vì nghĩ người kia có thể tự đứng đậy được. Còn người đằng này ngay khi chân chạm đất rồi đứng dậy thì ngay lập tức ngã xuống sàn.
"Mày ngu vừa thôi. Đã thế này còn đi đâu?"
"Tao...chỉ muốn đi tắm thôi"
Nói rồi, Day vứt điếu thuốc vào gạt tàn rồi vào phòng tắm. Không biết lúc này hắn định làm gì. Một lúc sau, Day trở lại rồi tiến đến thẳng chỗ It. Cậu tưởng là Day sẽ làm gì mình nên che mặt lại nhưng bên kia chỉ khẽ nắm lấy cổ tay.
"Đi...đi đâu?"
"Đứa nào kêu muốn đi tắm rửa?" Day bế người cậu lên, còn cậu nhìn Day với ánh nhìn đầy hoài nghi.
"Nặng chết mẹ" Day càu nhàu thả It xuống bồn tắm đầy nước.
"A..." It khẽ giật mình khi tiếp xúc với làn nước ấm, cũng bởi vết cắn, vết cào cũng phần nào khiến cơ thể có chút rát nhẹ. Nhưng khi ngâm mình một lúc thì cơn đau có chút thuyên giảm. It ngước nhìn Day, người đang đứng nhìn chằm chằm mình.
"Có gì không?" It hỏi.
"Mày kêu muốn tự tắm mà? Sao ngồi mãi vậy?"
It luống cuống xoa xoa khắp người, trước khi trượt xuống hậu huyệt dưới làn nước.
"Á..." It có chút xấu hổ vì người kia cứ đứng đó nhìn rồi thở dài.
"Chân!"
Cậu ngẩng đầu lên vì kinh ngạc, nghĩ rằng người kia sẽ làm gì mình lần nữa.
"Đừng...tao không chịu được nữa đâu"
"Mày nghĩ tao định làm mày lần nữa à? Dang chân tao lấy nó ra cho mày"
"Không cần...tao tự làm được"
"Tao nói là mở chân raaa!"
"Muốn tự làm hay để tao làm?" Lời đe dọa khiến It run run tách rời hai chân. Day xắn tay áo rồi thò xuống nước di chuyển đến cúc hoa.
"Ực.." It giật mình nắm lấy tay hắn. Khuôn mặt khẽ nhăn lại khi ngón tay Day khẽ xâm nhập vào lấy tinh dịch còn sót lại. Hắn nhìn con người đang dựa vào mình không cảm xúc. Một lúc sau, Day sẽ rút tay ra rồi đứng dậy.
"Được rồi! Giờ tự mình tắm đi. Lúc nào xong thì gọi tao. Đừng có cứng đầu tự mình đi nghe chưa?"
Nói rồi Day bước ra khỏi phòng tắm. It nhìn theo bóng lưng người kia với cảm giác lạ lùng trong lòng.
Hắn cởi áo sơ mi ra, chỉ để lại chiếc quần jeans, khẽ nhìn vào phòng tắm kia, 2 tay vò đầu. Không phải chỉ mỗi chuyện của Night mà còn những thứ khác nữa. Day là người nghiện thuốc lá nhưng hầu hết vẫn chỉ hút khi căng thẳng. Hắn đứng dậy ra phía ban công bởi không muốn căn phòng ám mùi thuốc, vừa hút vừa nhìn bầu trời với những suy nghĩ miên man.
.
.
"D...Day..."
Giọng nói yếu ớt từ phía phòng tắm vang lên. Day dập điếu thuốc rồi bước vào.
"Xong chưa?"
Bên kia gật đầu. Day cúi xuống bế It lên thành bồn rồi quấn cơ thể trần trụi kia bằng khăn tắm. Hắn lại bước ra lấy quần áo cho It. Cậu tự mình mặc vào cho đến khi xong việc.
"Tao...tao có thể tự đi được" It vội nói khi Day định bế cậu lên.
"Được thôi" Đó là tất cả những gì Day nói rồi bước ra ngoài.
Hiện tại bây giờ It cảm thấy mệt mỏi. Cậu từ từ ép người rồi bước ra nhưng không thấy Day trong phòng nữa. Cậu bỗng dừng lại trước gương nhìn cơ thể đầy những dấu vết mà lòng cảm thán.
/Trông như người mắc bệnh/
/Mẹ nó...giờ ra ngoài biết sao đây?/
"Ra phòng khách nhanh lên"
Day ra lệnh rồi đi khỏi một lần nữa. It nghĩ là mình có thể di chuyển bình thường vì đã ngâm trong nước ấm đủ rồi. Ra đến nơi, cậu thấy cơm đã được đặt trên bàn bếp, nơi mà Day đang ngồi.
"Ngồi xuống ăn đi, tao không chịu được tiếng kêu dịch vị"
Sau khi cả 2 ngồi ăn mà không ai nói lời nào, Day mới lên tiếng.
"Mày nghĩ xem, rốt cuộc là bạn mày đưa em tao đi đâu?"
"Tao thực sự không biết...nếu không ở nhà nó thì nhà hoặc căn hộ thằng Four"
"Tao đến tìm rồi. Đều không có"
"Day, tao hỏi thật...Nếu mày tìm thấy thằng Gear thì mày định làm gì?"
"Giết nó"
It nuốt nước bọt, cậu bắt đầu lo lắng cho bạn mình rồi.
"Mày không nghe nó giải thích à?"
"Tại sao tao phải nghe? Nó không phải bố tao"
"Mày không nghĩ là giờ thằng Gear nó yêu em mày thật hả?"
"Đừng bao giờ nói chuyện tình yêu thật lòng với tao. Gì mà Gear thực sự yêu em tao cơ? Nực cười"
Cậu không nói gì thêm...
Brr...Brr...Brr
Điện thoại It vang lên trong phòng. Day quay vào phòng lấy ra rồi nhìn màn hình rồi nhíu mày ỏi cậu.
"Nick là ai?"
"Bạn tao...người dẫn tao đi ăn đó"
"Nghe máy! Bật loa ngoài lên"
"Alo Nick" It vừa nói vừa nhìn Day
[It, hôm qua mày để quên ví tiền trên xe tao. Tao mang đến nhà mày cho nhé?]
"Ờ...tao..." It không biết trả lời thế nào
/Bảo nó mang đến đây/ Day khẽ nói
/Làm gì?/ It cũng nói nhỏ
/Tao xuống lấy/
"Ờ...Nick, tao không có nhà. Mày có thể mang nó đến căn hộ hôm qua mày đưa tao về được không?"
[Mày không về nhà hả?]
"Ờ" It trả lời ngắn gọn.
[Oke, vậy tao sẽ mang qua. Lúc nào đến tao gọi, thế nhé]
"Ừm, cảm ơn mày"
[Không có gì. Cơ mà giọng mày lạ thế, không khỏe à? Có cần tao đưa đi khám không?] Nick hỏi lại
Bộp!
Điện thoại bị Day cướp lấy rồi cắt ngang, trong khi It vẫn chưa trả lời bạn mình.
"Hừ...lo lắng cho mày quá nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro