Chap 15
Ngay khi cửa mở ra, Day lập tức quay lại nhìn. Hắn cau mày khi nhìn thấy It bước vào. Dáng người cao lớn đứng dậy, kéo It vào phòng tắm.
"Tao đã kêu mày không được đến mà" Day nói với giọng khàn khàn. Còn It thì khẽ nhíu mày vì những vết hằn trên mặt và cơ thể người kia.
"Đầu mày bị thương à?" It đưa tay chạm vào vết khâu trên đầu Day, nhưng hắn đã ngăn lại.
"Tao hỏi...tại sao mày lại đến?"
"Ờ thì...tao đến thăm Gear và Four, tiện ghé qua xem mày có chết không" Vừa nói cậu vừa nhìn khắp người Day.
"Huh? Tao mà dễ chết thế?"
"Rồi mày ăn với uống thuốc chưa?"
"Không uống" Day trả lời
"Không ăn vết thương lành kiểu gì?" It càu nhàu
"Đừng có làm như thể là mẹ tao đi, mauvề nhà nhanh" Day nói lần nữa, trước khi hắn kéo tay It ra khỏi phòng. Hiện tại hắn không muốn cho ai biết về mối quan hệ này.
"Mày cứ như vậy thằng quần, đéo cho phép ai nói mẹ gì luôn à?" It tức giận nói lớn
"Bớt ồn ào. Em tao đang ngủ, về mau"
"Tao về nhà. Còn mày chết ở đâu thì chết luôn đi" It bất mãn
"Tao quay về không thấy mày ở nhà thì đừng trách" Vừa nói Day vừa nhìn It bằng ánh mắt sắc lạnh. It cảm thấy cơ thể cứng đờ, có chút đau lòng không nói ra. Cậu khẽ mở cửa phòng hồi sức đi khỏi, cũng may là không gặp người quen nào. Cảm thấy trong người hơi mệt mỏi, It gọi điện cho người nhà đến đón mình. Đến nơi, cậu bước vào nhà với vẻ mặt ủ rũ.
"Ăn gì chưa con?" Mẹ cậu hỏi
"Không đói ạ. Con đi ngủ trước đây" Nói rồi cậu trở về phòng, tắt điện thoại rồi nằm rạp xuống giường, nghĩ ngợi một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa vang lên
"It...It...mở cửa cho mẹ" Giọng của mẹ cậu vang lên, cậu khẽ uể oải bước ra mở.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Bố bảo đi cùng bố đến chào hỏi chú Suphot bạn ông ấy. Chỉ là đi gặp gỡ thôi, tại ông ấy hỏi thăm nhà mình nhiều quá"
"Không đi không được ạ?"
"Con muốn bố về xách cổ đi hả?"
It thở dài, khẽ gật đầu. Cậu theo mẹ đến phòng làm việc của bố ở xưởng. Nhà của It chuyên nhập khẩu phụ tùng xe hơi, các thiết bị và phụ kiện khác.
"Ông ơi, It đến rồi" Mẹ dẫn It vào văn phòng.
"Đến đây, chào chú đi con" It bước vào, thấy một người đàn ông trung niên cùng với một cậu trai trẻ ngồi trong đó.
"Ôi! Đẹp trai y như bố hồi trẻ vậy" Người đàn ông khẽ trêu trọc
"It, đây là bạn của bố...chú Suphot"
Cậu giơ tay vái chào trước khi gặp ánh mặt không rời mình từ lúc bước vào.
"Còn đây là Pee, con trai của Suphot. Hai đứa bằng tuổi nhau."
It gật gật đầu nhưng không nói gì.
"Còn gì nữa không ạ? Con buồn ngủ quá" Cậu nói với bố, cũng bởi cậu hơi khó chịu với cái nhìn của Pee
"Đi lại nhiều như vậy nhưng hễ gọi thì kêu buồn ngủ. Đi ra phụ giúp việc ở xưởng đi, bố dẫn chú đi xem phụ tùng cửa hàng trước. Con dẫn Pee đi tham quan xưởng rồi tìm giúp bạn phụ kiện xe đã rồi mới được về." Bố cậu nói
"Để mấy đứa trong xưởng dẫn nó đi không được ạ?" It khẽ càu nhau, nhưng khi gặp ánh mắt của bố mình, cậu đành im lặng nhượng bộ.
"Được rồi, đi thôi"
It nói với Pee rồi dẫn người kia ra ngoài. Pee mỉm cười vái chào 2 người lớn rồi đi theo cậu.
"Muốn mua loại nào? Đã xem qua trước chưa?"
"Cậu học ở đâu?" Pee hỏi
"Không cần phải xưng hô khách sáo vậy. Gọi 'mày, tao' là được rồi"
"Được thôi, nghe thân thiết hơn nhỉ?"
It quay sang nhìn Pee, nhưng không nói gì
"Thế rốt cuộc là mày muốn gì?"
"Nhưng mà mặt không hợp gọi mày tao chút nào cả, thật đó"
It thở dài "Lại là mặt tao, rốt cuộc là sao? Thế mày có mua đồ không đây?" It bực bội nói.
"Người đáng yêu mà cái miệng không xinh tí nào"
"Mày bảo ai đáng yêu?"
"Là mày đó. Hỏi thật nha, Có người yêu chưa?"
"Hỏi làm gì?" It nói lại với giọng không hài lòng. Cậu thực sự không thích cái bản mặt nó một chút nào. Cũng bởi cái hình xăm trên cánh tay phải khiến cậu không thích đi? Không phải là cậu không thích xăm hình, cậu cũng có một hình xăm trên ngực, ngay cả Day cũng vậy. Chỉ là khi nhìn vào người đối diện, nó khiến cậu liên tưởng đến thằng Niel bạn Day, khi mà hắn cho Niel vuốt ve cơ thể mình nên cậu vô cớ chán ghét cái hình xăm ở cái vị trí này.
"Hỏi vậy cũng khiến mày giận rồi hả?"
"..."
"Được rồi, để tao dẫn mày qua chỗ xe tao kiểm tra nhé. Trong trường hợp cần thêm gì đó. Bố mày bảo mày giỏi mấy món này lắm"
Thấy sắc mặt thay đổi, Pee đưa It ra chỗ ô tô riêng. Cậu kiểm tra lại dàn phụ tùng cũ xem có nên sửa hay không rồi đi vào ghế lái. Pee đứng ở cửa đỡ mép cửa xe.
"Bộ phần cứng nổi này là đi kèm hay mày thay rồi?"
"Đâu cơ?" Pee khẽ tựa vào bên trong làm It né ngay lập tức.
"Xe của mày mà mày không rõ là thế nào?" It vừa phàn nàn vừa đẩy Pee ra, nhưng nó vẫn nhởn nhơ rướn người rồi quay sang cười cười. Khuôn mặt cách nhau không xa.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa xe ở bên cạnh vang lên khiến It giật mình như nhìn thấy ma. Bóng dáng Day đứng lù lù trước mặt với đôi mắt lạnh lùng. It vội đẩy Pee ra rồi xuống xe, tim đậm thình thịch bởi nỗi sợ vô hình. Hắn đi lại xen giữa vào It và Pee khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên.
"Ờm....mày đến bằng gì thế?" It không biết nói gì nên đành khơi chuyện đại. Hắn đi về phía xe Pee, dựa lưng vào. Pee khẽ nhíu mày vì không thích hành động này cho lắm, giống như sắp có bão tố xảy đến vậy.
"Tao đã nói mày thế nào?" Day lặng lẽ nói, nhìn chằm chằm vào It. Người nhỏ hơn khẽ nuốt nước bọt một cách khó khăn. Mặc dù ban đầu định bật lại cái gì đó, nhưng khi nhìn thấy hắn thế này cậu lại im lặng, bao nhiêu lời nói bỗng chốc tan vào không khí.
"Là...tao...." It không biết trả lời thể nào, não bộ như bị bấm nút delete.
"Rồi, thằng này là ai?" Day hỏi thẳng thừng.
"Con trai bạn bố tao, vừa giới thiệu. Nó cần tìm phụ tùng cho xe hơi nên tao dẫn nó đi." Giọng nói hơi trầm, cùng với đó là tránh ánh mắt của Pee.
"Giới thiệu lúc nào?" Nói rồi Day nán lại đưa tay xoa xoa gáy người đối diện. It có thể cảm nhận được lực ở cổ tay, biết tâm trạng hắn đang như thế nào.
//Thật sự...không có gì đâu// It thì thầm.
"Lên xe đi, về nhà"
"It, còn xe tao" Pee ngắt lời Day.
"Hmm, để tao bảo nhân viên trong xưởng xem cho."
.
"Thằng Kaeng, qua đây xem cho khách đi này, tao đi ra đây chút" It gọi một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn
"Anh đi đâu thế ạ, để cậu ấy một mình thế này thì em biết trả lời với ông chủ sao"
"Bảo với bố tao là tao có công chuyện gấp."
"Này It, mày vứt bỏ tao ở đây vậy đó hả?" Pee nói
"Tao cho nhân viên qua xem hộ rồi, thế nhé!"
Nói rồi It kéo tay Day bước ra khỏi xưởng xe.
"It, có gì tao gọi điện cho mày sau nha!" Pee nói vọng ra, nhưng It không nói gì.
"Mở cửa xe đi" Người kia bấm khóa từ mở ra, nhân lúc đó It vội vàng lao vào xe ngồi. Còn Day vẫn nhìn bóng dáng Pee từ xa một lúc rồi mới ngồi tại chỗ.
.
.
.
"Lái chậm thôi mày" Giọng It khẽ run run khi Day phóng một mạch ra khỏi xưởng xe của nhà It và lao với tốc độ bàn thờ.
"Sợ chết?" Day thấp giọng, mắt vẫn đăm đăm nhìn đường trước mặt.
"Ờ"
"Việc mày không nghe lời tao, mày không sợ chết đúng chứ?" Lời nói khiến It có chút im lặng.
"Tao chỉ vừa về giúp bố tao tí việc thôi...bỏ bê nhiều ngày quá rồi"
"Mày trở thành một đứa con ngoan từ bao giờ thế hả?" Day nói lại, hắn không hét lên nhưng trong sâu thẳm lời nói có sự khinh miệt.
"Hm, mày ở đây. Thế ai chăm sóc cho em mày?" It đổi chủ đề nhưng Day không trả lời, chỉ ngồi im lặng lái xe. Cậu đành nắm chặt dây an toàn rồi quay ra phía ngoài xe. Cho đến khi tới nơi thì cậu vội vàng ra khỏi xe, lặng lẽ đi sau Day. Cậu biết sẽ xảy ra chuyện gì ngay khi bước vào nên không dám nghĩ ngợi nhiều.
"Đứng đấy làm gì?"
It giật mình, từ từ bước vào. Day bước đến nằm cái rụp trên ghế sofa dài. It đứng giữa phòng, khẽ chần chừ, đành ngồi trên cái ghế sofa đối diện. Ở bên kia, Day đang xoa xoa thái dương rồi đặt tay lên trán.
"Ờm...."
"Mày biết thằng đó bao lâu rồi?" Day hỏi
"Ai cơ?"
"Con trai bạn ba mày ấy"
"Hôm nay mới biết"
"Nhưng nó có số điện thoại của mày?"
"Làm gì có, tao với nó nói chuyện chưa cả nổi nửa tiếng"
"Sao nó nói nó sẽ gọi cho mày?"
"Ai biết, tao còn không cho nó số. Chắc nó chỉ nói chơi thôi, với lại tao cũng không ưa nó lắm" It nhìn Day với sự quan sát.
"Sao lại ghét?" Day nói ngắn gọn
Cảm thấy có gì đó không ổn, It đứng dậy tiến về phía Day đang nằm, đặt tay lên má và trán.
"Day, mày ốm rồi, người nóng thế này"
"Tao không sao, biến đi" Day đuổi xéo, cùng với đó là hất tay cậu ra rồi xoay người lại vào trong.
"Thằng quần, mày qua trở tao về đây rồi giờ lại đuổi. Mày uống thuốc chưa?
"Hừm, tao không có bị làm sao mà phải uống cả"
"Mày điên à? Chúng mày đánh nhau cho cố rồi chấn thương đủ chỗ, không uống thuốc. Mày bận chăm em mày đến phát sốt rồi quên uống thuốc đúng không?"
Day khẽ nhướng mày "Nói nhiều quá! Đi đâu thì đi mẹ đi, tao đi ngủ"
Nghe vậy, It cau mày đi về phía phòng ngủ. Day không nói gì, chỉ là hắn không muốn nói ra lý do bản thân không muốn It tiếp xúc quá gần. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, cơ thể bỗng có gì đó lạnh lạnh.
"Gì đây?"
"Lau người chứ làm gì? Mày nghĩ tao đang giặt quần áo à? Nằm yên"
"Đừng lau, tao không sao"
"Tao đâu có ngu. Mày bớt bớt lại đi. Bị ốm thì cứ bảo bị ốm, giả vờ làm gì. Mày để đấy rồi trở nặng thì ai chăm sóc cho em mày?"
"Tao muốn hút thuốc"
"Không cho hút!" Vừa nói cậu vừa thò tay vào túi quần người kia lấy ra bao thuốc lá rồi ném đi
"Nằm yên đợi lau người thì uống thuốc rồi đi ngủ"
"Để nó tự khỏi đi, mày lắm chuyện làm méo gì?" Hắn biết bản thân mình không khỏe nhưng vẫn cố gồng lái xe đến xưởng xe để chở It về. Lúc đầu về nhà không thấy It, hắn đã rất tức giận.
"Ờ...thế khỏe khỏe sớm nhé!" It mỉa mai
"Có mặc quần đùi bên trong không?"
"Có"
It đứng dậy cởi quần jeans bên ngoài, chỉ để lại quần đùi bên trong. It bắt đầu lau từ trên xuống dưới, trừ phần giữa cơ thể.
"Ngủ ở đây hay vào phòng?"
"Nằm đây đi"
It quay vào phòng lấy chăn gối mang ra, lại quay lại tìm thuốc trong hộp y tế.
"Mẹ ơi, nếu bị sốt với vết thương hơi bị viêm nhiễm thì dùng thuốc gì?"
"Mẹ đừng hỏi nhiều, bạn con bị ốm mà nó ở một mình nên qua chăm nó thôi! Thế sau đó ăn gì ạ?"
It vội vàng đánh chống lảng vì nghe mẹ vừa hỏi vừa phàn nàn tội bỏ lại đứa con trai của bạn bố ở xưởng.
"Vâng, dạ, đợi chút....có á mẹ....thế cháo nấu sao ạ? Con không biết làm"
"Chờ chút" It vội vã chạy ra khỏi phòng, đi ngang qua chỗ Day ngủ.
"Con đang lấy nước rồi...bước tiếp theo....ok" It vừa làm theo lời mẹ hướng dẫn trong điện thoại cho đến khi xong. Cậu bưng tô cháo ra để ở phòng khách.
"Day, dậy ăn cháo rồi ngủ"
"Tao không đói"
"Không đói cũng phải ăn. Tao mất công nấu rồi"
"Chính vì thế nên tao không muốn ăn đó, được chưa?"
//Bị ốm ra đấy mà cái mồm vẫn không hết hỗn// It thầm mắng mỏ
"Nếu không ăn thì tao đổ đây, xong việc tao đi về nhà"
Pực
It sững sờ nhìn thân hình cao lớn ngồi dậy, 2 mắt nhíu chặt vào nhau.
"Nhìn cái gì? Cháo đâu?"
It vội vàng bê bát cháo ra đặt trước mặt.
"Có cần đút không?"
"Tao không có bị què" Nói xong, hắn cầm thìa múc lên.
"Mày tự làm?"
"Tại sao lại không thể tự làm?"
"Tao nghe thấy tiếng động, tưởng mày tự gọi mang đến"
"Mày nằm mơ rồi đó. Ăn xong rồi thì uống thuốc đi"
Sau khi ăn hết nửa bát, hắn đặt thìa xuống.
"Ăn thế thôi hả?"
"Chứ mày muốn tao ăn thêm rồi nôn ra mới vừa lòng đúng không?"
It khẽ lườm, đưa thuốc cho Day uống rồi lại nằm xuống lần nữa.
"Đừng có ra khỏi nhà lúc tao ngủ. Tao dậy mà không thấy thì đừng trách"
Cậu khẽ thờ dài, vừa rửa bát vừa nguyền rủa.
.
"Ê, mày ngủ chưa?"
"Mày cứ gọi thế này thì ai ngủ được?"
"Ờ, mày ngủ đi. Cho tao bật ti vi để âm nhỏ được không?"
"Muốn làm gì thì làm"
/Sao mình phải chăm sóc nó nhỉ, cứ để mặc nó chết cho rồi không được à?/ It chỉ có thể tự vấn an trong lòng. Cậu vào nhà tắm lấy một chiếc khăn khác để lau mặt cho Day, điều mà trước đây bản thân chưa từng làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro