Chap 14
Day chỉ im lặng và không nói gì. Bàn tay khẽ nới lỏng, từ từ di chuyển xuống eo ôm cậu vào lòng, khẽ vùi mặt vào sau gáy.
"Bị sao thế?"
"..." Không có câu trả lời nào từ Day.
"Mày làm cái đéo gì?" It khẽ kêu lên vì vòng tay của Day siết chặt cậu hơn.
"Không có gì, chỉ đang suy ngẫm vài thứ" Day nhẹ nhàng trả lời. It cảm thấy có chút khó chịu, cố gắng thoát khỏi nhưng hắn lại ôm chặt cậu hơn.
"Ngồi yên, tao chỉ ôm mày chút thôi. Hay muốn tao làm gì đó hơn?" It khẽ sững người, thở dài thườn thượt.
"Đm, tao chỉ muốn quay lại nói chuyện hẳn hoi với mày thôi"
Day im lặng, vòng tay khẽ buông thả, It ngồi đối mặt với Day.
Bốp...
"Thằng điên, tự dưng đánh tao?" Khi It quay lại, Day khẽ tát nhẹ vào miệng, lực không quá mạnh nhưng khiến cậu hơi giật mình.
"Dám lớn tiếng?"
Nói rồi hắn nằm ngả xuống giường, tay để lên trán.
//Đồ chết tiệt, đồ cầm thú// It khẽ lẩm bẩm
"Tao mệt, không muốn tranh cãi. Mày muốn bị đồ cầm thú này chơi phải không?"
It vội lùi lại, không nghĩ là hắn nghe thấy những gì cậu vừa khẽ chửi thầm một cách nhẹ nhàng.
"Tao đùa" It đáp lại, dù biết Day sẽ không tin mình. Nhưng Day lại không nói gì cả khiến cậu nghĩ rằng, chắc hẳn nó đang phải suy nghĩ gì đó nhiều lắm. Nếu không bình thường nó đâu có như thế này.
"....." Sự im lặng một lần nữa bao trùm.
"Đang nghĩ về chuyện em mày?"
"Cuộc sống của tao còn ai khác?"
Nhói...
Có gì đó khiến It cảm thấy trống rỗng. Nhưng cậu cố không để người kia để ý tới.
"Vậy mày hỏi chuyện bố mẹ thằng Gear làm gì? Có liên quan không?" It tò mò
Rrr....Rrr....Rrr
Điện thoại của Day đổ chuông. Trước khi nói gì, hắn nhấc điện thoại, hơi cau mày.
"Sao vậy Fue?" Day ngay lập tức trả lời điện thoại.
(Day! Không thấy Night ở phòng hồi sức đâu. Tao tìm khắp phòng cũng không thấy)
Bóng dáng cao lớn lập tức ngồi bật dậy, It ngồi trên giường cũng theo quán tính đứng dậy.
"Mày nói gì cơ? Em tao không có trong phòng. Mày chăm nó kiểu gì đấy Fue?" Day hét lên. It ở cạnh cũng sốc không kém.
(Tao xuống xe lấy tí đồ, lúc lên đã không thấy rồi) Fue vừa thở vừa nói.
"Chết tiệt! Cái đéo gì đang xảy ra vậy?.....Thằng Gear? Thằng khốn đó tại sao không chịu bỏ cuộc vậy hả?" Day hét lên. Hắn không nghĩ ngợi được gì ngoài việc nghĩ đến Gear lúc này. Trong lòng Day như có gì đó bị đốt cháy bởi lo lắng cho người em trai đang mất tích.
(Day, có lẽ không phải thằng Gear đâu) Fue nói
"Tao đi tìm nó, chắc nó đưa em tao đến bệnh viện nó đang nằm rồi" Nói xong, Day tắt cuộc gọi, nhảy ra khỏi giường.
"Đi đâu thế?" It cũng xuống giường. Bóng người cao lớn quay lại nhìn bằng ánh mắt khắc nghiệt.
"Chắc chắn là bạn mày đưa em tao đi. Rốt cuộc là chúng mày bao giờ mới buông tha nó?" Day hét vào mặt It
"Em mày biến mất rồi?" Cậu ngạc nhiên
"Ờ! Em tao đang bệnh. Nếu lần này nó xảy ra chuyện gì tao sẽ giết mày với bạn mày" Day trầm giọng nói. Hơi thở nặng nề vì cơn giận đang sôi ùng ục trong lồng ngực, tức tốc chạy ra khỏi nhà. It đứng sững sờ. Dù vậy cậu biết chắc chắn lần này không phải thằng Gear, nhưng cậu không dám nói với Day vì sợ rằng hắn kêu mình bao che cho bạn. Bây giờ, It chỉ có thể đi đi lại lại quanh nhà, nhấc điện thoại bấm số gọi cho Gear nhưng không liên lạc được. Điều này khiến It càng nhộn nhạo hơn, không thể làm gì được, đành ngồi chờ tin tức từ Day.
+++++++++++++++++++++++++++
Lạch cạch
Tiếng mở cửa khiến It đang ngồi trên sofa lập tức quay lại nhìn. Sau khi rời đi 3 tiếng đồng hồ, sắc mặt Day tối đen sải bước đi vào phòng ngủ mà không nói gì với cậu. It đứng dậy lặng lẽ theo vào.
"Có chuyện gì rồi?" It hỏi
"........." Day không nói gì, chỉ lục đồ trong tủ
"Đừng im lặng. Không phải là thằng Gear phải không?"
"Phải!!! Hỏi đéo gì nhiều thế. Không phải bạn mày nhưng là bạn tao, được chưa?"
"Bạn mày? Ai? Mà thôi, không phải thằng Gear là được rồi"
Day quay lại nhìn chằm chằm trước khi nắm lấy vai cậu lắc mạnh.
"Sao? Mày chỉ quan tâm đó không phải bạn mày. Còn em tao mặc kệ đúng không?" It lắc lư vì sự rung chuyển tay của Day.
Đột nhiên
Bàn tay It đẩy mạnh ngực Day va vào tủ khiến hắn có chút sửng sốt.
"Mày có thể nghe tao nói thay vì cứ quát vào mặt tao thế này không hả? Ngay cả khi mày nói tao xấu xa tao cũng mặc kệ. Nhưng tao không muốn em mày như vậy. Mày nghĩ là tao sẽ làm tổn thương em mày hay cái mẹ gì đó cũng được nhưng tao chưa bao giờ nghĩ xấu về em mày. Hãy học cách lắng nghe người khác nói đi!!" It nói một tràng khiến Day có chút thẫn thờ. Hắn đứng lên rồi không nói bất cứ điều gì. Sau khi tìm được thứ mình muốn, Day bước ra khỏi phòng nhưng It đã chặn lại.
"Mày đang làm cái đéo gì?"
"Tao muốn hỏi mày đi đâu?" Thà bị ăn tát hơn là mọi thứ cứ không rõ ràng thế này.
"Tao đi tìm thằng khốn Niel bạn tao"
Nói rồi Day gạt tay cậu xuống. Nhưng It đã nhanh hơn nắm lấy cánh tay hắn trước.
"Sao phải đi một mình? Mày có thể báo cảnh sát mà"
"Tao không cần sự giúp đỡ của cảnh sát. Đây là chuyện cá nhân của tao và thằng Niel, có thể tự giải quyết được"
"Đm, nhỡ như mày bị thương hay chết rồi sao?"
Day quay sang nhìn cậu "Thì mày chắc chắn sẽ hạnh phúc mà phải không? Vì thoát khỏi tao. Buông ra tao đi đón em tao về"
Hắn dứt cánh tay ra vồi vội vã bước khỏi phòng. It đứng bất động một hồi nhìn cánh cửa đóng lại.
"Đồ con trâu, thằng khốn khiếp. Ugh, thích thì mày đi chết luôn đi..."
Trong lòng cậu không nhịn được mà khẽ hét lớn một tiếng, cậu gục mặt xuống giường, mắt hơi đỏ nhưng không khóc.
"Tao không lo lắng cho mày....tao tuyệt đối không lo lắng cho mày...tao chỉ..." It nuốt lời xuống cổ họng.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Ding dong
Chuông cửa vang lên. It đứng dậy vì biết ai đang đến.
"Có chuyện gì mà gọi tao qua đây?" Nick hỏi, It bước ra ghế sofa nằm úp xuống với vẻ mặt phờ phạc.
"Không có gì, chỉ là không muốn ở một mình thôi"
"Mày bị sao thế?"
"Thằng Day kêu là bạn nó đã đưa em nó đi" It nói thẳng với Nick
"Thật à? Thế thằng Gear có biết không?" Nick làm vẻ mặt ngạc nhiên.
"Tao nghĩ là biết rồi. Thể nào thằng Day chả qua tìm nó, nổi cơn thịnh nộ trước khi biết là không phải"
"Thế thằng Day đi đâu rồi?"
"Thì đưa em nó về chứ sao. Xong đánh nhau với bạn chẳng hạn"
"Mày có lo lắng cho Day không It?" Nick nhìn vẻ mặt bạn mình, khẽ hỏi.
"Ai thèm quan tâm nó chứ"
"Vậy chắc tao hiểu nhầm rồi, sorry bạn. Nhìn mày căng thẳng tao tưởng mày đang lo lắng cho nó" Nick nói một cách thờ ơ. It vẫn im lặng, không trả lời.
"Tao không lo lắng cái mẹ gì hết" It phản bác lại. Nick không nói gì thêm, cũng bởi cậu không muốn trêu trọc bạn mình lúc này. Từ vẻ mặt có thể thấy It đang bối rối đến nhường nào.
"Vậy mày bắt tao ngồi đây làm bạn mày đến bao giờ?"
"Mày có việc bận à?"
"Không có! Tao chỉ hỏi mày chơi vậy thôi"
"Mày đưa tao về nhà được không? Tao muốn lấy tí quần áo"
Nick hơi nhướn mày "Mày định sống ở đây cả đời với nó luôn à mà đi lấy quần áo?"
"Không phải...Mày biết là chừng nào nó còn chưa buông tha cho tao, tao vẫn phải sống ở đây mà. Nên là muốn đi lấy thêm đồ"
It trả lời với giọng thờ ơ, tránh ánh mắt của Nick.
"Được rồi, đi thôi" Cả hai rời khỏi phòng về nhà It
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sau khi giải quyết xong công chuyện với Niel. Day vác cơ thể bầm dập của mình đến bệnh viện nơi Night và Gear đã được chuyển đến. Bác sĩ và y tá vội đưa Day đi băng bó mặc dù lúc đầu hắn khăng khăng muốn đi gặp em trai trước nhưng đã vội bị ngăn lại bởi vết thương phải khâu lại trên đầu. Sau khi xong xuôi, hắn nhờ người đến đưa thằng Niel đến luôn.
"Day, sao rồi con?" Giọng của mẹ Gear vang lên, đi cùng là bố Gear và Gus. Hắn đã gọi điện cho Gus về việc đưa Night trở về.
"Gear vẫn an toàn ạ, đang nằm trong phòng hồi sức" Day lặng lẽ ngồi trước phòng em trai luôn.
"Còn Night thì sao ạ P'Day?" Gus hỏi
"Đang trong này"
"Day, ta sẽ chuyển Gear và Night đến bệnh viện kia, được không con?" Bố Gear nói, Day vẫn im lặng cho đến khi mẹ Gear đưa tay ra nắm lấy bờ vai Day và siết nhẹ.
"Ý con sao?"
Day quay lại nhìn cả 2 đầy bối rối.
"Sao cơ ạ?"
"Ta sẽ chuyển 2 đứa nó đến cùng một bệnh viện để tiện chúng ta chăm sóc"
"Dạ sao cũng được ạ" Day trả lời, lúc này hắn không muốn nghĩ ngợi gì nhiều cả. Sau khi nghe Day nói xong, bố mẹ Gear đã đi làm thủ tục chuyển viện, chỉ còn lại Day ngồi đó. Dáng người cao lớn nhấc máy định gọi cho ai đó nhưng lại giữ máy.
Cách đó không xa, bố mẹ Gear đã quay trở lại.
"Cháu có thể nói chuyện với con trai bác chút không ạ?"
"Được thôi....nào chúng ta ra ngoài" Bố Gear nói với vợ rồi cả 2 cùng rời đi.
"Night thế nào rồi?" Gear hỏi
"Còn hơi sốt nhẹ. Hiện nó đang ngủ ở phòng bên cạnh" Day nhẹ giọng trả lời, kéo chiếc ghế ngồi lại.
"Có chuyện gì muốn nói với tao à?"
"Mày yêu em tao từ lúc nào? Nói thẳng đi đừng vòng vo"
"Có thể là lần đầu gặp chăng? Nhưng là do tao suy nghĩ xấu xa và vô tình làm những điều tồi tệ khiến tâm trí Night bị tổn thương. Khi nó biến mất khỏi cuộc đời tao nửa năm trời, mỗi ngày tao đều nhớ đến nó. Lúc đầu tao chỉ cảm thấy tội lỗi một chút nhưng khi gặp lại Night thì tao mới thấy mình khốn nạn đến mức nào, và yêu nó đến nhường nào. Hmm...có thể mày không tin lời tao nói, tao cũng không hi vọng mày sẽ tha thứ cho tao. Tao chỉ muốn mày thấy là bản thân tao thực sự cảm thấy như vậy, cũng không tha thứ cho bản thân mình nữa. Nhưng mà tao vẫn muốn nói là sẽ cố gắng hết sức để bù đắp và khiến mày chấp nhận tao"
"Mày tốt nhất là nên bị đấm một phát vào mồm rồi để bác sĩ khâu lại, nói nhiều quá"
Gear cười nhẹ, cậu biết là Day đang mỉa mai mình.
"Mày thực sự yêu nó và sẽ chăm sóc nó?"
"Tao không muốn nói mồm, mà sẽ chứng minh cho mày thấy" Gear nói với giọng nghiêm túc
"Nếu mày làm nó buồn thì sao?"
"Thì để mày giết tao đó"
"Đm, giết mày xong tao ngồi tù, rồi em tao sẽ thế nào?" Gear cười nhẹ, cậu biết là Day đã mở lòng với cậu chút rồi.
"Nếu mày thực sự yêu nó, thì hãy chăm sóc nó tốt hơn tao, yêu thương nó nhiều hơn tao. Mày làm được không?"
Gear nhìn Day với ánh mắt đầy tự tin "Tao làm được"
Day đứng dậy bước đi mà không nói một lời.
"Day" Gear gọi với tới, Day có chút dừng lại.
"Tao xin lỗi vì những điều tồi tệ đã làm với Night. Và cũng cảm ơn mày đã cho tao cơ hội và mở lòng với tao"
Day khẽ mỉm cười "Mày không cần phải xin lỗi. Bởi vì có thể mày không biết...là bản thân tao cũng tồi tệ như mày vậy"
Gear cau mày, không hiểu lời hắn đang nói là gì.
Khi quay trở lại phòng hồi sức, Day nhìn đồng hồ, đã là 5h sáng. Bóng người cao lớn bước lại đắp chăn cho em mình rồi ra ban công châm một điếu thuốc.
(Alo, sao rồi?)
"Giọng kiểu gì đấy, đang ngủ hay mới thức dậy?"
(Ờm...mới dậy một lúc. Chỉ là ngủ không sâu giấc) It đáp lại.
"Ngủ không sâu giấc? Ngủ có một mình mà không được sâu?"
(Không phải! Chỉ hôm nay bị thôi!!)
(Mà mày thì sao, em mày sao rồi?) It cũng định hỏi một câu khác nhưng không dám.
"Nó đang ở phòng hồi sức, đang ở bệnh viện với bạn mày"
(Ờ, tao đến thăm được không? Tiện ghé thăm thằng Gear nữa?)
"Mày tới kiểu gì? Không phải mày không đi được taxi à?"
(Tao kêu thằng Nick qua chở được không?)
"Không cần! Ở nhà đi, khỏi tới" Day cau mày
(Mày sẽ về chứ?) It tò mò
"Tao không biết! Phải chăm sóc em tao trước đã. Thôi cúp máy đây, bác sĩ vào rồi"
++++++++++++++++++++++++++++++++++
It ngồi bất động trên ghế sofa. Thực sự cậu chằn trọc không ngủ được tí nào nhưng không nói cho Day biết. Dáng người gầy đắn đo một lúc trước khi quyết định đứng dậy tắm rửa rồi xuống căn hộ.
"Xe buýt đỗ ở đây nhỉ?" It tự nói với chính mình.
.
.
.
Phải mất một thời gian dài để đến bệnh viện. It đi hỏi thăm phòng mà bạn cậu đang ở. It lên trên thì thấy phòng Four bên cạnh.
"Ôi, mày biến đi đâu mất vậy thằng It, tao tưởng mày chết rồi"
"Dạo này bận"
"Đm mày mặc cái gì đây. Bên ngoài trời nóng chết mẹ mà mày cài cúc sơ mi trên cổ. Mày nghĩ mày đang ở Hàn Quốc à?"
Nghe vậy, It khẽ bẳn cổ áo xuống, vừa chỉnh sao không để thằng Four thấy mấy dấu vết trên cổ.
"Thì tao sợ đen da. Mà mày với thằng Gear sao rồi?"
"Tao ổn. Còn thằng Gear thì đang nằm phòng cạnh tao. Bị đám anh thằng Night dập cho ra trò luôn"
"Bị đâm? Trúng thằng Gear? Mình nó bị à?" It hỏi, chả nhẽ Day không biết thằng Gear cũng bị đâm à?
"Sao mày ngạc nhiên vậy? Nó không chết, nó đi cứu thằng Night mà. Thấy nó lấy thân ngăn cản anh trai Night thế là bị đâm luôn. Thôi kệ thế cũng tốt, cho chừa cái tật bao đồng"
"Tốt cái đéo gì hả?"
"Mày bị sao thế?" Four khó hiểu
"Không có gì...tao đi xem thằng Gear trước đã" It tìm cách ra khỏi phòng vì không muốn Four nghi ngờ.
"Ờ, nhân tiện thằng Night ở phòng nào?"
"Cạnh phòng thằng Gear luôn"
It vội vã chạy đi tìm, sau khi tìm thấy thì lưỡng lự không vào mà đặt chân sang phòng bên cạnh. Cậu do dự một hồi rồi quyết định mở cửa từ từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro