
Chap 21
Chap 21
(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa cho sự xinh êu của kth ̶t̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶r̶̶a̶ ̶l̶̶ú̶̶c̶ ̶đ̶̶a̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶h̶̶u̶̶ẩ̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶p̶̶o̶̶s̶̶t̶ ̶e̶̶m̶ ̶b̶̶e̶̶t̶̶a̶ ̶l̶̶ư̶̶ớ̶̶t̶ ̶t̶̶h̶̶ấ̶̶y̶ ̶g̶̶i̶̶f̶ ̶n̶̶à̶̶y̶ ̶r̶̶e̶̶c̶ ̶l̶̶à̶̶m̶ ̶m̶̶i̶̶n̶̶h̶ ̶h̶̶ọ̶̶a̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶c̶̶h̶̶a̶̶p̶ ̶m̶̶ớ̶̶i̶ ̶l̶̶u̶̶ô̶̶n̶ =))))))))) )
.
.
Min Yoongi rất ít khi uống rượu, vốn dạ dày của bản thân cũng không phải là quá tốt cho nên cũng tự biết tiết chế, chớ nói chi là uống say mèm thế này.
Ngủ cũng không yên ổn, trong dạ dày như sông cuộn biển gầm.
Kim Taehyung phục hồi tinh thần, nhẹ giọng gọi "Hyung, anh tỉnh chưa? Khó chịu lắm sao?"
Min Yoongi rốt cuộc cũng chẳng tỉnh, ngửa đầu rên hừ hừ hai tiếng, thuận tay bắt được cánh tay Kim Taehyung, tóc vuốt hơi nghiêng sang một bên, cái trán không có tóc mái che lại chỉ còn vài sợi tóc con con cũng bị hơi thở của Kim Taehyung đang nhích tới gần thổi tán đi.
Mười phân... Tám phân ...Năm phân...
Là xúc cảm thanh mát như trong tưởng tượng của mình.
Kim Taehyung không có nhắm mắt, từng cọng lông mi của Min Yoongi cũng có thể đếm rõ, gương mặt trắng nõn được ánh mặt trời chiếu hiện lên lớp lông tơ nhỏ bé như đang phát sáng.
Khoảng cách gần như thế, cho nên toàn bộ đều thu hết vào mắt.
Kim Taehyung không muốn nhắm mắt, cậu bỏ mặc động tác của mình, muốn khắc sâu từng đường nét của anh vào trí óc. Từng chút từng chút một, bất kỳ điểm gì cũng không cho phép bỏ qua.
Cho dù sẽ bị Min Yoongi ghét bỏ, cho dù sẽ bị bản thân mình ghét bỏ.
Hai cánh môi gắn bó, khiến Kim Taehyung gần như muốn rơi lệ.
Mày làm gì vậy, Kim Taehyung.
Mày điên rồi sao?
Đúng vậy, điên rồi cho nên mới nghĩ nếu thời gian dừng lại ở giây phút này thì tốt biết bao.
Lúc trước đã tự hứa với chính mình không cần gì cả, chỉ cần được yên lặng đứng ở bên cạnh Min Yoongi, chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi. Mỗi khi nghe Min Yoongi kiêu ngạo nói "Đây là em trai của tôi" sẽ nghĩ rằng bản thân mình chỉ cần khiến cho Min Yoongi vui vẻ kiêu ngạo khoe với thiên hạ như vậy.
Min Yoongi đã cho mày nhiều thứ như thế, hà cớ gì còn tham lam thêm nữa?
Nước mắt trượt dài, yên lặng làm em trai chính là kết quả tốt nhất.
Tham lam sẽ bị chán ghét, bị Min Yoongi chán ghét so với bị vứt bỏ còn đau lòng hơn gấp trăm lần, nhất định không được để bản thân bước đến bước cuối cùng đó. Cậu sẽ không để Min Yoongi có cơ hội chán ghét mình, nhất định phải trốn ở nơi thật xa.
Thế nhưng Kim Taehyung, mày đang làm gì thế này?
Mày đang tự tay đẩy mình rời xa Min Yoongi đấy.
Giống như người lúc nguy kịch cố uống một chén thuốc kéo dài sinh mệnh mong manh, nhưng uống xong chỉ có thể tiếp tục sống như một cái xác không hồn.
Biết rằng không có chỗ đứng trong tim người ấy, biết rằng có một ngày sẽ bị đẩy ra, chỉ có thể rơi lệ từ biệt những điều tưởng chừng như vĩnh viễn, nhưng cậu vẫn làm.
Tiến tới, thối lui, đều cần phải trả giá bằng cả sinh mệnh của cậu.
Một giọt nước mắt của Kim Taehyung rơi xuống khóe mắt Min Yoongi.
Tựa như hòn đá đánh vỡ mặt hồ của sự ảo tưởng.
Sống trong mộng chung quy vẫn có một ngày phải tỉnh lại đối diện thực tế.
Kim Taehyung cuống quít lùi lại, cầm ống tay áo định lau đi giọt nước mắt.
Lúc nâng tay lên mới phát hiện, cánh tay ấy từ nãy đến giờ vẫn đều bị Min Yoongi nắm lấy.
Vừa chuẩn bị đẩy ra, lại bị một lực kéo mạnh xuống khiến Kim Taehyung đè lên người Min Yoongi, thần trí triệt để hỗn loạn muốn đứng dậy. Hai tay của Min Yoongi đột nhiên câu lấy cổ của cậu, hai mắt vẫn như cũ không có mở ra, lại mạnh bạo tiến đến xâm nhập sự ấm áp ban nãy.
Lần này cũng không nhẹ nhàng chạm vào nhau nữa.
Mùi cồn trong miệng người kia nhanh chóng dọc theo môi lưỡi truyền vào cậu, vòng tay của Min Yoongi vẫn đang siết chặt, bản thân Kim Taehyung cũng không biết hít thở lại còn bị ôm chặt, lồng ngực như sắp nổ tung, đầu óc không biết là bởi vì hít thở không thông hay bởi vì mùi cồn mà bắt đầu choáng váng.
Nhưng không hề có ý định đẩy ra.
Cậu biết rõ, Min Yoongi bây giờ hoàn toàn không tỉnh táo, thậm chí e rằng cũng không biết cậu là ai.
Cho dù là vậy, cũng không muốn đẩy ra.
Thậm chí nghĩ đến việc Min Yoongi căn bản không biết bản thân đang hôn ai lúc này khiến cậu trở nên ghen tị, cắn nhẹ lên đầu lưỡi đang làm càn trong miệng mình xem như trừng phạt, năng lực học tập rất mạnh, ngay lập tức đoạt lại thành trì bị chiếm lĩnh.
Đuổi kịp tiết tấu, trong lúc nếm thử trái cấm đã biết được cách điều chỉnh nhịp thở, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Kim Taehyung cảm giác mình quả thật sắp nổ tung, toàn thân đều trở nên sôi trào, nhiệt độ cơ thể của Min Yoongi cũng trở nên nóng rực, không còn thanh mát như vừa nãy.
Không ai biết hai người đã dây dưa bao lâu, Min Yoongi sau khi bùng phát xong lại ôm Kim Taehyung ngủ thiếp đi, đầu lưỡi cũng lười động đậy, nhưng vẫn còn đang ngậm lấy cánh môi như cũ.
Kim Taehyung lặng lẽ rút khỏi, lúc cậu chậm rãi lùi về phía sau, Min Yoongi còn vô ý thức cau mày.
Min Yoongi gối lên cánh tay của Kim Taehyung, Kim Taehyung gối lên gối đầu của Min Yoongi.
Min Yoongi ngủ, Kim Taehyung ngắm.
Mặt trời dần xuống núi, trời chiều tản ra ánh nắng vàng ruộm.
Kim Taehyung không biết môi mình hiện tại như thế nào, nhưng đôi môi của Min Yoongi dưới ánh chiều ấm áp kia dường như càng thêm mềm mại.
Cả con người anh so với ánh chiều tà càng thêm ôn hòa dịu dàng.
Kim Taehyung nhích lại gần, tay khoác lên eo của Min Yoongi.
"Hyung, anh có biết ban nãy anh đã hôn ai không?"
"Không phải là em trai, là Taehyung."
---
Đại khái là ngủ một ngày một đêm khiến Min Yoongi vào sáng hôm sau tỉnh dậy đặc biệt sớm, muốn duỗi người hoạt động một chút lại cảm giác được bị ai đó đè chặt.
Tình huống gì vậy?
Cúi đầu xem xét liền trông thấy Kim Taehyung đang nằm úp sấp ở trên người mình, ôm chặt lấy mình như con gấu kaola.
Tình huống gì vậy?
Tình huống gì vậy?
Anh nhớ ngày hôm qua uống hơi nhiều nên say mất, những chuyện sau đó anh một chút ấn tượng cũng không có.
Cân nhắc đến tính cách của mình hẳn là say rượu cũng sẽ không làm ra việc gì hoang đường nhỉ...
Quần áo của mình vẫn là bộ của ngày hôm qua...
Kim Taehyung đứa nhóc này cũng không giúp anh thay quần áo một chút sao...
Ầy, phỏng chừng ngày hôm qua bận rộn chăm sóc anh cả đêm rồi...
Vất vả rồi...
Hồi tưởng xong, Min Yoongi đoán bản thân sẽ không làm ra chuyện gì sai lầm, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy mí mắt Kim Taehyung giật giật, chậm rãi mở mắt, cánh tay treo ở trên người anh ngược lại cũng không có nhúc nhích.
"A, hyung tỉnh rồi à?"
Kim Taehyung nới lỏng vòng tay, cười ngọt ngào với Min Yoongi "Hyung, em đói bụng."
.
[tbc]
===
Những ai đoán là hôn thì đúng rồi nhé mà không phải chỉ mỗi kth hôn myg đâu mà là hôn qua hôn lại luôn cơ mỗi tội ai kia lại chả nhận thức được gì →_→ uống say là được quyền làm càn thế đấy ╮(╯▽╰)╭
kth vẫn còn nhiều nhiều tự ti trong tình yêu này lắm ;;v;; nhưng hông sao rồi em sẽ ngày càng trưởng thành hơn mà ;;v;;
à và xin lỗi vì lần này mình ngâm chap mới gần 1 tuần khụ khụ nếu được thì ngày mai mình sẽ post thêm chap mới xem như bù 2 chap tuần này >//////<
.
Quên nói mấy bạn cmt H ở chap trước úp mặt vào tường tự kiểm điểm đi nhá =)))))))))))) người ta chưa 18 nữa là mấy má nhanh nhẹn hết sức hà =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro