
Chương 25
Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!
Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!
Dịch bởi: Brandy Cotton Candy
__________
Sáng sớm, bầu trời mờ ảo. Ánh sáng ban mai lờ mờ xuyên qua tấm rèm trắng, len lỏi vào những khoảng trống chiếu sáng cả căn phòng. Hai người nằm trên giường ngủ say sưa quấn lấy nhau, tựa như một cặp tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt.
Ngay cả đã say ngủ, cũng phải ôm đối phương thật chặt.
Khi Trương Chân Nguyên thức giấc, trời vẫn chưa sáng hẳn. Đầu Tống Á Hiên tựa vào vai anh, hai tay vòng qua cổ anh, một chân đặt lên đùi anh. Hai người dính chặt vào nhau, tư thế thân mật đến không chút khe hở.
Kỳ thật Trương Chân Nguyên cũng không cảm thấy tư thế này có gì không ổn, hai người gần như từ nhỏ đã ngủ như vậy. Nằm chung một giường nhưng cách xa nhau, cố tình giữ khoảng cách thì đó mới là lúc thực sự có vấn đề.
Tống Á Hiên khi ngủ rất yên tĩnh, không ngáy, nhưng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở nhè nhẹ như động vật nhỏ đã ngủ say. Sau khi ngủ say, cậu thích áp mặt vào tai Trương Chân Nguyên, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của anh, tiếng thở nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác tồn tại mạnh mẽ.
Trong ánh ban mai nhẹ nhàng của buổi sáng, ngay cả trái tim cũng bắt đầu dịu dàng lại.
Anh khẽ siết chặt cánh tay, ôm người đó chặt hơn, đưa người đó lại gần mình hơn.
Nụ hôn "vô tình" đêm qua hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Đến bây giờ anh vẫn không rõ lúc đó Tống Á Hiên vẫn đang tỉnh táo hay chỉ là hành động vô thức khi ngủ.
Đối phương không cho anh đáp án. Hôn xong liền ngủ thiếp đi, không cho anh cơ hội hỏi rõ.
Kết quả là bây giờ, anh có chút hoài nghi kí ức của mình về đêm qua có sai không.
Nhìn chằm chằm vào đôi môi của Tống Á Hiên, trong lòng Trương Chân Nguyên cảm thấy rối rắm. Người này sao mà đã náo một trận khiến anh mất ngủ cả đêm, hiện tại lại có thể an ổn ngủ ngon như vậy?
Trầm mặc hồi lâu, anh nhẹ nhàng véo mũi Tống Á Hiên, muốn cậu thức dậy.
Người đang ngủ khó chịu xoay đầu, muốn thoát khỏi tay anh. Thấy cậu hơi nhíu mày, Trương Chân Nguyên lại mềm lòng buông tha cho cậu, đứng dậy đi tắm.
Mãi đến mười giờ rưỡi Tống Á Hiên mới tỉnh dậy, cậu mơ mơ màng màng lăn lộn trên giường một hồi rồi đột nhiên bừng tỉnh, từ trên giường ngồi thẳng dậy.
Trương Chân Nguyên người phải đang nằm bên cạnh cậu không biết đi đâu rồi. Cậu sờ lên đôi môi mình, chưa kịp xỏ giày mà đã nhảy ra khỏi giường chạy đến phòng khách. Nhưng phòng khách không có ai cả...
Chẳng lẽ dọa anh ấy bỏ chạy mất rồi?
Trong đầu Tống Á Hiên đột nhiên nảy ra suy nghĩ này. Đang lúc bối rối, cậu lại nhìn thấy Trương Chân Nguyên bước ra từ phòng làm việc, hai người bất ngờ nhìn thẳng vào mắt nhau.
Một người ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Còn một người mặc bộ đồ ngủ xộc xệch, tóc tai rối như ổ gà. Điểm chung duy nhất giữa hai người là sự ngạc nhiên trên khuôn mặt cùng tâm trạng vi diệu không biết mở lời như nào.
Tống Á Hiên sờ mũi, bèn hỏi: "Anh thức dậy khi nào vậy?"
"Lúc hơn tám giờ." Trương Chân Nguyên đi về phía cậu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xám bạc, bờ vai dày rộng được áo sơ mi mềm mại tôn lên rõ ràng. Anh đeo một cặp kính gọng vàng, nhìn trông có vài phần tùy ý cùng lười nhác. Tống Á Hiên nhìn cũng thấy thích thú, cậu luôn cảm thấy cách phối đồ theo phong cách "cấm dục" của Trương Chân Nguyên là phù hợp với khí chất của anh nhất.
Cũng phù hợp với "khẩu vị" của cậu nhất.
Vốn dĩ cậu muốn hỏi Trương Chân Nguyên nghĩ gì về chuyện tối qua, nhưng thấy vẻ mặt đối phương vẫn bình thường, cậu cho rằng anh vẫn không biết, bèn nuốt lời vào trong lòng, giả vờ phàn nàn: "Sao anh không gọi em vậy, hôm nay em vẫn còn công việc mà."
"Không phải buổi tối em mới đến đó sao? Vẫn còn sớm, em có thể ngủ thêm một lát nữa." Anh vừa trả lời vừa đi ngang qua Tống Á Hiên. Tống Á Hiên có chút không hài lòng với hành động phớt lờ cậu của anh. Cậu bèn đổi hướng đi theo Trương Chân Nguyên vào phòng bếp. Khi nhìn thấy đối phương bưng ra bữa sáng còn nóng hổi, sự bất mãn trong lòng cậu lập tức vụt tắt.
Tống Á Hiên quay lại phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng chỉ có một phần, hiển nhiên Trương Chân Nguyên đã ăn rồi. Nhưng Tống Á Hiên lại không hiểu tại sao anh vẫn ngồi đối diện.
Tống Á Hiên đột nhiên cảnh giác, hỏi: "Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"
"Ừ." Trương Chân Nguyên không chút phủ nhận gật đầu, "Em vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện."
Có chút khó nuốt xuống, cảm giác thèm ăn của Tống Á Hiên giảm đi một nửa. Cậu đoán Trương Chân Nguyên nhất định đã biết được nụ hôn tối qua, hiện tại đang khởi binh hỏi tội rồi! Không bằng giờ cậu đầu thú trước để hưởng sự khoan hồng.
Sau khi uống một ngụm sữa, Tống Á Hiên giả vờ bình tĩnh nói: "Hôm qua em bị mộng du, không có làm điều gì quá đáng với anh cứ?"
Trương Chân Nguyên sửng sốt, ánh mắt ngơ ngác hồi lâu mới nói: "Mộng du..."
Tống Á Hiên gật đầu, dùng vẻ mặt và giọng điệu cực kỳ chân thành nói: "Trợ lý của em nói gần đây em hay mộng du, em lo sẽ dọa đến anh." Khả năng nói dối của cậu gần đây lại tăng lên một bậc. Cậu lại lo lắng Trương Chân Nguyên vì chuyện này mà ghét cậu, vì vậy cậu đành tìm mọi lý do để mượn cớ cho chuyện này.
Cậu cũng không nghĩ rằng tối qua Trương Chân Nguyên hoàn toàn không ngủ. Tìm một cái cớ không phải vì muốn lừa anh, mà chỉ là chứng minh những điều cậu làm là bất đắc dĩ. Như vậy tạm thời Trương Chân Nguyên sẽ không có lý do gì để ghét cậu.
Cậu dự liệu không sai, phản ứng của Trương Chân Nguyên cũng nằm trong dự đoán của cậu. Đối phương nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Anh cũng không nhớ nữa, tối qua anh ngủ rất sớm."
Nụ cười nhẹ đến mức khóe miệng anh cũng không cử động.
Tống Á Hiên cảm thấy trái tim bế tắc và khó chịu đến khó tả. Nụ hôn đầu tuyệt vời mà cậu đã hao sức rất lâu mới dũng cảm có được, vậy mà hiện tại phải giả vờ như không biết gì mà quên mất nó. Nỗi tủi thân trong lòng bắt đầu không giấu nổi nữa, cậu không nhịn được mà nói thẳng: "Anh ngủ bị người ta hôn mà cũng không biết sao? Lúc đó anh còn đáp lại em mà anh không nhớ hả?"
Vẻ mặt Trương Chân Nguyên cứng ngắc, bình tĩnh hỏi: "Vậy anh có nên nhớ rằng em chỉ vì mộng du mà hôn anh không?"
Tống Á Hiên mím môi không nói gì, Trương Chấn Nguyên tiếp tục nói: "Vậy anh muốn biết lúc em đang mộng du em xem anh là ai? Là người thay thế cho đối tượng thầm mến mà hiện tại đang không có cách nào ở bên em sao? Hay chỉ là món đồ chơi em dùng để giết thời gian?"
"Người thay thế? Món đồ chơi?" Tống Á Hiên cảm thấy đầu mình nổi đầy mạch máu. Ngón tay cầm thìa mạnh đến mức nổi gân xanh, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Trong lòng anh em là loại người như vậy sao?"
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào Trương Chân Nguyên thật kỹ, như muốn cố gắng nhìn thấy một chút dịu dàng trong quá khứ trên nét mặt của anh, nhưng không có. Sau vài tháng không gặp, cậu nhận thấy Trương Chân Nguyên đã thay đổi rất nhiều. Anh chính là một Trương Chân Nguyên hung hãn mà cậu chưa từng thấy trước đây. Vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, nhưng lời nói lại như một thanh kiếm sắc bén--
"Lẽ nào không phải sao?"
Quả nhiên, nụ hôn đó đã khiến Trương Chân Nguyên không buồn khoác lên chiếc áo ngoài dịu dàng đó nữa! Cuối cùng Tống Á Hiên cũng nhận ra, sự dịu dàng và nhã nhặn ngày hôm qua đều chỉ là diễn xuất mà thôi! Trên thực tế, mấy tháng này đã thực sự nới rộng khoảng cách giữa hai người thành một khoảng cách không thể hàn gắn! Kể từ khi bị cậu thăm dò mấy tháng trước, đối phương từ đầu đến cuối đều coi thường cậu! Coi thường những người giống như cậu.
Cậu tức giận vứt đồ trong tay rồi đứng dậy, nghiêm nghị nói: "Em đối với ai mà "hai lòng" chứ? Người có mắt chắc cũng có thể biết em đang để ý đến ai phải không?! Anh đoán ra được rồi còn giả bộ làm gì chứ, còn phải cho em đội mũ xanh nữa!"
Trương Chân Nguyên vẫn giữ thái độ bình tĩnh, anh chậm rãi thu lại chiếc thìa đang nắm chặt trong tay mình, dùng tay che chỗ da bị trầy xước bắt đầu chảy máu, đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Trái tim em đặt ở đâu, anh nhìn không ra."
Tống Á Hiên giận đến bật cười, nhưng ánh mắt chỉ còn lại lạnh ý.
"Vậy em nói cho anh biết, từ trước đến nay trái tim em đều hướng về anh, chưa bao giờ hai lòng."
Cuối cùng Trương Chân Nguyên cũng ngẩng đầu lên, không rõ cảm xúc, trên mặt không có nụ cười. Người đàn ông ngồi ở bên kia bàn tựa như một vị phán quan trong âu phục giày da, từng câu từng chữ mổ xẻ suy nghĩ của cậu: "Ngoài miệng em lúc nào cũng như chỉ lựa chọn anh, luôn cho anh ảo giác rằng trong tim em anh không giống những người khác. Sau đó lại không chút do dự mà quay đầu lựa chọn những người khác."
"Người khác" trong miệng của anh khiến Tống Á Hiên ngay lập tức nghĩ đến Lưu Diệu Văn. Điều cậu không ngờ là trong lòng Trương Chân Nguyên, cậu lại thích Lưu Diệu Văn! Đờ mờ rốt cuộc cái sai lầm này bắt đầu từ đâu vậy?
Chưa đợi cậu phản bác lại, Trương Chân Nguyên đã giúp cậu tìm lý do, anh nói: "Trước ống kính, em ấy là sự lựa chọn đầu tiên của em, em nói đấy là chỉ thị của công ty, còn sau ống kính thì sao?"
"Bởi vì em ấy đột nhiên có việc nên em có thể hoàn toàn quên đi cuộc hẹn trước đó của chúng ta; bởi vì em ấy bị thương nên em hoàn toàn có thể không để ý tới sự tồn tại của anh; bởi vì em ấy buồn mà em chỉ một lòng một dạ đặt sự chú ý lên em ấy, chẳng thèm nghe anh nói một câu..."
Anh dường như chìm sâu vào suy nghĩ, sau một lúc dừng lại mới nói: "Điều khiến anh nhớ rõ nhất là lần ở phòng tập nhảy. Từ lúc bước vào phòng tập, ánh mắt em không giây phút nào rời khỏi em ấy. Nhưng ngay tối hôm trước đó em đã nói rằng em nhớ anh... Tối đó trên đường về, anh cứ nghĩ mãi mình đã làm gì sai khiến em tức giận, dù đã nằm xuống giường nhưng vẫn không sao ngủ được. Anh đã quay lại biệt thự xin lỗi em, như vậy chắc em sẽ vui hơn. Anh sẽ không bao giờ quên được tiếng cười của em khi em ở bên em ấy. Chính là em đã hết lần này đến lần khác nói với anh, anh là kẻ em có cũng được không có cũng chẳng sao."
"Vớ vẩn!" Đôi mắt của Tống Á Hiên mở to, cậu cố gắng kìm nén sự ươn ướt trong mắt.
Trương Chân Nguyên không bị cậu ảnh hưởng, chỉ nhìn cậu nói: "Á Hiên, chúng ta đã từng chiến tranh lạnh mấy lần, không phải là anh không nghĩ đến việc tìm em, nhưng một khi em ấy ở bên cạnh em, em thậm chí không cho anh cơ hội để nói chuyện..."
Trái tim Tống Á Hiên rối như vò, vài lần vô tình cố ý lạnh nhạt anh của cậu lại gây ra sự hiểu lầm như vậy cho Trương Chân Nguyên, và cậu lại không thể giải thích được. Lần trước khi Trương Chân Nguyên đến gặp cậu, cậu cũng đứng trong phòng của Lưu Diệu Văn, nói với Trương Chân Nguyên: "Em không có gì để nói với anh cả."
Trong lòng cậu rối ren vô cùng, cũng chỉ có thể lớn tiếng phủ nhận: "Việc em ấy ở bên cạnh em thì có liên quan gì? Đó chỉ là trùng hợp thôi!"
Nhưng Trương Chân Nguyên hoàn toàn phớt lờ lời bào chữa nhạt nhẽo của cậu, nói tiếp: "Em yêu cầu anh không được yêu đương, không được thân thiết với những người anh em khác, yêu cầu anh xem em như sự tồn tại độc nhất. Nhưng tất cả những điều này đều nằm trong tiền đề rằng bên cạnh em đã có người em lựa chọn... Trước đây anh chỉ xem đây là biểu hiện của sự thân thiết, nhưng điều đó luôn khiến anh cảm thấy không chân thật. Bởi vì chỉ những khi em không ở bên cạnh em ấy, mới biểu hiện sự "thân mật" đó với anh, mới quay đầu lại nhìn anh một cái. Giống như bây giờ vậy."
Một chữ "bây giờ" này khiến Tống Á Hiên hết đường chối cãi. Bởi vì quả thực là lúc này Lưu Diệu Văn đang bế quan rồi! Đây cũng là lần đầu tiên trong mấy tháng qua cậu chủ động đi tìm Trương Chấn Nguyên!
"Nếu chỉ là trùng hợp, vậy tại sao... lần nào cũng là em ấy?" Anh nheo mắt, che đi vẻ đau khổ trong mắt, trầm giọng nói: "Cứ như vậy, anh sắp không thể khống chế nổi ác ý của mình với Diệu Văn rồi."
"Tiểu Trương Trương..." Tống Á Hiên cuối cùng cũng dịu giọng, sắp xếp những thông tin quan trọng nhất trong hàng loạt những câu hỏi phức tạp. Cậu lấy thái độ "đập nồi dìm thuyền" hỏi: "Cho nên, anh cũng thích em phải không?"
Trương Chân Nguyên nhìn cậu, không do dự gật đầu. Từ đầu đến cuối anh đều vô cùng bình tĩnh, nhưng lời nói trên môi lại lạnh lùng, không có chút ấm áp nào.
"Anh đã từng thích em, nhưng bây giờ anh cảm thấy tình cảm này không còn quan trọng nữa."
Câu nói đơn giản này gần như là một bản án tử hình, cắt đứt những suy nghĩ cuối cùng của Tống Á Hiên.
_____
Yêu thầm đúng thực sự là rất khổ mà ;;; giấu không được, muốn nói cũng không xong... toi đau hết cả lòng ;;;;;;;;;;;;
Thề luôn là toi đọc này xong rùi nghe "Yêu thầm là chuyện của một người" của Túc Vũ Dương, toi khóc hết nước mắt ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro