Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Pee quay sang nhìn Day

"Tao đang nói chuyện với It, mày xen vào làm gì?" Pee bực bội nói, làm It quay sang ngay lập tức

"Mày nói nhiều quá. Đi ra chỗ bạn mày đi Pee" It khẽ đuổi, bởi vì hiện tại mặt Day đã tối sầm lại khiến cậu lạnh xương sống.

"Sao người dễ thương mà cái miệng xấu vậy" Pee chống hai tay lên bàn, vẻ mặt nũng nịu.

Bụp! *Tiếng đập bàn*

"Day...bình tĩnh" It vội đứng dậy giữ Day lại. Nhìn hành động có vẻ là điên máu lắm rồi. Mọi người trong quán ai cũng kinh ngạc quay ra nhìn về phía bàn của It, những người bạn của Pee cũng vậy. 

"Mày kêu tao bình tĩnh đúng không? Dễ thôi, kêu nó biến khuất mắt tao đi" Day nhìn chằm chằm vào mặt Pee.

"Xin lỗi, có chuyện gì vậy ạ?" Quản lý của nhà hàng tức tốc chạy tới.

"A, không có gì ạ. Chỉ là có hiểu lầm chút thôi...xin lỗi" It vội vàng nói với người quản lý. Người quản lý vẫn đang run run nhìn hai phía, sợ là có chuyện gì đó làm ảnh hưởng đến những khách hàng khác.

"Chết tiệt. Pee, tao xin mày đó. Nếu không muốn mọi chuyện rắc rối thì qua chỗ bạn mày đi" It nói với giọng căng thẳng.

Pee đành đứng dạy nhét hai tay vào túi.

"Được rồi, gặp mày sau nhé It" 

"Gặp nhau ở địa ngục nhé!" Day vừa nói vừa nghiến răng khiến các tĩnh mạch nổi rõ. Pee rời đi khiến quản lý cửa hàng cúi cúi lùi ra.

"Ngồi xuống ăn đi" 

"Nó học ở đâu?" Day hỏi

"Thằng Pee hả?"

"Chứ mày nghĩ là ai?" 

"Tao không biết" It thành thật trả lời

"Tên thật, với họ của nó là gì?" Lời nói khiến It cau mày

"Hỏi làm gì?"

"Chỉ cần trả lời tao thôi" Day trầm giọng

"Ai mà biết. Tao mới gặp nó hôm qua thôi. Mày hỏi tao tao biết hỏi ai" It mệt mỏi, đặt đũa và thìa xuống bát. Cậu cảm thấy nhức đầu vì những gì vừa xảy ra. Còn Day chỉ ngồi yên nhìn It, khẽ quay sang Pee cách đó không xa.

"Thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Muốn dạy cho nó một bài học ghê?" Day nghiến răng đầy tức giận.

"Mày nhìn tình trạng của mày đi. Người bầm dập, còn chưa khỏi ốm. Hơn nữa, mày có một mình còn bên kia có 4 đứa. Nếu mà gây nhau thật thì ai thắng?" Thực tế là It không giỏi và cũng không thích đánh nhau. Không giống như Gear và Four - những người có khả năng bảo vệ cậu.

"Sao mày biết tao không đánh lại? Muốn thử ngay bây giờ không?"

"Haizzz. Cư xử như trẻ con. Chuyện có gì to tát đâu mà mày bị cái mẹ gì thế? Trông tao có vẻ tự hào khi 2 thằng đàn ông đánh nhau vì mình à?" It nói một cách mỉa mai.

"Thứ gì là của tao thì mãi là của tao. Tao không thích người khác giành đồ chơi của mình"

"Vậy à" It trầm giọng, khẽ cười mỉa chính mình.

/Hóa ra mình vẫn chỉ là một món đồ chơi/ Cậu thầm cảm thán.

"Có định ăn tiếp không. Tao phải đến chỗ em tao bây giờ" 

"Không ăn nữa. Ăn không nổi" Trong người hiện giờ chỉ có cảm giác ngứa ngáy và khó chịu.

"Tốt, vậy đứng dậy đi"

Nói rồi Day kéo tay It đến quầy thu ngân. 

"It, về rồi hả?" Pee hét lên và hỏi không chút xấu hổ. It không dám quay lại nhìn. Còn người kia lạnh lùng trả tiền rồi lôi cậu bước ra khỏi quán.

"Này, chậm lại" It kêu lên bởi phía dưới vẫn còn đau. Nhưng Day không nói gì mà kéo cậu ra bãi đậu xe. Sau khi ra đến nơi, It khẽ dừng chân ngoái nhìn khi thấy một chiếc ô tô quen thuộc cách đó không xa.

"Nhìn gì?" 

"Không, chỉ là đang thắc mắc không biết có phải xe thằng Pee hay không, tao nhớ biển số xe nó"

Day đi qua thấy chiếc xe quen thuộc bởi hắn cũng đã thấy ngày hôm đó.

"Lên xe đi, tao có việc"

Sau khi lên xe, Day lấy điện thoại ra bấm gọi.

"Fue, tao đây. Mày nhờ người xác minh giúp tao thông tin chiếc xe Vios màu trắng, biển số xxxx, bên ngoài nguyên bản. Kiểm tra xem nó có dùng để thi đấu được hay không, và đã từng thi đấu hay chưa, ai là chủ nhân của chiếc xe....không có gì cả, chỉ là tao không thích nó, muốn đấu một trận,..."

"Ờ...tao muốn thông tin trước tối nay. Giờ tao đi qua chỗ Night, mày về trước đi. Mẹ thằng Gear vẫn ở đó. Bà ấy không để con rể tương lai một mình đâu" Nói rồi Day cúp máy và mở cửa lên xe, thấy It đang nằm ngả ra đằng sau.

"Gì thế?"

"Mày định đi đâu tiếp?"

"Tao đi thăm em tao. Mày ngồi đợi ở trong, lúc nào xong tao xuống"

Nói rồi Day lái thẳng đến bệnh viện Night đang nằm.

"Mày có lên thăm bạn không?"

"Không, tao ngồi đợi trong xe" Cũng bởi bản thân cảm thấy không khỏe. Day không nói gì, chỉ nhìn một lúc. Sau khi đến nơi, Day kéo cửa kính lên.

"Nằm xuống nghỉ đi"

"Ừm" It sẽ ậm ừ rồi ngả ra sau. Khi Day đi khỏi, cậu từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

"P'Day" giọng Night vang lên khi nhìn thấy Day bước vào. 

"Mày không có giường à, vào phòng em tao làm gì?"

"Thì có người 'bỏ rơi' em mình mà. Tao phải chăm sóc người yêu tao chứ?"

"Tao chưa bao giờ bỏ rơi nó" Day tiến về phía Night, ngay lập tức cậu nhào ra ôm lấy. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng.

"Vậy cơ à"

Gear lại nói luyên thuyên, dù Day đã cho phép cho 2 người hẹn hò nhưng thi thoảng cãi nhau một chút cũng vui mà.

"Được rồi, sao mày cứ thích gây lộn với anh tao làm gì"

Day cười chế nhạo vẻ đắc thắng.

"Nể mày là anh vợ tao nên tao chịu thua đó" Gear càu nhàu rồi ngồi phịch xuống ghế sofa để 2 người trò chuyện.

"Anh nói anh không khỏe mà?" Night hỏi

"Anh uống thuốc nên hạ sốt rồi."

"Ai chăm sóc cho P'Day vậy? Em thấy anh ít uống thuốc lắm nên em lo"

"A! Cái anh nhấc máy hôm trước đúng không?" Night bỗng chợt nghĩ ra. Day khẽ gật đầu.

"Ôi P'Day, em quên mất. Sao anh không đi cùng anh ấy đến đây, em muốn cảm ơn"

"Không cần cảm ơn đâu. Đó là việc của nó" Day nói với em mình.

"Hừ, nói như thể là vợ chăm sóc vậy" Gear nói từ đằng xa

"Không đời nào P'Day có vợ mà tao không biết cả. Nếu mà P'Day có người yêu sẽ nói với Night đầu tiên mà đúng không?" Night mỉm cười quay sang hỏi Day.

"Mà P'Day, anh nói là sẽ trở lại tiệm mà nhỉ?" Day chợt giật mình, bởi hắn từng nói dối Night là sẽ quay về nhưng thực ra không phải. Lúc đó hắn vẫn đang trả thù It.

"Tất nhiên rồi, đi lâu như vậy cũng không tốt"

"Nếu mày đi thì Night làm sao?" Gear đột nhiên hỏi.

"Tao nhờ Fue đến chăm"

"Sao phải là bạn mày mà không phải tao? Mày đồng ý cho tao hẹn hò với em mày rồi mà, để tao chăm đi"

"Ờ ờ, mày muốn làm gì thì làm"

Day ngồi một lúc rồi tạm biệt cả 2. Hắn lấy lý do là muốn đi mua một chút đồ. Khi quay lại xe thì thấy It vẫn đang ngủ, cả người co quắp vì trong xe khá lạnh. Day vươn tay lấy cái áo khoác trong xe rồi đắp lên người cậu rồi lái thẳng đến căn hộ. Sau khi đến nơi, điện thoại của Day đổ chuông.

"Sao rồi Fue?"

"Thật hả, ok. Vậy có vì mày đến chăm sóc Night cho tao nhé. À...không có gì đâu, chỉ muốn dạy dỗ nó một chút thôi"

"Ok, vậy thôi nhé." Nói rồi hắn cúp máy. Day quay qua nhìn It vẫn đang ngủ ngon lành rồi gọi đến một cuộc gọi khác.

"Niel, tối nay rảnh không? Tao muốn rủ mày đi đua, có gì kể chi tiết cho mày sau. Đi hay không nói lẹ"

.

"Ok, thế hẹn gặp tối nay. Tao sẽ gửi mày thông tin về địa điểm. Deal!"

"Mày đi đâu?" Giọng nói bên cạnh vang lên.

"Tao tưởng mày ngủ đến chết rồi chứ? Đến nhà rồi, xuống xe đi"

Day nói trước khi tắt máy rồi mở cửa xe. It nhìn cái áo khoác đang đắp lên người mình rồi đứng dậy bước ra khỏi.

"Đi nhanh lên" Day càu nhàu. It vội vã chạy vào thang máy. 

"Tắm rửa mặc quần áo. 8h tao chở mày ra ngoài"

"Không đi có được không? Tao không khỏe, muốn đi ngủ" 

"Bây giờ mày uống thuốc rồi đi ngủ đi. Khi nào đến giờ tao gọi dậy"

"Nhưng...." Cậu định phản đối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của người kia lại thôi. It bước thẳng vào phòng ngủ cùng với chiếc áo khoác của Day vẫn choàng lên người. Day đi đến giường lấy lại.

"Ê đừng..."

"Áo của tao"

"Cho mượn đi" It lại nói, vừa đắp chăn vừa ôm lấy cái áo như vậy.

"Này, chưa ngủ vội. Dậy uống thuốc đi đã rồi ngủ"

"Lúc nào dậy thì uống"

"Không dậy tao lấy áo về"

It nghe vậy đành oải người ngồi lên, mái tóc rối bù xù. Day lấy ra đống thuốc hắn vừa ghé vào tiệm mua rồi đưa cho cậu. Sau khi uống thuốc xong xuôi, It lại vùi mình vào chăn.

"Trông như trẻ con vậy" Day lắc đầu.

.

.

.

"Dậy đi It" Day lay lay cái thân hình đang say giấc nồng trên giường

"Sao thế?" It nửa tỉnh nửa mê

"Dậy mau tao đưa ra ngoài"

It lê bước xuống giường sau khi làm một giấc ngon lành, cơ thể cậu hiện tại đã phần nào khỏe hơn trước. Nhìn vào Day, cậu nhận ra là hắn đã tắm rửa và mặc quần áo.

"Mày định đưa tao đi đâu?"

"Lúc đó sẽ biết. Tao cho mày nửa tiếng chuẩn bị"

..

Một lát sau khi chuẩn bị xong xuôi, It bước ra phòng khách, Day quay lại khẽ nghiêng đầu.

"Hỏi thật, cái áo khoác của tao ấm thế à? Ngủ dậy rồi vẫn còn muốn đắp chăn?" Hắn sẽ nhíu mày vì thấy It đang mặc áo của mình.

"Ờ, đẹp mà. Cho tao mượn được không?"

Day không nói gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng. It cười thầm. Cậu không muốn nói với Day là chiếc áo này có mùi hương cơ thể hắn. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào trong tâm trí khiến It cảm thấy có chút xao xuyến.

"Đi thôi. Tao đưa mày đến nơi này khá hấp dẫn"

It khẽ khựng lại ra vẻ ngờ vực, Day biết được ý của người đối diện bèn nói "Tao không có đưa mày đi chơi gangbang đâu, giả vờ sợ hãi cái gì. Nhanh lên thằng Niel đang đợi"

++++++++++++++++++

"Mày đưa tao đến trường đua làm gì?" It hỏi khi Day lái xe vào bãi đậu xe. Nơi này khác với khu vực mà Gear và Niel đã đua xe ngày trước.

"Đừng nói là mày đưa tao đến xem thằng bạn nào đó của tao đấu với Niel?"

Nói xong, It lập tức quay ngang quay dọc tìm bạn mình, dù vẫn ngồi trong xe. Lần này, Day lái thẳng lên phía trước chứ không đi một cách bí mật.

"Mày cũng biết nó mà"

Sau khi Day mở cửa xe, ánh mắt của những người trong khu vực lập tức ngoái lại nhìn. Cậu cảm thấy trong người hơi ớn lạnh.

"Không phải mày quen với những tình huống như này rồi à" Niel trêu trọc sau khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của It.

"Ờ...nhưng nó không đến độ đông đúc thế này"

Ánh mắt của cả nhóm nam và nữ dồn hết vào nhóm của Day, tất cả đều đưa tay vái chào. Lúc này, cậu mới biết là quan hệ của Day cũng không hề nhỏ. 

"P'Day, người này là baby của anh hả?" Một thanh niên đứng gần Day hỏi. Dáng người cao lớn không trả lời, chỉ khẽ lấy điếu thuốc và châm lửa.

"Có một số việc mày không cần phải hỏi...nhìn vào cũng biết mà" Niel nói to.

"Vết thương của mày coi bộ lành rồi nhỉ, có cần in thêm không?"

"Haha" Niel cười ngặt ngẽo

Còn It, cậu chỉ ngồi quay trái quay phải, nghĩ rằng sẽ gặp bạn mình ở đây nhưng không.

"Rốt cuộc là ngồi đây làm gì?"

"Xem đua xe"

"Ai đấu?"

"Tao" 

Nghe thấy vậy, It vô cùng sửng sốt.

"Kh...không phải là Niel bạn mày sao?"

"Mày không thấy tình trạng của tao sao à mà kêu tao đua?" Niel quay sang chỗ It nói.

//Thằng Day thì khác mẹ gì, cứ thích kiếm chuyện đâu đâu// It chỉ có thể nghĩ trong lòng, không dám nói ra.

"Vậy mày đua với ai?" It tò mò hỏi.

"Cái thằng nào khiến tao bực mình ấy" Nói rồi Day quay sang Niel

"Nó đến chưa, mày đã hẹn rồi đúng không?"

"Đã deal, và nó yêu cầu cược 200.000 baht nếu thắng"

"Vậy mày có nói là nếu thua nó sẽ bị thế nào không?" 

"Haha, tao bảo nó là nếu thua thì hỏi người thắng hình phạt thôi, dù sao mày cũng là người quyết định mà bạn"

Day nở một nụ cười ma mãnh trên khóe miệng, khiến It không thể nói được gì dù không biết là hắn sẽ đua với ai và đua làm gì.

"P'Niel, bên kia đến rồi"

Một giọng của thằng nhóc kêu lên. Tất cả quay lại nhìn 3 chiếc ô tô đang đậu bên kia gara. It cố tập trung vào chiếc xe quen thuộc, Day đưa tay ôm lấy cổ cậu.

"Mày xem có quen không?"

Nói rồi, It trợn tròn mắt "Tại sao mày làm thế, nó liên quan gì?"

"Mày lo lắng cho nó đến vậy hả? Sao kêu mới gặp hôm qua cơ mà?"

"Tao không lo lắng cái mẹ gì hết. Tao chỉ muốn biết là mày muốn làm gì? Cho tao biết sự thật đi"

"Sự thật là...tao muốn dạy dỗ thằng nhóc đó một bài học"

------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro