Chap 13
Sau khi ăn no, cả 2 vào lớp. Trong khoảng thời gian đó, It không gọi cho Day lấy một cuộc. Cũng bởi cậu cũng đang phải sấp mặt với đống kiến thức mình vừa nghỉ, và vừa lén gọi bảo người mang đồ ra cho Gear và Day nữa. Đến hết buổi chiều, Nick và It cùng nhau rời khỏi lớp sau khi chuông báo tan học.
"Đi ăn gì không tao đưa đi?" Nick nói với vẻ hơi ngập ngừng
"À...gọi cho chồng mày trước đi"
"Chồng cái mẹ gì thằng chó, bớt mấy lời xàm quần đi"
"Tao đùa thôi, mày nói to vậy làm méo gì?" Nick cười nói, nhưng It vẫn nhấc máy gọi. Dáng người bước ra xa để nói chuyện điện thoại để thằng Nick không nghe thấy.
(Sao?) Day nhấc máy
"Tao học xong rồi"
(Thì?) Day nói với giọng trầm khiến It có chút bất động
"Không có gì, tao chỉ muốn báo là tao đi ăn với thằng Nick trước khi về. Tao lười kêu mày đến"
(Ờ) Câu trả lời xúc tích đến nỗi khiến Day nhíu mày lại.
"Mày không nói gì tao chứ?" It hỏi ngược lại vì bình thường nó sẽ sửng cồ lên chửi cậu một trận cho đã.
(Mày muốn tao nói gì? Tao không có tâm trạng đâu. Mày hốc lẹ rồi về nhà nhanh lên) nói xong Day ngắt máy cái rụp. It đứng đờ người ra khẽ cau mày.
"Được thôi, vậy tao sẽ về muộn mẹ luôn"
Nói xong cậu quay lại chỗ Nick
"Sao rồi?" Nó hỏi
"Đi đâu cũng được, ăn xong đưa tao đến quán rượu đi"
"Mày không sợ thằng khốn đó nổi cơn thịnh nộ à?" Nick tỏ vẻ ngạc nhiên
"Tao đếch quan tâm. Tao muốn uống rượu, muốn ra ngoài. Có đi với tao không thì bảo?"
"Ờ ờ, đi" Nick trả lời trước khi cả 2 cùng lên xe, nó quay sang chỗ It
"Sao tao thấy mày như đang giận dỗi với nó vậy?"
"Ai giận ai chứ, tại sao phải làm thế, tao giận cái gì?" It gầm gừ
"Thì đoán mò thế thôi" Nick khẽ nhún vai, bí mật xem xét thái độ của bạn mình. It cau có nhìn ra khỏi xe. Sau đó, 2 người cùng tới trung tâm mua sắm để kiếm thứ gì đó ăn rồi đi dạo. Cho đến khi trời tối, Nick đưa It trở lại căn hộ để thay quần áo. Trong khi It đang tắm, Nick nhấc điện thoại của It lên rồi tắt âm. Xong rồi cả 2 đi tới một quán rượu gần trường đại học của họ.
++++++++++++
Day đang đưa Night đến bệnh viện vì đột nhiên nó vừa bị ngất khi đứng trong bếp. Hắn muốn qua chung cư lấy ít quần áo nên đã gọi cho Fue đến trông.
"Nhờ mày nhé, tao đi lấy đồ rồi quay lại ngay"
"Ờ, không phải lo. Lái xe cẩn thận nhé" Fue nói với bạn mình. Cậu biết Day quan tâm em mình như thế nào. Hắn gật đầu rồi bước đến giường xoa nhẹ đầu Night đang ngủ ngon lành trên giường hồi sức rồi rời khỏi. Nhìn đồng hồ đã hơn 3h sáng, bóng dáng cao lớn vừa nhấc điện thoại vừa đi xuống bãi đậu xe.
Tít...tít...Tiếng đổ chuông vang lên rất lâu nhưng không ai trả lời. Day nhíu mày đầy nghi hoặc.
"It, mày muốn chơi tao à?" Day nghiến răng nói, sự tức giận nhanh chóng tích tụ, thêm vào đó là trạng thái mệt mỏi vì phải đưa Night đến viện vào đêm khuya. Hắn vừa lái vừa gọi nhưng đầu dây bên kia vẫn không nhận như thường lệ. Đến nơi, Day hít một hơi thật sâu kìm nén cơn thịnh nộ, bấm gọi cho Fue.
(Alo)
"Tao sẽ đến muộn một chút, để ý em tao hộ nhé"
(Ờ, không phải lo)
Tay ôm chặt điện thoại, Day bước vào phòng nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu. Hắn ném di động xuống ghế sofa, ngồi phịch xuống với hàng tá cảm xúc lẫn lộn.
Lách cách
Tiếng mở cửa phòng vang lên, Day nhìn người trước mặt với tia u ám. It không biết là Day đã ngồi đó từ lâu, cậu bật đèn lên thì thấy ánh mắt sắc lẹm đang nhìn và từ từ đi về phía mình.
Bốp
It nhận cái tát và suýt ngã.
"Tao đã nói gì với mày? Muốn gãy chân phải không?"
"Mày bị cái đéo gì?" It khẽ nắm lấy một bên má bị đau
"Ôi!!" Cậu kêu lên khi người kia túm lấy tóc gáy lôi mạnh vào tường.
"Tao nói bao nhiêu lần rồi? Đi đâu phải gọi cho tao. Tại sao không nhấc máy? Mày đã đi uống rượu phải không?" Day hét vào mặt It
"Gọi cái mẹ gì? Mày gọi tao?"
"Cầm điện thoại mở to mắt ra xem tao gọi mày bao nhiêu cuộc?" Vừa nói hắn vừa lục túi của It rồi lấy điện thoại ra với điệu cười xấu xa.
"Xem đi, có bao nhiêu cuộc hả??"
It khẽ cau mày vì thanh hiển thị 23 cuộc gọi nhỡ cùng với màn hình đang ở chế độ tắt tiếng.
/Đm thằng Nick, mày chơi tao à?/
"Sao, định kiếm cớ nữa à?" Day hét lên
"Đau, buông tao ra cái đã" It cố gắng lên tiếng
"Nói!!"
"Tao...tắt âm thanh trong giờ học xong quên bật lại...nên không biết mày đã gọi" It nói dối, vì không muốn Nick dính dáng gì vào chuyện này.
"Vậy mày đã đi đâu, không phải tao đã bảo mày ăn xong phải về nhà ngay à?"
"Thì tao đi gặp bạn thôi. Ở phòng một mình chán, muộn nhất nửa đêm về rồi còn gì"
Bàn tay mảnh khảnh cố gỡ bàn tay của người đối diện ra. Day hít thở sâu, gắng kìm nén cơn giận của mình. Bây giờ hắn nên lo chuyện của Night trước.
Hắn đẩy It xuống ghế sofa
"Tao sẽ còn quay về, mày coi chừng đó"
"Mày đi đâu?"
"Em tao đang nằm viện. Còn mày, tao biết mai mày không phải đi học nên đừng có mà ra ngoài. Tao về mà không thấy thì đừng trách" Nói xong, Day lấy cái áo khoác rồi đi khỏi.
.
"Cái đéo gì, đến hung hăng với tao rồi bỏ cm đi luôn...Đm đau vãi, nó không biết là mình cũng đang bị thương à?" It rên rỉ rồi khẽ xoa xoa lên má vừa bị đánh.
"Thôi kệ nó"
It nằm ngả ra ghế sofa thẫn thờ một hồi rồi dậy tắm rửa đi ngủ.
+++++++++++++
"Mày sao thế?" Fue hỏi khi thấy bạn mình cau có trở về
"Không có gì, chỉ có hơi mệt thôi" Vừa nói hắn vừa nhìn đứa em trai đang nằm trên giường bệnh.
"Chỉ thế thôi?" Fue gặng hỏi nhưng Day vẫn im lặng, hắn lại đứng dậy đắp chăn cho Night.
"Này Day, mày đang giấu tao chuyện gì đúng không?"
"Sao mày lại nghĩ thế?"
"Thì đoán thôi. Mà dạo này mày đi đâu suốt thế. Mày kêu là đi công chuyện, mà công chuyện nhiều vậy hả?"
"Thì giải quyết công chuyện của em tao thôi"
"À...ờm....tao tưởng mày giữ bồ ở đâu đó không cho bạn bè biết cơ mà"
Day hơi khó hiểu. Chuyện về It đến hiện tại chỉ có thằng Niel biết, Day cũng không nói cho Fue về điều này. Vì trước giờ nó luôn là người bao dung và tốt bụng hơn Niel, nhưng điều đó cũng tốt. Bởi nó khiến Fue giống một người bạn thực thụ hơn là chỉ biết chơi bời.
"Ngu ngốc, tao làm sao mà có bồ chứ, trong khi em tao vẫn còn như thế này. Tao chưa muốn yêu ai nếu em tao chưa thực sự hạnh phúc" Cả 2 khẽ ra ban công hút thuốc.
"Nhưng mày cũng nên tìm dần đi. Trái tim mày lạnh quá rồi đó, cần có người sưởi ấm một chút"
"Haha, ai chịu ở bên cạnh tao được? Tao chỉ là người gây lên phiền toái cho người khác thôi, xong rồi không chịu đựng được sẽ tự động bỏ đi. Tao cô đơn cũng được nhưng vẫn còn sức khỏe chăm sóc em tao là hài lòng rồi." Day khẽ thở dài, một chút phiền muộn dâng lên trong lòng.
"Thì mày thử thay đổi bản thân một chút đi, điều chỉnh từng chút một. Ngay cả khi không hoàn toàn thì vẫn có thể được mà, phải không?"
Fue chậm rãi nói. Đây không phải là lần đầu tiên Day nghe những lời như vậy và bản thân Fue cũng không mong bạn mình thay đổi bởi dù sao đó cũng tùy thuộc vào mỗi người, không ai dạy được ai cả.
"Mày về nghỉ ngơi đi, để tao trông Night cho"
"Ờ, sáng mai tao lại đến. Cần gì cứ alo tao" Fue nói lại. Day gật gật đầu trước khi người kia lấy đồ rồi rời khỏi phòng, chỉ còn Day và em trai mình.
+++++++++++++++++
Buổi sáng
It thức dậy đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, gọi đồ ăn. Cậu không đi ra ngoài như lời Day nói mà chỉ muốn gọi điện xem tình trạng của Night ra sao, nhưng lại sợ bị hắn sạc một trận.
Bỗng điện thoại đổ chuông
(Ê thằng chết bầm. Đang ở nhà đúng không?) Sau khi nhấc điện thoại là giọng oang oang của thằng Nick.
"Đm thằng chó Nick, mày tắt âm điện thoại tao phải không?"
(Hhaaaha, phát hiện rồi hả, sao rồi?) Nick hỏi ngược lại, không hề bối rối trước tiếng gầm gừ của It.
"Lại còn hỏi nữa hả, mày định để tao chết rồi bưng xác về cho bố mẹ tao hay gì? Có biết nó đã gọi tao 23 cuộc không?"
(ĐM thật luôn, cái thằng điên ấy cố gắng dữ vậy?)
"Đã thế nó còn ngồi lù lù trong phòng tối om, lúc bật đèn lên suýt rớt cái hồn ra khỏi cơ thể rồi"
(Rồi nó làm gì mày?)
"Bị ăn tát chứ sao, đm" It nói
(Ôi chao tàn bạo vậy, thế sau đó có abcxyz gì không?) Nick hỏi lại khiến It đông cứng.
"Mày có vấn đề về ngôn ngữ đúng không bạn Nick, cái đéo gì mà abcxyz?"
Ít nhất là Nick cũng làm cho bên kia cảm thấy thoải mái một chút đi.
(It...tao còn chưa nói đó là gì mà mày cũng biết. Chứng tỏ là não mày cũng đang suy nghĩ đen tối, haha)
.
(Mà sau đó nữa thế nào?)
"Chả có gì sất, nó phải ra trông em trai nó ở viện. Nó về tát tao một cái rồi đi"
(Oh, chắc mày đang 'khó chịu' lắm nhỉ?) Nick đùa
"Đầu mày rốt cuộc chứa cái mẹ gì vậy"
Cạch
Tiếng mở cửa khiến It giật mình quay qua, bóng dáng cao lớn nhìn chằm chằm vào cậu.
/Nick, thôi nhé, nó về rồi/ It nói nhỏ với bạn mình rồi cúp máy ngay lập tức.
"Vào phòng!"
"Làm gì?"
"Mày nghĩ tao làm gì, bảo vào thì cứ vào đi" Day nói với giọng đanh khiến It lộc cộc bước về phòng. Người bên kia chỉ khẽ với lấy cái khăn tắm.
"Tao tắm xong mà vẫn thấy mày đứng đây ngúng nguẩy thì đừng trách"
It ngay lập tức lao lên cái giường rộng trước khi hắn đi vào.
/Đm, còn tưởng nó bắt mình vào phòng rồi làm gì đó chứ?/ It ngồi lẩm bẩm một mình, lấy cái điều khiển rồi bấm mở. Một lúc sau, Day bước ra khỏi rồi mặc quần áo, liếc nhìn It một chút. Sau khi mặc xong, dáng người cao lớn ngồi lên giường. Bản thân It cũng không biết hắn sẽ làm gì mình tiếp theo.
"Bật kênh Discovery đi"
(Trông thế này mà cũng xem kênh tài liệu?)
"Bật xong rồi còn đứng đó làm gì" Day nói với giọng trầm, It lưỡng lự ngồi xuống nhưng không quay lại nhìn mặt Day. Bỗng cánh tay mạnh mẽ kéo cậu vào lồng ngực ôm chặt. It thừa nhận cậu thích cảm giác này vì nó khiến bản thân cảm thấy ấm áp.
Nhưng mà...cái cảm xúc nhất thời chết tiệt lúc nào cũng xảy ra với cậu.
Bàn tay đó kéo cằm cậu lại
"Đau..."
"Vừa rồi mày nói chuyện điện thoại với ai?" Day khẽ hỏi.
"Bỏ ra cái đã" Vừa nói vừa nắm lấy tay đang giữ chặt cằm mình gạt phăng ra.
"Nói chuyện với thằng Nick, về bài báo cáo nhóm"
"Au!" It kêu lên một tiếng khi một bên tai bị cắn một phát, cậu không dám quay lại vì cơ thể đang có chút run rẩy.
"Mẹ nó đau, tự dưng cắn tao"
"Tao cắn để mày đau đó, không phải khiến mày vui vẻ. Hay là mày 'hứng' khi bị tao cắn?" Lời hỏi ngược lại khiến It đứng hình.
"Mày còn nhớ là còn một việc mày chưa giải quyết xong với tao không?"
"Tao không cố ý, chỉ là quên bật âm thôi"
"Và ai rủ mày đi uống rượu mà không có sự cho phép của tao?"
"Mày không phải bố mẹ tao. Với nữa tao là người lớn, không phải trẻ con, uống thì sao?"
"Mày không nhớ mày là người phải phục tùng tao à?"
Lời nói khiến It không thể phản bác, đành đánh trống lảng.
"Mà em mày sao rồi?"
"Không khỏe lắm, bác sĩ bảo phải ở bệnh viện theo dõi vài hôm"
"Vậy giờ ai đang chăm nó?" It tò mò
"Tao nhờ bạn tao chăm rồi. Nằm nghỉ một lúc tao sẽ quay lại bệnh viện"
"Không bị gì nặng phải không?"
"Ờ...chả nhẽ mày muốn nó bị nặng hơn?"
"Tao hỏi vậy thôi, không muốn nói thì khỏi trả lời"
.
.
.
"Mày đã gặp bố mẹ thằng Gear chưa?" Day đột nhiên hỏi làm It khẽ cau mày.
"Gặp rồi, tao đến nhà nó thường xuyên mà"
"Mẹ nó...tốt không?"
"Tự dưng lại hỏi?"
"Bố mẹ nó đã đến gặp tao. Nói là giúp chuyển lời cho nó nên tao muốn biết"
"Rồi sau đó?"
"Tao hỏi thì mày cứ trả lời đi, mày nghi ngờ cái đéo gì?"
"Mẹ nó rất tốt, bà ấy cũng là người điềm tĩnh. Muốn biết gì nữa?" It đáp với một giọng khó chịu.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro