Chap 54
Chap 54
"Mắt nhìn của tao cũng tốt phết. Ở quán bar kia, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn trúng mày, chậc chậc..."
Cằm bị gã ngả ngớn hung hăng bóp lấy, Kim Taehyung thấy rõ.
Là gã nam diễn viên lúc trước.
Đầu tóc đã hoa râm, quần áo cũng lộ ra vẻ rách nát, mặt để sát gần thở ra mùi rượu khiến người ta buồn nôn.
"Quả nhiên, trước đây đã yêu nghiệt, trưởng thành lại càng yêu nghiệt hơn. Nhờ vào gương mặt này mà trèo cao không tệ nhỉ, đồ trai bao này? Hai đứa tụi bay toàn bọn nhờ mặt kiếm cơm kể ra cũng xứng phết? Tụi mày ai trên ai dưới vậy?" Gã diễn viên quăng Kim Taehyung xuống đất sau đó đi tới bên chỗ Min Yoongi, dùng sức tát một cái sau đó lại đá vào bụng một phát.
"Đều là một đám đồng tính con mẹ mày giả vờ cao thượng làm gì? Hả! Hả!"
Đầu Kim Taehyung bị đập xuống đất thiếu điều ngất đi, nhìn thấy Min Yoongi nằm trên mặt đất bị đánh mà không có chút phản ứng nào, hoảng hốt thất tha thất thểu xông lên trước bổ nhào vào gã diễn viên kia.
"Ông đã làm gì với anh ấy!!"
"Hừ? Làm gì sao? Trả lại hết thảy những gì mà tụi bây đã làm với tao chứ sao? Mẹ nó, chúng mày dám đóng băng hoạt động của tao?! Tụi bây là cái thá gì? Tụi bây thì có gì mà cao quý hơn tao chứ? Chỉ là một tên viết nhạc đồng tính, còn xưng cái mẹ gì producer? Còn mày nữa, mày mà cũng dám debut? Fan mày biết những chuyện mày làm trước kia không? Có biết mày là một đứa gay nhờ bán mình mà nổi tiếng không?" Gã diễn viên kia vừa nói vừa đẩy Kim Taehyung ra, hung hăng đá vào bụng Kim Taehyung, nhìn hai người cuộn mình nằm trên mặt đất gã càng trở nên điên cuồng như chó dại hận không thể cắn xé cả hai.
Kim Taehyung che ở trên người Min Yoongi, hành động này như thể chạm vào dây thần kinh điên loạn nào đó của gã khiến gã càng đạp đá thêm hung tợn. Cậu run rẩy, toàn bộ đều nhờ vào cảm giác mò lấy điện thoại, số 1 là Min Yoongi, số 2 là Kim Namjoon...
Bấm số 2.
Sắc mặt Min Yoongi ở dưới thân so với mới đầu đã tái nhợt đi rất nhiều, không còn một chút huyết sắc nào, đợi không kịp nữa, không thể phán đoán được gã điên đến đây để trả thù này kế tiếp còn có thể làm chuyện nguy hiểm gì. Không cách nào xác nhận được tình trạng của Min Yoongi khiến Kim Taehyung càng thêm hoảng hốt, cố sức chống tay dậy không dám đặt sức nặng thân thể mình lên người anh.
Gã diễn viên vẫn còn đang oán giận nhục mạ, Kim Taehyung vừa định xác nhận vị trí của kẻ điên này thì cảm giác được sau tai một trận gió lạnh thổi tới, kèm ngay sau đó là âm thanh của một vật nặng rơi xuống, lưng cậu đau nhức trong nháy mắt ngất đi.
"Lại còn che chở cơ đấy, ấm áp nhỉ? Tao lại càng muốn mày che đấy, muốn đấu với tao sao? Hai đứa tụi bay đều phải xuống địa ngục ha ha ha." Đưa tay đẩy Kim Taehyung ra, gã ngồi xổm trên mặt đất dùng bàn tay thô ráp bóp mặt Min Yoongi.
"Mày có gì khác tao chứ? Có cái gì không giống sao? Nếu không giống thì giờ tau sẽ làm cho mày trở nên giống như tao..."
Thấp giọng nguyền rủa, hai mắt đã mất đi tiêu điểm, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị, gã diễn viên đưa tay cởi từng nút áo của Min Yoongi ra.
Sau đó là âm thanh cởi thắt lưng, tiếng xé quần áo...
Làn da vốn trắng như tuyết ở trên mặt đất lạnh buốt tận xương bắt đầu trở nên tím tái.
Gã diễn viên như bị quỷ nhập sờ soạng thân thể Min Yoongi rồi móc điện thoại ra, "Producer-nim, cười một cái nào."
Tiếng chụp ảnh loang loáng ở trong căn phòng vắng vẻ trở nên cực kỳ chói tai, gã nằm ở bên cạnh Min Yoongi, ôm Min Yoongi vào trong ngực, càng chụp càng hưng phấn trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ điên cuồng.
"Tao phải gửi mấy tấm ảnh này cho đám phóng viên, phát tán lên internet. Producer-nim không phải rất nổi tiếng sao, như vậy tao cũng có thể nổi tiếng, sẽ không còn ai quên tao được cả."
"Còn chưa đủ còn chưa đủ! Vẫn còn thiếu gì đó?!" Gã diễn viên như điên cuồng nhìn xung quanh sau đó đột nhiên nhìn lại mình, "Tau còn chưa cởi quần áo! Đúng rồi! Tau còn chưa có cởi!"
Kim Taehyung dùng sức mở mắt, đầu đau muốn nứt ra liền nghe thấy được tiếng thở dốc bên cạnh.
Gã diễn viên hưng phấn đè lên người Min Yoongi mà Min Yoongi lại không mảnh vải che thân.
Trong nháy mắt tất cả nguyền rủa ác độc đều như muốn bộc phát vào gã diễn viên, ánh mắt của Kim Taehyung không biết là máu nhuộm đỏ hay sao mà trở nên đỏ rực, vết thương trên lưng khiến cánh tay và chân của cậu gần như không cách nào tự mình điều khiển được.
"Cút..."
Âm thanh trầm thấp khàn khàn giống như là một con dã thú vô cùng phẫn nộ, Kim Taehyung liều mạng đứng lên, quơ lấy cây gậy sắt mà gã dùng để đánh cậu vừa nãy, đang lúc vung xuống lại thấy khoảng cách này sẽ làm bị thương Min Yoongi nên khựng lại giữa không trung.
"Mày, bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra!"
Gã diễn viên cũng nghe được tiếng của cậu, nhìn Kim Taehyung giơ gậy sắt lên cao, trong nháy mắt liền đưa tay bóp lấy cổ Min Yoongi.
"Thả xuống! Nếu không tao bóp chết nó!"
Bộ dáng đê hèn dương dương tự đắc, hất lên khuôn mặt tràn ngập ý uy hiếp, vô tình đã kéo giãn khoảng cách với Min Yoongi.
Kim Tae Hyung cố gắng lấy lại nhịp thở. Cậu rất mệt, một gậy ngang lưng vừa nãy khiến cậu bị thương không nhẹ, chắc chắn là đã gãy xương cộng thêm cơn choáng váng do đầu bị đập. Nhưng không được, Min Yoongi, anh ấy vẫn đang bị tên khốn kia chạm vào... Một tay còn cử động được nắm chặt lấy thanh sắt, tay còn lại dồn sức bấu vào đùi cho ý chí thanh tỉnh trước cơn mất máu. "Mày vừa nói sao? Mày muốn mọi người nhớ đến mày?" cậu cần chút thời gian để lấy lại sức. Gã như điên dại cười khùng khục, tay vươn ra túm lấy tóc Min Yoongi ngay cạnh giật ngửa ra sau, mà gào lên. "Đúng vậy, tao muốn sự nổi tiếng, cái mà Min Yoongi vì mày mà cướp khỏi tay tao."
Tên khốn kiếp đó không dừng lại, hắn đưa tay bóp lấy mặt Min Yoongi kéo lại, đưa cái lưỡi đầy mùi hôi thối mà liếm. "Chúng ta đều giống nhau! Chúng ta đều giống nhau mày biết không! Mày, tụi mày so với tao cũng chả cao quý sạch sẽ gì đâu! Thế nhưng tại sao giờ chúng mày lại được yêu thương đón chào, tao sẽ làm nhục gã tình nhân của mày..."
Kim Taehyung nhanh chóng ngắt lời, nhếch mép "Có vậy mà cũng thắc mắc. Muốn tao nói cho mày biết không?"
Gã cau mày nói lỏng tay ra khỏi Min Yoongi, tốt lắm, cậu cần phải tiếp tục.
"Mày thích mấy đứa trẻ vị thành niên phải không? Vì chúng nó chưa trải đời, chúng nó không biết được mày là một thằng cha yếu sinh lý. Chúng ta giống nhau? Không hề! Tao nghe danh mày đã lâu, mày từng quỳ xuống, chổng mông lên cho một thằng đạo diễn để cướp vai từ một diễn viên mới vào nghề, đúng chứ?"
Đôi mắt gã đục ngầu, dần dần tạo khoảng cách với Min Yoongi, tay nắm chặt mà hướng về phía cậu. "Thằng chó, mày nói sao?"
"Tao nói, mày là đồ rác rưởi."
Gã bật dậy, lao tới phía Kim Taehyung. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chuẩn xác vung cậy gậy sắt trong tay không chút do dự mà quất xuống thái dương của gã.
Gã diễn viên như con rối đứt dây, khụy hai đầu gối quỳ xuống, vật ra sàn. Kim Taehyung buông thanh sắt, lảo đảo dùngmột cước đạp, cưỡi ở trên người gã.
Gã gom chút sức lực còn sót cố phun ra một câu "Giết tao đi, chúng ta cùng xuống địa ngục!"
Cánh tay còn cử động được run rẩy, vung một đấm. Trong đầu cậu hiện giờ là hình ảnh Min Yoongi cả người bất lực để bàn tay bẩn tưởi của gã sờ soạng, từng chút từng chút cứa nát trái tim cậu, động tác vung đấm ngày càng trở nên hung ác mãnh liệt.
Gian phòng vắng vẻ rét lạnh đã không còn chút sinh khí nào, chỉ có mùi máu tươi nhè nhẹ lan tỏa. "Thằng khốn, mày dám đụng vào anh ấy! Mày đánh tao, tao có thể chịu nhưng ai cho mày đụng bàn tay dơ bẩn vào anh ấy!"
Gã diễn viên đã bị đánh đến máu tươi đầy đầu, nhưng Kim Taehyung đã mất ý thức, không có chút ý định dừng tay lại.
Cậu cái gì cũng không quan tâm, vung nắm đấm tựa như cảnh trong mơ cậu cầm lấy chai bia mà phang xuống vậy.
Lúc trước có bao nhiêu sợ hãi đối mặt với cảnh trong mơ kia lúc này càng có bấy nhiêu phẫn hận và không cam lòng.
Người mẹ đã nhặt cậu về nhà để cậu khỏi bị đông chết.
Min Yoongi đã nhặt cậu về nhà để cậu khỏi bị rơi xuống vũng bùn sa đọa.
Cậu, một người cũng không bảo vệ được.
Cậu, ngược lại còn trở thành kiếp nạn lớn nhất trong đời họ.
...
...
"Taehyung à..."
"Anh hơi lạnh... khụ khụ..."
"Em ôm anh đi..."
.
[tbc]
===
Ermmm chap trước đã thấy mọi người kích động làm tớ chả biết phải rep com sao luôn rồi...
Chap này tớ không dám nghĩ luôn hic =)))))
Thôi thì đường thỉnh kinh sắp qua được hết kiếp nạn rồi khụ khụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro