Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Change up


Translator: won.soo.jin

Thứ hai cuối cùng cũng tới, đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ "đa thê" điên rồ giữa tất cả bọn họ. Chuyện này liệu có bình thường không? Irene vẫn cứ nghe thấy một phần suy nghĩ trong đầu nói rằng nó không thể lệch lạc hơn, nhưng phần còn lại liên tục khuyên nhủ cô rằng cứ liều đi. Cuối cùng, cô quyết định liều thật, hơn nữa thì, Seulgi, Joy và cả Wendy có vẻ ổn với mọi chuyện đang diễn ra. Chợt Seulgi từ đâu nhào vào tấn công cô khi quả thực là cô thậm chí còn chưa kịp ra khỏi giường. 

"CHỊ À!" 

"WAHHH!!"

 "Chúng ta đi hẹn hò thôi!" cô gái với sự hào hứng quá mức vừa đề đạt, vừa ghì siết cả linh hồn ra khỏi người lớn hơn. 

"Sseul... chị.. không... thở.. nổi..." Irene chật vật giành lấy chút không khí cho mình. 

Cô gái trẻ lập tức thả lỏng vòng ôm chặt cứng quanh người chị với mái tóc ombre hồng "Oops. Em xin lỗi" cô đáp một cách ngốc nghếch. 

Irene mong rằng Seulgi sẽ không cứ tiếp tục hành động như vậy, bằng không cô sẽ cảm thấy ngột ngạt đến chết mất "Được thôi, chị sẽ đi chuẩn bị", nói rồi cô gỡ Seulgi ra như muốn nói "em cũng về chuẩn bị đi".

Cô nàng đáng yêu như một chú gấu tuân lệnh tức khắc, rời đi và quay lại phòng mình để thay đồ. Cô đã tắm từ sáng sớm nên giờ tất cả những gì cần làm chỉ là chọn cái gì đó để mặc cho buổi đi chơi. Tuy nhiên sau khi nhìn vào gương và quan sát màu tóc của mình, cô nhăn mặt. Loạt hình ảnh cho sự trở lại với tư cách Red Velvet Cheesecake của họ đã được đăng tải và người ngoài chắc chắn sẽ nhận ra họ bằng cách nhìn vào tóc. 

Seulgi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc búi gọn nó lên, khiến phần đuôi tóc màu vàng phần nào được giấu đi. Khi cô xong xuôi và thoả mãn với trang phục của mình, quần short đen và áo phông trắng in số, tiếng chuông cửa của kí túc reo lên. 

"Seulgi! Em có thể làm ơn ra mở cửa dùm chị được không? Chị vẫn đang thay đồ!" giọng của Irene vọng ra từ phòng kế bên. 

Người trẻ hơn tiến ra ngoài và kiểm tra màn hình camera chỉ để bị bối rối bởi một màu cam. Có thứ gì đó lớn và màu cam đang chắn ở ngoài đó. Cô không suy nghĩ thêm mà đưa tay mở cửa luôn, ngay lập tức bị choáng khi thấy một con gấu bông màu cam có lẽ phải cao hơn mình tối thiểu 20cm. 

Từ phía sau, Joy thò mặt ra và trao cô một nụ cười nho nhỏ "Tuyệt lắm phải không? Nó còn cao hơn cả em nữa", nàng út nói rồi bước vào trong mà thậm chí chẳng thèm xin phép. Sau đó Seulgi nhận ra Wendy cũng tới, cô gái đến từ Canada bước vào theo đứa em, chẳng nói một lời. 

Em út của Red Velvet mất chút thời gian để có thể hiểu được những gì vừa xảy ra. Cô đóng cửa lại và hậm hực bước vào trong phòng khách. 

"Hai người đang làm cái gì ở đây thế?" 

Joy đã đặt con gấu bông khổng lồ lên chiếc ghế bành và nó chiếm luôn hơn nửa cái ghế "Để mang cái này tới", cô maknae trả lời. "Em đã mua nó cho chị đấy", kèm theo đó là một nụ cười cuốn hút. 

Biểu cảm của Seulgi dãn ra khi biết rằng Joy đã mua chú gấu khổng lồ đó cho mình. Cô thật sự thích loài gấu. Trên tường phòng cô chồng chất những con gấu bông được fan tặng. Tuy nhiên, con này, con gấu này tới giờ là con lớn nhất. 

Lí trí của cô nói rằng cô không nên nhận nó, cô vẫn tức giận với Joy, nhưng món quà đã đánh trúng tim đen của cô. Con gấu bông này quá sức dễ thương và cô muốn được ôm nó đi ngủ. 

"Seulgi?" Joy kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình. 

Cô út đã sẵn sàng để nghe người kia phàn nàn về việc cô ấy không thích tẹo nào và trả lại nó cho cô nhưng cô thật sự đã không lường trước được điều tiếp theo. Thậm chí cả Wendy, người chưa mở miệng nói câu nào nãy giờ cũng phải há hốc. Lần đầu tiên trong đời, Joy cảm nhận được cảm giác của những con bươm bướm vỗ cánh nhộn nhạo trong bụng mình. 

Seulgi tặng cô một cái hôn phớt lên má, thì thầm một lời cảm ơn trong khi đem theo con gấu chạy vào trong phòng của mình. Hai thành viên Cheesecake không tin vào mắt mình.

"Chà khốn thật", Wendy cuối cùng cũng nói gì đó, "Em thực sự đã giật đổ bức tường thành cao ngất trong lòng cô ấy rồi đấy". Cô gái người Canada ném cho em út của mình một nụ cười chúc mừng. Nhưng Joy vẫn còn lâng lâng. 

Cô gái đưa tay lên, chạm vào phần má đọng cái thơm của Seulgi, khoé môi nâng lên một cách ngu ngốc.

"Joy? Joy?" Wendy gọi nhưng cô gái cao lênh khênh vẫn đang lạc trong thế giới của chính mình. 

"Trở lại Trái đất đi nào Joy? Yah, Park Sooyoung!" Wendy đập vào vai cô. 

"Em sẽ không bao giờ rửa bên má này một lần nào nữa", Joy thở ra một câu ngập tràn tình yêu. 

Wendy không thể tin nổi việc này. Joy chưa từng như vậy trước đây. Đó là lúc Irene ra khỏi phòng mình đinh ninh rằng cô sẽ thấy Seulgi nhưng lại bất ngờ khi bắt gặp Wendy, và một Joy-choáng-ngợp. 

"Mấy đứa sao lại tới vậy? Và Joy vẫn ổn đấy chứ?", người trưởng nhóm nhìn nàng út bằng ánh mắt lo lắng. Và giờ thì Wendy có vẻ cũng trở nên choáng ngợp khi thấy Irene. Cô gái lớn hơn buộc cao mái tóc thành kiểu đuôi ngựa, tôn vinh đường nét đẹp xinh trên khuôn mặt cô hơn nữa. Sao cô ấy lại có thể hoàn hảo đến vậy? Suýt nữa Wendy đã thực sự buột miệng nói điều đó ra. 

"Wendy?" Irene phẩy phẩy tay trước mắt cô "Có chuyện gì với hai đứa trẻ kì lạ này vậy?" Nàng nhóm trưởng lẩm bẩm trước khi rời đi để gọi Seulgi. 


Cuối cùng thì cặp đôi Red Velvet quyết định tới công viên giải trí theo gợi ý của Seulgi. Không may là, mọi việc thực sự không tiến triển theo những kế hoạch mà cô đã vẽ ra trong đầu. 

"Đây không phải buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mà em hình dung", Seulgi phàn nàn với Irene. 

"Chậc, em đáng lẽ đã nên nghĩ tới điều này trước khi chấp nhận ý tưởng điên khùng của Wendy", Irene nhắc cho cô nhớ. 

Chuyện này thành ra rằng không những giờ họ có hai cái đuôi mang tên Joy và Wendy mà còn bị nhận ra bởi cơ số là người trong cái công viên này. Bốn cô gái lúc này bị đeo bám như thể đang tham gia chương trình guerilla date, chỉ trừ việc là không có tổ quay phim đi cùng. 

"Tốt hơn hết là chúng ta nên ra khỏi đây và tới một nơi kín đáo hơn nhỉ?", Joy hỏi một câu nghiễm nhiên. 

Wendy và Irene đều đồng ý hoàn toàn nhưng trái lại, Seulgi vẫn muốn chơi ở đây. 

Irene đành vỗ nhẹ vào đầu cô như dỗ một đứa trẻ "Đi thôi nào. Chúng ta có thể quay lại đây khi khác mà". Cứ như vậy, Irene và Seulgi rời đi. 

Wendy và Joy nán lại thêm một chút để có thể nói chuyện riêng với nhau. Tuy vậy, ánh đèn flash từ những chiếc camera khiến việc này trở nên khó khăn. 

"Seulgi muốn chơi trò chơi nhưng không thể bởi vì những người này. Em hiểu thế nghĩa là gì phải không?" Wendy nhìn Joy. 

Môi cô gái nhỏ tuổi trề ra "Chị đùa à? Con gấu bông đã ngốn mất của em một khoản kha khá rồi. Em phải đào thêm tiền từ chỗ quái nào đây?" 

"Hỏi Thầy đi", Wendy bước đi và ném lại một câu trả lời đơn giản. 

Joy tính toán một lúc rồi nhận ra đó có khi không phải là một ý tưởng tồi. Kể cả vậy, cô chắc chắn rằng xin Chủ tịch tiền là việc chưa ai từng làm. 

--

Joy nghịch ngợm hàng cúc trên chiếc áo sơ mi của mình một cách lo lắng, không có dũng khí nhìn về hướng Irene và Seulgi đang đứng. Khi ấy đã là 8 giờ tối và họ đã hoàn thành tập luyện. Nàng út đã thực hiện chính xác những gì Wendy nói trước đó, mượn tiền từ Chủ tịch công ty họ. 

Hỏi xin tiền từ người sáng lập của JCC Entertainment dù gì quả thực vẫn không phải là một việc nên làm. Người phụ nữ lạnh lùng ấy đã từ chối lời thỉnh cầu của Joy cho đến khi Joy bám riết lấy bà không thôi. Bà ấy miễn cưỡng đưa Joy vay 30 triệu Won, số tiền mà Joy khá chắc rằng mình sẽ tốn hơn 3 năm để trả lại được. Joy nảy ra một số hoạch định trong đầu với số tiền này, trong đó, mời Seulgi đi chơi đêm nay là Bước 1. Tuy nhiên, làm thế nào cô gái tóc ombre xanh có thể thực hiện điều đó vẫn là một ẩn số khi mà ngay lúc này, cô đang đứng chôn chân một chỗ như một bức tượng. 

"Yo", Wendy khiến cô thần hồn nát thần tính với một cái vỗ vào lưng, "nếu em đã có thể hỏi xin Chiến binh Băng giá tiền thì có vấn đề gì với việc mời Seulgi đi chơi cơ chứ?" 

Joy định tranh luận lại về việc nó không hề đơn giản như thế đâu nhưng cô không còn nhiều thời gian khi mà Irene và Seulgi đã lục đục rời khỏi phòng tập. 

"Yah, đừng nhát cáy như thế, cứ ra hỏi là được rồi! Park Sooyoung liều lĩnh và tự tin biến đi đâu rồi thế?" 

"Cô ta đã đi mất từ lúc được Seulgi hôn lên má rồi", Joy lảm nhảm. 

Wendy lắc đầu ngán ngẩm "Cứ đi đi! Em đã trả tiền đặt chỗ trước rồi nên em phải đi!", cô trưởng nhóm đẩy Joy về phía cánh cửa. 

Cô nàng đến từ Canada trợ giúp em mình một phần nhỏ bằng việc cướp Irene khỏi tay Seulgi. Cô nhào vào giữa hai người họ một cách thô lỗ và kéo Irene ra chỗ khác chỉ trong một cái nháy mắt thậm chí trước cả khi Seulgi kịp phản ứng gì. 

"Xin lỗi nhé Pikachu nhưng đêm nay cô ấy sẽ đi với tôi!"  Wendy hét vọng lại khi họ đã đi khỏi tầm mắt. 

Seulgi chẳng buồn giấu đi vẻ thất vọng, nhưng sắc mặt cô liền thay đổi thành ngạc nhiên khi thấy Joy đang đứng bên cạnh mình. 

Người cao hơn hắng giọng một cách gượng gạo trước khi mở lời "Umm chị có muốn một buổi hẹn hò với em tối nay không? Dù không muốn thì cũng không sao cả, nhưng mà cũng không phải ý em là chị nên từ chối đâu nhé bởi em muốn chị đồng ý mà nhưng chỉ là, chị biết đấy, quyền quyết định là ở chị. Tự nguyện là trên hết thôi. Chúa ơi, mình đang nói cái quái gì thế này.." Joy tự vỗ vỗ vào trán mình vì xấu hổ. Cô thậm chí còn không thể nhìn trực diện vào mắt Seulgi. 

Cô gái thấp hơn trao cho cô một cái nhoẻn miệng. Sao tự dưng cô lại thấy Joy dễ thương đến vậy? Có lẽ là bởi cô chưa từng tưởng tưởng ra hình ảnh một Joy táo bạo thường ngày lại có thể mềm mỏng và ngại ngùng thế này. Chà bây giờ thì Irene đã theo Wendy tới đâu đó khác rồi nên tại sao không nhỉ? 

"Đi đâu?" 

Joy ngẩng lên và nhìn Seulgi với không một biểu cảm. 

"Thế có nghĩa là.. chị đồng ý ư?" Khoé môi Joy dần cong lên. 

Cô gái lớn tuổi hơn gật đầu và Joy hú lên mừng rỡ. Rất nhiều người đang tập luyện phải thò đầu ra xem vụ rung chuyển vừa rồi là do đâu. Nàng út lại chẳng hề bận tâm và tiếp tục la hét. 

"Thôi ngay đi! Mọi người đang nhìn kìa!" Seulgi cảnh cáo cô. 

Thành thật thì Joy không thể bất chấp tiếp nên thay vào đó, cô cầm lấy tay Seulgi và kéo cô ra khỏi đó. Nếu điều này không khiến cô có được Seulgi thì cô sẽ cứ tiếp tục cho tới khi thành công. 


"Yah~ cô đưa tôi đi đâu vậy?", Seulgi than vãn, "tôi bắt đầu sợ rồi đấy" 

Joy cười khúc khích "Chúng ta sắp đến nơi rồi, chị đợi chút đi", cô trả lời từ phía sau. Thật ra là Joy đã để Seulgi đeo một tấm bịt mắt, vậy nên Seulgi hoàn toàn không biết được mình đang bị đưa đi đâu. Cô đã gần như bị say xe bởi sự giới hạn về thị giác và suýt vấp ngã 3 lần vì không nhìn thấy được lối đi. Họ đã tản bộ được một lúc và trong khi luôn cố đoán xem mình đang ở đâu, Seulgi vẫn nghĩ mình đã nhầm hết cả. 

Cô không nghe thấy một ai cả, cũng chẳng ngửi thấy gì đặc biệt nhưng kể cả với mắt bị bịt lại, cô vẫn có thể biết đó là một nơi sáng rực rỡ. Cô gái bám chặt vào cánh tay Joy, cẩn trọng với từng bước đi của mình. 

"Còn bao lâu nữa?" Seulgi thắc mắc. 

Joy mỉm cười "Tới nơi rồi" 

Cô đưa tay tháo chiếc bịt mắt ra khỏi Seulgi, chứng kiến người ấy đứng chết trân, không nói nên lời. Họ đang ở trong công viên giải trí, điều đáng nói là hai người là những người duy nhất ở đây. Nhưng Seulgi khá chắc rằng đáng lẽ nơi này đã phải đóng cửa rồi, làm thế nào mà..? 

"Chị trông rất chán chường khi không thể đi tàu lượn cao tốc và chơi trò chơi sáng nay nên em đã thuê lại cả cái công viên này một chút để chị không phải suy nghĩ về đám đông. Còn nữa, cũng không cần xếp hàng" 

Seulgi quan sát Joy, vẫn có vẻ choáng váng "Cô làm tất cả những điều này. Vì tôi?" 

Joy cười thầm, nắm lấy bàn tay của cô gái thấp hơn. Cái siết nhẹ thật ấm áp và Seulgi thậm chí còn cảm thấy một luồng điện lạ lùng khi họ chạm vào nhau. "Tất nhiên là em làm rồi. Còn ai vào đây nữa? Đi thôi nào", 

Joy vừa nói vừa kéo Seulgi về phía trò chơi mạo hiểm đầu tiên. 

Đó chính là trò Boomerang khét tiếng. Một nhân viên cúi chào họ trên đường vào và hai người đã có khoảng thời gian tuyệt vời hết mức có thể. Sau đó, họ quyết định lên The Bullet, tàu lượn siêu tốc nhanh nhất trong công viên này. Cứ như vậy, họ chơi bất cứ trò nào họ có thể. Hai tiếng đồng hồ trôi qua và cả hai đã mệt đến hụt cả hơi, họ đã chơi được phân nửa số trò trong này. Cho dù không còn ai khác ở đây vì công viên đã đóng cửa, chơi hết trò chơi ở nơi này trong một ngày là điều không thể. 

"Sắp hết thời gian thuê rồi", Joy kiểm tra điện thoại, thông báo một cách buồn bã "Nhưng em nghĩ mình vẫn có đủ thì giờ cho một trò cuối cùng" 

Seulgi có hơi hụt hẫng. Cô thực chất không hề để ý thời gian đã trôi nhanh thế nào cho đến khi liếc vào điện thoại của mình. Còn mười lăm phút nữa là tới nửa đêm. 

"Chị muốn chơi gì tiếp theo nào? The Whiplash? Insanity? The Cyclone?" Joy liệt kê tất cả những tàu lượn siêu tốc nặng đô còn sót lại nhưng Seulgi không chọn trò nào trong số đó, cô nhìn xung quanh và mỉm cười khi thấy thứ mình đang kiếm tìm. 

"Chính là cái đó", cô tuyên bố, chỉ tay vào một chiếc máy to lớn với đèn sáng lấp lánh. Joy khá ngạc nhiên khi đó hoàn toàn không phải một cái tàu lượn nhanh cực độ nào, trái lại hẳn là một trong nhưng trò chậm nhất. Seulgi đang hướng tới Vòng quay Mặt Trời. 

"Được thôi, nếu đó là điều chị muốn" Joy hưởng ứng, họ dắt tay nhau cùng đi về hướng trò chơi cuối cùng. Giống như với tất cả những trò khác, một người nhân viên chào họ và dẫn hai người ngồi vào một khoang. Họ ngồi vào đối diện nhau trong khi cô nhân viên đảm bảo rằng cửa đã được chốt. Vài giây sau, họ cảm nhận được sự chuyển động đưa họ lên cao dần. Seulgi mải mê nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ nhưng Joy thì chẳng hề để tâm dù chỉ một chút tới khung cảnh ngoài đó. Có một cảnh còn đẹp hơn nhiều đang ở ngay trước mắt cô đây. 

Seulgi nhìn rất vui vẻ với cằm đặt trên bàn tay và đôi đồng tử nâu trầm tràn ngập sức sống. Môi cô tạo một nụ cười tủm tỉm mà Joy biết không cần phải tươi hơn nữa vì nó hoàn toàn chân thành. Chỉ cần cô gái lớn tuổi hơn tận hưởng tốt đêm nay, cô hài lòng. 

Khoé mắt của cô gái tóc vàng bắt được Joy đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô chợt trở lại nghiêm túc "Sao vậy? Có gì không ổn ư?" Cô đưa tay chạm lên mặt mình xem có gì bất thường trên đó không. 

Joy lắc đầu "Không. Chị quá hoàn hảo" 

Seulgi không thể ngăn gò má ửng đỏ của mình trước lời khen kia nhưng lại giả vờ tảng lờ "Thật đấy à? Đừng có sến vậy nữa được không?" 

"Em nói sai sao? Có thể nó sến thật nhưng đối với em thì chị là như vậy đấy. Hoàn hảo." 

Tia nhìn như muốn xuyên thủng của Joy dường như đang tìm được đường len lỏi vào trái tim cô. Seulgi thực sự không thích cảm giác đang xâm chiếm lấy cô tẹo nào. Sự nhộn nhạo, cái hẫng nhẹ của con tim, gò má hồng rực, tất cả. Cô muốn dừng nó lại. Đó là Joy. Cô không thể, không nên rơi vào lưới tình

"Tại sao cứ mãi trao đi dù biết rằng có thể em sẽ bị từ chối?" Cô hỏi thật lòng. Và đúng như vậy. Từng ấy thời gian, kể cả cô có khước từ Joy bao nhiêu lần, Joy vẫn nỗ lực tiếp cận cô, tiến đến gần cô. 

"Bởi vì thà rằng cố gắng hết sức rồi thất bại, còn hơn là chẳng hề nhúc nhích và rồi vẫn chẳng có gì trong tay" 

Trong một chốc, Joy bỗng không còn là cô gái thiếu chín chắn chỉ biết nói trước khi nghĩ. Lời cô nói thực sự nghiêm túc, trưởng thành và trên tất cả, chân thành. Cô rời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Seulgi không nói gì thêm, phần còn lại của trò chơi hoàn toàn chìm trong im lặng. 

Cả hai cô gái rời khỏi vòng quay và tiến tới cổng ra một cách từ tốn. Cho dù họ có cố đi chậm lại thế nào, hai người biết đêm nay đã kết thúc. Khi họ ra tới bãi đỗ xe vắng vẻ, xe của Seulgi đã đợi sẵn nhưng chưa có ai tới đón Joy. 

"Em sẽ về nhà bằng cách nào?" Seulgi hỏi. 

Joy cười khẽ "Wendy sẽ tới đón em bây giờ. Em vẫn phải vào thảo luận với người quản lí công viên về chi phí. Nó thực sự không rẻ đâu, chị biết mà đúng không", cô đùa. 

Một phát súng nữa lại đâm phập vào trái tim Seulgi mà không báo trước. Joy đã làm rất nhiều cho cô trong khi đây mới là ngày đầu tiên trong tuần. Cô không thể tưởng tượng ra nổi Joy sẽ còn cố gắng vì cô đến mức nào nữa. Cô cảm ơn bằng cách duy nhất mình có thể nghĩ ra trong đầu, dù hẳn là nó không nhiều nhặn gì và chắc chắn không thể sánh với những việc Joy làm. 

Trước khi Joy kịp chớp mắt, Seulgi quay người và ngẩng đầu lên, tặng cho Joy một cái hôn nhanh qua môi. Nó chỉ kéo dài chưa đầy một giây nhưng với Joy, ảnh hưởng của nó không hề khác một nụ hôn dài. Cô gái lớn hơn chạy về phía ô tô của mình và gửi đến Joy một ánh mắt cuối trước khi đóng cửa xe lại và rời đi. 

Nàng maknae nhìn theo chiếc xe với ánh nhìn mông lung. Seulgi đã hôn cô. Một lần nữa. Lần này không còn là cái thơm vào má mà là vào môi. Một nụ cười ngây ngốc nữa lại xuất hiện trên môi Joy trong lúc cô cảm ơn trời đất vì cuộc đời tươi đẹp. Cuộc đời này thật sự tươi đẹp khi có một người như Kang Seulgi ở bên cạnh bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro