Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

__________

Sáng sớm hôm sau, hai người bị đánh thức bởi một tiếng hét thất thanh.

Mộng đẹp bị quấy nhiễu, hai người vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng ở trước cửa phòng ngủ với vẻ mặt đầy kinh hãi. Miệng của cậu ta mở to đến mức có thể nhét thêm một quả trứng nữa, vẻ mặt vô cùng đặc sắc.

Hai người lúc này mới phát hiện dáng vẻ của họ lúc này thực sự không hề bình thường.

Cũng không biết quần áo vốn mặc trên người đã biến mất tự lúc nào, cái chăn cũng không che được hết nửa thân dưới của bọn họ, phần ngực phía trên hoàn toàn lộ ra. Hơn nữa, Tống Á Nguyên còn đang nằm lên người của Trương Chân Nguyên, hai tay vòng qua người, còn đầu tựa vào bả vai anh.

Tay của Trương Chân Nguyên cũng đang vòng qua ôm lấy eo của Tống Á Hiên.

Nhìn thế nào cũng khiến người ta tưởng tượng đến cảnh tượng tuyệt đẹp "sau khi xong chuyện", Nghiêm Hạo Tường sững sờ rất lâu mới lắp bắp thốt ra được hai từ: "Hai người..."

Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, anh vội vàng kéo chăn lên che chắn cho cả hai người. Tống Á Hiên vốn đang mơ màng bị anh gói gọn lại trong chăn thì càng cảm thấy bối rối hơn.

Cậu dụi mắt nhìn mọi thứ trong chăn... cũng may là hai người họ vẫn còn mặc quần đùi.

Giọng nói của Trương Chân Nguyên vang lên: "Hạo Tường, em đừng hiểu lầm, bọn anh chỉ ngủ cùng nhau như bình thường mà thôi."

"Ừm... Thực sự rất bình thường." Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường có chút miễn cưỡng. Cậu ta phải mất mấy giây mới tiêu hóa được chuyện này, "Hai người mau dậy đi, em mua đồ ăn sáng rồi đó."

Trương Chân Nguyên lập tức đồng ý: "Ừ ừ, bọn anh mặc đồ vào ngay đây."

Sau khi bị làm phiền thì Tống Á Hiên đã tỉnh táo hơn rất nhiều nhưng cậu vẫn nằm đè lên Trương Chân Nguyên, không chịu thức dậy. Trương Chân Nguyên kéo một góc chăn lên, dịu dàng thúc giục: "Mau dậy đi, tắm rửa rồi đi ăn cái gì đó."

Tay của Trương Chân Nguyên đặt trên bả vai và tấm lưng trần của Tống Á Hiên, anh do dự một hồi lâu cũng không biết nên đặt vào đâu. Cuối cùng anh đành phải lúng túng rụt tay về.

Tống Á Hiên lười biếng nhắm mắt xoay bả vai của mình, hỏi một câu không liên quan: "Tại sao mật mã phòng của anh lại nói cho Nghiêm Hạo Tường biết?"

Cậu vẫn luôn tưởng rằng chỉ bản thân mình có được vinh hạnh này, không ngờ những đồng đội khác dường như đều biết cả.

"Thỉnh thoảng Hạo Tường sẽ đến đây tìm anh."

"Ồ? Cũng cùng ngủ với anh giống như thế này sao?" Tống Á Hiên nheo mắt nhìn Trương Chân Nguyên. Đối phương sững người một lúc, không biết nghĩ đến cảnh tượng gì mà vẻ mặt không được tự nhiên: "Không có, thường thì em ấy sẽ ngủ trên sofa."

Tống Á Hiên hài lòng gật đầu, buông anh ra: "Được rồi, dậy thôi."

Tối hôm qua, mối quan hệ giữa hai người họ đã có bước tiến nhảy vọt. Điều này khiến cho Tống Á Hiên vô cùng hài lòng. Cũng vì thế mà từ sáng đến giờ, nụ cười trên môi cậu vẫn chưa bao giờ tắt, cậu còn không thèm chải chuốt lại mái tóc rối như tổ quạ của mình mà đã ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa sáng do Nghiêm Hạo Tường mua về.

"Tớ ăn rồi, đây là phần để dành cho cậu và Trương Chân Nguyên đó."

Nội tâm của Nghiêm Hạo Tường vẫn vô cùng mạnh mẽ, mới qua một lúc đã có thể bình tĩnh trở lại, ngồi trên sofa chơi điện thoại.

Trương Chân Nguyên tắm xong bước ra thì Tống Á Hiên cũng sắp sửa ăn xong. Không biết vô tình hay cố ý, cậu liền bưng cốc sữa đậu lên đưa qua đưa lại trước mắt anh. Ánh mắt của Trương Chân Nguyên vô thức bị thu hút bởi chất lỏng màu trắng đục trong chiếc cốc thủy tinh.

Một số hình ảnh không thể miêu tả bỗng hiện lên trong trí óc của anh. Tai của Trương Chân Nguyên đỏ ửng, anh bình tĩnh tránh ánh mắt của cậu, tập trung ăn đồ ăn sáng. Tuy nhiên, Tống Á Hiên lại cố ý tạo ra những âm thanh nhỏ để thu hút sự chú ý của anh. Hoặc là khi uống sữa đậu, cậu sẽ uống đầy một miệng sữa, rồi lại thè lưỡi ra liếm quanh một vòng miệng.

"Khụ khụ." Vẻ mặt của Trương Chân Nguyên như bị nghẹn. Anh vô thức quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường nhưng đối phương không hề chú ý đến hai người bọn họ.

"Anh Trương, anh cẩn thận xíu đi." Tống Á Hiên mỉm cười và còn cố ý nháy mắt với anh, vẻ mặt tràn đầy sự khiêu khích.

Trương Chân Nguyên biết cậu cố ý, kiên định tránh ánh mắt của cậu, không quan tâm, cũng không bị thu hút nữa. Tống Á Hiên nghịch một chút liền cảm thấy không còn thú vị, cuối cùng cũng không trêu anh nữa.

Con trai với con trai cũng sẽ thường giúp đỡ nhau làm chuyện này, Trương Chân Nguyên hoàn toàn không hề cảm thấy kỳ quái vì dù sao anh cũng đã 20 tuổi rồi, chưa ăn qua thịt heo thì cũng đã từng thấy heo chạy. Cuộc sống trong ký túc xá đại học vô cùng phong phú, nhưng anh vẫn luôn rất bảo thủ, người khác chơi thế nào anh cũng sẽ không tham gia. Anh có nguyên tắc và giới hạn của riêng mình.

Tối hôm qua không biết tại sao lại bị hai câu của Tống Á Hiên hạ gục.

Anh cảm thấy có chút mờ mịt, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi được người khác giúp, anh lại có được khoái cảm lớn như vậy.

Vừa nãy trong nhà tắm, anh đã không kiềm chế được mà "tự xử" một lần, nhưng nó vĩnh viễn không thể nào sánh được với cảm giác thoải mái mà Tống Á Hiên đem lại vào đêm qua.

Nhưng xấu hổ hơn là dường như anh vừa ngồi xuống là Tống Á Hiên đã phát hiện ra những việc anh đã làm trong nhà tắm, vậy nên cậu ngồi đối diện không ngừng trêu chọc anh. Trương Chân Nguyên nhai đồ ăn mà như đang nhai rơm, chẳng biết nó có mùi vị gì, còn trái tim của anh vẫn không ngừng đập thình thịch.

Đến tận khi đến trường quay, trái tim đó vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Sau chuyện này, có một thời gian dài, Tống Á Hiên muốn nói chuyện với Trương Chân Nguyên nhưng đều sẽ bị anh không biết cố ý hay vô ý trốn tránh. Cậu nhiều lần cố gắng đến chung cư của Trương Chân Nguyên nhưng đều tốn công vô ích.

Ban đầu Tống Á Hiên cảm thấy bản thân mình nên để cho Trương Chân Nguyên có thời gian thích ứng, nhưng sau mấy lần, cậu đã không thể nào kìm chế được nữa. Cậu tức giận gọi điện cho anh: "Trương Chân Nguyên, anh cố ý tránh em đúng không?"

"Không phải, gần đây anh hơi bận, đợi mấy ngày nữa xong việc thì anh sẽ quay về..." Trương Chân Nguyên dè dặt giải thích.

Tống Á Hiên thuận thế nói: "Được thôi, vậy anh nói em biết mấy giờ thì anh xong việc? Đến lúc đó em đến tìm anh."

Trương Chân Nguyên im lặng một lúc, sau mấy giây mới nói: "Cuối tuần nhé."

"Vậy thì cuối tuần em đến chung cư của anh đợi anh."

"... Á Hiên, em có chuyện gì sao?"

Tống Á Hiên mỉm cười: "Đúng vậy, đến lúc đó, anh sẽ biết thôi."

Cậu có thể có chuyện gì chứ, chỉ là lâu lắm rồi cậu không được gặp anh nên trong lòng thấy khó chịu mà thôi.

Có lẽ là trái tim này đã quá tham lam chăng? Vốn định để cho mối quan hệ của hai người phát triển từng bước một, như là hôn trộm hoặc tiếp xúc gì đó. Nhưng ai biết rằng sau bước tiến nhảy vọt lần trước, quan hệ của hai người lại chững lại.

Cậu cũng không biết liệu có phải là do bản thân đã quá vội vàng khiến cho Trương Chân Nguyên sợ hãi hay không, nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cảm thấy dường như bản thân mình cũng không để lộ manh mối gì.

Tối hôm đó, cậu rõ ràng đã che giấu rất tốt mà. Có mấy lần cậu suýt không kìm chế được định chồm dậy cắn đôi môi của đối phương nhưng cậu đã kìm lại được, hơn nữa cậu còn tìm ra lý do hoàn hảo là giúp đỡ lẫn nhau. Cậu không nghĩ rằng Trương Chân Nguyên đã nhận ra tâm tư của cậu.

Vậy thì chỉ còn có một khả năng, đó là da mặt anh quá mỏng, sau chuyện đó thì xấu hổ không dám gặp cậu.

Đợi đến tận cuối tuần sau, Tống Á Hiên đã đến từ sớm và đợi bên ngoài chung cư của Trương Chân Nguyên. Đợi đến 8 giờ tối, cuối cùng anh cũng quay về.

Mấy tuần liền không gặp, dường như anh lại đẹp trai ra rồi. Tống Á Hiên cũng không biết liệu có phải là người tình trong mắt hóa Tây Thi hay không nữa, vì lúc nào cậu cũng cảm thấy hai năm gần đây, Trương Chân Nguyên ngày càng đẹp trai. Anh vừa có sự hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo của thiếu niên. Vẻ đẹp của Trương Chân Nguyên là sự pha trộn hoàn hảo giữ sự quyến rũ và trong sáng.

"Á Hiên, em đã ăn tối chưa?" Vẻ mặt của Trương Chân Nguyên rất tự nhiên, không nhìn ra được điểm gì bất ổn.

Tống Á Hiên nói: "Em ăn rồi, anh vẫn chưa ăn sao?"

"Một lát nữa anh gọi đồ ăn là được."

Trương Chân Nguyên dịu dàng mỉm cười. Môi của anh rất mỏng, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, đó là một đôi môi biết cười, nếu cười lên thì càng thêm ôn hòa và dịu dàng. Tống Á Hiên mong ngóng rất lâu rồi, cậu nghĩ đến ngày nào đó có thể nếm thử hương vị của đôi môi đó.

Có lẽ là từ sau năm ngoài khi cậu bắt đầu nhận ra tình cảm của mình, cậu đã không ngừng có những suy nghĩ trắng trợn như thế với Trương Chân Nguyên.

Nhưng nỗi khổ nhìn được mà không ăn được thì cũng chỉ có mình cậu biết mà thôi.

Tống Á Hiên thường xuyên suy nghĩ, là một người đàn ông khỏe mạnh, sao cậu phải nín nhịn ở cái độ tuổi sung sức nhất này chứ?

Nhưng vẫn có những lúc cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bộ dáng sống dở chết dở của Lưu Diệu Văn - người đồng bệnh tương liên với mình. Thật ra nếu không tỏ tình thì vẫn có chút quả ngọt để nếm thử, nhưng sau khi tỏ tình rồi thì chắc chắn cậu chẳng nếm được chút ngon ngọt nào cả.

Nỗi muộn phiền vì bị Trương Chân Nguyên tránh trong khoảng thời gian này cũng dần dần biến mất khi nhìn thấy anh. Tống Á Hiên nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, đột nhiên nhận ra anh dường như đã gầy đi, cậu hỏi: "Sao anh vẫn gầy như vậy chứ?"

"Dạo gần đây, anh đang tập một vở nhạc kịch. Biên đạo nói rằng anh cần giảm vài cân để phù hợp với tạo hình nhân vật."

Có vẻ như gần đây anh thực sự rất bận, nỗi bất mãn trong lòng của Tống Á Hiên cũng giảm đi một chút. Khi Trương Chân Nguyên ăn cơm, cậu ngồi bên cạnh ngắm anh. Trương Chân Nguyên bị nhìn chằm chằm như vậy có chút không thoải mái, anh hỏi một câu cho có: "Em muốn ăn không?"

"A~" Tống Á Hiên rất tự nhiên há miệng, cậu không hề có suy nghĩ cầm đũa lên.

Trương Chân Nguyên chỉ có thể đút thìa của mình vào miệng Tống Á Hiên, sau đó trừng mắt nhìn Tống Á Hiên ngậm chặt thìa của mình không nhả ra. Anh kéo mấy lần mới rút được chiếc thìa ra khỏi đôi môi vẫn luôn mím chặt của cậu. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi phớt hồng của cậu rồi sững người, một lúc lâu sau mới cứng nhắc xúc thêm một thìa nữa...

Tống Á Hiên hài lòng nuốt cơm xuống, trong mắt cậu chan chứa ý cười. Đúng là do cậu cố ý đó.

Kỹ xảo vụng về như thế cũng chỉ có Trương Chân Nguyên mới bị lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro