
Chương 16
Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!
Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!
Dịch bởi: Brandy Cotton Candy
__________
Sau lần chiến tranh này, Tống Á Hiên đã trở nên khắc chế hơn.
Suy đi nghĩ lại thì cậu thấy rằng có lẽ những hành động vượt quá giới hạn của cậu chính là nguyên nhân khiến Trương Chân Nguyên tức giận. Hơn nữa lời nói của Trương Chân Nguyên có ý là giữa anh em với nhau thì không nên có những hành động "giúp đỡ nhau" như vậy. Đây cũng chính là một lời từ chối khéo léo cho câu nói "anh em với nhau bình thường đều như vậy" của Tống Á Hiên.
Mặc dù đó chỉ là những lời vớ vẩn cậu dùng để lừa Trương Chân Nguyên mà thôi, nhưng Tống Á Hiên đã nhận ra rằng trong lòng Trương Chân Nguyên, hình tượng của cậu bị bóp méo... Cậu còn lâu mới tùy tiện cùng những người khác làm những chuyện đó đâu.
Những người anh em khác là anh em thật, còn "anh em" với Trương Chân Nguyên thì cần phải để trong dấu ngoặc kép.
Thực sự rất khó để giải thích một cách rõ ràng những lời này, vậy nên cậu chỉ có thể chịu đựng cảm giác đau đớn bê đá đập chân mình thôi.
Dù có như thế nào thì lần chiến tranh lạnh này giữa cậu và Trương Chân Nguyên cũng đã kết thúc rồi. Đối với cậu, đây là tin tốt nhất.
Bọn họ lại có thể cùng nhau tập luyện mỗi ngày, cùng nhau học tập, cùng nhau tan làm về nhà rồi. Chỉ cần Tống Á Hiên kiềm chế được lòng yêu thích của mình, không để nó lộ ra bên ngoài thì bọn họ sẽ có thể yên ổn sống với nhau.
Nhưng điều cậu không ngờ đến chính là hàng rào phòng ngự của cậu cũng sẽ bị phá vỡ.
Nguyên nhân chính là bài tập về nhà của giáo viên. Giáo viên yêu cầu bảy người bọn họ tự đi tìm xem một bộ phim điện ảnh có đề tài "thanh xuân". Hôm sau, bọn họ sẽ diễn lại một phân cảnh kinh điển trong bộ phim đó, đồng thời phải viết một bài cảm nhận về diễn xuất.
Đây vốn dĩ là một chuyện vô cùng bình thường và nhỏ nhặt, nhưng cái đáng chú ý chính là sau khi quay về, Tống Á Hiên nhiệt tình mời Trương Chân Nguyên cùng xem phim với mình. Trương Chân Nguyên không hề từ chối mà ngay lập tức đồng ý.
Ban đêm, Tống Á Hiên sau khi tắm xong thì ra ngoài bật máy chiếu lên. Cậu tùy ý chọn một bộ phim điện ảnh đề tài "thanh xuân" trong danh sách phim. Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chính vào lúc này cậu lại nhìn thấy Trương Chân Nguyên vừa mới tắm xong đi ra, trên cằm anh vẫn còn đọng lại một vài giọt nước...
Đầu cậu "ong" lên một tiếng, cậu cũng cảm thấy dường như bản thân mình tiêu rồi. Người cậu thích ngồi bên cạnh cậu, hương sữa tắm thoang thoảng, như thế này thì làm sao cậu có thể xem phim đây?
Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy quyết định hôm nay của mình thật quá hấp tấp.
Đúng như dự đoán, trong thời gian nửa đầu bộ phim, cậu còn chẳng thèm chú ý đến nội dung của nó. Trong lòng cậu rối bời, ánh mắt không tự chủ được luôn nhìn về phía Trương Chân Nguyên. Thật kỳ lạ, tại sao thanh xuân của những người này lại kích thích như vậy chứ?
Cảnh tượng tuyệt đẹp đó, từ sự ma sát quần áo đến sự tiếp xúc trực tiếp với làn da, kích thích trực diện đến giác quan của người xem...
Cái này cũng có thể vượt qua kiểm duyệt sao?
Vậy thì tại sao có một truyện đồng nhân không thể thông qua kiểm duyệt dù nó được viết vô cùng trong sáng?
Tống Á Hiên vô cùng kinh ngạc, so với thanh xuân của những người này thì thanh xuân của cậu chẳng được coi là gì cả, không những lâu lắm rồi không được chạm vào môi đối phương, hơn nữa còn vì "lời nói dối nho nhỏ" muốn thân mật mà khiến đối phương tức giận.
Nếu mà biết trước thanh xuân của những người này buông thả như vậy thì dù thế nào cậu cũng sẽ không bảo Trương Chân Nguyên cùng xem với cậu!
Khung cảnh ám muội trong phim vẫn đang tiếp tục, nam nữ chính lăn lộn từ cửa đến lên trên giường... Tống Á Hiên co chân lại, cố gắng che giấu tiếng nước bọt. Không biết có phải là vì cậu nhầm lẫn hay không mà lại hoang tưởng rằng dường như hai tai của Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh cậu đang đỏ bừng như rỉ máu.
Lúc đầu Trương Chân Nguyên vẫn luôn trò chuyện cùng cậu, nhưng bây giờ cả hai người đều cảm thấy ngại ngùng trước khung cảnh thân mật táo bạo trong phim. Thế là cả hai người họ đều im lặng, cũng không dám thở mạnh.
Mãi mới vượt qua được phân cảnh thân mật, hai người họ đồng thời thở phào một hơi. Tống Á Hiên giả bộ thoải mái lái sang chuyện khác: "Chắc mình cũng xem được ba phần tư rồi, cũng sắp chiếu xong rồi."
"Ừ... Kỹ năng diễn xuất của bọn họ rất tốt." Trương Chân Nguyên trả lời một cách khô khan.
Tống Á Hiên nói: "Em vừa mới hỏi mọi người, hình như Hạ Nhi cũng chọn bộ phim này, ha ha chắc cậu ấy cũng sắp xem xong rồi..." Từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ rằng việc tìm chủ đề nói chuyện trong hoàn cảnh ngại ngùng như này lại khó khăn đến vậy.
Trương Chân Nguyên có lẽ cũng nghĩ như thế, anh cũng rất cố gắng tìm chủ đề nói chuyện: "Anh vẫn chưa nghĩ ra ngày mai phải mô phỏng đoạn nào nữa. Bộ phim điện ảnh này... có rất nhiều đoạn kinh điển."
Tống Á Hiên như người mộng du trong suốt quá trình xem phim, vậy nên cậu căn bản không nhớ được những phân đoạn kinh điển. Cậu vẫn luôn hùa theo lời của Trương Chân Nguyên, không thèm suy nghĩ mà hỏi luôn: "Có những đoạn kinh điển nào thế?"
Vừa nói xong thì cậu liền hối hận ngay lập tức. Nói như thế không phải là đang chứng minh tâm tư của cậu hoàn toàn không để ý đến bộ phim hay sao! Tống Á Hiên hốt hoảng, lo lắng Trương Chân Nguyên sẽ hỏi lại cậu. Cậu dám cam đoan rằng đến tên của nam nữ chính cậu cũng không nhớ nổi, chứ đừng nói đến những phân đoạn kinh điển.
Nhưng may mắn thay, Trương Chân Nguyên không hỏi lại cậu, mà trầm mặc rất lâu.
Sự trầm mặc này thực sự rất dễ gây hiểu lầm. Tống Á Hiên còn tưởng rằng anh đang sắp xếp lại lời nói, nhưng để không để lộ ra sự thật mình không chú ý đến việc xem phim, cậu đã nhanh chóng đổi sang một chủ đề khác: "Thực sự em cảm thấy nam chính trong bộ phim này rất giống với một bạn học cấp ba của em, ha ha, vậy nên xem xong thấy có chút buồn cười."
Cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi nam chính trong phim tên là gì.
Trương Chân Nguyên cũng phụ họa: "Kiểu tóc của nam chính rất đẹp đấy."
"Ừ ừ, kiểu tóc của nam thứ cũng khá được."
Cứ như vậy hai người lúng túng trò chuyện suốt hơn 10 phút mới có thể bình tĩnh lại được, sau đó cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, họ cũng bị thu hút bởi cảnh thân mật của CP phụ trong phim, thậm chí cảnh của CP phụ còn bạo dạn hơn so với cảnh của nam chính và nữ chính...
Tống Á Hiên không dám thở mạnh, cậu xấu hổ đến mức ngón chân cuộn hết lại. Cũng không biết bọn họ đã trải qua cảnh này như thế nào, nói chung là bộ phim chủ đề "thanh xuân" này bị cậu kéo vào danh sách đen, không bao giờ xem lại nữa.
Cậu đoán rằng Trương Chân Nguyên cũng sẽ giống như cậu, bởi vì hai người ở chung một chỗ nên khó tránh khỏi bầu không khí xấu hổ này. Khi cậu xấu hổ đến mức rụt chân lại thì Trương Chân Nguyên cũng không khá hơn là bao.
Sau khi đau khổ xem xong bộ phim, Tống Á Hiên mượn cớ khát nước, xuống dưới tầng đi một vòng một lúc lâu mới quay về.
Nhưng khi xem phim vẫn chưa phải là lúc xấu hổ nhất mà thời điểm xấu hổ nhất chính là khi hai người còn phải cùng ngủ chung một phòng.
Tống Á Hiên cảm thấy gần đây dường như bản thân luôn làm chuyện bê đá đập chân mình. Nếu chuyện này xảy ra trước khi hai người cãi nhau thì cậu không những không cảm thấy ngại ngùng mà con nhận cơ hội này ăn "đậu hũ" và trêu chọc Trương Chân Nguyên mấy câu, rồi sau đó ở trong chăn làm một số chuyện vui vẻ không để người ngoài biết.
Nhưng chuyện này lại diễn ra sau khi hai người bọn họ đã nói rõ ràng với nhau, điều này khiến cậu khó mà ra tay. Tiến một bước chính là tự mình tìm đường chết, thế là cậu chỉ có thể lùi một bước, làm như không có ý gì cả, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong lúc đi đi lại lại trong phòng khách, Tống Á Hiên gặp được Hạ Tuấn Lâm đang đi tìm đồ, đối phương chớp mắt nhìn cậu: "Đã xem xong phim chưa?"
"Vừa xem xong, đi xuống uống chút nước." Tống Á Hiên lắc lắc chiếc cốc trong tay, chủ yếu là muốn Hạ Tuấn Lâm tin tưởng cậu.
Hạ Tuấn Lâm không chút do dự than thở: "Ài ~ phim điện ảnh bây giờ ấy mà, thực sự cởi mở quá đi, cảnh tượng táo bạo đó thực sự khiến cho tớ đỏ mặt tía tai, nhưng cũng may tớ cũng thành niên rồi..."
Tống Á Hiên sững người, tại sao Hạ Tuấn Lâm có thể coi như không có chuyện gì bàn luận với người khác về nội dung của bộ phim?
Không đúng, nếu là anh em chân chính thì có thể yên tâm mà thảo luận. Vốn dĩ cậu hoàn toàn không cần phải cảm thấy xấu hổ, vậy nên sao cậu phải loanh quanh dưới này trong đêm đông lạnh giá cơ chứ?
Tống Á Hiên cầm cốc nước quay về phòng, Trương Chân Nguyên đang cúi đầu nghịch điện thoại. Anh thấy cậu bước vào thì vô thức đặt điện thoại xuống. Tống Á Hiên cười hỏi: "Anh Trương, anh uống nước không?"
Trương Chân Nguyên cười đáp: "Cảm ơn em, anh không khát."
Tống Á Hiên nhẹ nhàng đặt cốc xuống, giả vờ thoải mái, nhớ lại câu nói vừa nãy của Hạ Tuấn Lâm. Cậu muốn lặp lại câu nói đó để chứng minh bản thân và Trương Chân Nguyên tuyệt đối là tình anh em thuần khiết.
Sau khi cười hì hì, cậu bắt chước giọng điệu của Hạ Tuấn Lâm để nói: "Phim điện ảnh bây giờ ấy à, thực sự..." Còn chưa nói hết câu, cậu nhìn thấy ánh mắt háo hức của Trương Chân Nguyên nên chỉ có thể sờ mũi nói: "Thực sự rất đa dạng."
Có lẽ là không muốn nghe cậu nói nhảm nữa nên Trương Chân Nguyên vỗ gối nói: "Á Hiên, đi ngủ thôi. Bây giờ cũng đã hơn 11 giờ rồi, ngày mai còn phải dậy sớm đến công ty nữa đó, không thể ngủ nướng được đâu."
Tống Á Hiên nằm trong chăn phản bác: "Em không có ngủ nướng."
"Ừ, anh sợ mình sẽ ngủ nướng thôi." Trương Chân Nguyên vui vẻ nói.
Rõ ràng khi ngủ hai người vẫn tuân thủ theo nguyên tắc khoảng cách "anh em:, nhưng ai ngờ sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tống Á Hiên lại quấn chặt lấy Trương Chân Nguyên như con bạch tuộc.
Dính chặt với Trương Chân Nguyên dường như là trí nhớ cơ bắp của Tống Á Hiên vậy.
May thay hôm nay cậu lại đột nhiên dậy sớm, lúc này Trương Chân Nguyên vẫn còn chưa tỉnh giấc. Vậy nên cậu nhẹ nhàng quay lại chỗ của mình, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thông thường, Tống Á Hiên ngủ rất sâu, hiếm khi cậu lại dậy sớm như hôm nay. Thường thì chỉ khi có tâm sự cậu mới có thể dậy sớm. Cậu nằm trên giường nghĩ rất lâu nhưng cũng không nghĩ ra được bản thân đang giả vờ làm cái gì.
Đến tận khi mọi người cùng nhau đến công ty, cậu nghe thấy Mã Giai Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đang thảo luận về việc diễn lại đoạn phim kinh điển vào hôm nay, cậu mới đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ hôm qua giáo viên giao cho...
Sau khi trải qua sự xấu hổ đó, cậu hoàn toàn quên mất chuyện cần làm.
May thay trước đó cậu đã xem rất nhiều phim, trong đầu cũng đã có một vài đoạn phim kinh điển nên khi biểu diễn chỉ cần diễn những đoạn phim đó là được rồi. Trước tiên cậu tìm Trương Chân Nguyên bàn bạc một chút, cậu lấy lý do bộ phim hôm qua có độ khó rất lớn, với diễn xuất bây giờ của cậu thì hoàn toàn không thể diễn được. Cậu dự định chọn một đoạn khác đơn giản hơn, hi vọng Trương Chân Nguyên sẽ không tiết lộ cho người khác về bộ phim mà bọn họ đã xem.
Không ngờ Trương Chân Nguyên lại không hề do dự đồng ý luôn.
Càng kinh ngạc hơn là cuối cùng hai người đều không diễn phân cảnh trong bộ phim hôm qua hai người họ đã xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro