Chap 2
It từ từ mở mắt, toàn thân nặng trĩu đau đớn.
"Ư...ư" Tiếng rên rỉ của It làm con người đang hút thuốc ngoài ban công trở lại.
"Trông ổn nhỉ? Tao tưởng mày chết luôn rồi chứ?" Day nói một cách chế giễu, cùng với đó là xem xét tình trạng cậu trong thân thể có đầy vết máu, vết tinh dịch đã khô, và chân tay bị máu dính vào.
"Đm...mày có trái tim không vậy...thả tao...thả ra đi" It nói với tone giọng khó khăn, cổ họng khô khốc.
"Mày nghĩ tao dễ dàng thả mày đi như vậy à?"
"Rồi mày định làm gì tao nữa?" It cố gắng hét lên nhưng không thể. Càng chuyển động càng thêm đau vì hai tay vẫn bị trói.
"Làm lần nữa chứ sao?"
"Mẹ kiếp, vẫn chưa đủ phải không?"
Day khẽ cười rồi bước đến ngồi bên cạnh It, chống cằm lên nhìn chằm chằm.
"Chưa đủ. Mày phải giải tỏa tâm trạng cho tao. Cho đến khi tao hài lòng" Day nghiến răng
"Tao...không...làm" It trả lời, khẽ nhếch miệng
"Nếu mày từ chối, clip này sẽ bị tung lên Internet và được bán trên mấy nền tảng CD. Lúc đấy không biết là gương mặt này sẽ đối diện với người khác ra sao đây?" Nói rồi Day lấy cái điều khiển bật lên trước khi hình ảnh không mấy hay ho xuất hiện trên màn ảnh. Là cậu và hắn đang rây rưa cùng với tiếng rên rỉ đau đớn khiến mặt cậu tái đi trong chốc lát.
"Đ...đừng" It vội vàng ngăn lại.
"Sao nào? Ảnh mờ quá không thấy hả?"
"Không...không...tao...tao chịu thua. Tao cầu xin mày đừng cho ai xem clip này mà" It vội vàng nói. Cảm giác bây giờ như có ai đâm một nhát vào ngực. Nếu để ai xem được nó thì It không biết mặt mũi để đi đâu nữa. Day mỉm cười hài lòng rồi vuốt nhẹ khuôn mặt cậu.
Day giễu cợt "Nghe lời tao thì sẽ được yên ổn, không phát tán clip đi đâu cả"
"Vậy, tao phải làm cái này đến bao lâu nữa?" It khàn giọng
"Cho đến khi tao thỏa mãn"
"Tao muốn về nhà...tao về được không...tao còn phải đi học nữa"
"Không cho phép mày về"
"Nhưng tao phải đi học mà"
"Nghỉ một hai ngày cũng không chết được" Day nhếch mép, trước khi quấn lấy cơ thể It một lần nữa.
"Đ...Đừng" Đó là cách duy nhất để ngăn It khóc, khi mà tiếng rên rỉ vang lên lặp đi lặp lại. Thời gian trôi qua, Day tiếp tục một vòng tròn như thế này cho đến khi It không còn sức lực nào nữa. Nhiều lần, cậu giả vờ ngủ nhưng đối phương không cho cậu cơ hội. Đến độ cậu phải đầu hàng trước độ tàn bạo của hắn, không biết cảm xúc trong người hiện đang thế nào.
"Tối nay mày ngủ ở đây"
"Nhưng..nhưng.."
'Huh? Mày đủ sức đi nổi hả?" Day mỉa mai. It thừa nhận rằng hiện giờ mình không thể di chuyển được vì phần dưới đã tê liệt.
"Tao...tao đói" It nói với một giọng nhỏ, nhưng cậu có thể làm gì đây? Bản thân đã không ăn uống gì từ sáng vì bị Day chơi đến bất động.
"Đi tắm đi. Tao sẽ gọi cơm cho mày. Tao không để mày chết dễ dàng vậy đâu, It" Day bước tới bế cậu lên.
"Định làm gì???"
"Đưa mày vào phòng tắm. Chả nhẽ không muốn rửa cái đống bùi nhùi này?" Day nói với giọng gay gắt.
"T...tắm. Nhưng mà tao không có quần áo"
"Tắm trước cái đã. Nhưng đừng mong tao tắm cho mày. Bế mày vào là phúc cho mày rồi đó" It không có ý muốn hắn tẩy rửa hộ bởi không muốn bị thương lần nữa. Day đặt It vào trong bồn, bật nước ấm.
"Xong thì gọi tao" Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng tắm. It dựa đầu vào tường một cách đau đớn.
(Chết tiệt! Tại sao mình phải trải qua những thứ như thế này? Đm...hay là nghĩ cách bảo Gear lấy trộm CD từ nó? Nhưng nhỡ nó có một bản sao lưu khác rồi thì sao? Kết thúc rồi, cuộc sống của tôi) It lầm bầm, muốn khóc nhưng không được. Cậu không muốn cho ai biết chuyện này cả, kể cả bạn thân mình.
(Chả nhẽ đây là nghiệp chướng của mình sao? Thằng Day khốn nạn) It cúi đầu, trước khi đưa tay vào nhụy hoa lôi hết đống tinh dịch khiến cậu kêu lên vì đau. It muốn xóa sạch dấu vết hắn để lại nhưng không thể.
(Chết mất! Không di chuyển được đi đâu cả) It chỉ có thể ngồi vào bồn tắm thầm rủa sau lưng.
"Mày ngồi làm nhạc hay đéo gì vậy?" Giọng Day vang lên khiến It giật mình quay lại nhìn.
"Gì cơ?"
"Mày ngồi trong này nửa tiếng rồi đó. Tao không thấy mày gọi nên đến xem. Sao hả? Muốn lặn nước tự vẫn à?"
"Nếu có thể, tao thà dìm mày xuống nước còn hơn"
"Thế à? Vậy tao giúp mày thử cảm giác đó luôn nhé? Cảm giác bị dìm xuống nước ấy" Nói rồi Day lao thẳng đến ấn đầu It xuống khiến cậu vùng vẫy đau toàn thân. Trong lòng sợ rằng mình sẽ không qua khỏi nhưng Day đã kéo cậu lên.
"Khụ...khụ...khụ...khụ" It sặc nước, vội vàng rút không khí vào phổi.
"Nếu mày muốn giết tao thì lo mà lành lại trước đi. Bởi bỏ lỡ thì biết đâu người chết là mày đó, ngồi ngâm lâu chết mẹ" Day kéo It ra khỏi mặt nước. Cậu nghiến răng một cách đau đớn nhưng không dám nói gì. Người đàn ông này...đáng sợ hơn như những gì cậu nghĩ. Nếu Night biết mình có người anh trai thế này, nó sẽ nghĩ gì?
Ra khỏi phòng tắm, Day ném It lên giường rồi quăng chiếc khăn tắm lại. Cậu run rẩy lấy khăn lau nhanh rồi thấy ga giường đã được thay, quần áo đã trên đó sẵn sàng.
"Quần áo ở đây. Cơm ở đằng kia"
"Mày thì sao?" Cậu hỏi khi chỉ nhìn thấy 1 cái đĩa.
"Tao quay lại với em trai tao, mày ngủ ở đây. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Sáng mai tao quay lại mà không thấy thì..."
"B..biết rồi"
"Còn điện thoại của mày tao không giữ. Mày muốn gọi ai giúp tùy mày. Nhưng hãy nghĩ đến hậu quả nghe không?" Nói xong, hắn bèn ra khỏi nhà. Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, It bèn nằm ngả xuống chiếc giường rộng.
"Au...đau quá" It thì thầm khó khăn nằm xuống rồi thở dài. Cậu nhìn điện thoại một lát, lòng thầm muốn ra khỏi đây nhưng lại sợ Day sẽ làm gì đó. Thực ra không về nhà cũng không bị nghi ngờ gì vì cậu ít khi về nên không quá lo lắng. Suy nghĩ một lát bèn ngồi dậy ra chỗ bàn ăn cho xong rồi nghỉ ngơi lần nữa. Không biết là Day sẽ coi mình là công cụ phát tiết bao lâu nữa, nghĩ mà buồn. Hơn nữa là, It không phải phụ nữ mà bị chơi sau lưng thế này...một sự nhục nhã không biết nói với ai.
+++++++++++++++++++++++++
Buổi sáng
Sau khi chìm vào đống suy nghĩ ngổn ngang, It chìm vào giấc ngủ cho đến sáng. Hiện tại, cậu cảm giác như có thứ gì đó đang luẩn quẩn trong cổ khiến mình bật dậy vì sốc.
"Bị sao?" Day hỏi
"Mày ở đây từ khi nào?"
"Vừa mới" Day giả vờ cúi xuống để làm gì đó nhưng It đã che người lại khiến hắn nhíu mày khó hiểu.
"Ờm...tao đã nghỉ học hôm qua rồi. Hôm nay, tao muốn đi lại..." Chưa kịp nói gì Day đã giựt lấy điện thoại cậu rồi bấm vào một số máy.
"Nói với bạn mày là không khỏe, không đi được" Vẻ bình thản khiến It nuốt nước bọt ừng ực rồi cầm lấy máy. Đợi đến khi đầu dây bên kia nghe điện thì cậu bỗng ngập ngừng.
"Ờ...ờm...Four, tao đây"
"Tao không được khỏe, mày báo với giảng viên giúp tao nhé. Ừm, nhớ lấy tài liệu cho tao nữa...ừm..ừm...cảm ơn mày" Xong rồi, Day giựt lấy điện thoại của It rồi ném nó qua một bên.
"Rất tốt"
"T...Tao muốn đi tắm, với cũng đói nữa" Day khẽ mỉm cười. It không thích cái điệu cười này chút nào vì cảm giác như thể cậu sắp gặp điều gì không hay.
"Được thôi. Tao cũng đi tắm" Day kéo mạnh It về phía nhà tắm
"Này...không cần! Tao có thể tự tắm, tao muốn tắm một mình"
Nhưng đã quá muộn, bởi vì Day đã kéo cậu vào trong đó rồi ném lại lên giường. It cảm thấy cơ thể mình mệt lả úp mặt xuống gối, cơ thể trần truồng kéo chăn lên nhìn người đang hút thuốc bên cạnh.
"Nhìn đéo gì?"
"Mày mai tao có thể đi học không?"
"Ờ" Day trả lời.
"Thật à? Vậy nay tao về nhà nhé?"
"Ai cho mày về?"
"Mày vừa cho tao đi học mà? Không về nhà lấy đâu quần áo mà mặc?"
"Quần áo cũ của mày tao đã mang đến tiệm giặt là. Mặc tạm cái cũ, mai tao đưa mày về lấy bộ khác"
"Mày để tao ở lại đây luôn sao?"
"Phải" Day trả lời ngắn gọn.
"Mày không cần phải lý do. Tao biết là mày không thường xuyên về nhà" Hắn thực sự đã điều tra rất kỹ.
Rrr....Rrr...
It chưa kịp nói gì tiếp thì điện thoại của Day bỗng đổ chuông, người cao lớn cầm nó lên nhìn màn hình rồi bấm nghe.
"Sao vậy Fue?"
"Mày nói gì cơ?...Ờ, để tao lo việc đó. Cảm ơn, nói chuyện sau nhé!" Day nói với giọng gay gắt trước khi quay lại nhìn It, nhận ra cậu cũng đang nhìn hắn chằm chằm.
"Có..có chuyện gì?"
"Gọi cho thằng Gear bạn mày...ngay lập tức"
"Sao...sao lại gọi?" It lắp bắp
"Bạn mày đang có vấn đề với em tao. Gọi đi, nói cái mẹ gì cũng được. Để nó tránh xa em tao ngay lập tức. Nếu không người gánh chịu hậu quả chính là mày" Ngay lập tức, It chộp lấy điện thoại của mình rồi bấm gọi.
(Có chuyện gì thế It?) Gear nói vọng vào.
"Ờm... Gear. Tao không nhớ là bài tập nhóm hôm trước giảng viên giao tao đã ghi tên mình vào trong đó chưa. Mày đến xem hộ tao cái" Không biết nói gì đành đề cập cái báo cáo mà cậu và Gear đã hoàn thành xong ngay đêm đầu tiên.
(Mày gọi cho thằng Nut cũng được mà. Sao lại là tao?) Gear nói với giọng khó chịu
"Thì mày là trưởng nhóm, giảng viên sẽ dễ tính hơn"
(Mọe...ờ, tao đi xem cho. Mày phiền chết mẹ. Thế thôi chứ gì? Ờ...vậy đi) Nói xong Gear cúp máy, It đặt điện thoại xuống.
"Ừm...Gear nó bảo sẽ đi xem lại báo cáo của nhóm tao. Nó sẽ không gây rắc rối với em mày nữa"
"Tốt"
"Mày đứng dậy mặc quần áo vào, tao vừa gọi điện đặt cơm. Dậy mà ăn chứ đừng chết trong đây"
It từ từ bước xuống giường rồi đi thẳng vào phòng tắm mặc quần áo cùng cái nhìn đầy theo dõi từ người kia. Một lúc sau, It bước ra ngoài với bộ quần áo Day chuẩn bị. Dáng người cao lớn đặt đồ ăn lên bàn gần ban công, It đi theo vì hiện tại cậu đang đói sắp chết rồi.
"Ngồi đi, đứng đó làm gì. Tao lớn tuổi hơn mày đó"
Nghe vậy, It nhanh chóng ngồi xuống.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Không về nhà với em mày à?"
"Tao sẽ ngủ ở đây" Lời nói khiến tim It đập thình thịch vì sợ bản thân sẽ bị hành một lần nữa. Nhưng cậu nghĩ quá nhiều rồi thì phải. Bản thân trằn trọc đến tận sáng nên khi tỉnh dậy thì đã muộn.
"Day, dậy đi" It lay lay cái người đang nằm ôm mình.
"Gọi cái đéo gì?"
"Mày kêu sẽ cho tao đi học mà" Vừa nói It vừa nhìn đồng hồ.
"Đi muộn thế này?"
"Chiều mới phải học. Vẫn còn kịp đến lớp. Tao không muốn nghỉ nữa đâu"
"Đi tắm đi, lấy quần áo trong tủ. Lát tao đưa mày đến trường, tiện giải quyết công chuyện"
Ngay lập tức, It nhảy vào phòng tắm. Xong xuôi, Day đưa It đến trường bằng xe riêng.
"Định gọi điện đi đâu?"
"Giờ đang nghỉ trưa, gọi xem đám bạn đang ở đâu" Day không nói gì, It trực tiếp bấm gọi.
"Gear, bọn mày đi ăn ở đâu thế?"
"Ờ...đi học lại rồi. Dù vẫn chưa khỏe lắm" It trả lời
"Quán cơm Na Mor hả? Ờ, gặp lại sau"
"Muốn đi đâu?"
"Ờm...quán cơm Na Mor"
Ngay khi đến quán, Day dừng lại nói với bên kia.
"Buổi tối tao sẽ đến đón mày. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Nếu mày thấy bạn mày làm gì em tao phải ngăn lại ngay lập tức. Nếu em tao xảy ra bất cứ chuyện gì thì mày coi chừng"
Lời đe dọa khiến It im lặng, bất thần bước đến quán cơm mà Gear nói. Nhưng khi vừa bước vào thì It bỗng chốc đông cứng khi thấy Night đang ngồi cạnh Gear, cùng với những người bạn khác của Night nữa.
'Trông mày như cái xác biết đi ấy, ốm vậy à?"Four thấy gương mặt It bèn gặng hỏi, gương mặt cậu đúng là nhợt nhạt rõ rệt.
"Sao...sao lại...?"
"Không cần hỏi nhiều. Tao với Night đang hẹn hò, trở lại như trước rồi" Lời nói khiến It bỗng chốc cảm thấy căng thẳng. Lòng thầm nghĩ không biết Day có biết hay không?
"Sao đến đây được vậy?" Và bỗng chốc cậu cảm thấy nghi hoặc, liệu Night có nhìn thấy xe của Day không?
"Hỏi làm gì vậy Night?"
"Chuyện của tao, tao muốn biết" Night quay qua mắng Gear.
"Night, mày là người yêu tao, không phải mẹ tao"
"Ờ...Gear. Đừng nói nặng lời vậy, tử tế với em nó chút đi. Tao đi taxi á. Mà sao mày lại hỏi vậy hả Night?" It nhanh chóng xoa dịu tình hình.
"Không có gì. Chỉ tò mò vậy thôi"
Không có ai thắc mắc gì nữa. It bèn ngồi xuống bên cạnh Four ở ghế đằng kia. Cậu im lặng nhìn Gus và Four tranh cãi một lúc rồi lén nhìn gương mặt Night ngồi ăn mà không quan tâm gì nhiều. Cậu cũng nghe thấy Gus kêu mình đổi chỗ cho và bản thân cũng lật đật ngồi dậy. Cơ mà một lúc sau thì có chuyện khi mà Punch - người ngồi đối diện Four múc thìa trúng áo của Night. Thấy vậy, nó bèn kéo Gear ra khỏi chỗ lấy giấy. Trong lòng cậu thầm nghĩ sao Night lại trở nên thế này? Còn thằng Gear cũng bỏ bạn mà theo đằng kia đi cùng khiến It cũng nghi ngờ rằng tại sao Gear lại chấp nhận nó được.
"It, sao hôm nay mày im lặng thế?" Four hỏi khiến cậu hơi giật mình.
"Ờm...tao vừa ốm khỏi nên giờ hơi mệt"
"Vậy mày đến đây kiểu gì? Lái xe được luôn hả?" Gear hỏi
"À, tao đi taxi" It đáp. Cậu nghĩ đám bạn phần nào cũng nghi ngờ vì từ trước đến giờ cậu đâu có thích đi taxi một mình đâu.
"Vậy để tầm tối tao đèo mày về" Four nói.
"Kh...không cần...chả là...có người nhà đến đón rồi"
"Mày chắc chứ?"
"Ờ...chúng mày cứ hỏi cái đéo gì không?" It vừa nói vừa tránh ánh mắt của Night, người đang nhìn mình chằm chằm.
Rrr....Rrr....Rrr...
Không nói gì nữa, bỗng chốc điện thoại của Night vang lên làm cho Gear quay qua. It cũng nhìn lén một chút nhưng vẫn cúi xuống ăn mà không nói gì. Chỉ biết là Gear đã nhấc điện thoại lên và xem nó.
"Ai gọi thế?"
"P'Day là ai?" Gear hỏi cộc lốc, khiến bàn tay It đang cầm thìa bỗng chốc rơi xuống.
Keng!
Mọi người quay qua nhìn It với vẻ khó hiểu, It cười nhạt rồi cầm lên nghe lén Night và anh trai nói chuyện. Nhưng khi nghe những gì Night nói với Day thì It lại không nuốt nổi nữa.
"Không có gì. Chỉ là em thấy cái xe giống của P'Day chạy qua Na Mor thôi. Em định hỏi xem có phải P'Day đang ở quán không thôi ạ"
Lời nói khiến It chắc chắn là Night đã nhìn thấy xe của Day đi qua. Night nói chuyện với anh trai một lát rồi cúp máy khiến Gus ngồi bên hỏi hỏi.
Rrr....Rrr
Cùng lúc đó, điện thoại của It cũng vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro