Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 5: Another day
*Đây là tiền truyện trước khi cốt truyện chính của 2829 diễn ra.
.
Huang Renjun mở mắt nhìn bốn phía, chẳng nhớ đây là tăng thứ bao nhiêu, bên cạnh là Na Jaemin đang gục xuống bàn nói sảng gì đó, cậu mơ màng giơ tay đếm thử, tăng một là với các sinh viên nghệ thuật ăn mừng lễ tốt nghiệp, tăng hai là bị Lee Donghyuck lôi đến CLB liên hoan, tăng ba hai người bị Na Jaemin gọi đến quán nhậu đối diện kí túc xá, các tiền bối trong CLB Vũ đạo đều trở về ăn mừng cùng họ, mỗi tăng đều uống rất nhiều rượu, có vài người vì uống nhiều loại trộn với nhau mà nôn không ít lần.
Không đếm nổi nữa, Huang Renjun cứ vậy buông xuôi tay rồi tiếp tục nhìn xung quanh, nơi đây là quán cóc lề đường, ông chủ chẳng vội đuổi người, thong thả dọn dẹp chai thủy tinh và xiên que trên đất, rạng sáng dòng xe qua lại đã chẳng còn là bao.
Chỉ còn lại Lee Jeno và Lee Donghyuck ở bàn nhỏ bên cạnh, Lee Donghyuck cũng đang gục trên bàn, một tay đặt trên đùi Lee Jeno lắc lắc chân đối phương, thoáng chốc liền bị cậu ta bắt lấy bàn tay. Huang Renjun dời tầm mắt lên cao chút, Lee Jeno chỉ cúi người nghiêng đầu nhìn Lee Donghyuck chăm chú, Huang Renjun bĩu môi, trông bộ dạng cậu ta nhìn Lee Donghyuck còn ngoan hơn lũ chó mèo ở nhà, đôi mắt ướt đẫm, những người khác cũng hé mắt xem thử, khóe mắt cậu ta đỏ hoe như thể đang khóc thật, lúc này cậu ta vẫn đang mỉm cười nhìn Lee Donghyuck say mèm.
Huang Renjun thở dài, Lee Jeno vẫn còn hai năm nữa mới tốt nghiệp đại học T, có lẽ cậu ta không nỡ tạm biệt bạn bè.
Cậu không cam tâm đẩy Na Jaemin sắp gục một cái, giọng điệu mang vẻ nhõng nhẻo mà bản thân không ngờ: "Dậy nào Na Jaemin, cậu cũng khóc cho tớ xem."
Khóe mắt Na Jaemin chảy ra ít nước mắt sinh lý, anh ngồi thẳng dậy xoa xoa eo, vành mắt nhanh chóng chuyển hồng, không biết thật hay vờ sụt sịt mũi vài cái như thể sắp khóc, Huang Renjun liền đến vỗ vỗ vai anh.
"Đừng khóc mà đừng khóc mà, chúng ta về nhà thôi!"
"Ừa." Đến giọng nói cũng có phần uất ức, Na Jaemin được Huang Renjun kéo dậy đứng ngay ngắn, những tiền bối rời đi trước đã trả tiền giúp họ, Huang Renjun xoay người quay về hướng trường học, cậu đứng không vững, Na Jaemin liền để cậu dựa vào người mình. Người bạn thân liền ôm lưng Na Jaemin sải bước về trước, anh híp mắt cười khúc khích cất bước theo, chạy đến bên hông cổng trường cũng không bị bảo vệ cản lại, có lẽ họ biết đám sinh viên tốt nghiệp này cần chỗ giải quyết nên cứ thế cho vào.
Phía sau hông cổng đại học T có hai làn xe, bên cạnh là bãi cỏ cho mọi người nghỉ ngơi chơi đùa, rạng sáng nên chưa có ai, Huang Renjun và Na Jaemin loạng choạng bước đến đó rồi ngã xuống sân cỏ. Không mềm mại giống trong tưởng tượng, té xuống khiến cánh tay đau nhói nên Na Jaemin trở mình nằm ngửa, Huang Renjun vẫn nghiêng người nhìn anh, đột nhiên cậu bật cười.
"Jaemin của chúng ta, sao mà đẹp trai vậy nè. . ."
Na Jaemin nhắm mắt cười toe toét, lúc này anh đã bị thần rượu chế ngự, tâm hồn say ngất phiêu bồng giữa không trung, vui buồn lẫn lộn, anh ngân nga đứt quãng gì đó, đột nhiên kéo Huang Renjun cùng ngồi dậy.
"Cậu. . . Làm gì vậy?"
Na Jaemin nắm lấy tay Huang Renjun, luồn ngón tay vào lòng bàn tay cậu, anh lập tức khép miệng lại, cúi đầu áp sát đầu ngón tay người kia.
"Nói rồi đấy, đến năm 30 tuổi nếu còn độc thân thì chúng ta sống chung nhé."
Gương mặt đỏ lên vì say của Huang Renjun ngẩn ra sau đó mơ hồ gật đầu: "Ừ ừ ừ, bọn mình đã hứa rồi. . . Nhưng mà tớ nghĩ Jaemin sẽ không cô đơn đến lúc đó đâu."
Na Jaemin hừ một tiếng: "Sao cậu biết tớ sẽ không chứ?"
Huang Renjun dựng thẳng lưng: "Dĩ nhiên biết rồi, cậu vừa đẹp trai vừa tốt bụng như vậy thì sao độc thân được!"
"Injun cũng sẽ không cô đơn đâu, cậu cũng rất tốt!"
"Nhưng mà. . ."
"Đó là. . . Do cô ta không có mắt." Na Jaemin dường như ngay lập tức hiểu Huang Renjun định nói gì, siết chặt tay cậu,"Cậu đừng buồn nữa."
Huang Renjun lắc lắc đầu, bạn gái cũ trong kí ức suýt theo rượu bốc hơi nhưng nước mắt không ngừng rơi, Na Jaemin cong môi lau nước mắt giúp cậu, nhưng vừa lau xong một giọt thì giọt khác lại chảy xuống.
"Cho dù mọi người đều nói con đường nghệ thuật này không dễ đi, nhưng tớ vẫn luôn tin rằng Injun nhất định sẽ thành công."
Na Jaemin tiếp tục thao thao những lời trong lòng, giọng nói lúc trầm lúc bổng, đặc sệt như mật ong, cuối cùng bản thân cũng không kiềm được mà bật khóc, trái lại Huang Renjun khóc xong lại tiếp tục cười.
Bọn họ đều hiểu, quãng đời học sinh kết thúc thật khiến người khác không đành, giảng đường quen thuộc, hành lang, giáo viên cùng những người bạn sắp biến mất khỏi cuộc đời họ, tương lai vô định phía trước khiến ta chờ mong nhưng cũng có kẻ sợ hãi, bốn mùa có phải sẽ trôi nhanh hơn không, các giác quan có phải sẽ dần phai nhòa không, liệu khung cảnh xung quanh có trở nên chông chênh vì cuộc sống bộn bề hay không, muốn trở nên tốt hơn, không muốn trở thành người vô dụng, vô số ý nghĩ quẩn quanh trong trí óc.
Lúc ở quán cóc bọn họ đã cùng Lee Jeno, Lee Donghyuck ôm nhau khóc một trận đã đời, nhưng lúc này chẳng hiểu sao nước mắt Na Jaemin cứ rơi lã chã, anh áp tay lên má Huang Renjun, lúc ngẩng mặt lên nhìn cậu đã thôi không khóc nữa, giờ đây tâm trí xoay vòng, chỉ biết nhắm mắt lại khi gương mặt Na Jaemin tiến đến gần.
Đôi môi vương mùi rượu nhẹ áp lên cánh môi khô khốc của cậu, khi chậm rãi mở mắt nhìn nhau đầu óc thoáng chốc trống rỗng, sau đó cả hai không hẹn mà cùng quay đầu, vai kề vai nhìn về phía làn đường không xe chạy cách đó không xa, Huang Renjun cúi đầu cười, Na Jaemin không ngừng sờ mũi, cố gắng giấu đi nụ cười của mình.
Không ai phá vỡ im lặng, cũng chẳng ai còn khóc nữa.
Lúc ngẩng đầu nhìn lên màn đêm, bọn họ thấy được ánh sáng mờ ảo của những ngôi sao xa xăm.
Na Jaemin và Huang Renjun chưa từng nhớ lại nụ hôn ngắn ngủi này, sau khi tỉnh rượu bọn họ đã ôm động viên nhau rồi chia mỗi người mỗi ngả.
Người dân thành phố C với dân số hàng chục triệu khó lòng gặp nhau một lần, vậy mà sáu năm sau, bọn họ lại xuất hiện trước mặt nhau trong bộ dạng thảm hại không chịu nổi.
.END.
Lời thú tội muộn màng là ngoại truyện 5 có lâu lắm rồi nhưng gần đây mình mới biết :((( trời ơi 2 năm trôi qua rồi giờ đăng ngoại truyện không biết còn ai nhớ không :(((( Lời cuối cùng mình nói ở ngoại truyện 4 là tạm biệt nhưng giờ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nè =)))) đúng là đừng nên gáy sớm điều gì =)))
Ok lần này chắc là hết thật rồi đó nên là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro