Chap 10
"Nhìn người mày đi, mai có đi học nổi không?" Nick hỏi, It nhìn xuống cơ thể mình.
"Tao định nghỉ một hai ngày. Giờ cũng chưa phải thi cử gì, nhờ mày giúp tao nhé?"
"Thế ăn gì chưa?"
It lắc đầu khiến Nick mệt mỏi.
"Mày nghiêm trọng quá rồi đó. Rồi, đợi tao đặt đồ ăn cho. Khi nào thằng khốn kia về?"
"Không biết nữa...chắc chưa về ngay đâu. Nó phải giải quyết chuyện của em nó ở nhà"
"Vậy thì tốt. Tao sẽ ở đây cho đến lúc nó về. Ok chứ?" Nick nói
"Nhưng nhỡ nó đột ngột quay về thì sao? E là mày sẽ gặp rắc rối mất"
"Cái đéo gì? Mày sợ hãi đến phát hoảng rồi hả?" Nick bức xúc.
"Mày không phải tao, mày không hiểu đâu!" It nói lại với giọng ngẹn ngào. Nick nhìn bạn mình một lúc rồi thở dài ngao ngán.
"Ờ...tao xin lỗi...giờ kiếm cái gì ăn đã rồi tìm cách thoát khỏi thằng đó sau"
Nói xong, Nick lấy điện thoại rồi đặt pizza. Trong lúc chờ đợi, cả 2 nói chuyện với nhau một hồi.
"It, mày có gì lấn cấn à?"
"Sao lại hỏi?"
"Mày cứ ngồi nhìn điện thoại nãy giờ. Định gọi cho ai?" Nick tò mò
"Ờm...tao đang muốn gọi hỏi xem Day nó gặp thằng Gear chưa"
"Tức là mày muốn gọi nó?"
Nick hỏi lại, It gật đầu.
"Muốn gọi thì gọi đi, tao đi dọn đống này"
Nói rồi Nick đứng dậy dọn đĩa và cốc mang vào bếp. It ngập ngừng nhấc điện thoại rồi bấm số gọi cho Day.
[Gọi gì?] Day nói
It không biết nên bắt đầu như thế nào.
[Nói nhanh cái đi!] Tâm trạng cáu kính của Day khiến It có chút kích ứng nhẹ.
Cụp!
Cậu cúp máy ngay lập tức cùng với sự phẫn uất.
"Thề nào rồi?" Nick đi từ bếp ra hỏi.
"Không gọi nữa!"
"Sao cau có thế kia?"
"Không có gì! Mà mày có định về không?" It quay qua hỏi bạn mình.
"Mày đang đuổi tao?"
"Đâu có. Tao muốn nghỉ ngơi chút. Nhưng nếu không về thì mày mở phim lên xem đi"
"Thôi! Nếu thằng kia nó quay lại mà nhìn thấy tao thì mày bị ăn đập mất. Tốt hơn là tao nên về. Lúc nào tao tìm được cách giúp mày tao sẽ gọi."
"Ờ. Cảm ơn mày nhé. Nếu hôm nay mày không đến thì tao cũng phát điên mất"
Vừa nói It vừa mở cửa cho bạn mình rồi quay lại phòng ngủ.
Rr...Rr....Rr
Điện thoại của It bỗng đỗ chuông trước khi cậu kịp nằm xuống giường. Bàn tay mảnh khảnh cầm di động lên, nhíu mày rồi ấn trả lời.
"..." It im lặng không nói gì bởi cậu biết là bên kia sẽ nói thế nào.
[Tại sao lại ngắt điện thoại của tao?] Đúng như những gì cậu nghĩ.
"Tao gọi lộn số"
[Thế mày định gọi cho ai. Lúc đéo nào cũng làm phiền tao, lãng phí thời gian vừa đậu xe vừa gọi lại cho mày]
"Mày đang về à?" It hỏi mà quên mất mình vừa bị đe dọa.
[Ờ]
[Mày không cần phải lo cho bạn mày đâu. Nó không có chết, chỉ là phải ăn cháo thôi]
Điều này khiến It ngay lập tức choáng váng.
"Em trai mày thì sao?"
"Tao đang chở nó đi. Mày nghĩ tao dừng ở trạm xăng gọi mày làm cảnh à. Muốn để nó biết?"
"Vậy ban đầu lúc tao gọi mày thì sao?"
[Tao đang ở trong xe. Nó đang ngồi cạnh tao]
"Vậy mày tìm chỗ đậu xe để gọi lại cho tao?" It hỏi ngược lại, tim bỗng chốc nhộn nhạo
[Phải! Mà nói đi, nãy mày gọi nhầm cho ai?] Day vẫn ra vẻ mắng mỏ. Cậu ngồi xuống một hồi điều chỉnh lại bản thân.
"Không...tao...tao gọi cho mày đó. Nhưng xung quanh hơi ồn. Vả lại tao nghĩ tâm trạng mày đang không tốt, không muốn nói chuyện nên cúp"
[Nếu không muốn nói chuyện thì tao đã không bắt máy. Mày bị sao thế? Không phải trước giờ giỏi đoán suy nghĩ người khác lắm à?]
"Mày nói chuyện tử tế với tao đi. Thích mắng nhiếc người khác đến vậy à?"
Cậu cố gắng nói chuyện bình thường với Day hết sức có thể. Nhưng giường như bên kia không thay đổi xíu nào.
[Sao nào? Tại sao tao phải tử tế với mày?] Câu trả lời khiến It không nói nên lời. Cậu thực sự là tù nhân của nó à?
"Tao đi ngủ đây"
[Cái đéo gì? Tâm trạng tao đang xấu lắm đó, mày liệu hồn]
"Tao cũng tệ đéo khác gì mày đâu. Mày thấy tao có vui được hôm nào không? Còn cái gì muốn chửi chửi nốt đi"
[Cái miệng được lắm. Đợi tao về đi]
Nói rồi Day ngắt điện thoại cái rụp. It nhìn điện thoại bần thần một hồi rồi ném nó xuống giường.
"Thằng vô tâm, thằng thần kinh. Khốn nạn...khốn nạn...khốn nạn" It hét lên.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sau khi gầm lên một cái, It định lăn xuống giường rồi ngủ thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu bước ra khỏi phòng thì thấy đó là một nhân viên giao hàng.
"Có gì không ạ?" It hỏi ngược lại, nhìn đồng hồ thì đã là 1h.
"Có người kêu đồ ăn đến phòng này ạ, đây là bill" Người nhân viên đưa hóa đơn cho It.
"Nhưng em đâu có gọi nhỉ?" It bối rối.
"Người đặt tên Day, đã trả tiền rồi ạ"
Thấy vậy, It bèn ký nhận rồi mang đồ ăn vào phòng.
Rrr....Rrr....Rrr
Điện thoại bỗng vang lên, cậu đặt đồ ăn xuống bàn bếp rồi bắt máy.
"Gọi gì?" It trả lời bằng một tone giọng bình tĩnh.
[Thông báo với mày là tao không về nhà tối nay]
"Ừm" Cậu đáp lại một cách ngắn gọn.
[Có ai mang đồ ăn đến chưa?] Day hỏi lại khiến It có chút ngạc nhiên về sự điềm tĩnh này.
"Vừa mới giao đến rồi"
Cậu trả lời ngắn gọn như thường lệ, bởi tâm chí đang khá bất ngờ với cái hộp được trang trí với các họa tiết dễ thương đi kèm với túi đựng.
[Ờ, nhớ ăn đồ mặn trước. Còn cái bánh ngọt, đừng để tao biết là mày hốc sạch sẽ đó] Cùng lúc đó, It mở cái hộp bánh vị trái cây ra.
"Mày gọi hả?"
[Tao sẽ nhờ người kiểm tra đó. Cấm ăn hết]
"Biết rồi"
[Nhớ là phải ăn cơm trước rồi mới ăn bánh. Nếu không làm theo thì đừng mong tao mua bánh lần nữa] Day nhắc lại, còn It thì đang mỉm cười với đồ ăn yêu thích của mình.
"Biết rồi, nói gì nói lắm" It thì thầm
[...] Đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng khiến It dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
"Day"
[Gì?] Giọng nói đều đều bỗng vang lên lần nữa.
"Rốt cuộc là mày làm sao?"
It hỏi, giọng có chút run run bởi bình thường hắn có bao giờ im lặng thế này đâu. Đầu dây bên kia chỉ thở dài khiến cậu đoán chắc vẫn là vấn đề của em trai rồi.
['Tao muốn'] Day nói
"...." It bỗng chốc choáng váng
"Thằng biến thái này!! Tao đi ăn cơm đây" It hét vào người bên kia rồi ngắt điện thoại cái rụp.
"Đồ điên. Mất công hỏi han nó. Đúng là tự mình hại mình mà!!"
"Mà tại sao mình phải lo lắng chứ??? Thôi ăn cơm"
It ngồi hậm hực một mình, lấy đống đồ ăn ra ăn dù trong lòng vẫn nhộn nhạo.
.
.
.
Còn bên kia, sau khi It ngắt điện thoại, Day ngả ra ghế sofa, hai tay ray ray trán. Hắn không có ý định nói như vậy, cũng chỉ là đầu óc đang căng thẳng nên không nghĩ được gì mà nói đại vậy thôi.
++++++++++++++
Vài ngày sau, Day vẫn gọi đồ ăn đến cho It như thường lệ. Tuy nhiên, người kia lại chẳng mảy may gọi lại khiến hắn bỗng có chút bồn chồn.
"Mày không nghĩ là tao đang chán chết mẹ à, cứ ru rú ở nhà thế này"
It lẩm bẩm sau khi xem xong một bộ phim. Dường như là Day không có ý định quay lại căn hộ mà cứ gọi như vậy khiến cậu nhấc máy không biết bao nhiêu lần.
"Tao...tao muốn về nhà chút. Tao muốn thấy thế giới bên ngoài ra sao, cứ ở trong phòng thế này..." It nhẩm lời trước khi quyết định tự gọi cho bên kia.
[Gọi gì?] Sau khi nghe âm thanh, lời thoại ban nãy bỗng chốc như bị ấn nút xóa.
"À...ờm...ờm"
[Sao?] Day hỏi lại, giọng hắn trầm hơn.
"Tao...tao có thể về nhà không?" It ngập ngừng.
[Mày nghĩ mày còn có mặt mũi quay về? Bố mẹ mày sẽ nghĩ thế nào?]
"Họ sẽ không nói gì đâu. Tao chán lắm rồi, muốn ra ngoài đi dạo. Mày cứ để tao trong phòng thế này à?" Cậu hậm hực
[Muốn ra ngoài đến vậy hả? Nhưng rất tiếc là không] Câu trả lời khiến It có chút cau mày.
"Tao không muốn ở đây một mình nữa!!" It hét lại, gần đây cậu cảm thấy mình nóng nảy hơn thì phải.
[Đm, lúc nào cũng đau đầu]
[4h chiều nay, bắt xe đến nhà tao ở lại đó]
It bỗng chốc choáng váng.
"Em trai mày thì sao?"
[Lúc đấy nó ở trong phòng rồi, 5h sáng hôm sau mày phải ra ngoài] Lời nói bỗng chốc khiến It im lặng.
"Ha~ nhìn tao giống trai bao lắm hả. Đến giờ là phải tự giác rời đi?" Cảm giác có một chút đau nhói trong tim.
[Bình thường mày không phải hả?] It cảm thấy choáng vì bị so sánh như vậy.
"Nếu mày nói tao là kiểu người đó. Vậy để tao ra ngoài tự tìm 'khách' chắc không sao đúng không?"
[Mày ra ngoài thử xem. Biết đâu lại gặp 'khách' ở thế giới bên kia đó] Day đe dọa.
"Tao không đi nữa"
[Tại sao không muốn đi một mình?] Day hỏi ngược lại.
"Tao không thích đi taxi đó được chưa. Tao muốn tự đi xe của tao hơn"
[Mày là trẻ con à, không dám đi taxi một mình?] Day nhếch mép.
"Tao không biết, tao sẽ không đi nữa. Tao không muốn nhìn thấy em trai mày, thế thôi"
It lại hét lên như cảm thấy bị xúc phạm. Ngay cả bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bị tổn thương khi Day để mặc cậu một mình như vậy. Dù cho việc không có nó cậu sẽ thoải mái hơn.
[Được rồi, phiền chết mẹ] Day buông một câu tỉnh bơ rồi bấm kết thúc cuộc gọi cái rẹt.
"Mày đúng là đồ phiền phức, thằng khốn nạn. Tại sao tao phải ngồi nghe mày nói mấy cái lời này, mẹ nó. Sao lúc nào mình cũng phải đau lòng chứ!"
It độc thoại đầy tức tối nhưng không làm gì được, đành tiếp tục mở phim lên xem.
+++++++++++++++++++++++++
"Dậy đi"
Giọng nói khiến It từ từ mở mắt. Nhìn thấy người trước mặt, cậu giật mình mở mặt bật dậy.
"Day" It gọi tên con người đang đứng cạnh ghế sofa trước mặt.
"Ờ tao đây. Có người vào phòng mà không biết luôn. Nếu trộm xông vào thì chắc mày bị rạch cổ chết từ lâu rồi đó"
"Trộm nào vào được nhà mày chứ?" Cậu lẩm bẩm
"Rồi mày về đây làm gì?"
"Đi tắm! Tao cho mày 20 phút" Day không trả lời nhưng lại ra lệnh cho người kia, It quay sang nhìn đồng hồ, đã hơn 10h tối.
"Đi đâu?" It hỏi
"Đứa nào kêu không muốn đi taxi làm tao phải chạy từ nhà đến đây hả!! Nhanh lên, tao không muốn để em tao ở nhà một mình"
"Ờ...mày đến đón tao à?" Lời nói khiến Day có chút thẫn thờ.
"Chỉ là...muốn biết tại sao làm vậy thôi. Tao phiền phức đúng không?"
"Nói vừa thôi. Đi tắm nhanh đi"
"Nếu tao không đi thì sao?"
Day giơ tay lên. It theo quán tính khom người lại nhưng bên kia lại không làm gì.
"Thì đừng có mong gặp lại người khác nữa. Đi nhanh nhanh"
It vội đứng dậy rồi đi vào phòng tắm. Trong lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm vì Day nói là cậu không thích đi taxi một mình nên đến đón. Xong xuôi, cả 2 lên xe về nhà riêng.
"Đã ăn gì chưa?" Day hỏi.
"Chưa" Nghe vậy, Day đỗ xe trước 7 Eleven.
"Vào mua đi, tao đợi ở xe"
It đi xuống có chút bối rối, quên là cơ thể mình đang đầy mấy dấu vết không mấy hay ho nên khiến nhiều người trong cửa hàng quay lại nhìn.
"P'It" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến It quay lại nhìn. Là tình nhân ở với cậu trước cái đêm gặp mặt với đám bạn ở quán bar nọ, cả 2 vẫn chưa chia tay nhau.
"Ờ...Jang. Trùng hợp ghê" It chào lại, có chút hồi hộp vì chiếc xe vẫn đang nổ máy ở bên ngoài.
"Tại sao P'It lại thế này? Giải thích đi. Mấy cái vết này là con nào làm?" Người con gái ôm cánh tay It, tức giận hỏi.
"Uh...Jang. Buông anh ra trước đã" Vừa nói cậu vừa gỡ cánh tay ra khỏi.
"Jang không buông. Nói đi, đứa con gái kia ở đâu?" Vừa hỏi, cô vừa đảo mắt xung quanh tìm kiếm. It vội vàng kéo người con gái kia ra chỗ tủ đá để tránh ánh mắt Day nhìn vào cửa hàng.
"Anh không đi cùng người phụ nữ nào cả. Buông ra đi, em không thấy xấu hổ à?" It tức giận nói. Dù sao đây cũng chỉ là tình nhân một đêm nên cậu không mảy may nghĩ ngợi gì.
"Jang không xấu hổ. Giờ giải thích đi. Tại sao anh không liên lạc gì với em? Nếu không trả lời thì Jang cũng không bỏ cuộc đâu"
It cảm thấy mệt mỏi rồi sững người khi thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng phía sau cô gái.
"Nhiều đồ ăn quá lựa không nổi à?" Day nói
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro