Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Niel nhìn Nick bằng ánh mắt đầy nghi hoặc khi mà người kia như thể biết hắn lâu lắm rồi. Nick né người qua Day rồi đi vào phòng ngủ.

"Mày chưa biết tao, nhưng tao thì đã gặp mày rồi" 

"Lúc nào?" Niel hỏi

"Thì gặp một lần ở Paragon đó, lúc đấy tao đang đi với It. Trông mày lúc ấy còn khỏe mạnh mà"

Day nhìn Nick đầy trầm ngâm, khẽ cười, nhưng Nick không chú ý vì đang tập trung vào Niel.

"Rốt cuộc là mày đến đây làm gì?"

"Thì đến tìm bạn tao. Xem mày có làm bạn tao bị đau đâu không"

"Muốn gặp nó thì ngồi đây, tao đi vào kêu nó ra"

Nói rồi Day bước vào phòng, Nick vẫn đi theo.

"Ê ê mày đi đâu đấy thằng lùn?" Niel trầm giọng hỏi.

"Đi gặp bạn tao chứ đi đâu"

Nói xong Niel túm lấy cổ áo Nick rồi lôi ra ghế sofa "Ngồi đây và đợi. Nó sẽ ra thôi"

"Mày thì sao?"

"Thì ngồi đây thôi. Tao không có vô duyên vô cớ làm phiền vợ chồng người ta"

Nói xong, cặp mắt Nick bỗng sáng lên tia qua Niel một lượt.

"Ai là vợ chồng cơ?"

"Thì, bạn tao là chồng bạn mày. Bạn mày là vợ bạn tao"

"Thế hử? Vậy mày có muốn bạn của vợ bạn mày làm vợ mày không?" 

Lời nói đùa khiến Niel có chút bối rối.

"Từ từ đã. Bạn...của vợ...của bạn?" Niel bắt đầu cảm thấy rối rắm về thứ tự quan hệ, trong khi đó Nick đang nhìn mình bằng ánh mắt trêu trọc.

"Đm thằng lùn, tao là chỗ để mày đùa à. Không cần phải ra vẻ thân thiết như vậy, tao chưa từng nghĩ sẽ kết bạn với một đứa lùn, thế nhé"

Nick khẽ nhăn mũi "Không muốn kết bạn, vậy nói chuyện với tao làm gì?"

"Thằng chó. Nói nhiều vãi" Nói rồi Niel im lặng và không nói gì tiếp.

.

.

.

"Ơ, mày không nói chuyện với bạn mày à?" It hỏi khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, thấy Day đang ngồi trên giường với vẻ mặt vô hồn.

"Mày đã đưa ai lên phòng tao chưa?"

It khẽ khựng lại, né tránh ánh mắt dò xét của Day.

"Không...có" It nói nhỏ, tim đập mạnh. Đầu nảy lên sự tò mò, rằng tại sao Day lại hỏi mình như thế này.

Đột nhiên...

It cứng đờ người khi người từ đằng sau xông đến bóp cổ, tay còn lại giữ cánh tủ không cho cậu mở ra, mặc dù lúc này trên người cậu chỉ có một cái khăn tắm quấn quanh hông.

"Tao cho mày nói lại lần nữa. Mày....đã từng dẫn ai vào đây chưa?"

"Ư...ư" 

"Đã từng...hay chưa?" Day nhắc lại

"R...rồi"

"Ai?"

"Thằng Nick" Chắc hẳn là Day đã biết chuyện gì rồi.

"Mày dám mang một thằng con trai khác vào phòng tao?"

It có chút run lên "Nó chỉ đến nói chuyện với tao thôi, với ngồi phòng khách, không vào phòng ngủ"

"Vậy sao mày không nói tao biết?"

"Thì...mày lo chăm sóc em mày cả ngày thì tao nói lúc nào?"

"Mà tao lạnh, để mặc quần áo cái đã"

Nói rồi Day buông tay ra ngồi lại trên giường, It thở phào nhẹ nhõm vì nó không làm gì quá đáng hơn với mình.

"Mày định đứng khiêu khích tao đến bao giờ? Hay là không muốn mặc?"

Nghe vậy, It vội mở tủ lấy quần áo ra mặc.

"Bạn mày đang ở đây"

"Bạn nào?"

"Thằng Nick chứ ai. Nó đang ngồi ngoài phòng khách"

Nói xong, Day đứng dậy đi khỏi, để lại It còn đang lơ ngơ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

//Thằng Nick chết tiệt// It thầm nghĩ

"It, mày không sao chứ?" 

Nick vội chạy đến khi nhìn thấy It bước ra khỏi phòng. Dáng người nhỏ bé chạy ra đỡ bạn mình, ánh mắt nhìn ngang nhìn dọc thăm dò.

"Ê, bỏ bỏ ra cái. Đau" 

"Thằng quần Day. Nó lại làm gì bạn tao rồi. Hôm qua mấy vết này còn mờ mờ sắp hết rồi mà"

Nick càu nhàu, chọt tay vào dấu vết đỏ đỏ lấm tấm trên cổ. 

"Mày nói cái đéo gì vậy?" It nói với bạn mình.

"Ờ cũng đúng, hôm qua nó cố ý trêu trọc tao. Mục đích là để tao nghe thấy giọng mày đây mà"

Nick nói thẳng thừng không chút xấu hổ khiến It đưa tay đỡ trán.

//ĐM, mày nói to vậy làm gì// It huých vai bạn mình nhắc nhở.

"Tao mặc kệ. Đưa ra đây xem còn ở đâu không?" Vừa nói Nick vừa sờ soạng xung quanh khiến It không nhịn được buồn mà kêu lên.

"Hey hey, bỏ ra" 

Pặc!

Bóng dáng cao lớn đứng dậy kéo It ra khỏi phía Nick.

"Đủ rồi. Mày ở đâu thì về đó đi"

"Không về. Tao muốn đưa bạn tao đi ăn." Nick đảo mắt nói, khẽ liếc nhìn Niel đang chằm chằm vào mình.

"Niel, mày là bạn tao phải không?"

"Sao?"

"Vậy thì giúp tao đi, tao không muốn đổ máu ở đây"

Nhưng Nick không mảy may nao núng mà vẫn buông lời cáu kỉnh.

"It, mày ở với thằng Day nhiều nó tẩy não mày rồi đúng không. Buông ra đi, không đáng đâu"

Sau đó quay sang Day "Tao chỉ lo lắng cho bạn tao thôi, được chưa?"

"Mày im cái mồm đi thằng lùn, muốn đi ăn cơm. Tao đi cùng mày là được chứ gì?"

Nick lập tức quay sang nhìn Niel "Thật hả? Mày sẽ đi cùng tao? Thế lần sau tao đến rủ mày nhé It, hẹn gặp"

Cậu bất ngờ nói lời tạm biệt với It khiến gương mặt Niel có chút hóa đá, cứ tưởng là nó sẽ cứng đầu không buông chứ?

"Nhờ mày nhé, Niel"

"Thằng chó, cứ thích ném cục nợ cho tao không" Niel càu nhàu trước khi lôi Nick ra khỏi phòng. 

"Thằng này, tao đau" It nhăn nhó khi Day vô tình siết chặt cánh tay. Đôi mắt sắc bén hướng về phía người đàn ông đang nhìn mình trước kìm nén cơn giận rồi buông tay.

"Bạn của mày đúng là một tên điên" 

"Ờm, thằng Niel không làm gì bạn tao chứ?" It lo lắng hỏi, người kia chỉ cười giễu cợt

"Sao không nghĩ bạn mày sẽ làm gì bạn tao. Mày nhìn ánh mắt rực lửa lúc nó nhìn thằng Niel đi" Bỗng dưng It quên mất Nick từng nói là mình đang nhắm trúng Niel trước đó.

Rr...Rr...

Điện thoại của Day bỗng đổ chuông.

"Có chuyện gì vậy Beam?"

It vểnh tai lên nghe, chưa thấy tên người này trước đây bao giờ

"Vậy hả, xin lỗi anh đi lâu quá. Night đang phải nằm viện"

"Cho anh 2 ngày nữa nhé, chờ Night xuất viện trước đã rồi anh quay lại" Vừa nói Day vừa liếc nhìn It một chút rồi khẽ cười nhẹ.

"Thôi nào Beam, đừng làm loạn nữa. Không nhớ anh hả?"

"Có thích gì không? Khi nào quay về anh mua cho em?"

It không biết bên kia là nam hay nữ đang đáp lại vì cậu chỉ nghe thấy mỗi giọng Day. Chỉ biết rằng người tên Beam này được Day rất coi trọng bởi cái giọng điệu nói chuyện khác hẳn. 

"Vậy đó hả. Ờ thôi làm việc đi nhé. Hẹn 2 ngày nữa gặp lại. Nhớ em" Nói rồi Day cúp điện thoại.

"Mày ngồi đây làm gì?" 

It có chút bối rối, đành hỏi "Ờm, tao đói. Định hỏi mày xem ăn gì chưa?"

It nói với giọng trầm.

"Muốn ăn gì?" Day không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Gì cũng được"

"Muốn ra ngoài ăn hay trong phòng?"

It có chút im lặng..

"Tao hỏi ăn ở đâu? Sao không trả lời?" 

"Ăn đâu chả được, mày làm gì phải khó chịu thế. Nói chuyện tử tế được một chút thì chết à?" It giận giữ

"Tao chỉ tử tế với những người đáng được như vậy, hiểu chưa?"

"Nếu mày thấy tao phiền phức như vậy, sao không để tao đi đi, giữ tao lại làm gì? Không phải mày cũng cho phép em trai mày hẹn hò với Gear rồi à?"

Day nghiến răng chộp lấy cằm của It.

"Ôi!"

.

"Thì sao? Tao cho phép em tao hẹn hò với bạn mày không liên quan đến việc tao cho phép mày rời đi hay không" Hắn lớn tiếng bóp chặt lấy cằm khiến It cảm thấy đau nhói. 

"Đứng dậy, tao đưa ra ngoài ăn cơm"

"Khỏi, tao ăn mỳ tôm"

It nghẹn giọng rồi đi về phía nhà bếp mặc dù đôi chân cậu lúc này không khỏe lắm. Cậu cảm thấy khắp người bỗng dưng nhẹ bẫng, muốn khóc nhưng không thể khóc. Trong mình rấy lên cảm giác chưa từng có trước đây.

Pặc

Tay cậu bị kéo trở lại

"Nhưng tao muốn ra ngoài ăn..."

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"Chúng ta nên ăn gì đây?" Giọng nói líu lo của Nick vang lên sau khi bắt Niel đi cùng, cậu đưa hắn đến một trung tâm thương mại giữa thành phố.

"Mày có thể đừng kéo tay tao không đồ lùn?" Niel đẩy người Nick ra khỏi mình. Cậu khẽ cau mày nhưng không quan tâm, lại tiếp tục bước đi bám lấy cánh tay của người kia.

"Mày không cần phải hành động như thể ghét tao như vậy"

"Tao ghét mày"

"Ô hổ, cảm ơn. Nếu mày ghét tao mày sẽ không đi với tao thế này"

"ĐM...." Niel tỏ ra chán ghét.

"Qua Fuji đi" Nick nói trước khi kéo tay Niel vào một nhà hàng Nhật. Nhìn khắp người Niel khiến nhân viên quán có chút sốc. Nhưng dù khắp người có thương tích đi chăng nữa thì hắn vẫn đẹp trai thu hút mọi ánh nhìn. Sau khi gọi món xong, Nick nhìn chằm chằm Niel khiến hắn khó chịu.

"Nhìn cái đéo gì vậy thằng lùn?"

"Tao tên Nick không phải tên lùn. Mà cho hỏi mày đánh nhau với chó nhà nào mà người ngợm thế này?" Vừa nói Nick vừa chọt chọt vào vết bầm tím trên cánh tay hắn.

"Thằng lùn này, bỏ cái tay ra"

Dù vậy nhưng Nick vẫn ngồi chống tay cười khúc khích. Niel đành chịu thua nói "Tao đánh nhau với thằng Day đó, vừa lòng mày chưa?"

"Cũng phải, tao thấy thằng Day cũng bị nữa. Nhưng rốt cuộc là mày thua đúng không? Hahah"

Nick nói với tiếng cười khúc khích.

"Mày bị thiểu năng à" Chưa kịp nói hết thì đồ ăn đã đến. 

"Nào nào, ăn thôi. Mày đãi nha" Nick nói.

"Cái mẹ gì? Mày là người kéo tao đến đây mà?"

"Hơ hơ. Đã dùng xe tao đi rồi còn bắt tao trả tiền ăn?"

Niel bực bội vò đầu "Nói với mày tao thà nói với bức tường còn hơn, thôi hốc mẹ mày đi"

Nick mỉm cười đảo mắt láo liên như nghĩ ra chuyện gì đó. Cậu nhấc máy lên rồi gọi.

"It hả, tao đang ăn ở Fuji trong Paragon. Đến đây ăn cùng đi. Gì cơ, Day hả...chờ đã..."

Bên kia tắt máy cái rụp.

"Hehe" Dù vậy nhưng Nick vẫn ngồi cười.

"Mày gọi để gây sự với thằng Day à?" Nick nhún vai, Niel chỉ biết lắc đầu trước sự cứng đầu của người đối diện.

++++++++++++++++

"Mày chờ đó thằng Nick. Một ngày nào đó tao sẽ quăng mày xuống biển"

"....." It im lặng không nói gì. Vì Day đã cầm điện thoại của mình trước khi kịp nghe máy.

"Ăn gì đây?"

"Tùy mày" Vừa nói cậu vừa nhìn ra ngoài đường, cổ họng có chút nóng. Khắp người uể oải dựa vào ghế.

"Vậy ăn sukishi đi, ăn gì đó nóng nóng để thông giọng"

 It làm vẻ mặt ngạc nhiên nhưng không nói gì. Day sớm quay xe vào trung tâm thương mại. 

"Muốn ăn kiểu băng chuyền hay theo set?"

"Ăn kiểu băng chuyền đi" It khẽ trả lời, cậu không muốn nói nhiều vì khắp người bây giờ vẫn còn hơi nhức. 

Sau khi gọi đồ, cả 2 cùng ngồi xuống. It khẽ cúi người xuống, chống tay lên bàn vẻ suy tư.

"Muốn lấy gì à?"

"Chờ nấm kim châm mà nó chưa tới"

"Cho một nấm ra đây ạ" Day khẽ nói với nhân viên vì cứ khi nào món chuyền đến thì người ngồi đầu đã gắp hết.

.

"Thứ hai với thứ ba có thi cử gì không?"

"Không biết nữa, hỏi làm gì?"

"Nếu thi xong thì báo cho tao biết"

"Mày cho tao đi thi hả?"

"Hỏi nhiều quá"

It im lặng không nói gì thêm.

"A...người xấu tính"

Giọng của một người con trai vang lên. Cả 2 quay người lại thì thấy Pee đang chuẩn bị ngồi xuống.

"It, mày đúng là xấu xa mà. Hôm qua bỏ rơi tao" Pee đến chào It, làm ra vẻ thân thiết lắm. Day đặt thìa xuống rồi nhìn vào mặt người kia.

"Tao không bỏ rơi ai cả. Mày qua kia ăn với bạn mày đi" It tìm cách đuổi khéo Pee. Bởi vì khẽ liếc nhìn gương mặt của Day, cậu sợ là sẽ xảy ra rắc rối trong quán.

"Một là tự đi, 2 là tao lôi mày ra chỗ bạn mày, chọn cái nào?" Day nói với giọng bình tĩnh. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro