Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4

Ngoại truyện NaJun: Một đêm cúp điện

BGM: 大停電の夜に – Cero (Highly recommend nghe khi đọc ngoại truyện này, cực cực kì hợp luôn. Mình luôn cảm thấy 2829 có vibe Nhật cực kì!!!)


Huang Renjun trở mình xoa Túi chẳng biết nhảy lên giường lúc nào, con golden retriever này được bọn họ nhận về nuôi vào năm thứ hai kết hôn, khi Túi được vài tháng vì bảo vệ xương nên nó không thể lên xuống cầu thang, lúc hai vợ chồng mang theo cô nàng ra ngoài chơi nếu gặp chỗ nào có bậc tam cấp thì bỏ nó vào một cái túi, vậy nên có cái tên Túi này. Vào năm thứ tư kết hôn Túi đã dậy thì xong, mang dáng vẻ của một con chó trưởng thành thực thụ.

Huang Renjun chậm rãi mở mắt bởi những cái liếm mặt ân cần của Túi, vô thức "chậc" một tiếng, con chó như có phản ứng mà dừng trò đùa, ngoan ngoãn nấp trong tay nhìn cậu. Có lẽ do đã bị Huang Renjun quở trách hành động quán tính nhiều lần nên cô nàng thông minh học được cách đối phó bằng việc mở to đôi mắt đen tròn xoe tội nghiệp nhìn chủ nhân.

"Sao mà leo lên giường vậy." Huang Renjun giơ tay vuốt đầu nó, "Đừng có học theo ba mày giả vờ đáng thương nữa."

Nói xong cậu hôn chụt một cái lên đỉnh đầu Túi, sau đó rời giường rửa mặt.

Huang Renjun tìm một vòng khắp nhà, không thấy Na Jaemin, bước vào nhà vệ sinh nhìn mái tóc ổ gà của mình mà phá lên cười.

Tối qua cậu và Na Jaemin cãi nhau chuyện công việc, sau đó lại kéo sang mâu thuẫn vấn đề sắp xếp chăm sóc ba mẹ, mặc dù sau trận cãi nhau cũng đưa ra một số quyết định, hai người hiểu lòng không hết vẫn nằm cùng giường như cũ, Huang Renjun giận nhanh quên cũng nhanh, kết hôn xong hai người khó thể tránh khỏi những bất đồng trong hôn nhân, có thể giải quyết thì tốt, chỉ là cãi xong ai cũng không muốn hạ mình bắt chuyện trước. Cậu lén nhìn Na Jaemin đã nằm nhắm mắt, mình cũng nhắm mắt, giữa lúc ý thức mơ màng cảm thấy người bên cạnh trở mình, đường nhìn hình như rơi trên người bản thân, đợi nửa ngày cũng không nghe người ấy nói gì, Huang Renjun liền chìm vào mộng.

Từ sau lần Na Jaemin say rượu Huang Renjun đã hiểu được thói quen của chồng —- bỏ nhà đi bụi trong một thời gian ngắn, anh cần thời gian riêng để nghĩ thông suốt mọi việc, sau những trận cãi nhau, nếu Na Jaemin muốn ra ngoài Huang Renjun nhất định sẽ không cản. Lần này khắc khẩu anh cũng "bỏ nhà đi trốn" như mọi khi, không dẫn theo Túi. Nàng chó vô tội lăng xăng theo sát bước đi của chủ, Huang Renjun cười nó cũng hé miệng cười, lúc nào nhìn nó Huang Renjun cũng đều thấy vài phần hình bóng của Na Jaemin.

Sáng nay Na Jaemin không thể để phần cơm cho cậu, Huang Renjun mở tủ chén lấy một ít hạt yến mạnh và trái cây ra ăn, tai nghe bên ngoài có động tĩnh, quả nhiên có người lập tức mở cửa ra, có tiếng ai quen quen truyền đến, hình như là giọng của Dong Sicheng.

"Anh Sicheng, vậy. . . Anh ngồi đây một lúc nhé." Na Jaemin lễ phép mời Dong Sicheng vào phòng khách, mượn cớ lấy nước vội chuồn vào bếp, hai người gặp nhau nghiễm nhiên đã quên mất chuyện cãi vả, Na Jaemin có chút thấp thỏm kéo áo Huang Renjun gọi tên cậu, bộ dạng thảm thương cần ông xã nhà mình ra tay cứu giúp.

"Hình như anh Sicheng cãi nhau rất to với anh Yuta, khóc đỏ hết cả mắt rồi." Na Jaemin múa tay nói rõ, "Làm sao đây, mình có nên nhắn tin cho anh Yuta không?"

Huang Renjun lặng lẽ liếc mắt ra ngoài, Dong Sicheng giả vờ vẫn ổn ngồi lật tạp chí trên bàn, cậu xoay người nói với Na Jaemin đang rót nước: "Án binh bất động trước đã, để anh ấy bình tĩnh lại, nếu anh Yuta gọi thì tùy cơ ứng biến gợi cho ảnh biết là được."

Na Jaemin thấy có lý, nghe lời gật đầu sau đó mang nước ấm ra ngoài, Túi cũng theo ba ra ngoài chơi với Dong Sicheng, Huang Renjun giả vờ không biết gì bưng chén ra tán gẫu cùng đàn anh, Na Jaemin ngoan ngoãn ngồi cạnh tham gia câu chuyện: Công việc gần đây, những tin đồn của người quen rồi lái đến Nakamoto Yuta, Dong Sicheng cúi đầu khẽ nói anh ấy rất khỏe, Huang Renjun thản nhiên dẫn trọng tâm chủ đề sang bộ phim mới phát hành gần đây.

Khoảng chừng một giờ sau, quả nhiên Nakamoto Yuta gọi điện tới, Na Jaemin tỉnh bơ bịa tên một đồng nghiệp rồi chạy ra ban công, Nakamoto ngầm hiểu, tiếp tục hỏi Dong Sicheng có ở chỗ bọn họ không, Na Jaemin vâng một tiếng, đối phương trả lời "Được rồi" sau đó cúp máy. Na Jaemin còn làm bộ đứng đó nói thêm một hồi nữa mới cười khổ khóa màn hình.

Chẳng biết từ khi nào nhà của anh và Renjun lại trở thành "trại tị nạn" cho bạn bè, anh và ông xã còn thay phiên đóng vai ông anh lắng nghe mọi người tâm sự, đến nhiều nhất là Lee Jeno, sau khi cậu ta và chị tiền bối cùng công ty hẹn hò, chị ấy rời chỗ làm để tham gia vào một công ty khởi nghiệp, bận rộn công việc trở thành trọng điểm xung đột giữa hai người trong một khoảng thời gian. Có lúc Lee Jeno cảm thấy vừa tủi thân vừa đau lòng, chẳng biết giải bày thế nào chỉ có thể trốn tới tổ ấm của Renjun giả làm đà điểu, trước mặt bạn thân vẫn tiếp tục không chút áy náy chen vào nằm giữa giường không chịu đi, Na Jaemin trông bộ dạng thiếu đánh của bạn thân đánh phải học chữ nhẫn, trái lại Huang Renjun cũng không để tâm, Na Jaemin hỏi nguyên do, Huang Renjun lại hơi ngượng mà cười rộ lên.

"Vì nhớ đến lần đầu tiên chúng ta nhặt thật nhiều chó con mèo con về nhà nghe chúng kể khổ. Thật khó khăn, khi đó nghĩ việc gì cũng vất vả cả, thế nhưng lúc tụ tập quậy phá lại thấy tất cả đều ổn."

"Ngày đó em. . . Gặp phải chuyện không vui sao?"

Huang Renjun không nói, chỉ cười lắc đầu: "Đã không quan trọng nữa rồi."

Nghĩ đến đây, Na Jaemin quay đầu nhìn Huang Renjun vừa ôm Túi vừa trò chuyện với Dong Sicheng, Túi ngồi nửa người trên sofa cũng thấy to hơn cậu một chút, Na Jaemin không hay lúc này mình đã không kiềm được mà cong khóe miệng, tâm trạng tốt hơn bước vào phòng khách.

Ngồi được thêm 20 phút thì lại có tiếng chuông, Huang Renjun chạy đi mở cửa, Nakamoto Yuta đứng thở hồng hộc trước cửa liền vội hỏi người còn ở đây không, Huang Renjun dẫn người vào rồi chỉ tay về phía cuối lối vào, lặng lẽ nói: "Vẫn còn ở phòng khách đấy."

Dong Sicheng vừa thấy người liền tức giận, Nakamoto Yuta chặn lối đi, anh không thể làm gì khác hơn là quay lưng về hướng ban công hóng mát, Nakamoto Yuta thoáng khom lưng nói xin lỗi với hai vị chủ nhà, qua loa xoa đầu cô chó đang bám chân rồi liền đi theo ra ban công, nhân tiện đóng cửa kính lại.

Huang Renjun và Na Jaemin không dám đi theo, ngoan ngoãn ngồi trên sofa bật TV nhưng đôi mắt lại không tự chủ được mà hướng ra ngoài. Sắc mặt Dong Sicheng và Nakamoto Yuta không tốt lắm, càng nói ngôn ngữ hình thể càng dữ dội, Na Jaemin đang do dự có nên ra can không thì Huang Renjun chợt thấp giọng bắt đầu nói.

"Em phản bội anh!"

Na Jaemin ngạc nhiên nhìn ông xã liền bị cậu trừng mắt: "Nhanh nhanh nói tiếp nào."

"Ò." Anh ngoảnh lại nhìn cảnh ngoài cửa kính, ngón tay Dong Sicheng gần như chọt vào mũi Nakamoto Yuta, "Bây giờ anh còn trách ngược lại tôi, anh có biết tôi lo thế nào lúc anh bị lừa bên ngoài không!"

"Hừ, chuyện của tôi cần em xía vào à, kì lạ, nói cho em biết, bổn thiếu gia ở ngoài thích chơi gì thì chơi, chết ngoài đường cũng không liên quan đến em!"

"Anh tưởng chỉ có mình anh mới biết chơi à, tôi cũng có mấy người bên ngoài để chơi. . ."

Thấy Nakamoto Yuta tiến tới ghì chặt cánh tay Dong Sicheng, Huang Renjun vội hỏi: "Em lặp lại lần nữa, có gan thì lặp lại lần nữa! Người em thích là anh mới đúng, thừa nhận thích anh là chuyện khó vậy sao? !"

Nghe xong câu này Na Jaemin phụt cười ngã vào người Túi, Huang Renjun đập tay anh ý bảo đừng cười, hai người tiếp tục ngồi xem bên ngoài, dường như Dong Sicheng nghe Nakamoto Yuta nói gì đó mà cúi đầu, người kia thả gọng kiềm ra rồi ôm lấy anh, ngay lúc ấy bên ngoài đón một trận gió to, mái tóc bị thổi tung, kế đó bọn họ chỉ thấy Nakamoto Yuta nhắm mắt.

Anh hôn lên má Dong Sicheng, Na Jaemin lập tức quay đi chỗ khác, lúc này mới phát hiện cả hai mở TV nhưng chưa chọn được kênh nào.

Hai người ngoài ban công hình như đang chú ý tới những chậu cây trên giàn hoa, nắm tay khom lưng nghiên cứu chúng, khẽ chọc vào sen đá, Dong Sicheng phát hiện có một lọ thủy tinh trồng rêu dưới kệ, anh kéo Nakamoto Yuta ngồi xổm xuống xem một hồi, bọn họ nghiêng đầu bắt đầu bàn luận, sau cùng mỉm cười dắt tay nhau đi ra.

"Làm phiền hai đứa lâu như vậy, bọn anh về đây." Nakamoto Yuta cảm kích cúi chào bọn họ, Dong Sicheng vẫy tay nói hôm nào cùng đi chơi nhé.

Sau khi tiễn những vị khách không mời ra về, đột nhiên không nghe tiếng TV nữa, Huang Renjun nhạy cảm nhích lại gần bên Na Jaemin, anh nắm tay cậu đi đến mở công tắc: "Cúp điện rồi."

Không có điều hòa, hai người chẳng thể làm gì khác hơn là mở cửa kính ban công cho thoáng khí, đã là chạng vạng, mặt trời ngày hè đang dùng nhiệt lượng sót lại sau cùng để thiêu cháy thành phố, ánh sáng rực rỡ trên cửa thủy tinh phản chiếu in trên tường, Huang Renjun thấy buồn chán bèn nằm ngửa ra thảm phòng khách phơi nắng, Na Jaemin sau khi đi lấy nước lạnh trở về cũng nằm xuống theo, kẽ hở chính giữa bị Túi chạy đến lấp đầy.

Bọn họ chỉ nằm chứ không nói gì, Túi thì đang ngủ, ánh sáng trên trần nhà từ vàng chậm rãi biến thành cam, chẳng biết nơi nào bay đến mùi thuốc lá, có lẽ là ai đó đang ghé vào ban công hút thuốc, Huang Renjun híp mắt, trong đầu tựa như đang bắt đầu phát họa cảnh sương mù dày đặc, Na Jaemin bên cạnh trở mình chống tay đỡ nửa người, Huang Renjun nghiêng đầu nhìn anh.

"Đau lưng hả?"

Tầm mắt Na Jaemin rơi vào chậu rêu xanh dưới giàn hoa ngoài ban công, chậu thủy tinh hình nón đựng đầy đá và đất, trên mặt phủ đầy rêu xanh, phía trên là một thanh xà ngang, trang trí trên đó là hình nộm Huang Renjun và Na Jaemin cùng nhau nặn, còn có hình của Túi nữa.

"Sinh trưởng rất tốt nhỉ."

Huang Renjun nghe xong có chút đỏ mặt, nghiêng người nhỏ giọng nói: "Đừng để ý nữa."

Na Jaemin lại nằm ngửa ra sàn, mồ hôi trên lưng bắt đầu túa ra, có chút khó chịu, nhưng khi nhìn người trước mặt anh đã chẳng còn cảm giác ấy.

"Không phải để ý, mà là rất trân trọng." Na Jaemin chậm rãi nói, "Thật ra ngày đó lúc lái xe chờ đèn đỏ anh đã nhìn thấy em ôm chậu thủy tinh băng qua đường. . . Sau đó anh khóc rất xấu phải không?"

Huang Renjun nhớ lại ngày ấy sau khi giao vật vào tay Na Jaemin anh đột nhiên òa khóc liền cảm thấy tức cười: "Không xấu, chỉ là chưa từng thấy anh như vậy bao giờ."

"Lần đó là vì em nghĩ anh có người bên ngoài nên cãi nhau, anh còn tưởng rằng chúng ta. . . Sẽ không còn tin nhau nữa, anh đang suy nghĩ có lẽ em sẽ không thích anh nữa, thế nhưng em vẫn nhớ đến lần anh buộc miệng nói muốn nuôi rêu, em vẫn nhớ rõ."

Na Jaemin rũ mi, giọng nói mang theo ý cười: "Nỗi sợ của anh hoàn toàn biến mất khi em về nhà, cho dù em có mặc áo mưa, nhưng mưa lớn quá, anh đau lòng, cũng tự trách mình không chăm sóc em tốt, nhưng mà. . ."

Sắc trời bên ngoài càng lúc càng tối, mùi thuốc hăng mũi lúc nãy cũng không còn, thay vào đó là cơn gió hè ấm áp.

"Na Jaemin, anh còn thích em không?" Huang Renjun nhích người lại gần, vươn tay tìm đến mặt anh, Na Jaemin thoáng ngửa đầu tận hưởng vuốt ve từ chồng, thay anh vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi.

"Anh thích em."

"Em cũng vậy, thế nên anh hãy nhớ kỹ lời mình nói và phải thực hiện được những điều đó đấy."

"Nhưng mà Renjun ơi, tại sao chúng ta cứ cãi nhau mãi thế? Không có cách nào ngăn chuyện này sao?"

Huang Renjun nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "Có lẽ vậy, không có cách kiểm soát, hình như cũng chẳng thể không bao giờ cãi nhau được.

Nhưng em biết bất luận là cãi thế nào, vừa nghĩ đến chuyện em và anh phải chia tay, em sẽ sẵn lòng suy nghĩ lại những cách khác."

Na Jaemin mở to hai mắt, màn đêm phủ kín hoàn toàn khiến anh chỉ mơ hồ mường tượng khuôn mặt của Huang Renjun, sau nhiều năm nhưng tim anh vẫn bồi hồi.

Chuyện sau khi được Huang Renjun tặng chậu rêu, dứt khoát trở thành lời tỏ tình cảm động nhất ghi tạc trong lòng Na Jaemin.

"Haizz, nóng quá Jaemin ơi." Huang Renjun khẽ thấp giọng lẩm bẩm, hình như sắp ngủ rồi, Na Jaemin mỉm cười nhích lại gần ông xã nhắm hai mắt lại, tín hiệu TV khôi phục màn hình sáng, bảng tên trên cổ Túi vang lên tiếng kim loại, Na Jaemim khẽ hôn lên môi Huang Renjun, ẩm ướt ấm áp, tựa như mùa hè sắp kết thúc này.

Những ô cửa ở tòa nhà đối diện, từng ô từng ô, lần lượt sáng đèn.

.FIN.

Làm đà điểu: Có tin đồn đà điểu vùi đầu xuống đất mỗi khi nó sợ hãi, trên thực tế thì không có chuyện này nhưng hình ảnh vùi đầu xuống cát của đà điểu thường được dùng để miêu tả những người đang trốn tránh vấn đề.

Nhắn nhủ 1: Oà thật ra ngoại truyện này được tác giả đăng vào 23/9 nhưng đến tận 2/11 mình mới biết :((( Trời ơi có lỗi chết mất :((( Ngàn lần xin lỗi huhu :(((

Nhắn nhủ 2: OK vậy là ngoại truyện cuối cùng của 2829 đã xong, lần này là xong thiệt đó không còn sót lại cái nào đâu =))) Lần này là chính thức tạm biệt nè ~

Nhắn nhủ 3: Trời ơi sau tất cả Jenolee vẫn là nhân vật đáng yêu nhất trong fic huhu :(((((

Nhắn nhủ 4: Lần trước mình có nhắn tin cho tác giả nói là mình đã dịch xong truyện và gửi link cho bạn ấy xem rồi nói mình thích ngoại truyện Đường hầm màu cam nhất, xong bạn ấy bảo bạn ấy cũng thích cái ngoại truyện đó nhất, mặc dù rất tiếc khi không thể để hai nhân vật đến với nhau được nhưng bạn ấy bắt buộc phải viết như thế vì đó mới là hiện thực, cuộc sống mà :(((

Bạn ấy cũng gửi cho mình những bức ảnh được chụp trong lần bạn ấy về Trung Quốc thăm nhà (bạn ấy đang du học ở Mỹ) và nói đây là Đường hầm màu cam trong tưởng tượng của bạn ấy, hầy nhìn thôi là thấy một bầu trời deep rồi nè :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro