Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Chap 38

Một đêm say rượu, khi tỉnh cả đầu đau nhức, trong lòng ân cần thăm hỏi Kim Namjoon đêm qua cầm đầu mấy đứa đàn em rót rượu anh. Min Yoongi nhìn điện thoại, tốt lắm, đã hơn một giờ chiều.

Hôm qua nghĩ rằng hôm nay sẽ không ăn cơm ở nhà nên để dì giúp việc trong nhà nghỉ một ngày rồi. Bây giờ trong nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường ở ngoài phòng khách. Mở tủ lạnh ra, hừm, thức ăn còn rất nhiều, nhưng anh lại không biết nấu.

Bấm số điện thoại của cửa hàng thức ăn ngoài mà mình đã lâu không điện, lúc ngồi trên ghế sofa chờ đồ ăn đến đầu vẫn rất đau, nhớ tới trà bưởi mà Kim Taehyung mua về lúc trước, dùng quyết tâm thật lớn mới quyết định đứng dậy đi nấu nước.

Tỉnh táo được chút rồi chợt nhớ đến lúc mình vừa chuyển vào nhà, trong nhà chỉ có một mình một người, cũng lười dọn dẹp hơn nữa lại bận việc suốt ngày, cả ngày đều vô tri vô giác. Hơi nước mang theo hương bưởi tươi mát tỏa ra dần từ phòng bếp, tủ chén bát được dì giúp việc lau sáng loáng, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy mái tóc bạc hà màu xanh biếc vì phai màu mà trở nên trắng bệch, sắc mặt bởi vì say rượu mà cũng tai tái, khóe miệng thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thở dài một hơi.

Lúc trà sôi cũng đồng thời nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Tắt lửa, phủ thêm áo khoác vốn bị ném ở trên ghế sofa, ngày tháng ba trời cũng thật lạnh.

"Xin chào, anh có phải là Min Yoongi không ạ? Anh có bưu kiện chuyển phát quốc tế." Người giao hàng là một cậu trai tuổi không lớn, đội mũ lưỡi trai thoạt nhìn rất có tinh thần, so sánh với Min Yoongi tạo thành sự đối lập mãnh liệt, nhìn mặt mũi thì tuy không xinh đẹp tinh xảo như Kim Taehyung nhưng cũng có vài phần tương tự.

Có lẽ cũng chẳng tương tự đến như thế, nhưng chính là anh cảm thấy có chút giống thôi.

Anh nhớ rõ mình không có mua gì từ nước ngoài mà ta.

Nhận lấy biên lai xác nhận ký lên đó một chữ rồng bay phượng múa, đang chuẩn bị chờ nhân viên chuyển phát giao hàng thì lại thấy cậu trai kia nhìn nhìn cánh cửa nhà mình, bảo "Anh Min, tôi cảm thấy anh phải mở luôn cánh cửa bên này thì tôi với đồng nghiệp mới có thể giúp anh chuyển đồ vào nhà."

Cửa nhà vốn là cửa hai cánh, bình thường cũng chỉ mở một bên, nhân viên chuyển phát nói vậy làm Min Yoongi sửng sốt, nhìn ra bên ngoài quả nhiên trông thấy có thêm vài anh trai giao hàng mặc đồng phục giống cậu nhân viên này đang đứng ở trước cổng nhà mình.

Trong lòng suy nghĩ nếu mấy người này là ăn cướp thì bây giờ anh nên lựa chọn không phản kháng hay là nhanh chân chạy trốn thì hơn nhỉ?

Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng khu nhà này của anh một năm nộp tiền phí quản lý cũng không có ít đâu, nếu thật sự mấy người này là ăn cướp còn xông được hẳn vào nhà, anh báo cảnh sát xong việc đầu tiên chính là đi kiện bên bảo an khu này...

Càng nghĩ càng xa, càng não bổ nhiều.

Cuối cùng vẫn là mở cửa ra sau khi nghe thấy nhân viên chuyển phát hỏi lại lần nữa.

Nhìn năm người nhân viên cùng nhau bưng một cái thùng không nhỏ vào nhà.

Min Yoongi cũng chẳng thể đoán ra được đây rốt cuộc là cái gì, ngược lại trong lòng suy nghĩ hiện nay phí ship quốc tế ngày càng tăng giá, hơn nữa cái thùng này còn lớn như vậy, e rằng phí ship cũng không có ít đâu...

"Anh xem thử có muốn để ở phòng khách không ạ?"

"Ừm, được được rồi, cứ để đó đi, cảm ơn các anh, vất vả rồi."

Min Yoongi bảo bọn họ để cái thùng không rõ thứ gì này ở chỗ trống bên cạnh cánh cửa sổ sát đất trong phòng khách, xoay người lấy nước khoáng từ tủ lạnh trong phòng bếp đưa cho mấy nhân viên chuyển phát.

Sau khi cảm ơn tiễn người đi, Min Yoongi bưng trà bưởi lúc trước đã nấu xong, nhấp một miếng, chua đến mức khiến anh phải cau mày, nhưng cũng lười thêm đường, nhìn thông tin dán trên thùng hàng.

Quả nhiên là từ Canada gửi tới.

Min Yoongi đặt tách trà bưởi xuống, vào phòng bếp tìm cây kéo, dọc theo đường dán bắt đầu mở thùng.

Từ dưới lên trên, lúc nhìn thấy cái chân tinh mỹ kia, Min Yoongi đã đoán được.

Một cái đàn piano tam giác màu nâu.

Âm sắc rõ ràng, âm bản lại rất mộc mạc, là do sự kết hợp giữa gió tự nhiên và gió cơ giới sấy khô, phần nắp đàn bằng gỗ có độ cong nhẹ nhàng tự nhiên cũng phô bày được giá tiền của cây đàn này không hề nhỏ.

Hôm nay đưa đến, không cần nghĩ cũng biết là quà sinh nhật Kim Taehyung gửi cho anh.

Đứa nhóc này không phải là dùng toàn bộ tiền lương kiếm được mà mua cái này đấy chứ? Sáng hôm qua lúc gọi điện thoại đến cũng không nghe cậu nhắc tới, cũng biết giữ kín kẽ quá chớ, mà đồ thì vừa nặng vừa to như thế, đừng nói là mua chỉ phí vận chuyển thôi cũng đã tốn không biết bao nhiêu rồi....

...

Không phải không vui vẻ, nhưng mà trong lòng vẫn cứ càm ràm Kim Taehyung.

Min Yoongi không cần nhìn gương cũng biết vẻ mặt mình lúc này.

Nhất định là rõ ràng tràn đầy vui sướng nhưng rồi lại khắc chế không để bản thân biểu đạt quá mức lộ liễu.

Nhưng anh lại càng không yên lòng, Kim Taehyung có khi nào vì dồn tiền mà mỗi ngày phải ăn tiện ăn tặn? Bằng sự hiểu biết của anh với Kim Taehyung, đây tuyệt đối là chuyện có thể, cậu có ý chí kiên định, lại không dễ dàng từ bỏ, có thể chịu được cực khổ, nếu đã yên lặng quyết định trong lòng thì nhất định làm được, điều này vốn đã sớm được chứng minh với Min Yoongi rồi.

Lại nhấp thêm một ngụm trà bưởi, lần này lại chẳng còn chua xót như trước nữa.

Min Yoongi ba bước thành hai chạy vội lên lầu hai, lấy xuống cái camera nhỏ không biết mua từ khi nào, chọn vị trí tốt, điều chỉnh góc độ.

Thức ăn ngoài đã được đưa đến, vẫn là cậu trai giao hàng quen mặt kia.

"Chào anh Min, đã lâu không thấy anh gọi thức ăn nha ~"

"Ừ, gần đây khá là bận, vất vả rồi."

"Không có gì ạ, đây là việc phải làm mà, tiền đủ rồi tôi xin phép đi đây."

Trước khi quay vẫn bị mùi thức ăn đánh bại, Min Yoongi nghĩ dù sao cũng không vội, dù sao vẫn còn có cả một buổi chiều mà. Dọn đồ ăn ra bàn, một tay cầm đũa, một tay cầm xấp nhạc phổ, vừa ăn vừa nhìn.

Cái này có chút quá bi thương...

Cái này tiết tấu qúa nhanh...

...

Đã từng là những giai điệu được mình yêu thích nhất, bây giờ lại không lọt nổi mắt xanh của chính mình, tuy rằng mẹ không chê con xấu, chó không chê chủ nghèo, nhưng lúc này là thời khắc quan trọng không thể qua loa được.

Mùi vị đồ ăn cũng hơi có chút dầu mỡ.

Min Yoongi thở dài ném đống nhạc phổ trong tay qua một bên, vốn khẩu vị cũng có chút nhạt, giờ cũng chả muốn ăn nữa.

Ngồi ở trên ghế trước cây đàn piano, tùy ý đàn, không biết là bài hát gì hoặc căn bản là không phải một bài hát nào cả.

Nhưng vẫn là muốn đàn như thế.

Bỏ qua cả bữa trưa cũng không sao cả.

Quay chụp cả một buổi chiều, cơm tối cũng chỉ ăn một chút, lăn qua lăn lại đến mười giờ hơn mới về lại trường, tuy rằng đã sớm đánh tiếng với bác quản lí ký túc xá, nhưng nhìn bác quản lý vừa ngáp vừa mở cửa cho cậu, Kim Taehyung vẫn không khỏi áy náy một chút.

Trong phòng ngủ, Jeon Jungkook đã ngủ mơ mơ màng màng, cho dù Kim Taehyung có cẩn thận đến đâu vẫn đánh thức nó.

"Ồ, Hyung đã về rồi à?"

"Ừ, xin lỗi đã đánh thức em, mau ngủ đi ngủ đi."

Sau khi thay quần áo xong, Kim Taehyung cầm điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, sau đó lấy tai nghe lén lút đi ra ngoài.

Mùa xuân ban đêm vẫn còn có chút lạnh, ở ban công còn có thể nhìn thấy được những vì sao, nhìn điện thoại gửi đến thông báo chuyển phát nhanh đã được ký nhận, cũng không biết Min Yoongi sau khi nhận được sẽ có phản ứng gì, có thích hay không...

Thời gian trên điện thoại từ 59 biến thành 00, sau đó nhẹ nhàng mở ra, chuyển thành quay số điện thoại.

Rất nhanh liền được nhận điện.

Vẫn là giọng nói hơi khàn khàn kia.

"Yoongi à, sinh nhật vui vẻ!"

"Ừ, chúc mừng anh đây vừa già thêm một tuổi."

"Làm gì có, anh có già đâu nào, đã ăn bánh ngọt chưa vậy? Đã ước gì chưa?"

"Ừm đêm qua Namjoon hyung của em đã dẫn theo người của công ty ăn mừng cho anh rồi, đã ăn bánh cũng đã ước rồi, anh ước..." Min Yoongi nhìn tay còn lại đang cầm máy quay, chỉnh âm thanh đến mức nhỏ nhất rồi xác nhận hình ảnh lần nữa.

"Ước gì ạ?" Kim Taehyung hỏi.

"À, cũng không có gì, chỉ là ước sao nhóc Lông Vàng của nhà anh về sau đừng có xài tiền bậy bạ nữa, về sau muốn làm cái gì cũng phải báo cho anh một tiếng, chi tiêu vượt qua một ngàn thì phải có sự phê chuẩn của anh."

Kim Taehyung bị nghẹn nói không nên lời.

"Đều đã lớn mấy chục tuổi rồi, em còn bày đặt làm surprise cái gì... Tiền này em nên mua chút thức ăn vỗ béo cho mình mới phải, bớt ăn mấy loại đồ ăn nhanh như hamburger đi, hoặc không thì mua vé may bay về thăm anh cũng được nữa..."

Chứ giờ làm vậy là sao đây, không lẽ muốn anh nhìn vật nhớ người?

"..."

"... Anh thích không?" Chưa từ bỏ ý định hỏi một câu.

"..."

"Bây giờ em cũng muốn ước với các vì sao trên trời đêm, ước sao cho Min Yoongi của em là một đứa trẻ ngoan biết thành thật..."

Quả nhiên phản kích thành công khiến ai kia không lời nào để nói, cúp điện thoại luôn.

Kim Taehyung bật cười, đang định gọi lại thì thấy một tin nhắn của Min Yoongi.

Mở ra xem, là một video dài hơn năm phút.

Người trong video, ngoài trừ người mình ngày nhớ đêm mong ra thì còn có thể là ai nữa chứ.

Vừa bắt đầu là cảnh ai kia lầm bầm lầu bầu xác nhận ống kính, cho đến khi quay về trước piano tam giác màu nâu kia.

Quả nhiên, ánh mắt của mình cũng không tệ, rất xứng đôi.

Ánh mặt trời sau giờ ngọ càng giống như phủ lên Min Yoongi một tầng ánh vàng, ánh sáng tỏa ra đến chói mắt, ngón tay gầy gầy trắng nõn đặt lên phím đàn trắng muốt dường như so với làn da không chút nào chênh lệch kia, những ngón tay bắt đầu khiêu vũ.

Là một bản nhạc mà Kim Taehyung chưa từng nghe qua.

Cuối cùng một khúc nhạc kết thúc, Min Yoongi thả tay xuống, nhưng vẫn không quay mặt lại vào ống kính, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào phím đàn.

"Chỉ vừa mới viết, có thể vẫn còn có chỗ chưa được thuận lắm, em nghe thử là được rồi, cũng chưa đặt tên, nếu em có ý kiến gì hay thì đặt luôn tên cho nó cũng được."

"Piano để ở phòng khách rất vừa vặn... Anh rất thích... Nhưng lần sau không cần tự ý mua đồ đắt tiền như vậy, em chỉ cần chăm sóc tốt cho mình là anh đã vui vẻ rồi..."

"Những thứ khác... Nhà thì vẫn như vậy, trừ việc thiếu vắng em... Những thứ khác không có bất kỳ thay đổi gì..."

"Ừm, cũng không còn chuyện gì khác nữa. Vậy anh tắt máy đây..."

Trong video Min Yoongi đứng dậy, đi đến trước camera, bởi vì muốn tắt đi nên nguyên cả gương mặt anh chiếm hết toàn màn ảnh.

Độ phân giải của camera rất sắc nét, hơn nữa Kim Taehyung còn mở chế độ full HD toàn màn hình, đến mức cậu có thể nhìn thấy mặt Min Yoongi hơi khẽ ửng đỏ.

Lại gọi điện về, cũng biết ai kia tsundere sẽ không chịu mở miệng nói chuyện trước, Kim Taehyung liền bật cười, mở miệng trước.

"Em đã nghĩ ra một cái tên rất hay."

"Hử? Ừm... Em nói đi, anh sẽ xem xét thử có thể xứng với khúc nhạc mới này không."

"Gọi là Lover đi, bởi vì đây là bài hát mà lover của em viết cho em mà."

.

[tbc]

.

====

Hỡi ôi sự tsun của myg và sự sến súa của kth ;;-;; sao mờ đáng eo quá vại ;;-;; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro