Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Wind up

Dành thời gian bên Irene không hề đơn giản khi hình bóng một cô gái khác luôn quẩn quanh tâm trí của Seulgi. Rõ ràng hơn, đó là cô gái với phần ngọn tóc màu xanh lá cây. Hôm nay Seulgi và Irene dành thời gian ôm ấp trên ghế và xem phim. Một bộ phim yêu thích của Irene, The Notebook. Cô gái lớn hơn hẳn đã xem bộ phim này hơn 400 lần, và cô đang không hề nói quá.

Irene ngồi tựa lưng vào ghế khi Seulgi nằm tựa vào chị, với cánh tay Irene vòng quanh người cô để mang họ lại gần nhau hơn. Cô có thể cảm thấy trái tim mình đập bình thường mà không còn nhanh như những lần trước. Seulgi không hề để tâm đến bộ phim khi cô đưa tay lên ngực và cảm nhận cách trái tim mình đang đập.

Cô nàng trưởng nhóm nhìn xuống khi chị cảm thấy Seulgi đang cựa quậy và cau mày khi nhận ra tâm trí của cô gái nhỏ hơn đang lạc trôi ở nơi khác. Irene biết những gì Joy đang làm, dưới sự cho phép của cô gái Canada, và kể cả khi chị cũng thấy đáng yêu thì nó lại khiến Seulgi bối rối. Irene thực ra đang cất giấu một bí mật và chưa hề kể cho ai, kể cả Wendy. Chị nghĩ rằng tình cảm Seulgi dành cho chị không phải là tình yêu mà chỉ là sự ngưỡng mộ.

Gìiiiii cơ?

Bất ngờ nhỉ?

Nhưng cái gì khiến chị chắc chắn thế? Đó chính là vấn đề. Irene không chắc chắn 100%. Chị có một ít, gần như 0 bằng chứng. Nhưng chị có vài thứ như sự thật là Seulgi hiện giờ đang nghĩ về Joy. Làm sao mà chị biết? Chị đã quen Seulgi hơn 7 năm, chị hiểu cô như lòng bàn tay của mình.

"Seulgi..." Irene nhẹ nhàng nói.

Khiến cô gái nhỏ hơn nhìn vào chị với ánh mắt bối rối xen lẫn lo lắng. Irene chưa từng gọi Seulgi bằng tên đầy đủ trừ khi đó là chuyện nghiêm túc. Luôn luôn là "Sseul" hay "Seul-gấu" hay thậm chí là "maknae"

"Chuyện gì vậy unnie?"

Irene nhìn vào cô gái nhỏ hơn một lúc trước khi nói ra suy nghĩ của mình. "Em thực sự cảm thấy thế nào về chị?"

Seulgi có vẻ bị ngạc nhiên vì câu hỏi kì lạ. Nó không hẳn là một câu hỏi kì lạ, nhưng thời điểm và địa điểm để hỏi thì thật sự gây bất ngờ.

Cô gái nhỏ hơn dứt vài sợi vải thừa ra khỏi áo mình trước khi trả lời. "Chị rất tài năng, chăm chỉ, tốt bụng và xinh đẹp. Có điểm gì mà không thích được chứ?"

Trong khi mọi người sẽ cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời thì Irene không cảm thấy như vậy. Không, không phải cách mọi người đang nghĩ. Seulgi đã nói rõ ra những điểm khiến cô thích chị nhưng chỉ khiến cô gái lớn hơn tin rằng tình cảm này không phải tình yêu.

Seulgi nghĩ rằng Irene đang cảm thấy không thoải mái vì cô không để tâm đến chị nên từ giờ cô sẽ cố gắng để tập trung vào Irene.

///

"Joy...sao em lại thích Seulgi?"

Cô nàng maknae dừng đưa muỗng kem vào miệng mình. Irene đã rủ cô ra ngoài một chút, và ngay cả khi lời đề nghị khá kì quặc vì giờ đã là nửa đêm, cô vẫn không thể từ chối kem miễn phí. Và giờ họ ở đây, ngồi ở chiếc bàn sâu trong góc trong một cửa hàng tiện lợi gần nhà.

"Sao tự nhiên chị hỏi thế?" Joy đặt cốc kem xuống và lườm cô gái lớn hơn "đừng nói là chị bắt đầu thích chị Seulgi nhé."

"Không! Không đời nào!" Irene tinh nghịch đánh vào vai Joy và khiến bầu không khí dịu lại. Hai người giờ đang cười đùa như thể những người bạn lâu năm.

"Thế thì phải cảm ơn Jesus của Hàn rồi vì em sắp sửa xỉu nếu chị thực sự thích Gấu-Seul của em." Joy đưa một muỗng kem sôcôla đầy ự vào miệng.

Irene nhướn mày, "Gấu-Seul của em?" Cô gái lớn hơn làm điệu bộ hài hước khiến hai người lại ồ lên cười. Sau khi không khí vui vẻ trôi qua, Irene lại trở nên nghiêm túc. "Không thật đấy, sao em lại thích Seulgi?"

Cô gái nhỏ hơn cau mày khi cô nghĩ về câu trả lời. Cô cảm thấy cô phải trả lời câu hỏi này thật chính xác nhưng dù cô có suy nghĩ thế này thì cô cũng không thể nói ra câu trả lời thành lời.

"Em không biết" Joy trả lời thành thực sau nửa phút.

"Thật sao?"

"Chỉ là...em không biết phải bắt đầu từ đâu." Joy ngồi thẳng lưng. "Em thích mọi thứ từ chị ấy, kể cả những khuyết điểm. Em chỉ không thể diễn tả sao em thích chị ấy bằng lời nên em dùng hành động. Nhưng em đặc biết thích một thứ từ chị ấy..." giọng cô nhỏ dần

Irene nghiêng người lại gần, "cái gì thế?"

"Những nụ hôn," cô thú nhận với một nụ cười đáng yêu.

Irene lại ngả người vào ghế và làm một điệu bộ hài hước nữa trong khi Joy chỉ biết cười và cười.

///

"My anaconda don't-My anaconda don't-

My anaconda don't want none unless you got buns, hun!"

Bài hát nổi tiếng của Nicki Minaj vang vọng khắp phòng tập khi Wendy đang khua tay múa chân, gắng gượng theo kịp điệu nhạc. Cô đã theo dõi vài nhận xét trên mạng về dự án debut mới của họ và thứ mà hater chủ yếu nói chính là khả năng nhảy của Wendy không thể nào với tới tầm ba người kia.

Chắc chắn rồi, cô có thể mất nhiều thời gian để học động tác hơn những người khác và thỉnh thoảng cô không thể lên sân khấu nhanh chóng chỉ vì đôi chân ngắn, nhưng cô không tệ đến nỗi đó. Có lẽ khua tay múa chân không phải cách tốt nhất để bước nhảy của cô hoàn hảo nhưng nếu cô muốn trở nên nghiêm túc thì cô phải thư giãn.

Từ phía hành lang bên ngoài, Irene đang bước vào để tập luyện thêm khả năng điều khiển biểu cảm khi nhảy của mình nhưng chị thấy kì lại khi nghe thấy tiếng nhạc từ phía phòng tập vì giờ đã rất muộn rồi. Khi Irene mở hé cánh cửa để nhìn vào, chị phải cố kiềm nén để không cười lăn ra sàn.

Wendy đang làm mấy động tác mà khiến cô trông như một chú thằn lằn mắc bệnh hen suyễn. Cô gái người Canada quá tập trung vào 'bước nhảy' của mình đến nỗi cô không nhận ra mình đang có một khán giả. Khi bài hát trôi qua được một nửa, mắt Irene đã đầy nước. Chị thậm chí còn quay lại bước nhảy của Wendy bằng điện thoại để lấy nó làm thú vui.

Cuối cùng thì chị không hể nhịn được nữa và bước vào cố gắng tỏ ra bình thường nhất. Cô gái tóc ombre màu xanh giật mình khi nhìn thấy cô gái lớn hơn bước vào. Đã gần 3 giờ sáng, gần như chả có ai ở trong tòa nhà vào lúc này.

"Chào," Irene mỉm cười khi chị đặt chiếc túi thể thao sang một bên và bắt đầu giãn cơ.

"C-chào," Wendy vẫn còn có chút bối rối. Irene đã nhìn thấy cô nhảy rồi sao? Cô cầu mong là chị chưa. Cô nhận ra bài hát vẫn được bật nên liền nhanh chóng bước về phía chiếc đài để tắt nhạc. "Chị đang làm gì ở đây?" Cô cố để chuyển đề tài.

"Chị nghĩ chị cần luyện tập thêm," Irene trả lời khi chị ngồi xuống sàn và bắt đầu xoạc chân.

Wendy phải tập trung vào câu chuyện chứ không phải Irene trông quyến rũ thế nào với động tác giãn cơ đó. "Luyệt tập gì cơ? Chị là vũ công giỏi nhất. Chị chắc có thể tập được hàng tá động tác khó ngay cả khi nhắm mắt mất."

Irene mỉm cười với lời khen. Chị có thể không phải là ca sĩ giỏi nhất nhưng chị rất tự hào về khả năng nhảy của mình. "Chị ghét phải nói điều này nhưng những gì em nói là đúng đó. Thế sao em lại ở đây?" Chị đứng lên và đi đến giãn cơ với thanh xà ngang.

Đôi mắt Wendy theo đuôi chị. "Cũng thế thôi. Tập thêm," Cô trả lời đơn giản.

"Tự mình à?" Irene hỏi quan tâm

"Chị thấy có thêm ai ở đây à?"

Irene lẩm bẩm "đồ lùn hỗn xược"

"Chị nói gì cơ?"

"Không có gì. Muốn chị giúp em không?"

Wendy nheo mắt nhưng không tìm thấy tia nguy hiểm nào từ lòng tốt của Irene. Nhưng, cô vẫn từ chối. "Không cần, cảm ơn chị. Em ổn. Dù sao em cũng định về rồi." Wendy quay về phía bàn và uống một ngụm nước.

Tầm nhìn của Irene giờ tập trung ở đường nét cổ của cô gái nhỏ hơn. Cô trông thật quyến rũ dù chỉ làm một hành động thật đơn giản nhưng rồi Irene nhận ra đó là do đầu óc của chị. Dù Wendy có hót phân thì chị cũng thấy quyến rũ.

"Không phải em nói đến đây để tập à?" Irene đứng lên và đi đến để cướp lấy chai nước từ tay cô và đặt lại nó xuống bàn. Wendy đoán hành động đó của Irene là để cô có thể tập luyện thêm với chị nhưng thật ra cô gái lớn hơn làm thế để giữ tâm trí chị lành mạnh. Nếu Wendy uống thêm vài ngụm nước nữa, chị chắc sẽ vồ lấy Wendy mất và đương nhiên nó sẽ không phải là một chuyện tốt; phòng tập có CCTV.

"Em nghĩ hôm nay tập đủ rồi."

"Tập luyện không bao giờ là đủ cả, đó là lí do người ta gọi đó là luyện tập. Hơn nữa, một điệu nhảy không thể tệ như những gì em vừa làm được," Irene nói khi chị kết nối điện thoại với đài và tìm kiếm một bài hát.

Trước khi Wendy có thể hỏi ý chị là gì thì bài hát được bật lên. Cô gái người Canada nhận ra nó ngay lập tức vì cô đã nghe nó rất nhiều lần rồi. Turn Up the Musics của Chirs Brown.

"Uhm em không nghĩ mình nhảy được bài hát này." Wendy nói thật lòng.

Irene đảo mắt. "Thư giãn nào! Cứ cảm nhận âm nhạc và để cơ thể em đung đưa theo tiết tấu." Cô gái lớn hơn nắm lấy hai tay của Wendy và dẫn cô đến giữa phòng. "Đây, chị sẽ bắt đầu trước."

"Turn up the music cause the song just came on
Turn up the music if they try to turn us down"

Irene bắt đầu mạnh mẽ. Chuyển động của chị sắc và chính xác. Cô gái lớn hơn thường nhảy những bài hát thiên về RnB và có cảm giác quyến rũ. Đây là lần đầu Wendy thấy chị nhảy đầy năng lượng và nó khiến cô hoàn toàn kinh ngạc.

Cô nàng nhảy chính hoàn thành lượt đầu tiên của bài hát và rồi chỉ vào Wendy như thể nói 'đến lượt em'

Wendy không biết mọi việc diễn ra thế nào nhưng cô thấy bản thân nhảy theo phần hook của bài hát như thể Irene thực sự đã điều khiển được cô. Cô nhớ lại lời gợi ý trước đó của Irene về việc cảm nhạc.

"If you're sexy and you know it, put yo hands up in the air
Put yo hands up in the air, girl put yo hands up,..."

Có vẻ như cô đang làm đúng vì Irene nhìn cô với nụ cười tự hào. Biết rằng mình đang có được sự ủng hộ từ cô gái lớn hơn, Wendy cũng nở nụ cười.

Đột nhiên cô đứng sững lại như tượng khi đến phần trước điệp khúc của bài hát và Irene tiến lại gần cô để nhảy

"Turn up the music, just turn it up louder
Turn up the music, I need it in my life, yeah..."

Irene thực hiện hàng loạt động tác uốn người chỉ trước cô gái nhỏ hơn vài cm với tiết tấu chậm đột ngột. Bạn có thể nói đây là một dạng trêu chọc khi cô gái tóc ombre hồng cố tình không chạm vào Wendy. Trước cô gái hát chính có thể làm gì, không khí quyến rũ sớm biên mất khi Irene lùi lại và tiếp tục nhảy theo tiết tấu nhanh của điệp khúc chính.

Wendy cười kinh ngạc khi mọi thứ dường như sáng tỏ trong cô. Irene làm mọi việc này đều có chủ ý. Được rồi. Nếu đây là cách chị ấy muốn chơi, hay trong trường hợp này là nhảy, thì hai người chắc chắc có thể chơi trò chơi này. Irene kết thúc ngay trước phần build-up và điều này chỉ giúp Wendy có thêm thời gian để tạo thêm sự tự tin.

Ngay khi đoạn mới bắt đầy, Wendy nhảy tốt hơn và nhiều năng lượng hơn. Cô căn bản là tấn công trực tiếp, triệt phá tiết tấu khi bước nhảy của cô tiến bộ 180 độ. Và cùng lúc, Wendy phấn khích khi để bản thân phiêu theo điệu nhạc. Irene cười với bản thân và thầm tán tưởng bản thân vì đã giúp Wendy bước ra khỏi vùng an toàn.

Vẫn giống như lần trước, Wendy dừng khi đoạn verse thứ hai kết thúc, nhường phần hook cho Irene. Chị xoay tròn, uốn lượn, nhảy chân sáo. Nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng những bước nhảy của chị lại hoàn toàn ngược lại. Cô vũ công biết tận dụng bài hát hết mức nhờ thực hiện những động tác phù hợp. Và giờ đến cơ hội của Wendy để cướp lại bóng về phía sân của mình.

Bài hát lại đến phần trước điệp khúc quyến rũ một lần nữa và lần này cô gái người Canada là người tiếp cận cô gái lớn hơn, sao chép lại những động tác Irene đã làm trước đó. Tuy nhiên Wendy quyết định thực hiện thêm một số động tác khác ngoài động tác mà Irene đã thực hiện; giờ cô đang cố tình ôm lấy hông của Irene và kéo chị lại gần mình. Irene nhìn vào cô với ánh mắt kiên định, ánh mắt chị như thế có lửa ở trong vì nó quá mãnh liệt.

Ánh nhìn như thể nói Irene sẽ không chịu thua trong trò chơi của chính mình. Chị nhiệt tình dựa vào người Wendy và thậm chí còn đặt tay phải lên vai Wendy và tay trái đặt trên lưng cô, kéo họ lại gần nhau hơn. Hai người chìm trong thế giới riêng, chỉ nhảy múa với nhau. Wendy trở nên táo bạo hơn và quay người lại và hạ người để hông mình lắc lư trên hông Irene. Ồ cả hai đang gần chạm đến giới hạn nguy hiểm.

May mắn là phần tiết tấu lại nhanh lên một nữa, hai người lập tức thay đổi bước nhảy của mình. Cả hai đều lùi lại để tận dụng những giây cuối cùng của bài hát.

"Turn it up (just dance with me)
Turn it up (just dance with me)
Turn it up (just dance with me)
Turn it up

Turn up the music"

Bài hát kết thúc và hai cô gái dừng lại thở hổn hển với những giọt mồ hôi nhỏ xuống dưới cổ họ. Hai người nhìn vào nhau mà không nói gì cả nhưng không lâu thì phá lên cười. Cười vì nhảy cùng nhau đã rất vui. Wendy không thể tin cô đã làm điều 'không-giống-cô-lắm' vì thế cô mất một lúc để tiêu hóa mọi thứ trong khi Irene hoàn toàn tự hào về cô vì đã vượt qua sự kì vọng của chị.

"Và em nói mình không thể nhảy theo bài hát đó," Irene cười khúc khích khi chị tiến tới chỗ loa và một lần nữa chọn một bài hát khác.

Đúng, bạn đoán đúng rồi. Như lần trước họ lại lao vào một trận đấu khác. Và trận này sau trận khác. Họ nhảy cả đêm khi cơ thể đung đưa theo vô số bài hát đến tận sáng sớm.

Gần 7 giờ sáng, Seulgi và Joy đến phòng tập sớm như một lịch trình. Họ nhìn vào nhau bối rối khi thấy hai vị trưởng nhóm của mình dựa vào gương ngủ. Wendy dựa đầu vào vai trái của Irene khi cô gái lớn hơn dựa đầu vào đỉnh đầu của Wendy, hai tay họ đan chặt với một nụ cười nở trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro