Chap 12: LaLaLa LaLaLa LaLaLaLa
Còn ba ngày nữa là đến ngày họ comeback, Irene và Joy quyết định tiến hành kế hoạch của mình. Một chuyến du lịch nhỏ chỉ dành cho bốn người họ, không ai ồn ào, không có quản lí đáng ghét, chỉ có họ thôi. Ban đầu Seulgi và Wendy không nghĩ đây là ý tưởng hay nhưng sau vài đôi lời thuyết phục từ trưởng nhóm và em út, họ hoàn toàn đồng ý.
Chuyện đã diễn ra là, trong ngày hôn đó, họ đặt chuyến bay sớm nhất đến Nhật Bản. Họ không gói ghém theo gì cả và chỉ mang theo túi xách chứa thẻ và tiền. Họ chắc chắn rằng đã giấu mái tóc màu sắc của mình và rồi họ bay đến Nhật Bản mà không hề bị phát hiện.
Khoảng một giờ sau họ đã đến Nhật Bản và Wendy không thể giấu sự ngưỡng mộ của mình. Cô chưa từng đến Nhật nên dù cho vẫn đang đứng ở sân bay, mọi thứ trông vẫn thật tuyệt vời với cô. Irene chỉ muốn nhéo má cô vì đã quá đáng yêu nhưng không phải lúc này. Chị có một nhiệm vụ cần thực hiện. Họ tìm ATM để đổi tiền từ won sang yên và sau đó họ rời khỏi sân bay.
Họ bắt tàu mà sẽ giúp họ đến địa điểm cuối cùng trong vòng 2 giờ đồng hồ. Seulgi và Wendy vẫn không biết họ sẽ đi đâu và họ hơi lo lắng nhưng suy nghĩ đó bay đi ngay khi họ thấy xa xa là đại dương. Đó là một ngày đẹp trời và cả cuối tuần cũng sẽ như vậy nên hai cô gái quay sang nhìn người yêu mình với ánh mắt mong chờ.
"Chúng ta sẽ đi biển à?" Wendy hỏi với nụ cười tươi và Irene gật đầu.
Ngay khi đó hai cô bạn cùng tuổi rít lên vì phấn khích và lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Irene và Joy ngay lập tức cúi đầu xin thứ lỗi nhưng Seulgi và Wendy vẫn dửng dung với mọi thứ. Hai cô gái cười khúc khích như những cô bé trung học lần đầu hẹn hò, mà thật sự, thì đây cũng là lần tiên của họ.
Thời gian trôi qua, sự phấn khích của họ giảm xuống dần dần và cơn buổn ngủ chiếm lấy họ. Wendy ngủ tựa đầu lên vai của Irene và Seulgi dựa vào Joy để ngủ. Hai cô gái vẫn đang thức trao đổi một nụ cười trước khi nắm lấy tay người yêu mình và đan tay lại. Thực sự hôm nay sẽ là một ngày tuyệt với nhưng họ không biết, công ty họ đang phát hoảng ở Hàn Quốc.
///
"Các người vẫn chưa thể tìm thấy chúng à!?!" Vị chủ tịch gầm lên giận dữ với những người quản lí.
"X-Xin lỗi chủ tịch Jung nhưng điện thoại của họ 'không liên lạc được' ạ" một người quản lí dám đứng lên trả lời cô. Toàn bộ những nhân viên còn lại chỉ có thể nhút nhát mà gật đầu phía sau.
"Đồ ngốc! Tất cả các người! Đây là cái đội tệ nhất mà tôi từng thấy! Nếu tôi không nghe được tin tức gì về chúng cho đến hết ngày hôm nay thì tôi sẽ sa thải hết các người!!!" Vị chủ tịch lườm nhân viên của mình.
Cô thề đã nhìn thấy vài nhân viên đã ướt quần khi họ hối hả chạy ra khỏi phòng cô. Vị chủ tịch đang tức giận xoa xoa thái dương của mình khi cô nắm lấy điện thoại và gọi số điện thoại quen thuộc,
"Cậu tìm thấy người bên cậu chưa?" Đó là câu đàu tiên người bên kia hỏi. Đó là chủ tịch của công ty giải trí TFN, công ty chủ quản của Red Velvet. Nói cách khác thì là Irene và Seulgi.
"Chưa! Chưa ai có thể thấy chúng. Như thể chúng đã biến mất khỏi trái đất này ấy!" Vị chủ tịch phàn nàn. Cô đang quản lí Cheesecake, Wendy và Joy.
"Đúng hơn là biến mất khỏi Hàn Quốc..." Chủ tịch của TFN nói nhỏ dần khi cô phát hiện ra gì đó.
"Tiff?" Vị chủ tịch nói.
"Irene vừa rút tiền từ tài khoản ngân hàng và địa chỉ là từ một cây ATM ở Tokyo"
"Tokyo?!" Cô gái gần như mất kiểm soát, "Chúng đang ở Nhật Bản ư!?"
"Tớ biết chắc chắn là có Irene, nhưng mà ừ, chắc là chúng sẽ ở cùng nhau."
Chủ tịch của JCC sắp sửa ngất xiu vì mớ hỗn độn này. Sao tự nhiên chúng lại có thời gian để đi Nhật? Và chúng đến đó kiểu gì mà không bị ai bắt gặp? Ôi mấy đứa này giỏi lắm.
"Jessi? Jessica? Này, hít thở đi. Bình tĩnh nào."
Tiffany biết Jessica đang trên bờ vực bùng nổ vì lo lắng. Trong tâm trí cô, Jessica trở nên đỏ bừng, xanh, tím vì giận dữ và cô cũng không khác thế là bao.
"Bình tĩnh? Làm sao mà tớ bình tĩnh được, Tiffany? Bốn đứa chúng nó đang làm cái thứ mà chỉ có trời biết! Comeback là vào Thứ Hai và chúng đang ở đất nước khác! Nếu cậu có cái đơn thuốc chứa 'bình tĩnh' mà cậu luôn mang theo người thì làm ơn chỉ chỗ cho tớ với. Ahh stress!" Jessica vò mái tóc vì lo lắng và căng thẳng.
Rồi Jessica nghe thấy Tiffany cười khúc khích từ đầu dây bên kia. "Cậu vẫn hay lo lắng như hồi ấy. Tớ không nghĩ chúng đang bỏ trốn đâu nếu chúng có thì đáng ra phải mang nhiều đồ theo rồi."
Jessica không nói gì mà chỉ lắng nghe. Đồng thời, cô hít thở sâu để ém xuống những lo lắng.
"Đây là lần comeback với tư cách là kế hoạch giữa hai công ty. Có thể chúng đang tiến hành lễ cúng gì đó để xua tan lo lắng. Cậu biết đấy, như chúng ta hay làm với mấy đứa kia vậy..."
À đúng rồi. Jessica cười khúc khích khi nhớ về những ngày tháng đó, rõ ràng như mới hôm qua vậy. Cô rồi tự hỏi bảy người kia giờ thế nào. Cô tự nhủ sẽ gọi từng người và hỏi về cuộc sống bây giờ.
"Chúng không thể làm lễ cúng gần hơn à? Ít nhất là trong lãnh thổ Hàn Quốc."
"Bình tĩnh," Giọng nói của Tiffany bình tĩnh và tự chủ, "chúng chỉ muốn có chút tự do và vui vẻ trước khi lịch trình trở nên dày đặc trong ba tháng tới."
///
"Hắt xì!" Irene đột nhiên hắt xì.
Các cô gái nhìn chị tự hỏi cho đến khi Wendy cũng đột nhiên hắt xì. Rồi Seulgi lạnh người và tai Joy trở nên ngứa.
Wendy cười khúc khích. "Chắc ai đó đang nói về chúng ta."
Seulgi cười theo cô và dần hai cô gái còn lại cũng cười khi họ đi trên bãi biển. Đó là một ngày nắng đẹp và họ vẫn còn vài tiếng đồng hồ trước khi hoàng hôn đến nên các cô gái quyết định đi khám phá trước rồi mới kiếm gì đó để ăn.
"Này, chụp ảnh đi!" Joy bỗng nhiên đề nghị.
"Với cái máy nào đây?" Seulgi hỏi.
"Tadah~!" Joy lấy ra một chiếc máy ảnh màu xanh từ túi. "Với cái máy này."
"Chị thề là em không bao giờ ra khỏi dorm mà thiếu cái đó," Wendy lắc đầu.
Joy cau mày, "im đi. Chị thích em mang máy ảnh đi khắp nơi mà."
Hai người ngừng tranh luận và tập trung vào chụp ảnh. Tìm một người qua đường nào đó, Seulgi lịch sự hỏi bằng tiếng Nhật rằng người ấy có thể giúp họ chụp một tấm không và người đó đồng ý.
1...
2...
3...
CLICK!
"Arigatou gozaimasu" Bốn cô gái cảm ơn người đàn ông và anh ấy bỏ đi vui vẻ.
"À em thích nó." Joy chỉ ra
Irene cau mày, "Chị không thích."
"Trông cũng được," Wendy nói khi với chị khi họ nắm tay và tiếp tục bước đi.
Họ chỉ đơn giản là đi dạo trên bãi biển khi gió biển dịu dàng khiêu vũ với những làn sóng. Ở đây một đất nước xa lạ, không ai biết đến họ. Họ có thể đi dạo tự do và mọi người sẽ không quay đầu để xem họ sẽ làm gì.
///
Nhìn chung thì hôm đó là một ngày tuyệt vời. Họ ăn trưa bên bãi biển, đi mua sắm và giờ thì tiến về khách sạn để tận hưởng cả tối. Hai phòng riêng, Seulgi và Joy một phòng và Irene và Wendy ở phòng còn lại. Tất nhiên là Wendy đã do dự khi để nàng em út ở cùng với Seulgi nhưng Irene nói với cô rằng cô sẽ phải ngủ trên sôfa nếu không đồng ý. Đương nhiên khi đó Wendy không có sự lựa chọn nào ngoài đồng ý.
Hai cặp đôi đi về phòng mình và tắm rửa. Họ đồng ý rằng sẽ đến phòng của Irene và Wendy để ăn tối. Sau một ngày dài đi bộ, họ cực kì thích ý tưởng sẽ gọi phục vụ phòng khi nghỉ ngơi dành sức cho nhưng gì còn lại của buổi tối. Đúng 9 giờ tối, bốn xe đẩy với đầy đủ loại đồ ăn được giao đến.
"Wahh~!" Mắt Joy thực sự sáng lên khi nhìn thấy thật nhiều đồ ăn.
Không cần nhắc đến lần thứ hai, các cô gái lao vào. Và không ngạc nhiên khi họ có thể xử lí hết mọi thứ. Hoàn toàn quên mất sự thật rằng họ phải ăn kiêng cho đến khi kì comeback kết thúc. Giờ thì bốn cô gái hạnh phúc đang nằm lười biếng trên giường. Seulgi sắp ngủ quên nếu không có sáng kiến đột ngột của Joy.
"Hãy chơi một trò chơi đi!" Cô gái cao nhất hét lên.
Seulgi rên rỉ, cô chỉ muốn đi ngủ thôi. Wendy và Irene dường như có hứng thú hơn cô gấu mệt mỏi một chút.
"Trò gì?" Wendy lẩm bẩm.
"Trò chơi uống rượu," Joy cười tươi.
Wendy ngồi dậy. "Ồ không. Chắc chắn là không. Bước qua xác chị đi."
"Ôi thôi nào," nàng em út nài nỉ, "sinh nhật em sẽ đến trong 2 tiếng nữa. Làm ơn đi mà ~ Người đẹp ơi? Đi mà đi mà?" Joy quyết định sử dụng aegyo với các chị để xem họ có khó chịu không.
Seulgi là người đầu tiên lên tiếng, "Ahh được rồi! Dừng lại đi!" Cô gái đuôi tóc màu cam nói khi che lấy tai mình.
Irene cũng lên tiếng nhưng không phải vì chị khó chịu. "Aww, maknae bé nhỏ đáng yêu của chúng ta muốn lần đầu uống rượu là cùng các chị mà. Được thôi," Nàng trưởng nhóm như thế.
Wendy khoanh tay và vẫn không chịu đồng ý.
"Thế là ba đấu một rồi. Ha, chị thua rồi!" Joy đáng yêu biến mất và được thay thế bởi nàng maknae tinh nghịch như bình thường.
Có vẻ như em đã lên kế hoạch mọi thứ vì trước khi họ nhận ra, Joy đã quay trở lại với bốn ly và hai chai rượu. Em đặt mọi thứ lên sàn và ngồi xuống. Ba người còn lại cũng làm theo.
"Em lấy vodka từ chỗ quái nào thế? Đó là tequila à?" Wendy hỏi khi cô với lấy chai rượu và nghiên cứu nó.
"Vậy chúng ta sẽ chơi cái gì?" Seulgi giờ đã hoàn toàn tỉnh táo.
Joy trầm ngâm vài giây. "Trò 'Tôi chưa từng' thì thế nào?"
Wendy ôm lấy mặt. "Không phải cái trò quỷ này nữa chứ."
"Nếu mà chị làm việc mà người hỏi nói thì chị sẽ phải uống. Đơn giản đúng không?" Joy giải thích thẳng thắn, hoàn toàn lờ đi Wendy như thường lệ.
"Được rồi, chơi nào!" Irene vỗ tay. Chị là người lớn nhất và vì thế chị tự tin vào tửu lượng của mình. "Ai trước đây?"
"Lớn nhất đến nhỏ nhất. Bắt đầu đi," Seulgi đề nghị.
"Được thôi." Irene tựa cẳm lên bàn tay khi chị nghĩ về gì đó. "Tôi chưa từng hẹn hò cả nam lẫn nữ."
Seulgi thầm chửi thề khi cô với tới chai rượu và rót cho mình một ly. Cô nâng ly và uống cạn.
"Ooh ai thế?" Wendy tò mò.
"Không phải chuyện của cậu," Seulgi trả lời. Cô rồi bắt đầu suy nghĩ về thứ có thể bắt Irene uống. "Hmm, tôi chưa từng làm tình với hai người."
"Đồ chết tiệt Sseul," chị nạt bạn thân mình khi chị quyết định uống một ly vodka.
Nhưng lúc đó, Seulgi nhận ra gì đó. Cô quay sang nhìn Joy. "Chị không phải lần đầu tiên của em?"
Nàng maknae trông như thể một chú nai ngơ ngác. Chà chết tiệt, đây không phải thứ em dự đoán sẽ xuất hiện ở trò chơi này. Em không nói gì.
"Ai? Khi nào? Vào thế quái nào Wendy lại có vẻ không hề ngạc nhiên?" Seulgi chuyển ánh mắt giữa hai thành viên của Cheesecake. Hai cô gái nhìn đi mọi nơi nhưng không phải người yêu của mình. Ngay lúc đó, Seulgi nhận ra. "Không...không thể nào."
Irene cũng nhanh chóng nhận ra. "Aww chết tiệt. Thật sao? Hai đứa?"
Wendy hắng giọng. "Đó là từ lâu rồi. Khi tụi em vẫn là thực tập sinh."
Ôi. Chúa. Ơi "Vậy hóa ra cậu là loại trâu già thích gặm cỏ non. Cậu đã ngủ với Joy trước đồ khốn nạn này." Seulgi không hề vui vẻ một chút nào khi lần đầu tiên của bạn gái mình đang ngồi ngay trước mặt cô.
"Không phải như hai người nghĩ đâu," Wendy cố giải thích.
Irene không biết phải nói gì. Chị đứng lên và hít thở sâu. "Chị nghĩ đêm nay thế là đủ rồi. Joy, chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai và lúc đó em có thể uống rượu lần đầu tiên."
Joy gật đầu hối lỗi. Em đã hoàn toàn hủy hoại buổi tối của họ với trò chơi này. Em đứng lên, với Seulgi bắt chước hành động đó nhưng cô là người đầu tiên rời khỏi phòng. Nàng em út chúc ngủ ngon hai người chị trước khi đi theo bạn gái với hi vọng sẽ làm rõ mọi chuyện.
Wendy, cũng trong tình huống đó. Irene không hề nhìn vào cô. Chị dọn dẹp mọi thứ trước khi lên giường mà không nói câu nào. Ouch. Sao mọi chuyện lại trở nên thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro