Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

january 15th

Tháng Một đã tới rồi đấy. Mười lăm tháng một. Gần một tháng kể từ ngày các cô gái phải chứng kiến cảnh người bạn thân nhất của họ lìa đời, vậy mà phải tới hôm nay mới cử hành tang sự.

Họ chẳng nói chuyện nhiều như thường ngày, hay có lẽ, Chaewon chẳng nói chuyện nhiều với họ như mọi khi nữa. Tâm trí nhỏ chỉ đọng lại hình bóng Jiwoo, đọng lại gương mặt lẫn nụ cười đầy xinh đẹp của chị ấy, như cái cách mà nhỏ thường quan tâm chị.

Chị ấy đi rồi.

Và Chaewon phải mất lâu lắm mới chấp nhận được thực tại ấy, con bé nghe lệ dâng đầy trong đáy mắt khoảnh khắc vận bộ áo đen bước vào nghĩa trang ảm đạm. Nhỏ tóc vàng là một trong những người đến sớm nhất, chờ sẵn ở đó mới chỉ gồm Haseul với cha mẹ của chị ấy, cùng Sooyoung, Jeongeun và Hyejoo.

Tất cả đều ăn mặc theo phép tắc, Haseul và Sooyoung trong những chiếc váy đen dài còn Jeongeun và Hyejoo với áo khoác và quần bò đen sẫm. Tiết trời vẫn còn se se lạnh, tuyết mới tan được mấy hôm.

"Chỉ có mỗi một việc là tới đây đúng giờ mà họ còn không xong được..." Jeongeun nghiến răng ken két, cậu quan sát Vivi, Jinsoul, Heejin và Yerim rảo bước tới chỗ mấy người kia, thậm chí trong số họ còn có kẻ mang theo thức ăn dự phòng.

Jiwoo đã nằm yên trong chiếc hòm dài vẫn mở, chỉ chờ giây phút được hòa vào cát bụi. Thân thể vận tang phục tắm đẫm nước nhang trầm. Bông nhồi kín đôi tai và chiếc mũi. Khuôn miệng em đổ đầy ba thìa cơm gạo trắng. Hai đồng xu khẽ đặt trên đôi mắt to tròn. Tất cả được che phủ bằng dăm lớp vải liệm quấn chặt cả thân mình cô bé. Dù sao Chaewon vẫn phải tự buộc lòng cố ngắm chị ấy lâu thật lâu, lâu tới mức chẳng màng tới đôi bàn tay xoa nhẹ trên lưng con nhỏ khi Hyejoo bước tới cạnh bên.

(Author's note: Đây là nghi thức tang lễ truyền thống của người Hàn)

Không lâu sau, những người còn lại cũng tới nơi và đứng quanh chiếc hầm mộ lớn đào trên mặt đất, chỉ những mong được nhìn thấy phần thi thể còn sót lại của người con gái tóc đỏ - giờ đây đã yên nghỉ nơi áo quan, lưng tựa đầy thoải mái vào tấm đệm bên trong.

Bắt đầu như vậy đấy, người ta lại bàn tán xôn xao về em sẽ luôn được tưởng nhớ da diết thế nào và thế giới này thiếu em sẽ trống vắng làm sao. Điều đó làm Chaewon giận dữ, bởi phải tới lúc đó con bé mới vỡ lẽ mình đã trở thành một người bạn tệ bạc đến đâu. Nhỏ quả là một đứa bạn tồi; nhỏ không hề giúp chị ấy. Nhỏ thậm chí chẳng nhận ra được lúc nào Jiwoo buồn. Tóc vàng ấy còn dằn vặt bản thân đến tội vì đã lỡ yêu chị. Dù chỉ là đơn phương, Chaewon vẫn tự hỏi liệu thứ tình yêu nhỏ dành cho Jiwoo không phải là yêu đúng kiểu? Hay đúng ra, đáng lí ấy nên là loại tình thương của người em gái, thứ tình cảm chị ấy thực sự cần để níu chặt hơn một chút lấy sự sống này. Để đừng kết thúc tất cả.

Chaewon để một giọt lệ lăn dài từ khóe mi, nơi ánh mắt tựa hồ chỉ còn mối tình đầu của nhỏ trong chiếc áo quan, giờ sắp bị người ta đem đi mất. Hít một hơi thật sâu, nhỏ ghì chặt móng tay trong lòng bàn tay khi điều đó diễn ra, ánh nhìn chuyển quanh những người bạn của mình.

Sooyoung, Heejin, Hyunjin, Yerim và Yeojin đang nương cạnh nhau, vai kề vai. Kẻ khóc người không, trong đó Hyunjin dường như bình thản nhất. Jeongeun và Hyejoo đứng cách xa nhau, tay người sau siết nhẹ tay Chaewon khoảnh khắc chiếc quan tài chạm đất, còn Jeongeun và Jiwoo mười đầu ngón tay đan chặt.

Haseul đơn độc; chị quỳ bên chiếc hố với gương mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết, mặc cho ba mẹ hết lần này tới lần khác kêu đứng dậy. Vivi đứng cạnh, một tay dịu dàng đỡ trên lưng chị trong lúc một tiếng thút thít đầy yếu ớt bật ra khỏi miệng người con gái tóc đen ấy. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, nào phải dễ dàng khi phát hiện một người bạn thân đã kết liễu đời mình trong căn nhà của chính bạn? Căn nhà mà bạn từng chung sống cùng người ấy thật lâu, lâu tới mức tưởng chừng họ đã trở thành một phần của gia đình tự thuở nào.

"Wonie à" Hyejoo gọi, tay kéo nhẹ vạt áo con bé sau khi tang sự đã hoàn thành và mọi người cũng đang dần rút về "Chị ổn không? Sao trông chị đờ đẫn vậy?"

"Ừ, ổn. Chị ổn mà" Tóc vàng trả lời, để người bé tuổi hơn dẫn mình lên xe hơi - các cô gái vẫn còn phải gặp nhau tại nhà của Haseul để ăn trưa - trong lúc tâm trí nhỏ lại lần về những kỉ niệm cùng Jiwoo.

Đa phần đều là hồi ức đẹp, duy có vài ngoại lệ mà nhỏ ước gì chưa từng diễn ra, vài hành động đáng lẽ chưa bao giờ nên thực hiện. Cô bé hối tiếc các khoảnh khắc hiếm hoi ấy vô cùng, nhưng quyết định níu chặt lấy từng nụ cười và vòng ôm, từng ký ức đong đầy hơi ấm cơ thể chị khi hai đứa ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau những đêm nghỉ hè cắm trại năm nào.

Lạc lõng trong miền hoài niệm, Chaewon chẳng hề nhận ra cả bọn đã di chuyển vào xe và về đến nhà, cuối cùng đã quây quần hết bên chiếc bàn ăn nơi Jiwoo để lại vài lời cuối trước khi rạch toạc cổ họng và nốc cạn tất cả thuốc ngủ của chị Haseul - thứ thuốc mà chị ấy sẽ chẳng bao giờ có thể uống thêm một viên nào nữa.

"Cảm ơn", chị ấy đã nói thế ngay trước khi tự khóa mình trong phòng tắm và Chaewon thật muốn theo sau chị. Con bé sẽ làm tất cả để đem chị quay về, hoặc ít nhất, cũng sẽ ôm chị thật chặt trước khi tất cả chấm dứt, sẽ cảm ơn lại chị và cuối cùng là tỏ tình với chị.

Đồ ăn đã dọn đầy mâm, dù tóc vàng chẳng buồn động đũa. Đôi mắt chăm chăm dán vào nơi Jiwoo đã từng ngồi - chỗ ngồi của chị ấy cố tình bỏ trống - nhỏ đợi cơn ác mộng khủng khiếp này nhanh chóng qua đi, để rồi người con gái tóc đỏ ngốc nghếch ấy sẽ nhảy phắt ra khỏi chỗ trú ẩn, thông báo rằng nãy giờ chị ấy chỉ đang giỡn mọi người mà thôi.

Chaewon chẳng hiểu sao những người còn lại có thể giấu nước mắt vào trong dễ dàng như thế, trừ Sooyoung, người gần như khóc từ đầu tới cuối. Dường như thật bất khả thi, và cách duy nhất để ngăn thứ chất lỏng mặn chát lăn dài trên gương mặt con bé chính là ghim những chiếc móng tay dài thật sâu vào trong lòng bàn tay, lớp da mỏng manh tới tinh xảo giờ đã nứt nẻ rướm máu. Con bé phải thật mạnh mẽ như bao người khác - nếu vậy, Jiwoo nhất định sẽ vô cùng tự hào về nhỏ, và nhỏ cũng chỉ cần có thế.

Tiếng điện thoại rung trên mặt bàn gỗ đưa Chaewon khỏi dòng suy tưởng, thu hút sự chú ý của các cô gái kia về phía con bé trong khi Hyejoo khẽ len vào, nhẹ nhàng huých vào vai nhỏ với một nụ cười chớm nở trên môi.

"Em xin lỗi" Nhíu mày, nó nhìn xuống màn hình.

"please.accept muốn gửi cho bạn một file dạng audio"

Chaewon ngẩng mặt, bắt gặp ánh nhìn của Haseul, con bé đằng hắng và lịch sự cáo lui. Nhỏ nghĩ mình quả là tắc trách làm sao khi không tắt điện thoại, hoặc ít nhất là để ở chế độ im lặng.

"Em phải nghe máy thôi" con bé nhỏ nhẹ ấn vào dòng chữ "Accept" trên màn hình, đi hướng ra phía hành lang để rời khỏi phòng ăn.

Tóc vàng di chuyển trong dãy hành lang dằng dặc, bước vào căn phòng trống đầu tiên nhỏ thấy. Phòng tắm. Cơn lạnh chạy dọc cả sống lưng trong lúc Chaewon bước vào phòng, đóng cửa lại.

"Cái này có bật không nhỉ?" File ghi âm bắt đầu phát tiếng và tóc vàng gần như dựng phắt dậy khi nghe bên tai chất giọng ôi sao quá đỗi quen thuộc và cuốn hút ấy của chị Jiwoo.

Người Chaewon lảo đảo, lưng nhỏ dựa sát bờ tường, bàn tay rướm máu dời lên trán.

"Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng như kế hoạch, mà có lẽ là thế bởi em đã nhận được file này, em đang nghe những lời này vào đúng ngày tang lễ của tôi, đúng chứ?" Jiwoo không còn vẻ tràn đầy năng lượng thường thấy nữa, tông giọng chị ấy bỗng mỏng và trầm tới lạ. Như thể chị đang cố gượng bản thân bật nên lời "Vậy, Chaewon à, em thế nào rồi? Hy vọng rằng em đang ăn, vì khi buồn phiền, em thường hay bỏ bữa lắm."

Jiwoo hiểu con bé quá rõ, tưởng như lúc nào chị ấy cũng ở đó để theo dõi nhỏ. Thân thể Chaewon trượt dần xuống cánh cửa tới khi rơi phịch xuống nền đất, khuôn miệng há hốc và file ghi âm vẫn bật.

"Đầu tiên, em cũng nên ăn một chút. Chị không muốn thấy em vì chị mà tổn thương. Chúng ta làm nhau tổn thương cũng đủ lắm rồi đúng không?" chị ấy cười giòn "Trước khi tử thần đón chị đi, chị đoán chắc em cũng thắc mắc nhiều lắm. Có lẽ về cái này là gì? Tại sao tang lễ của chị phải lâu lắm sau cái chết mới được cử hành? Hay thậm chí em liệu có phải người duy nhất nhận được thứ này?"

Khép đôi mi, Chaewon gắng tưởng tượng Jiwoo đang nói chuyện với con nhỏ bằng xương bằng thịt, đủ loại biểu cảm vẽ trên gương mặt và đôi môi không ngừng cử động để kể những câu chuyện mà nhỏ luôn yêu thích, xoay tròn nhảy múa theo giọng nói du dương đôi lúc huyên náo của chị nhịp vần.

"Trong lá thư của chị, không biết em đã đọc chưa, chị có hỏi liệu mọi người tổ chức tang sự vào ngày hôm nay có được không? Chị làm vậy, phần lớn là vì chị không muốn phá hỏng kì nghỉ của mọi người nữa, vậy mà nhận ra mình căn giờ cũng chuẩn cho mọi người biết" Jiwoo tiếp tục "Lý do mà chị chẳng còn muốn sống trên đời này nữa"

Thế này đường đột quá đúng không? Hy vọng em không gây ra một đống hỗn độn tùm lum. Xin lỗi về chuyện đó nhé. Em chỉ cần mọi người biết rằng em yêu mọi người, dù cho bất cứ chuyện gì đã từng xảy ra giữa chúng ta. Em xin lỗi, em chẳng phải là một người bạn tốt. Sự thật rồi sẽ được hé lộ sớm thôi. Thực sự xin lỗi.

Tái bút: Sooyoung à, quà tặng dành chị giấu dưới áo khoác của chị trên giường em đó. Chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ nha, và hãy cùng tạm biệt nhau lần cuối vào ngày thứ mười lăm của tháng sau được chứ? Nhờ mọi người cả đó.

Thương,

Jiwoo.

Chaewon hiển nhiên đã đọc lá thư và tranh giành thật lực với các cô gái khác để giữ nó, vô tình để lộ tình yêu em dành cho người con gái tóc đỏ ấy trong một khoảnh khắc. Thế nhưng, trong lần đầu tiên đọc, em không hiểu tại sao Jiwoo lại muốn tang lễ của mình diễn ra gần như một tháng sau khi chị qua đời, mà cũng chẳng ai hiểu cả.

"Việc em nhận được thứ này vào hôm nay, ngày hai ta gặp nhau vào nhiều năm về trước, chính là cách tôi nói lời xin lỗi. Là cách giải thích, là cách kể chuyện theo góc nhìn của riêng tôi" chất giọng chị ấy đã thêm phần đanh sắc "Câu chuyện nơi chẳng tồn tại thứ gọi là một kết cục đẹp"

Những lời như thế chưa bao giờ bật ra khỏi đôi môi của Jiwoo. Hoặc ít nhất chẳng để cho ai nghe. Và chỉ từ chúng, Chaewon mới biết tất cả bọn họ đều đã sai lầm ra sao khi tưởng rằng chẳng có gì làm Jiwoo uất ức.

"Nếu em đang nghe thứ này, em chính là một trong những lí do vì sao" giọng Jiwoo khàn đục.

"Chào mừng, Park Chaewon, tới con đường dẫn đến sự thật"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro