Ngoại truyện 2
NaJun: we make love, love, memorable
Có lẽ là sáng sớm, Na Jaemin cảm thấy hơi ấm bên người đột nhiên biến mất nhưng chẳng còn sức mở mắt, hôn lễ ngày hôm qua thật sự quá mệt mỏi.
Cuối cùng anh và Huang Renjun đã quyết định mời gia đình và bạn bè đến dự lễ cưới ngoài trời đơn giản vào cuối tháng Chín, Lee Donghyuck là người đầu tiên biết chuyện, chủ động ôm đồm lên kế hoạch và kiểm tra mọi việc. Sau một thời gian cân nhắc, bọn họ quyết định mời Lee Jeno làm người chủ trì, cả hai đều nhất trí đồng tình, người này về mặt sinh hoạt hằng ngày có hơi ngốc chút khiến ai nấy đều cạn lời nhưng một khi đã giao việc gì cậu ta đều làm rất nghiêm túc, nhất định có thể làm tốt. Quả nhiên ngày đó Lee Jeno không để họ thất vọng, sau vài lần chủ động yêu cầu luyện tập, hôn lễ cùng ngày không có bất kì sai sót nào, bản thân cậu còn chuẩn bị một bài phát biểu bí mật khiến cặp đôi mới cưới lẫn người nhà cảm động rơi nước mắt.
Màn biểu diễn của Zhong Chenle cũng gây tiếng vang không nhỏ, nhất là đồng nghiệp của Na Jaemin đều oán trách tổ trưởng nhà mình không cho họ biết chuyện quen biết ngôi sao nổi tiếng, Na Jaemin láu cá trề môi nhún vai với bọn họ. Riêng Lee Donghyuck chạy đôn chạy đáo suốt buổi lễ đến không có thời gian nghỉ ngơi, kết thúc tiệc cưới hai kẻ đồng số phận bị ép xã giao Na Jaemin và Huang Renjun lết thân tàn đến trao cho nó một cái ôm siết thật chặt. Mắt Lee Donghyuck đỏ hoe, thấy Lee Jeno đứng cách đó không xa đang nhìn về phía này, từ buổi tối tháng Bảy ấy hai người cũng chưa gặp lại, Lee Jeno do dự một chút, cuối cùng vẫn đi đến ôm cả ba, lộ ra mắt cười làm yên lòng người khác, còn ở bên tai Lee Donghyuck nói vất vả rồi, cậu đã làm rất tốt.
Trong không khí đám cưới vui vẻ cũng xảy ra không ít chuyện bất ngờ, Lee Donghyuck cả buổi bận không thấy người lại bị đồng nghiệp của Na Jaemin bắt được, còn khăng khăng hỏi số điện thoại, cứ dây dưa đến khi kết thúc đám cưới cũng chưa có kết quả, Huang Renjun nhìn mà nói phỏng chừng không lâu sau sẽ xuất hiện một cặp hạnh phúc mới cho xem.
Thu dọn đồ xong Huang Renjun và Na Jaemin đón xe về, hôm nay uống rượu nhiều nên chẳng ai dám lái xe, vừa an vị lên ghế sau Huang Renjun đã không chịu nổi mà dựa vào người Na Jaemin ngủ thiếp, ngồi trên taxi chờ đèn đỏ Na Jaemin rảnh rỗi nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình trông thấy Lee Jeno và chị tiền bối Dương Ly đang đi bộ trên vỉa hè. Trước đó không lâu anh từng nghe Lee Jeno ủ rũ kể chị Dương Ly từ chức rồi, bản thân thật không dễ dàng gì mới lấy dũng khí bày tỏ nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Lúc này Dương Ly tiến lên trước Lee Jeno một bước, bỗng nhiên xoay người mỉm cười nói gì đó với Lee Jeno, nắm lấy cổ áo khoác cậu rồi hôn một cái vào má. Na Jaemin ngồi sau xe không khống chế được hét một tiếng yes thật to khiến Huang Renjun nheo mắt tỉnh dậy, đáng tiếc cậu đã bỏ lỡ cảnh tượng trăm năm có một, xe taxi sắp chạy đi Huang Renjun còn không phục nhào tới hạ cửa sổ xe xuống la lớn chọc ghẹo Lee Jeno, Na Jaemin cũng huýt sáo hùa theo.
Trang mới của câu chuyện sắp bắt đầu rồi. Na Jaemin tiếp tục nghĩ khi chìm trong mộng, anh cảm thấy có người đang chạm vào tóc mình, hương vị trái cây mọng nước xộc vào khoang mũi, bên tai Huang Renjun mang theo giọng cười nói thầm cậu đang mơ đẹp lắm sao mà cười ngọt đến vậy.
Đến khi hoàn toàn tỉnh ngủ anh mới cảm thấy cứ như một giấc mộng tuyệt đẹp, ánh nắng giữa trưa xuyên qua cửa sổ phòng hắt lên bức tường trắng, bản thân cuối cùng cũng có một chiếc giường mới, là Huang Renjun lôi anh đến cửa hàng nội thất chọn. Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, Huang Renjun mặc áo thun trắng ngồi trên giường màu vàng nhạt, đầu đội một chiếc khăn voan trắng, bên trong còn có vòng hoa. Hai tay cậu chống trên giường, ngẩng đầu thổi thổi tấm vải mỏng, tựa như muốn kiểm tra xem có thể thổi nó bay lên được không.
"Injun." Na Jaemin ngồi dậy, người bị gọi tên hiển nhiên không ngờ Na Jaemin đã tỉnh, bị anh bắt tại trận cảnh mình ngốc nghếch thử khăn voan, đang định gạt nó xuống, Na Jaemin đã nắm cổ tay cậu không cho, ánh mắt mang theo gợn nước lấp lánh càn quét từ trên xuống dưới.
"Ai mà sáng suốt đi tặng khăn voan vậy nè?"
"Còn ai có thể nghĩ ra quà cưới thiếu đánh vậy chứ, con trai tớ. . ." Huang Renjun nỗ lực giãy khỏi gọng kiềm của Na Jaemin, anh chỉ cười bảo cậu đừng nhúc nhích, cúi đầu cách một lớp vải mỏng chạm vào môi đối phương.
"Rất đẹp mà."
Huang Renjun cảm thấy xấu hổ, nhưng nhìn mái tóc vừa ngủ dậy như tổ quạ của Na Jaemin lại không nhịn được cười, người kia thấy thế liền nhân cơ hội sấn tới vén tấm vải mỏng lên chui vào cùng cậu hôn tiếp.
Sau một năm sống chung dĩ nhiên đã quen với thói quen và sở thích của đối phương, hai người rất thích hôn môi người kia, Na Jaemin dường như cũng bạo hơn, rất thích tạo tiếng vang khi hôn, mãi đến khi lỗ tai Huang Renjun bắt đầu hồng lên thì lại cùng cậu hôn lưỡi. Lúc này Huang Renjun nhẹ nhàng vòng qua ôm cổ anh, người kia đưa tay đỡ gáy cậu, bàn tay tham lam luồn vào mái tóc mềm mại của đối phương.
Khi lưỡi Huang Renjun lướt qua hàm trên của Na Jaemin, cậu nghe thấy hô hấp đối phương bắt đầu không ổn, môi hơi nhếch thành đường cong, tách ra tựa vào trán Na Jaemin còn đùa hỏi anh thích không. Na Jaemin không biết cậu hỏi mình thích cái gì, tâm trí ngất ngây, toàn bộ trái tim đều bị lắp đầy bởi một thứ, thích, anh khó khăn trả lời, Huang Renjun nghe xong híp mắt cực kì hài lòng, anh lại nói tiếp, rất thích, cực kì thích.
Hai người lại trao nhau một nụ hôn nồng cháy, lần này Huang Renjun nằm trên người Na Jaemin, khăn voan đã sớm bị tuột ra sau, cậu cười hì hì lấy vòng hoa xuống đội cho người dưới thân. Na Jaemin nhắm mắt nhận lấy, hàng mi dài xinh đẹp rung rung, Huang Renjun không nghĩ đây là vì vòng hoa điểm sắc, đây thậm chí là một vẻ đẹp vô cùng chân thật.
Bất chợt thế giới đảo lộn ngay khoảnh khắc bản thân còn đang sửng sờ, vòng hoa trên đầu Na Jaemin lệch sang một chút, anh đắc ý cười: "Không tập trung nha, cởi quần áo của tớ mà sao Injun chẳng động lòng gì hết." Vừa nói anh vừa định với tay lấy áo mưa ở đầu giường, Huang Renjun liền kéo tay anh lại đan vào nhau, ngón trỏ vừa chạm vào mu bàn tay bị Huang Renjun vươn lưỡi liếm một chút, lần này đến lượt Na Jaemin ngây ngẩn cả người.
Huang Renjun nắm tay anh đến trước mặt mình, mở miệng ngậm ngón trỏ của Na Jaemin rồi mút mát, ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú đối phương mang theo ý muốn khiêu khích, đã sớm ngờ tới phản ứng dưới thân của anh, cậu nhẹ nhàng lướt môi thổi qua kẽ tay Na Jaemin, ngồi dậy kề bên tai anh, giọng nói đã biến chất tự lúc nào.
"Lát nữa nhớ giúp tớ rửa sạch đó."
Cậu buông tay Na Jaemin ra, tin chắc anh đã ngầm hiểu ý mình là gì. Na Jaemin lại một lần nữa phục kích ngậm lấy lỗ tai cậu, liếm qua sụn tai, đó là nơi mẫn cảm nhất của Huang Renjun, quả nhiên cậu liền rụt cổ. Na Jaemin để Huang Renjun thả lỏng, tay lần mò xuống dưới bắt đầu công tác mở rộng, lạnh lẽo và nóng rực đồng thời xâm nhập cơ thể, Huang Renjun cảm nhận rất rõ thứ ấm nóng đang kề cận, Na Jaemin cũng thế, dù bao lần được người yêu gắt gao bao bọc vẫn ngỡ như lần đầu tiên. Vòng hoa sau những lần đưa đẩy không ngừng bị rơi xuống mép giường, khăn voan dưới thân khiến da Huang Renjun ngứa ngáy, cũng dường như khiến cơ thể cậu nhạy cảm hơn, vậy nên dù Na Jaemin chỉ tiến vào như bình thường nhưng lực siết của cậu lại càng mạnh hơn.
"Injun cắn chặt như thế. . . Nhưng thật thoải mái quá." Na Jaemin phả từng nhịp thở vào tai Huang Renjun, người bị khiêu khích đã đến cao trào, dịch trắng bắn lên tấm khăn voan ở dưới.
"Nana, Nana. . ." Huang Renjun không ngừng gọi biệt danh của anh, chỉ chốc sau Na Jaemin cũng đến giới hạn, thế nhưng người dưới thân cứ quấn lấy anh không cho thoát ra, chỉ đành xuất vào trong. Hai người rùng mình thở hổn hển, Na Jaemin hôn má cậu: "Sao tự nhiên. . ."
Tóc Huang Renjun ướt đẫm, vài sợi còn dính lại trên trán, ghé vào ngực Na Jaemin nhỏ giọng nói: "Muốn cùng cậu tạo em bé đó."
Chủ đề này không còn là trở ngại giữa hai người nữa, sau khi đeo nhẫn cưới Huang Renjun lại nhờ Na Jaemin đến nhà trẻ đón mình, lúc tan học còn ở trước mặt tất cả cô giáo nắm tay Na Jaemin nói đã đính hôn, lần đó khiến hôn phu yên lòng tuyệt đối. Từ đấy về sau những từ như em bé, con nít lại trở thành điểm tình thú của bọn họ.
Nghe xong những lời ấy Na Jaemin không kiềm được mà lôi Huang Renjun vào phòng tắm làm thêm lần nữa. Sau khi giúp nhau làm sạch cơ thể, Huang Renjun thả mình trong bồn tắm trước, sai Na Jaemin đốt nến thơm xong mới cho phép anh vào bồn, vốn là tắm cùng người yêu nhưng hai người lại ngủ thiếp mất. Từ quá trình chuẩn bị đến kết hôn thật sự dày vò người ta, nhưng hạnh phúc sau đó cũng tăng lên gấp bội.
Chủ nhật trời nhiều mây, hai người sảng khoái tinh thần bước ra khỏi nhà, đi ra chợ mua đồ ăn cũng không nỡ buông tay nhau. Bình thường mấy dì ở sạp bán thịt nhìn thấy đều cười trêu đúng là mới kết hôn, ngọt ngào quá.
Sau khi cả hai mua nguyên liệu nấu ăn ước chừng cho cả tuần, về đến nhà nghĩ tới nghĩ lui quyết định làm món đơn giản tiết kiệm hơi sức. Huang Renjun phụ trách xào thịt, Na Jaemin chuẩn bị nguyên liệu nấu và gia vị. Nửa kí thịt băm trong nồi từ từ chảy mỡ, Huang Renjun dùng muôi ra sức tán những tản còn dính lại với nhau ra, Na Jaemin cắt cà rốt bỏ vào nồi, sau đó đặt gia vị theo chỉ định của Huang Renjun, phần thịt băm này có lẽ sẽ đủ dùng cho cả tuần.
Mì nóng hổi, rau theo mép nồi trượt vào bát, nước tương và giấm tan trong nước dùng, Huang Renjun cho thêm chút dầu ớt vào bát mình, dùng đũa trộn đều mì và thịt băm, thịt heo theo nước dùng rã đều, Na Jaemin nếm thử liền cảm thán nói thơm quá ngon quá, khen đến nỗi Huang Renjun hả hê, đến gần hôn vô má anh một cái rồi mới ra ăn mì.
"Ngày mai cậu phải đi làm rồi, tối nay ngủ sớm chút nha."
"Ừ. Mà Injun cũng định bắt tay vào làm bản vẽ mới rồi phải không?"
"Ừ, trước đấy đã thương lượng với bên kia kéo dài thời hạn, bọn họ còn muốn tặng quà cưới cho mình nữa."
"Tốt quá rồi. Ờ. . . Tớ có thể xin cậu lát nữa cho tớ xem phim không?"
Huang Renjun ngẩng đầu tính toán, bây giờ là 7 giờ, rửa chén xong còn phải tản bộ với Na Jaemin, đến lúc đó cũng chừng 8 giờ hơn, nếu chọn bộ nào ngắn ngắn thì được.
"Ừa."
FIN
Hmm vậy là cuối cùng các nhân vật của chúng ta đều có (hoặc sắp có) bến đỗ cho riêng mình rồi. Cầu chúc cho tất cả luôn được hạnh phúc ♥
Uầy những điều rút ra sau ngoại truyện này là gì???
Thứ nhứt: HRJ mút ngón tay NJM để khiêu khích người ta
Thứ high: HRJ muốn chơi không bao
Thứ bar: HRJ muốn sinh em bé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro