Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

december 28th

Bây giờ đã qua cả Giáng sinh rồi, và thời tiết cứ ngày càng buốt giá. Một chiếc chăn bông trắng xóa và dày cộm phủ tuyết lên khắp những ngõ hẻm thị trấn. Người người ở trong nhà, quây quần bên lò sưởi và thưởng thức những cốc nước nóng hổi bên bạn bè và người thân.

Giáng sinh quả là một thời khắc tuyệt vời để tận hưởng cuộc sống; chẳng có công việc hay học hành. Vừa được ăn uống thả phanh mà chẳng cần phải lo không ních nổi người vào bộ đồng phục chật chội; lại vừa được nghỉ ngơi và dành thời gian bên những người mình yêu thương khi trao tận tay nhau từng món quà.

Thế nhưng, Jiwoo mệt. Ngồi trong phòng ăn rộng rãi ở căn nhà đồ sộ của Haseul bên những người bạn khác của em, trêu chọc và cười đùa, cô bé tóc đỏ cảm thấy vô cùng rệu rã. Jiwoo quả là được ông trời ban cho thật nhiều người bạn, em luôn tự nhủ phải luôn luôn biết ơn họ, dù sâu bên trong, em chẳng thể ngăn được nỗi u sầu cay đắng chứ thế bao trùm. Điều này dẫn tới việc đôi khi em sẽ có chút lạnh lùng xa cách, cơ mà, với tư cách là "viên thuốc năng lượng" của cả nhóm, em phải giả vờ như tất cả đều ổn. Jiwoo phải giả vờ tất cả những điều xảy đến trong cuộc đời em cũng chẳng làm em lung lay.

Em phải giả vờ.

Jiwoo đã giả vờ hạnh phúc được rất nhiều năm rồi. Nó bắt đầu như một cách đối phó với tổn thương - tiếng khúc khích, nụ cười và vòng ôm của em - mà sau này, trở thành một thói quen độc hại. Em đã quá quen với điều này, nó cứ diễn ra rất đỗi tự nhiên.

"Jiwoo à" Jeongeun cất tiếng gọi, cậu phát hiện tóc đỏ này lại tự cô lập bản thân và mân mê đĩa thức ăn. Em đánh rơi chiếc thìa và mở to mắt nhìn người con gái đối diện "Cậu ổn chứ?"

Tóc đỏ lẽ ra phải xử lý gọn món soup Heejin nấu từ lâu, em phát hiện mọi người đều chuyển đến món tráng miệng rồi.

"Mệt" Jiwoo nhún vai, ánh mắt dịch chuyển từ Jeongeun tới Sooyoung, và sau đó là Haseul. Ánh nhìn của em còn lưu luyến nơi người chị tóc ngắn kia một hồi trước khi vội vã cáo lui. "Em sẽ về ngay thôi. Mọi người cứ ăn xong trước nhé"

"Đừng có muộn đó nha" Jinsoul nói, nhấm nháp đĩa tráng miệng chính tay Vivi làm.

"Đúng vậy, tụi mình còn làm cả cái trò Ông già Noel bí mật nữa đó" Yeojin kêu to, đôi chân nhỏ nhắn giậm thình thịch xuống mặt sàn đá hoa cương trong phấn khích.

Theo thông lệ hằng năm, một vài ngày sau Giáng sinh, tất cả các cô gái đều sẽ trao đổi quà qua trò chơi "Ông già Noel bí mật". Năm nay Jiwoo phải mua quà tặng Sooyoung, thật trớ trêu làm sao. Mọi thứ đã có thể thuận lợi hơn nếu món quà em mua là vào lúc cả hai còn bên nhau, vậy mà lần duy nhất em đủ "may mắn" lại chính là năm nay, năm mà mối quan hệ của cả hai đã không còn thuận buồm xuôi gió với một trận cãi vã lớn.

"Thôi khỏi đi ạ" tóc đỏ trả lời, nở một nụ cười tươi với bạn bè trước khi quay về phòng nghỉ: "Cảm ơn..."

"Vì điều gì cơ chứ?" Hyunjin trả lời, đôi lông mày cô nhíu lại, ném một ánh nhìn đầy bối rối cho người con gái bên cạnh tên Heejin.

Jiwoo đi đến phòng tắm. Em đóng cửa và nhìn vào nhân ảnh của bản thân trong gương. Jiwoo từng rất thích tự ngắm mình trước gương, em từng rất say mê vẻ đẹp của chính mình. Đó là chuyện của nhiều năm về trước, em đã ngừng yêu thương bản thân từ lâu lắm. Chẳng sao cả, em tự nhủ, vì em cũng đâu còn sống với cái nhân dạng này được bao nhiêu?

Mọi thứ đều đã đâu vào đấy, và em cũng đã sẵn sàng. Jiwoo đã trì hoãn khoảnh khắc ấy tới đêm đặc biệt này, hai mươi tám tháng mười hai. Hôm nay sẽ là ngày em được cứu rỗi khỏi tất cả những ác mộng, khốn nạn và thảm kịch chất chồng. Ngay đêm nay thôi, Jiwoo sẽ đặt dấu chấm hết cho đau thương của bản thân. Đã đến lúc em phải tự làm điều gì đó cho chính mình...

Cô bé với lấy chai thuốc ngủ của chị Haseul từ trong ngăn tủ, đổ đầy cả lọ vào lòng bàn tay nhỏ bé và dễ dàng nuốt hết đống thuốc, tựa hồ như chúng là kẹo ngọt. Sau đó, Jiwoo lấy ra một chiếc bút và tờ giấy từ trong túi áo. Em vẫn chưa kịp viết một lá thư - vốn dĩ điều này chẳng nằm trong kế hoạch - nhưng nhìn thấy tất cả những người bạn thân thiết ấy vui đùa bên nhau nhắc nhở em rằng em yêu thương họ nhiều bao nhiêu. Dù không phải lúc nào, họ cũng là những người bạn xứng đáng.

Và có thể điều này nghe ích kỉ thật - việc tin rằng bản thân xứng đáng với những người bạn tốt hơn ấy. Nhưng cứ thử nghĩ mà xem, ai mà chẳng từng bận lòng về chuyện đó, không lúc này thì lúc khác trong cuộc sống, và Jiwoo cũng có rất nhiều lí do. Tóm gọn là mười hai. Jiwoo có mười hai nguyên nhân tại sao giờ này em đang ở đây, ở khởi đầu của kết thúc, khởi đầu của con đường dẫn tới chết chóc, tới oán hận và tang thương.

Lá thư không quá dài, cô bé cũng chẳng còn hơi sức nhiều để viết khi đầu óc đã đảo điên và vạn vật cứ thế mờ dần. Jiwoo mỉm cười khi em vừa dứt bút kí tên, đặt bức thư lên bậu cửa trong lúc cố dựng người dậy tìm con dao lam mới mua giấu dưới đống khăn tắm. Nó đã sẵn sàng để thấm đẫm máu em - thứ mật ngọt phải trả cho đời để đổi lấy cái chết. Sau khi mất đủ máu rồi, cuối cùng Jiwoo sẽ được tự do mà thôi.

.

Và thế là em thở hắt đầy run rẩy, đưa lưỡi dao sắc lẹm và nhấn chỉ đủ mạnh cho vài giọt máu đầu tiên rỉ xuống từ làn da gãy rạn. Em chơi đùa với con dao một hồi, khẽ bật cười khúc khích trước khi rạch toạc cổ họng mình.

Jiwoo nghĩ người ta thường la hét khi cổ họng mình rách đôi, nhưng em thì không. Đau, đau lắm, nhưng em quen rồi. Nếu em gắng sức nói, hét, hoặc thậm chí là di chuyển, hàng lít máu sẽ trào ra khỏi miệng vết thương và thậm chí nếu em muốn tất cả mọi thứ đều kết thúc, Jiwoo còn cân nhắc tới việc để cho tất cả đau đớn trên cơ thể tràn vào và tra tấn em, như cái cách cơn đau tinh thần đã làm suốt bao năm qua.

Em ngã quỵ xuống, hai đầu gối tím bầm đập mạnh xuống nền gạch, đôi tay dời lên cổ họng. Sắp tới rồi, tự do đang gần kề lắm phải không nào? Cơ thể em nhoài dần về phía thành bồn tắm, đầu gần như đập vào trong đó khi em cố gắng dùng chút lực tàn để thở. Cô bé ghì chặt vào lớp đá hoa cương trắng, máu nhuốm đỏ cả đôi tay lẫn mọi thứ xung quanh, tiếp tục tràn ra từ cổ họng và đọng thành vũng trên bồn tắm. Jiwoo nghĩ rằng cứ đà này, thứ chất lỏng sẽ đổ đầy cả bồn tắm và hiến dâng một bữa tiệc máu thật ngon lành cho Tử thần - kẻ sẽ sớm tới và giải thoát em khỏi tấn bi kịch kia.

Trong lúc đó, bên kia cánh cửa đóng chặt, Sooyoung và Jeongeun đang chờ. Với Jiwoo, cả hai đều đã từng là người thân thiết nhất, họ đứng bên cánh cửa, đầu tựa sát vào mặt gỗ như cố nghe điều gì.

"Em nghĩ chúng ta có nên đi vào không?" Sooyoung hỏi "Em ấy ở bên trong cũng được khá lâu rồi đó"

"Có khi là bệnh đau dạ dày của cậu ta" Jeongeun đáp, tay gõ vào mặt cửa, "Lúc ở bàn ăn, cậu ấy trông có vẻ không được ổn-"

"Hai chị làm gì ở đây vậy?" Chaewon xen vào giữa cả hai cô gái, nhíu mày nhìn vào cánh cửa.

"Jiwoo vẫn đang trong đó " Sooyoung nhướng mắt, đôi đồng tử của ả ta đảo đi đảo lại tưởng chừng muốn dính chặt xuống gáy.

"Vậy thì chúng ta  phải đi kiểm tra xem chị ấy có gặp vấn đề gì không. Em vào trước đây-" tóc vàng quả quyết vặn lấy tay nắm cửa.

"Đừng, Chae-" Jeongeun cố nói với theo khi cô bé kia mở toang cánh cửa. Khoảnh khắc đôi mắt mình trông thấy Jiwoo, tâm trí cậu chẳng bật nên lời. "- won"

Tiếng kêu thảng thốt của Chaewon kéo cả Sooyoung lẫn Jeongeun về với thực tại khỏi cơn choáng váng và kéo thêm vài cô gái khác tới gần.

"Jiwoo!" Con bé tóc vàng chạy xồng xộc vào buồng tắm, ngã gục xuống hai đầu gối mà ôm ghì lấy người con gái tóc đỏ, mang thi thể đã thõng buông trên sàn kia dựa vào ngực mình. Chaewon vẫn tiếp tục khóc gào thảm thiết, đôi bàn tay dời từ hai cánh tay đầy máu của Jiwoo tới vết toạc lớn vẫn còn trào máu trên cổ họng chị ấy.

Sooyoung, Jeongeun, Yerim và Hyejoo đều dựa vào song cửa, bàng hoàng trước cảnh thân thể nhợt nhạt đẫm máu của Jiwoo tựa vào thân thể Chaewon, con nhỏ vẫn đang không ngừng hét lên kêu cứu và nhờ người gọi xe cứu thương.

"Tránh ra nào" Haseul đi vào phòng tắm, cố đỡ lấy Jiwoo. 

Thế nhưng, Chaewon vẫn sẽ giữ mãi chẳng buông. Con bé nấc nghẹn từng cơn mà bám chặt lấy vạt áo cùng những cặp xương sườn bất động của Jiwoo. Người nhỏ lúc này, khắp cả tóc tai, áo quần rồi gương mặt, đều vương đầy máu. Trông lếch thếch tới thảm hại làm sao.

"Ai đó đưa con bé khỏi đây đi" Haseul quát lên, ôm đồm lấy mấy chiếc khăn lau cùng một lúc trong khi Hyejoo bước tới, quỳ xuống trước mặt cô bé tóc vàng.

"Chaewon à, buông chị ấy ra đi" nó nói, lay nhẹ vai người con gái bên cạnh "Cứ bỏ ra, rồi tụi em sẽ chăm sóc cho chị ấy, và chị Jiwoo rồi sẽ ổn thôi mà..."

Hyejoo hiếm lắm mới dùng một tông giọng nhẹ nhàng như thế - thường ngày nó cũng đanh đá lắm, đốp chát chẳng kém ai, vậy mà trước mặt Chaewon bỗng dịu dàng ôn nhu tới lạ. Có lẽ giờ này, nó là người duy nhất có thể đưa cô bé kia ra khỏi phòng tắm.

"Không, chị ấy sẽ chẳng bao giờ..." Chaewon vẫn nức nở khi con bé tóc đen kia lôi nhỏ ra ngoài, mùi máu tanh tưởi xông lên.

"Để chị yên!".

Haseul nhìn những cô gái khác vẫn còn đứng quanh cửa với bản mặt đầy chán ghét và gọi Sooyoung tới giúp, người kia lập tức tuân theo.

"Giữ cái này vào vết thương của em ấy. Chị sẽ làm CPR (hồi sức tim phổi/ép tim)" chị bình thản, giọng nói chẳng gợn một chút âu lo.

"Nhưng chị Haseul ơi, chị ấy còn nốc cả thuốc ngủ nữa" - Yerim chỉ tay vào kệ tủ.

Người chị gật đầu, dồn lực đẩy thật mạnh vào lồng ngực Jiwoo để rồi nghe một tiếng xương sườn gãy vụn. Quả quyết và vội vã, chị ép thật lực, không còn hơi sức để quan tâm tới việc Sooyoung trả lời câu hỏi của Vivi ra sao.

"Xe cứu thương sắp tới rồi" Heejin nói, tay đan chặt lấy Hyunjin còn mắt nhìn về phía Jeongeun. Ngồi gục trên sàn, cả thân mình nương hẳn vào bờ tường, cậu để cho nước mắt nhỏ dần từng giọt từ hai hốc mắt thâm quầng lăn xuống đôi gò má rồi xuống cổ. Chẳng phát ra một chút thanh âm hay động tĩnh, thứ chất lỏng mặn đắng cứ thế tuôn trào nơi khóe mắt.

Yeojin và Jinsoul quay về phòng ăn tối, cả hai ngồi trên ghế, cố gắng ngăn hình ảnh thi thể tàn tạ của Jiwoo và tiếng hét thất thanh của Chaewon.

"Chị ấy tưởng chừng vừa mới ở đây, vậy mà bây giờ đã..." Nhập bọn cùng hai người là Yerim, đầu tựa trên vai người chị tóc vàng.

"Jiwoo rồi sẽ ổn thôi" Vivi trấn an, đưa Yeojin về phòng khách nghỉ. Cô em gái bé bỏng và trong trẻo nhất của cả nhóm, ngày hôm nay hẳn đã hành hạ tinh thần em kiệt quệ hơn ai khác. 

Từng phút đồng hồ trôi qua như tra tấn xéo giày, sao dài như cả tiếng đối với tất cả các cô gái. Họ đều cầu nguyện cho Jiwoo nhanh tỉnh lại, cố dẹp đi tất cả những thắc mắc vì sao. Ít nhất là cho tới giờ.

"Chị à, em ươn người quá" Sooyoung rên rỉ. Vứt chiếc khăn tắm xuống đất, đôi tay đầy máu che lấy miệng, ả rảo bước tới toa - lét, nôn thốc nôn tháo món soup của Heejin và món tráng miện của Vivi.

Haseul chẳng quan tâm lắm. Tất cả sự tập trung của chị lúc này chỉ dồn vào cô bé nằm trên sàn, thân thể không một dấu hiệu kể cả sau hàng chục pha ép tim dồn dập. Người chị tóc ngắn cảm thấy như bị nhấn chìm bởi cơn giận dữ khi một cặp mắt sưng húp đỏ ngầu nhìn vào chị và đôi cánh tay yếu ớt gắng di chuyển can ngăn chị tiếp tục.

"Hết thật rồi" Jeongeun, người vừa bước vào phòng tắm vài giây trước, thều thào trong chất giọng khản đặc, gương mặt nhòe đi tèm lem vì mascara "Chẳng còn đường cứu vãn".

Jiwoo thành công thật rồi, tim em cuối cùng cũng vĩnh viễn ngưng đập.

"Mẹ kiếp" Haseul buông một tiếng chửi thề, chị ngã đổ lên người Jiwoo.

Ừ thì họ làm sao mà biết được kết thúc còn chưa tới; tất cả mới bắt đầu. Bắt đầu của một cuộc hành trình đầy nước mắt, tiếc nuối và thù hận. 

"Thật là kiên nhẫn bỏ mẹ quá đi" người phụ nữ thở hắt ra và cố dựng mình dậy khỏi thi thể Jiwoo; chị lại thở dài một tiếng não nề trước cảnh Sooyoung nôn mửa và Jeongeun bó gối nức nở trước cái thân xác lúc này đã chẳng còn chút hơi tàn của sự sống.

Jiwoo chết thật rồi.

Tự do thật rồi.

Và đây, mới chỉ là khởi đầu.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro