Chap 11: Money and Power
Buổi sáng thông thường diễn ra theo hai hướng; tốt thì là dễ chịu và tuyệt vời, hoặc là tệ, rất rất tệ. Joy và Seulgi sẽ thức dậy trong tình thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé?
Cô nàng maknae cựa quậy và quay người một chút trong giấc ngủ cho đến khi em chầm chậm mở mắt. Em không nhận thấy điều gì khác thường nên em quyết định tiếp tục chìm vào giấc ngủ, cho đến khi em cảm thấy có gì đó bên cạnh mình. Em quay đầu để nhìn thấy Seulgi đang say ngủ và đó cũng là lúc em nhận ra mình đang đắp chung một tấm chăn với cô.
Joy hoàn toàn hoảng loạn, em ngồi dậy và ngay lúc đó em thấy hai cơn đau tấn công mình một lúc. Một là cơn đau ở đầu và hai là cơn đau ở phía dưới. Em ôm lấy đầu mình đau đớn và không thể ngăn bản thân rên lên. Từng mảnh kí ức của đêm qua bắt đầu xuất hiện trong tâm trí em như một bộ phim. Khi đã nhớ lại hết em nhìn xuống cô gái lớn hơn với đôi mắt mở to và gò má nóng bừng.
Hai người đã ngủ với nhau, và họ chắc chắn không dừng lại ở một hai vòng, họ thực sự đã tận hưởng cả đêm dài. Em không biết liệu mình có nên đánh thức Seulgi dậy hay không. Em quyết định là không nên vì Seulgi có lẽ là người mệt nhất khi cô là người hoạt động phần lớn. Joy cố để quấn tấm chăn quanh cơ thể mình và bước ra khỏi giường nhưng ngay khi chân em chạm đất, em lại rên lên một tiếng đau đớn.
Tiếng động có vẻ đã đi đến tai của Seulgi và đánh thức cô dậy. Cô mở mắt và thấy Joy đang cố gắng rời khỏi giường. Cô ngồi dậy và lo lắng tiến về phía cô gái nhỏ hơn. Cô hoàn toàn nhận thức được những việc xảy ra tối qua nhưng chuyện quan trọng nhất lúc này chính là Joy.
"Sao em lại dậy rồi? Em ổn không? Có đau không? Muốn chị giúp em chứ?" Seulgi hỏi liên tục.
Joy không thể nhìn thẳng vào mắt Seulgi nên em chỉ biết cúi gầm đầu và gật.
"Vâng? Vâng cái gì?"
"Nó đau," Joy lầm bẩm.
Vào giây phút đó trái tim Seulgi như bị trùng xuống. Sao cô có thể vô tâm và làm những chuyện đó với Joy? Cô bé vẫn...
Đôi mắt Seulgi mở to
Chết tiệt
Joy vẫn đang là người vị thành niên và Seulgi đã ngủ với em. Wendy sẽ giết cô mất.
Tâm trí cô gái lớn hơn quay lại với hiện thực. Chuyện đầu tiên cô làm là xin lỗi và tiếp theo là mặc quần áo rồi tiến đến nhà tắm và bật nước ấm cho Joy tắm.
Cô quay lại và giúp Joy đi vào, cô cẩn thận giúp em tắm rửa và rồi giúp em thay quần áo. Seulgi không hiểu tại sao nhưng làm tất cả điều này cho cô gái nhỏ hơn khiến cô hạnh phúc. Có lẽ cô thực sự thích Joy chứ không phải chỉ là chịu trách nhiệm.
"Em đói không? Muốn chị làm gì cho em ăn chứ?"
Joy lắc đầu. "Em ổn rồi. Chị đi tắm đi rồi chúng ta có thể nói chuyện," em nở một nụ cười nhỏ với cô.
Seulgi gật đầu chắc nịch rồi làm theo những gì được bảo.
///
Cô gấu dùng khăn lau khô tóc của mình khi cô bước ra phòng khách. Joy đang ngồi trên ghế sofa đợi cô và vì lí do nào đó Seulgi bắt đầu thấy hơi lo lắng. Cô hắng giọng trước khi cẩn thận ngồi bên cạnh cô gái nhỏ hơn. Joy nhìn chằm chằm vào từng cử động của cô mà không làm mất đi biểu cảm nghiêm túc.
"Joy—"
"Thứ nước đó," Nàng em út ngắt lời.
Seulgi thậm chí quên mất mình định nói gì ngay khi Joy cắt lời cô. "Nước? Nước gì?"
"Hôm qua..." Joy dừng lại một chút, "Em không thực sự là chính mình."
"Yeah, chắn chắn rồi." Seulgi cười khúc khích khi cô nhớ đến một Joy đỉa đói.
Cô nhìn vào cô gái cao hơn và nàng maknae trông hơi khó chịu khi bị ngắt lời.
Seulgi nuốt nước miếng, "xin lỗi. Tiếp tục đi."
"Dù sao thì, một fan đã đưa Wendy và em một chai nước sau buổi fanmeet hôm qua. Vì đó là thứ duy nhất em uống hoặc ăn nên đó chắc là lí do khiến hóc môn của em trở nên điên loạn," Joy giải thích xong.
"Cái gì cơ?" Seulgi cau mày, "một fan đưa em nước tẩm thuốc sao?"
Joy gật đầu. Seulgi bật dậy từ chiếc ghế và đi qua đi lại trong phòng khách bực bội.
"Ôi Chúa ơi, thật không thể tin được! Tên thần kinh đó nghĩ gì vậy?! Chúng ta phải báo cáo chuyện này! Gọi cho anh quản lí! Nói với công ty! Gọi cho cảnh sát! Cái quái gì chứ?!" Seulgi đang nổi giận.
"Seulgi!" Joy cố để kéo sự chú ý của Seulgi nhưng vô dụng
"Nếu hắn nghĩ hắn có thể thoát thì hắn nhầm to rồi! Nhỡ nó xảy ra lần nữa thì sao?! Nhỡ lần sau không phải là thuốc kích thích mà là thuốc độc thì sao? Nhỡ hắn muốn giết—"
Seulgi lập tức im bặt khi cảm nhận được đôi môi của Joy trên môi mình. Cô gái lớn hơn mở to mắt suốt nụ hôn đến khi Joy tách ra. Nụ hôn của họ thật ra ngắn nhưng nó làm Seulgi im lặng một thời gian dài.
Joy lùi lại và cúi đầu thấp, xấu hổ vì hành động của mình. "Xin lỗi, nhưng đó là điều duy nhất em nghĩ đến để khiến chị im lặng."
Seulgi vẫn nhìn em bằng ánh mắt trống rỗng.
"Em ổn. Và chúng ta sẽ báo cáo chuyện này thế nào? 'Vâng hắn đưa cho tôi thuốc kích thích nhưng may mắn tôi đã ngủ với bạn cùng nhóm nên giờ tốt rồi,' Không thể báo cáo như thế được," Joy nói móc.
Seulgi bĩu môi. "Nhưng. Em có thể đã bị đầu độc."
"Nhưng em có bị đâu."
"Nhưng vẫn không ổn."
"Em nói em ổn mà."
Seulgi thực sự bực mình. "Sao em lại cứng đầu thế?"
"Chị mới là người khiến em không hiểu nổi!" Joy phản bác.
Hai người nhìn vào nhau với ánh mắt căng thẳng đến khi nhận ra mình đang ngớ ngẩn thế nào. Họ nở một nụ cười nhỏ và Seulgi đột nhiên nắm lấy tay Joy và đan bàn tay họ vào nhau.
"Chị mừng là em không bị thương." Và rồi cô hôn vào má em.
Joy thấy trái tim mình ngừng đập chỉ với một hành động nhỏ. Phản ứng của em luôn thế này khi Seulgi làm gì đó. Bằng cách nào đó không cần phải nói để biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, vì nó đã khá rõ ràng rồi. Joy thầm ăn mừng vì đã thành công có được Seulgi và tương tự, Seulgi cảm thấy ấm áp trong trái tim mỗi khi cô ở bên Joy.
"Đợi đã..." Seulgi phá vỡ bầu không khí lãng mạn, "em nói em và Wendy đều nhận được chai nước?"
Phản ứng của nàng maknae hơi chậm nhưng em nhanh chóng hiểu và đôi mắt em mở to như hai chiếc đĩa. Hai cô gái nhanh chóng đeo giày và phóng ra khỏi kí túc xá để kiểm tra hai cô gái kia. Lỡ như thứ trong đồ uống của Wendy kinh khủng hơn Joy thì sao?
///
Lúc đó, ở kí túc xá của Red Velvet, một cô gái người Canada gần như tỉnh dậy từ giấc ngủ vì tiếng động từ phòng tắm. Bình thường thì cô không phải một người ngủ thính nên cô tỉnh dậy và hơi bối rối vì sao một tiếng động có thể kéo cô về từ vùng đất của giấc mơ. Giờ thì bỏ qua suy nghĩ vô dụng đó, chuyện quái gì đã xảy ra vào tối qua?
Wendy ôm lấy đầu mình khi có một cơn đau đầu nhẹ. Cô nhìn xung quanh và nhận ra mình chắc đã ngủ lại, và nhìn vào mọi thứ (đúng hơn là sự thiếu thốn quần áo trên cơ thể trần của mình) cô không hề ngủ một mình. Wendy nghiêm túc cố gắng để nhớ lại những kí ức về tối qua nhưng đều vô dụng.
Trước khi cô kịp nhận ra, Irene đã bước ra khỏi nhà tắm, mặc đồ đầy đủ và đang lau mái tóc ướt bằng một chiếc khăn. Cô gái lớn hơn mỉm cười ngay khi chị nhìn thấy Wendy ngồi dậy trên giường.
"Chào, em dậy rồi," Irene chào cô với một nụ cười tươi kèm theo nụ hôn lên môi.
Wendy quá bất ngờ để trả lời. Cái quái gì vậy? Sao tự nhiên Irene lại tình cảm thế?
"Em đói không? Chị sẽ làm gì đó cho em ăn. Đi tắm và chị sẽ nấu xong khi em bước ra."
Wendy chỉ có thể nhìn vào bóng lưng Irene bước ra khỏi phòng ngủ, không cho cô cơ hội để nói gì. Chà, cô nghĩ mình nên tắm trước và hỏi sau vậy.
Trong lúc đó, Irene đứng trong bếp, ngân nga một giai điệu vui vẻ khi chị làm bữa sáng, hoặc bữa trưa. Nhiều phút trôi qua và ngay khi chị chuẩn bị đặt đồ ăn lên đĩa, một tiếng uỵch lớn và tiếng bước chân ồn ã, chen nganh hành động của chị.
"UNNIE" một giọng nói quen thuộc vang lên.
Irene ngó đầu ra từ bếp. "Seulgi?- - Ugh!"
Nàng trưởng nhóm bị ghim xuống đất bởi cô gái chị vừa gọi tên.
"Unnie chị ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vây?!" Seulgi hoảng loạn khi cô kiểm tra Irene từ đầu đến chân.
Joy tát và cánh tay cô gấu. "Chị đang nói gì thế? Wendy mới là người chúng ta nên kiểm tra!"
"Unnie Wendy đâu rồi?" Joy tiến lại cực kì gần Irene và khiến nàng trưởng nhóm không thoải mái khi có hai cô gái gần như vồ lấy mình.
"Em-em ấy đang tắm. Giờ các em có thể buông chị ra chưa?" Irene không đợi Seulgi nói gì khi chị đẩy cô gấu xuống.
Irene phủi bụi quần áo và chuẩn bị quay lại bếp cho đến khi chế độ trưởng nhóm của chị được bật lên.
"Hai đứa đã đi đâu? Sao tối qua không quay lại" Irene khoanh tay.
Hai cô gái nhỏ hơn chỉ có thể nuốt nước miếng lo lắng.
"Đây không phải lúc để hỏi! Wendy có ổn không? Chị có nhận ra điều gì khác thường về chị ấy tối qua không?" Joy cố để chuyển về chủ đệ chính khiến họ lo lắng.
Cô gái lớn hơn cau mày bối rối. Có gì không ổn với Wendy? Chắc chắn là cô ấy đã cư xử khác thường nhưng đó chắc không phải điều mà họ đang ám chỉ chứ?
Trước khi Irene có thể nói gì, Wendy bước ra phòng khách và ngạc nhiên khi thấy ba cô gái còn lại đang có một cuộc tranh luận.
"Unnie!" Nàng maknae thật sự ôm lấy cô thật chặt. "Chị còn sống!"
Wendy đẩy nàng khổng lồ ra. "Đương nhiên là chị còn sống rồi. Mới sáng sớm mà em nói vớ vẩn cái gì vậy?"
"Không nghiêm túc đấy, có chuyện gì xảy ra tối qua không?" Joy lại trở nên nghiêm túc.
Wendy nhìn Joy như thể em bị khùng. "Tối qua? Chị không nhớ."
Ba cô gái nhìn khó tin nhìn vào cô gái Canafia. Irene tổn thương hơn là sốc.
"Unnie, em nghĩ chị nên ngồi xuống," Joy nhẹ nhàng kéo cánh tay Wendy và dẫn cô đến ghế. Tương tự, Seulgi cũng kéo nàng trưởng nhóm của mình.
"Có chuyện gì vậy? Hai đứa đang làm chị sợ đấy," Irene lo lắng nói.
Joy hít thở sâu khi em bắt đầu từ đầu.
"Điều cuối cùng chị nhớ của tối qua là gì?"
Wendy hoàn toàn bối rối nhìn vào Joy. Chuyện quái gì đang diễn ra mà khiến mọi người cư xử lạ thế. Là tại cô sao? Cô làm gì kì lạ tối qua à?
"Chị nhớ...em và Seulgi đi ra ngoài để mua pizza và gà rán. Rồi Irene đi vào bếp để nấu cho chị thứ gì đó để ăn và thế là hết. Sao thế? Hai người mang về rượu và chị quá chén à? Đó là lí do chị không nhớ được gì sao?"
Joy và Seulgi lắc đầu.
"Không. Joy và tôi mới quay lại sáng nay." Seulgi nói với cô gái hơi nhỏ hơn mình.
Nghe thấy điều đó Wendy cảm thấy gì đó trong cô nhộn nhạo. "Vậy cậu và Joy đi đâu cả đêm?"
Seulgi và Joy cúi thấp đầu, không thể trả lời câu hỏi của trưởng nhóm Cheesecake. Thấy cảnh này, Wendy bật dậy từ ghế và nắm lấy cổ áo và đẩy cô gấu đến bức tường gần nhất. "Cậu đã làm cái quái gì với Joy?"
"Unnie!" Joy nhảy vào và tách hai cô gái cùng tuổi ra. "Bình tĩnh và nghe chuyện gì đã xảy ra đã?"
Irene đã quá chìm vào suy nghĩ nên không thực sự chú ý vào những gì đang diễn ra. Wendy không nhớ gì về tối qua. Lời bày tỏ của cô ấy...đều tan biết hết. Irene sẽ là nói dối nếu chị nói mình không tổn thương.
"Nghe này, Chúa ơi! Chúng ta đều uống thứ gì đó tối qua và nó khiến chúng ta không thể điều khiển được bản thân!" Joy gần như hét lên.
Wendy ngồi xuống và cố làm mình bình tĩnh. "Ý em uống gì tối qua là sao?"
"Đồ uống mà người fan tặng ở buổi fanmeet, có thứ gì trong nó. Nó khiến hooc môn của em lộn xộn nên em chắc chị cũng thế?" Joy chuyển ánh mắt đến Irene, "Em nói đúng chứ?"
Irene gật đầu. Wendy nhìn vào Irene hoàn toàn bối rối. Đồ uống đó làm loạn hooc môn của cô? Vậy cô đã làm cái gì?"
"Em đã làm gì tối qua?" Wendy hỏi Irene với tông giọng dịu dàng.
Máu của Irene bắt đầu dồn hết lên mặt chị khi chị nhớ rằng đêm qua mình đã là người làm chủ.
"Chị đoán là em đã trở nên nghe lời."
Khuôn mặt Wendy ngơ ngác. "Ý chị 'chị đoán là em đã trở nên nghe lời' là thế nào? Chi nói rõ hơn đi."
"Em đã ngoan ngoãn như một chú mèo con. Em van xin chị 'yêu' em. Em làm mọi thứ chị nói và em cũng nói rằng em yêu..." giọng Irene nhỏ dần. Chị không biết mình có nên nói sự thật.
"Rằng em yêu cái gì?" Wendy đang chết mòn vì tò mò.
Ah mặc kệ tất cả mọi thứ. "Rằng em yêu chị," Irene trả lời.
Miệng Wendy há to. Lần đầu tiên trong đời, cô đã cạn lời. Irene thậm chí còn không dám nhìn vào cô.
Seulgi và Joy nhìn vào nhau và không biết làm cách nào để làm bầu không khí dễ chịu hơn. Chà, Joy thực sự có ý tưởng, em chỉ hy vọng rằng Seulgi sẽ tha lỗi cho em sau vì đã bán đứng cô
"Thấy đấy đồ uống của em khác nè. Trong khi nó khiến chị ngọt ngào, của em khiến em đỉa đói và hung bạo. Em hoàn toàn vồ lấy Seulgi và chúng em tận hưởng cả đêm dài."
Seulgi nhìn vào Joy với khuôn mặt tái nhợt. Joy chỉ có thể nhìn hối lỗi vào bạn gái mình. Cô gấu nhìn vào Wendy và nhận thấy cơn thịnh nộ đã viết rõ trên khuôn mặt cô. Khuôn mặt cô đỏ rực như cà chua và tay nắm lại thành nắm đấm.
"KANG!! CẬU CHẾT CHẮC RỒI!!"
Với thế cô ghì Seulgi xuống đất. Joy và Irene quyết định trong xen vào lần này. Hãy để những cô nàng cùng tuổi giải quyết mọi thứ theo cách của họ.
Joy tiến đến và ngồi cạnh cô gái lớn nhất. Em nắm lấy tay chị và nở một nụ cười bảo đảm. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em có thể cảm nhận được. Họ chỉ cần làm một điều cuối.
"Này, chị vẫn muốn thực hiên kế hoạch chúng ta đã bàn từ ngày đầu chứ?" Em hỏi.
Irene hoàn toàn quên mất về nó. Một phút chị quên về tất cả vấn đề thứ đồ uống kia mang đến và tập trung vào mặt tích cực. Họ còn ba ngày nghỉ nên tại sao không? Irene gật đầu với nàng maknae và Joy cười đáp lại.
"Tuyệt vời. Em có một nơi hoàn hảo đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro