Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Gọi gì?" It trả lời cộc lốc.

(Không ở trước mặt tao cái là mày trở giọng vậy luôn?) 

"Cho dù mày có đứng trước mặt hay sau lưng thì tao vẫn nói thế này thôi. Mà gọi làm gì? Không phải mày vừa gọi cho em mày xong à?"

"Sao mày biết tao vừa gọi em tao?"

"À, tao đang ăn cơm với nhóm em mày"

(Ngồi ăn với em tao, có nghĩa là thằng Gear cũng ở đó?) Day nói lớn

"Mày hét to vậy làm gì...Ờm...tao có chuyện muốn nói"

"Là gì?"

"Em mày và thằng Gear...quay lại hẹn hò với nhau rồi" It kéo điện thoại xa khỏi tai vì cứ ngờ là thằng Day sẽ nổi trận lôi đình nhưng kỳ lạ thay, không có chút động tĩnh nào. 

"Hey...Day! Mày sốc chết rồi à?" 

(Mày mới là người chết đó. Tí tao không qua đón đâu, mày tự mà về đi)

"Mày không đến đón. Vậy tao về nhà tao được không?"

(Lúc nào quay về căn hộ thì nhớ tắm rửa rồi ăn mặc cho tươm tất. Xong việc tao sẽ về đưa mày ra chỗ này) Day không trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng nghe vậy là biết chắc hắn không cho cậu về rồi. 

It cáu kỉnh "Tao vào phòng mày kiểu gì? Chìa khóa không có, thẻ từ cũng không"

(Ra chỗ bảo vệ rồi lấy chìa khóa dự phòng. Tao sẽ gọi cho anh ấy trước)

"Ờ"

"Đéo gì không biết. Tắt máy cái rụp luôn. Sao cuộc đời tôi phải dính dáng đến con người đó chứ?"  It càu nhàu rồi quay lại bàn ăn.

Sau khi no nê, It đi cùng với Four và nó kéo Gus đi sau trước khi bị bạn mình lôi đi.

"Sao mày cứ thích trọc tức em nó quá vậy?"

"Có gì đâu. Tao thích trọc nó vậy thôi. Cái thằng quỷ đéo sợ ai cả"

"Nhưng mày làm thấy lố. Mày nghĩ cho thằng Gear chút đi chứ"

"Mày không cần quan tâm đến chuyện của tao. Mày thì sao? Không khỏe kiểu gì mà vẫn đi dập dìu với con gái người ta được hay vậy?"  Four chuyển chủ đề, ngay lập tức cậu nhận ra có gì đó không ổn bèn kéo kéo cổ áo của mình. 

"Ờ, mày không cần biết đâu. Chuyện của tao"

"Tao đi vệ sinh chút. Mày đi không?"

"Không, tao quay lại chỗ chúng nó đây" Four nói rồi qua chỗ đám bạn, theo sau là It.


+++++++++++++++++++++++++++

Sau khi kết thúc giờ học, It vội vàng trốn khỏi đám bạn của mình phòng khi chúng nó phát hiện ra là không có người nhà nào đến đón cậu. Lúc đầu, Day nói là sẽ đến đón nhưng lại trở mặt kêu It tự đi về. Cũng bởi không thích đi taxi nên đành đi xe buýt. Ngặt một nỗi là cậu không biết xe nào đi về căn hộ của nó hết. Thấy vậy, cậu bèn chạy qua hỏi một em sinh viên gần đó. 

"Em ơi, cho anh hỏi chút. Xe nào đi ngang qua XX vậy?"

"Ờm...tuyến XX ạ. Anh đi tàu điện ngầm cũng được đó" Bạn gái nói làm It nhớ ra. Nhưng hiện tại là chân của cậu đã rã rời rồi, không thể đi bộ thêm nữa.

"Anh ơi. Xe ấy đến rồi kìa"

"Cảm ơn em nhé!"  Nnói xong thì cậu lao lên đám đông trên xe. Ngay lập tức, cậu cảm thấy vô cùng chóng mặt bởi mùi xe và mùi người, đã vậy cậu còn phải đứng chứ không được ngồi nữa. Ngay sau khi đến điểm dừng, It chạy xuống ngồi ở bến thở hồng hộc một lúc.

"Tại sao tao phải khổ thế này chứ?" It lẩm bẩm rồi trở về căn hộ. Đến nơi, sau khi lấy thẻ từ thành công bèn hít thở sâu rồi mở cửa. 

"Ọe...ọe..." Ngay khi mở, It lập tức chạy vào phòng tắm rồi nôn thốc nôn tháo. Không phải là cậu yếu đuối gì, chỉ là chưa quen với những gì vừa xảy ra thôi. Ra khỏi phòng tắm, cậu đau đầu choáng váng nằm ngả trên giường. 

"Có vẻ nó vẫn chưa về. Nghỉ một lúc vậy" Nói rồi It chìm vào giấc ngủ trong tình trạng kiệt sức.

-

-

-

- Bộp!

"Au" It kêu lên khi cánh tay trái bị thứ gì đó ném vào. Cậu tỉnh dậy thì thấy Day đang ở trước mặt.

"Th...Thằng Day" 

"Tao đã bảo mày thế nào. Về nhà rồi thì tắm rửa thay quần áo đi cơ mà. Sao mày không nghe?"

"Tao hơi mệt nên nằm nghỉ chút thôi mà"

"Mệt đéo gì? Ở trong lớp thôi mà cũng mệt?"

"Học không có mệt. Nhưng tao vừa phải chen chúc trên xe buýt. Vừa nóng lại có mùi nữa"

"Sao không bắt taxi về?"

"Tao không thích đi taxi một mình"

"Đồ nhát chết" Nói rồi Day ném một cái túi ra trước mặt, ngay lập tức It có thể nhận ra. 

"không cần làm cái bộ mặt đó. Đó là quần áo của mày. Tao mang đến rồi đây" It vội vàng mở túi và nhận ra đúng là quần áo của mình. 

"Mày lấy kiểu gì thế?"

"Thì qua nhà mày lấy thôi" 

It lộ rõ vẻ mặt khó hiểu. 

"Bối rối đéo gì? Tao bước vào nhà mày rồi kêu với gia đình là mày có hoạt động ngoại khóa ở đại học phải ngủ lại. Mày không kịp về lấy nên kêu tao đi. Thế là họ cho tao vào thôi"

Nói nghe đơn giản thấy mẹ. It tưởng là với cái bộ mặt đó thì người nhà mình sẽ đuổi nó đi rồi chứ.

"Nhanh đi tắm đi còn ra đây với tao"

"Tao phải đi thật hả?"

"Phải đi chứ. Phải cho mày xem bạn mày thất bại thế nào"

"Ý mày là ai? Bọn thằng Gear?"

"Thông minh lắm. Tao cho mày 20 phút. Không xong tao cũng sẽ bế mày ra đi luôn đó"

Ngay lập tức, It di chuyển khỏi giường vì lời đe dọa nó thật sự là đe dọa. Tưởng tượng cảnh hắn bế cậu ra mà người chỉ choàng một cái khăn tắm xem...không nghĩ là xấu hổ đến nhường nào nữa. It chỉ mất đúng 20 phút vừa tắm vừa mặc quần áo, mặc dù trong người không khỏe. 

"Ổn rồi đó"  It nhìn chằm chằm nó phía sau, giận chỉ muốn đập cái gì vào đầu nó một cái. Ngay khi cả 2 rời chung cư thì trời đã tối. Vừa lên xe vừa ngủ thì Day cũng đã đến nơi mà hiện tại đang có nhiều người tụ tập cùng nhau. 

"Mày cũng biết chỗ này hả Day?"  It giật mình hỏi, vì nơi mà Day đưa cậu đến là một đường đua - nơi mà ngày trước cậu và nhóm bạn hay đến đây kiếm tiền và tìm bạn tình. 

"Mày nghĩ người như tao không biết gì à?" Day đậu xe trong một góc tối 

"Mày nên làm kẻ đeo bám thì đúng hơn"

"Muốn ăn tát không?" Day giơ tay khiến It lập tức né tránh, nhưng cuối cùng hắn lại chẳng làm gì cả.

"Mà đưa tao đến đây làm gì?"

Day nở một nụ cười nhẹ, trước khi cậu nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đi vào bãi đậu xe. 

"Nhìn đi" Day chỉ về phía trước, It nhìn theo rồi bị sốc khi thấy đám bạn mình, quan trọng nhất là có cả Gear, Four, Gus và em trai Day. 

"Em mày cũng đi cùng thằng Gear à?"

"Tất nhiên, phải cho thằng Gear phát điên vì em tao chứ?" It chỉ biết ngồi nhìn bạn mình từ xa. Dù lúc này cả nhóm đang có xung đột với nhau nhưng It chỉ đành vậy. Còn Day thì đứng hút thuốc một cách thoải mái. Một lúc sau có một chiếc xe khác đi đến. 

"Đó là xe của lính mới à?" It lẩm bẩm, nhìn bóng dáng cao lớn từ xe bước xuống

"Lính mới? Mày không biết đó là Niel - nhà vô địch giải đua xe playoff của Anh nhiều lần rồi hả?" Day nói một cách chế giễu.

"Đừng nói...Niel là bạn mày nhé?" 

Day hít một hơi thuốc rồi phả vào mặt It 

"Khụ...khụ...thằng khốn này" It vừa ho vừa chửi rủa

"Phải, Niel là bạn tao đó. Tao đã để nó đến đua cùng bạn mày" It kinh ngạc nhìn Day. Quả thực con người này thực sự khó dây vào. Cậu lo lắng nhìn đám bạn mình đụng độ với Niel nhưng không giúp được gì, chỉ có thể ngồi xem. 

Ting Ting!

Tin nhắn điện thoại của Day vang lên. Hắn cầm nó lên rồi gõ gõ trong khi It cố gắng nheo mắt lại nhưng không thể nhìn thấy gì cho đến lúc đua. 

"Mày chỉ cần nhìn bạn mày thua cuộc là đủ rồi" Nghe vậy, It chỉ biết thầm cổ vũ trong lòng. 

Cuộc đua bắt đầu, Niel cố gắng bóp bánh xe. 


"Này Day!! Bạn của mày...làm thế kia là thế đéo nào?" It quay sang nói với Day, cùng lúc đó chuông điện thoại Day cũng đổ. 

"Sao vậy Night?" Vừa nói, mắt Day vừa hướng về cuộc đua, cảm thấy hơi bất an vì Niel không làm theo kế hoạch giành chiến thắng một cách tử tế. Khi nghe thấy tên Night, It lập tức quay qua chỗ Gear. 

(P'Day, đây đâu phải kế hoạch đã thống nhất. Tại sao P'Niel lại làm vậy?) 

"Anh cũng không biết. Nhưng như vậy không tốt sao. Để nó thương tích một chút cũng ok mà"

"Đó là bạn taooo" It lập tức hét lên khiến Day vội vã che miệng lại, cùng với việc đẩy cậu một phát vào cửa kính đằng sau. 

"Ôi..." It lắc đầu sau cú va chạm

(Giọng ai vậy P'Day?)

"Không ai hết. Là tiếng radio trên xe thôi, anh đang lái xe" Day quay lại lườm It một cái. 

(Hmm...Nhưng P'Day à, em không muốn mọi chuyện thế này)

"Sao? Thấy sót cho nó?" Vừa dứt lời, tiếng phanh gấp vang lên khiến It quay qua nhìn. 

Rầmmmm

Cuộc hỗn chiến xảy xa. Night cắt ngang điện thoại với Day rồi chạy qua chỗ Gear khi bị xe của Niel gạt sát mép đường. 

"Gear" It như được giải phóng, hét lên một cách thất thần. Cậu định mở cửa xe nhưng bị Day bên cạnh kéo xuống.

"Ôi! Đauu" 

"Định đi đâu?"

"Tao đi xem bạn tao"

"Không phải việc của mày. Ngồi đây! Tao sẽ tự giải quyết"

"Bỏ tay khỏi đầu tao ra, đau"

"Tao xuống, mày ngồi đây. Nếu không chuẩn bị tinh thần bị ném xuống vịnh Thái Lan đi"

Day đe dọa khiến It đứng ngồi không yên. Hắn mở cửa xe với vẻ mặt nghiêm trọng rồi tiến về nhóm của Gear đang xung đột nảy nửa với Niel. 

"Mẹ. Nghĩ mình ngầu lắm hả. Thằng khốn...thằng chó...thằng đểu...mày làm như thể tao không phải con người ấy" It xả một tràng sau khi Day rời khỏi một lúc, cũng bởi nói trước mặt sẽ sợ bị ăn đập đi?

Sau khi chửi rủa đã đời, It sốt ruột ngồi đợi trên xe. Thấy Day đang bước đến nói chuyện với nhóm của Gear. Sau đó Gear cũng đưa Night, Four và Gus rời đi để lại hắn cùng Niel ở đó.

"Oh oh...hình như có ai đang phát ra tiếng động quanh đây?" Một giọng nói phát ra bên cạnh chiếc xe. Cũng bởi It đã hạ thấp kính cửa xe xuống vì Day hút thuốc nên nhìn cậu trông có vẻ không hài lòng lắm.

"Mắt mũi cũng được đó. Đang đi với ai vậy người đẹp?" Người kia dựa vào xe nói với It.

"Đẹp thằng bố mày ấy. Tránh xa xa tao cái đi" It quay lại hét lớn.

"Ơ thằng này. Tao nói vậy mà cũng chửi bố tao được hả? Không dễ thương gì hết." Bên kia nói lại.

"Thế mày định làm gì tao? Tao ngồi đây ảnh hưởng đến mày à mà bận tâm?"

It mở cửa xe rồi đi xuống nhưng quên rằng chân vẫn còn hơi nhức. Nhìn thấy It như vậy khiến Day quay lại nhìn.

"Đm. Tao bảo mày ở yên trên xe cơ mà?" Day giận dữ, ném tàn thuốc xuống đất rồi tiến đến cửa xe.

-

-

"Định thách thức nhau à?" Dáng người cao lớn quát It một trận, kéo mạnh cổ áo sơ mi

 "Mày là bố tao hay gì mà tao phải nói? Nghĩ mình to xác hơn à mà tao phải sợ?" It nói thẳng một cách không run rẩy

"Thằng đ*! Cái miệng của mày cũng lợi hại ghê thật đó" Nói rồi thằng kia định giơ nắm đấm giáng xuống.


Pực!

Cánh tay của nó lơ lửng giữa không trung bởi có ai đó đã giữ lại.

"Ai cho mày động vào người của tao?" Giọng người kia lạnh lùng cất lên, khiến bên kia quay lại nhìn.

"Mày là ai. Xía vào chuyện của tao làm gì?"

"Trước khi hỏi người khác thì nhìn lại mình trước đi" Day nói với giọng điệu bình tĩnh khiến nó buông cổ áo It ra.

"Muốn kiếm chuyện hả?" Cả 2 đứng lặng một lúc. Về phần It, cậu quan sát ánh mắt cả 2 rồi cảm thấy như thể sắp có chuyện lớn vậy.

"Có chuyện gì thế?" Niel chạy tới chỗ Day

"Ơ...P'Niel. Anh cũng biết thằng này à?"

"Đm, đây là bạn tao. Mày đang làm gì nó thế?" Day quay qua nhìn Niel.

"Đứa này là thợ của mày?"

"Ờ, nó bảo dưỡng xe cho tao. Cũng là thằng em tao đang cưu mang" Niel có một cái gara ở Thái.

"Tao không thích nó" Day nó nhỏ, bên kia thì đang đổ mồ hôi hột hoàn toàn khác với cái khí thế ban đầu. Niel là bạn của Day, trong tình cảnh hiện giờ không biết nó sẽ giúp bên nào.

"Cúi đầu xin lỗi đi Kla trước khi tao xử lý mày. Mày làm bạn tao khó chịu kìa" Niel nhăn mặt, vừa bực tức vụ việc vừa rồi giờ lại gặp phải cái chuyện không đâu này nữa.

"Vâng, xin lỗi ạ" Nói rồi người kia cúi đầu rồi quay đi.

"Chờ đã"

"Vâng anh?"

"Vừa rồi mày dám nắm cổ áo người của tao. Phải bắt đền một chút chứ nhỉ?"

"Ờm, Day. Áo tao không có sao hết" It bắt đầu có tí thiện cảm với người kia. Day quay qua nhìn It trước khi nhìn thằng con trai tên Kla một lần nữa.

 "Làm gì vậy ạ?" Kla hỏi.

"Á, nóng...nóng" Đứa con trai tên Kla hét lên khi thấy tàn thuốc Day hút đang bị dí lên áo trước khi tắt khói. Ngay cả như vậy thì nó vẫn khiến người kia bị bỏng rát.

"Haizzz. Ai bảo mày động vào nó làm gì chứ?" Niel thở dài

Slap!

Bất ngờ, It quay lại thì bị ăn một cú tát vào mặt khiến cậu đưa tay lên ôm má.

"Sao mày đánh tao?"

"Đứa nào thách thức người ta trước? Tao bảo mày ngồi im một chỗ cơ mà?"

"Tao không kiếm chuyện. Là nó trêu tao trước. Tao đã làm sai ở đâu hả? Lý do gì mà mày tát tao?"It hét lớn, cùng với đó là sự phẫn nộ.

"Lên xe"

Pực!

It đóng sầm cửa lại, lớn đến độ khiến xe có chút rung chuyển. Mặt nhăn nhó muốn khóc vì những gì Day vừa làm nhưng không thể.

"Ai vậy?"

"Không cần biết. Tao về đây. Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa, Niel. Đừng bận tâm những chuyện gì khác ngoài những gì được yêu cầu. Nếu không tao sẽ không để mày can thiệp vào chuyện của Night nữa"

Trên đường, It chỉ quay mặt ra ngoài xe. 

"Đừng hạnh động như phụ nữ tới tháng nữa"

"Vậy mày đang làm gì? Tại sao lại đánh tao?"

"Tao muốn mày nhớ rằng, nếu không nghe lời tao thì sẽ phải chịu hậu quả gì. Bất kể mày làm sai hay đúng, nếu vượt quá sức chịu đựng của tao thì đừng mong yên ổn"

"Tao là con người. Tao không phải robot mà mày thích lập trình thế nào cũng được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro