Ngoại truyện 1
NoHyuck: Đường hầm màu cam
BGM: If i die tomorrow - Beenzino
1
Lee Jeno để Lee Donghyuck ngồi trên thành bồn hoa ven đường, là do Lee Donghyuck luôn mồm nói đi mệt quá muốn nghỉ một chút, đứng ở trước chỉ có thể thấy đỉnh đầu đối phương, mái tóc nhuộm cam đã bị chủ nhân gội đến phai thành vàng nhạt, chân tóc lộ ra màu đen nguyên thủy, cẩn thận nhớ lại hình như đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy Lee Donghyuck để tóc đen.
"Muộn lắm rồi, chúng ta mau đi thôi." Lee Jeno thấy người trước mắt mệt mỏi rã rời, cậu mở miệng giục.
Lee Donghyuck lắc đầu, mùa hè oi bức khiến toàn thân toát mồ hôi nhớp nháp đến khó chịu, nhưng nó không nỡ về nhà, ngẩng đầu lên nhìn Lee Jeno vẫn luôn nhẫn nại cười với mình, trái tim dâng lên bội phần chua xót, mở miệng lại trở thành ý làm nũng.
"Cậu ôm tớ thì tớ đi tiếp."
2
"Renjun, ngộ đang nghiêm túc nghĩ đến một chuyện."
"Nói nghe chơi?"
"Nếu như đến tận cùng ngộ không tìm được bạn trai, vậy nị bao nuôi ngộ cho xong, ngộ tình nguyện làm tiểu tam."
"Vậy đi ha, không thành vấn đề!"
"Không được, tớ không đồng ý." Na Jaemin đang vùi đầu bấm điện thoại bàn công việc lên tiếng bác bỏ, ngẩng đầu quay sang hôn lên mặt Huang Renjun một cái khiến tai người kia lập tức đỏ bừng, có phần ngượng ngùng nhìn sang soulmate của mình cười khúc khích, Lee Donghyuck liếc mắt, đổ rạp người xuống bàn.
"Khốn nạn cho tôi chưa nè, đi đâu cũng ăn cẩu lương."
"Uống gì không?" Na Jaemin nhìn Lee Donghyuck, cất điện thoại vào hỏi.
"Ngộ muốn uống trà sữa!" Lee Donghyuck giơ tay, "Chơi tù xì đi, ai thua đi mua."
Dứt lời Huang Renjun liền gật đầu, Lee Donghyck nhanh chóng liếc nhìn Na Jaemin đang đứng sau người yêu mà giơ nắm tay, không ngoài dự đoán Huang Renjun quả nhiên ra kéo, chỉ đành ngậm ngùi hỏi hai người uống gì rồi đừng dậy rời đi.
"Chẳng khi nào hai người tụ lại mà nói được lời gì tốt đẹp." Na Jaemin cũng gục xuống bàn than phiền. Vốn dĩ cuối tuần vợ chồng người ta ra ngoài mua sắp, nào ngờ lại vô tình gặp được Lee Donghyuck trong trung tâm, biến thành tổ hợp ba người đi muôn nơi.
Lee Donghyuck hiểu Na Jaemin cũng không phải thật sự trách mình, lắc chân ấp úng chẳng mở miệng, Na Jaemin lên tiếng trước: "Lại làm sao với tên kia à?"
Lee Donghyuck lười biếng ngước lên: "Con tao nói mày biết?"
Na Jaemin lắc đầu: "Chuyện riêng của mày, miệng cậu ấy rất kín."
Lee Donghyuck có chút nản lòng: ". . . Rõ ràng đến vậy sao?"
Na Jaemin không nói thêm, chỉ nhìn chăm chú vào kẻ đang rất không vui kia. Đã quen biết nhau từ lúc học cấp ba, nếu tính cả Lee Jeno cũng xem như làm bạn được hơn mười năm, dĩ nhiên cả bọn rất hiểu tính nhau, chuyện riêng không biết tám thì là bảy phần. Na Jaemin cảm thấy có chút đau lòng với người trước mặt, giơ tay vò rối mái tóc ngắn của đối phương, cuối tuần trung tâm thương mại huyên náo đủ mọi thành phần, chất giọng trầm thấp của anh suýt thì bị nuốt mất.
Lee Donghyuck chớp mắt, có phần mờ mịt.
3
Lee Jeno và Na Jaemin là trúc mã, từ tiểu học đến đại học đều chơi với nhau. Cấp ba kết nạp thêm Lee Donghyuck, vì học cùng lớp nên cả bọn nhanh chóng trở thành bạn tốt, mười mấy tuổi làm gì cũng đều nóng vội, lòng tự tôn cao bằng trời.
Lee Donghyuck và Na Jaemin từng có một lần vô cớ ẩu đả, ban đầu chỉ là chọc ghẹo lẫn nhau, tiếp đó chẳng biết là ai đẩy ai, dần dần biến thành tư thế nắm cổ áo không tha cho đối phương, lại nói mùa hè trời nóng, càng dễ nổi điên, hai đứa nhóc cự một hồi liền choảng nhau phía cuối lớp học. Lee Jeno đang ngồi bàn áp chót làm bài tập, bạn thân đánh nhau đánh đến tràn lên đụng vào ghế của mình. Cậu bị trận đánh ngày một dữ dội dọa cho giật mình, vội vàng đứng dậy tách hai người ra, nỗ lực theo ba đến phòng tập mỗi ngày đã phát huy tác dụng, bất luận là Na Jaemin hay Lee Donghyuck cũng đều bị cậu ngăn đến không cách nào tiến thêm một bước.
"Hai người xảy ra chuyện gì vậy, khi nào thì đánh nhau?" Tan học hành lang còn lác đác vài người, Lee Jeno dẫn bạn đến phòng y tế, không có cô giáo, cậu để bệnh nhân ngồi xuống sau đó cầm hộp sơ cứu trên bàn đến giữa hai người, hỏng rồi, hai đứa trẻ xinh đẹp có đủ loại vết thương từ đầu đến chân.
"Cậu bôi thuốc cho Jaemin trước đi, đầu gối nó bị thương không nhẹ đâu." Lee Donghyuck nghiêng người đưa chân khẽ đá quan tòa trước mặt, dường như nhớ ra gì đó lại bắt đầu giở trò nói móc, "Để vận động viên trượt băng bị thương tớ đền không nổi đâu nha."
"Cậu bôi thuốc lên miệng Donghyuck trước đi." Tay Na Jaemin đẩy nhẹ vai Lee Jeno, "Nhìn thật ngu muốn chết."
"Na Jaemin, mày nói chuyện dễ nghe miếng không được à?"
"À ha, quái gở là sở trường đặc biệt của mày mà."
Lee Jeno nghe bạn thân đấu võ mồm đột nhiên phụt cười, phút giây cúi đầu lấy thuốc khử trùng cậu cảm thấy ánh mắt nóng rực mà hai kẻ kia phóng tới, dường như đang trách mình cười không đúng lúc, cậu cầm tăm bông quay sang Lee Donghyuck, ngẩng đầu đáp lại đường nhìn, ý cười lại sâu hơn vài phần.
"Nghe Jaemin, phải xử lý vết thương cho Donghyuck xong tớ mới yên tâm."
Cậu cẩn thận đổ thuốc khử trùng lên tăm bông, lúc kề sát vào còn nhẹ giọng bảo "Chịu khó chút nha", phía sau Na Jaemin đang lầm bầm gì đó Lee Donghyuck không cách nào nghe rõ, cảm giác châm chích bởi thuốc khử trùng ngay lập tức khiến nó khó chịu, mắt cười của người trước mặt bởi vì gương mặt thoáng biến sắc ấy mà tan mất, lại càng cố gắng dùng lực nhẹ nhất có thể.
"Không sao không sao, cậu đừng hoảng."
Lee Jeno khôi phục mắt cười hình bán nguyệt: "Ừ."
Na Jaemin và Lee Donghyuck được Lee Jeno bôi thuốc xong cũng nhanh chóng làm hòa, ba người trở lại phòng học thu dọn tập vở, vốn là cùng về nhà, nào ngờ ngày đó mẹ Na Jaemin đến đón nói có người đãi khách, bà nhìn vết thương trên mặt con mình cũng không giận, một tay vỗ lưng con trai mắng tại sao lại gây sự, ngược lại khiến Lee Donghyuck đứng cạnh cảm thấy hổ thẹn, vội vàng đứng ra nghiêm túc nhận lỗi với bà. Mẹ Na xoa đầu nó xong liền nở nụ cười, xem ra chẳng còn lực chống đỡ với đứa trẻ đang phụng phịu kia.
"Mấy đứa nè, phải học hỏi Jeno, chú tâm học hành, cố gắng thi vào một trường tốt."
Na Jaemin và Lee Donghuyck lập tức liếc qua nhìn Lee Jeno đang đứng ngoan ngoãn đằng kia, cuối cùng vẫn là cậu ta được yêu thương nhất.
Đường về nhà của Lee Jeno và Lee Donghyuck tương đối giống nhau, mỗi ngày đều phải đi qua một cái đường hầm, bên trong là đèn đường màu cam ấm áp soi sáng suốt 24 giờ, đây không phải đường nhất định cho xe qua nên luôn rất vắng vẻ. Người lớn dù sao cũng không yên lòng, cứ cảnh báo con mình tốt nhất đừng nên đi qua đường này, ai biết được hôm nào trong đó lại xuất hiện kẻ xấu bắt mất con.
Đám trẻ đang dậy thì trước giờ đều bỏ ngoài tai lời người lớn dạy, bọn chúng thích đi qua đây, sơn trên tường đã sớm loang màu thành bức tranh xấu xí, mùa hè trong đường hầm mát mẻ, có gió thổi vào vô cùng dễ chịu. Lee Jeno vác balo giúp người bị thương, nhìn bộ dạng đeo hai chiếc cặp trên vai có chút buồn cười, Lee Donghyuck đi phía sau, đang nghi ngờ có phải tên này đã cao hơn không.
"Cậu muốn học trường nào?" Lee Donghyuck hỏi.
"Trường ở thành phố C, bọn họ dạy Luật rất tốt."
"Cậu hay ghê luôn, đã có mục tiêu rồi."
Suốt quãng đường Lee Jeno cứ cười mãi, Lee Donghuyck nhìn mà nghĩ tên này thật sự quá ngốc, thế giới luật sư vừa phức tạp lại nguy hiểm, Lee Jeno một mình đến đấy học có thể sống sót nổi không.
"Donghyuck thì sao? Đã quyết định sẽ học gì chưa?"
"Tớ cũng muốn đến thành phố C, ở đấy cơ hội kiếm được việc làm nhiều hơn ở đây, nhưng ngành gì thì chưa nghĩ ra. . . Thành tích của tớ vẫn luôn ở mức trung bình, đâu có nhiều lựa chọn như cậu."
"Đừng vội, chúng ta mới học 11 thôi mà." Lee Jeno nhún vai chỉnh quai cặp bị lệch, "Nếu như là Donghyuck, mọi chuyện đều có thể làm tốt."
Lee Donghyuck mỉm cười vỗ lưng Lee Jeno: "Uầy, học bá nghĩ tớ vậy sao?"
Gió trong đường hầm thổi qua rất nhanh làm rối tung mái đầu cả hai, tóc mái Lee Jeno bị thổi làm lộ ra vầng trán, trong mắt là ánh sáng màu cam cháy rực. Cậu đối diện Lee Donghyuck, hàng mi dài vỗ cánh thoát khỏi bóng tối.
"Tớ tin cậu."
4
Huang Renjun đã từng nhận xét mắt cười của Lee Jeno là đòn kết liễu, Lee Donghyuck không thể phủ nhận, người kia vốn đã rất đẹp, cười rộ lên theo lời bọn con gái thích cậu ta nói thì là gió xuân tháng mười, góc cạnh rõ ràng không quá sắc nét nhưng tổng thể lại mang nét hòa nhã trời sinh khiến người khác dễ muốn gần gũi.
Na Jaemin, Lee Donghyuck và Huang Renjun từng ngồi trên ghế trong sân thể thao trường đại học nhìn Lee Jeno cách đó không xa đang nói chuyện với hậu bối gửi thư tình, sau cùng cô gái chỉ cười rồi lấy lại thư. Huang Renjun tựa vào đầu vai Lee Donghyuck xem, cảm khái tên này thật có bản lĩnh, rõ ràng là từ chối người ta mà còn có thể cười như vậy được, bầu không khí trông thật vui vẻ.
"Cùng Na Jaemin hợp lại thật sự là một tổ hai người sát gái." Lee Donghyuck ôm choàng vai Na Jaemin, anh hừ lạnh một tiếng, cũng học theo Huang Renjun tựa vào vai nó.
"Đừng có nhìn cậu ta ngày thường đối với ai cũng tốt, thực chất chỉ là một tên trọng sắc khinh bạn."
"Hở? Tao nghe có mùi tin đồn đâu đây."
Na Jaemin liếc mắt, không nói nữa.
5
Lee Minhyung và Lee Donghyuck bắt đầu quen nhau từ năm 2 Đại học, cuối cùng vì khoảng cách mà chia tay sau gần 4 năm yêu đương. Lee Jeno, Na Jaemin và Huang Renjun trở thành đối tượng hẹn đi ăn hậu thất tình của Lee Donghyuck. Tên này ở trước mặt Lee Minhyung chia tay rất dứt khoát, sau lưng lại chảy không ít nước mắt với bạn bè, bảo mình không cách nào may mắn thoát khỏi nguyên nhân chia tay đau lòng phổ biến mang tên "Yêu xa", nó vừa uống rượu vừa luôn mồm chửi kẻ tội đồ Lee Minhyung, Na Jaemin và Huang Renjun thích chửi chung với nó, Lee Jeno bao giờ cũng là người kiên nhẫn lắng nghe, sau cùng sẽ mang nó nhét vào xe mình rồi đưa về nhà.
Là thế nào lại đột nhiên thích Lee Jeno, bản thân Lee Donghyuck cũng chẳng thể nêu rõ nguyên nhân, đến các nút thắt thời gian cũng đều rất mơ hồ, thất tình xong cần người sưởi ấm, Lee Jeno tuy rằng không nói nhiều bằng hai tên kia nhưng thực chất rất dịu dàng. Bình thường Lee Donghyuck uống say làm nũng ngồi trên ghế phó không chịu nhúc nhích, Lee Jeno vẫn sẽ ôn tồn dỗ dành, giống như đối với mèo nhà cậu, vuốt vuốt tóc Lee Donghyuck, tháo dây an toàn rồi vỗ về lưng nó.
"Học bá."
"Ơi?"
"Học bá, học bá!"
". . ."
"Nhờ có cậu đó, nói tớ cái gì cũng có thể làm tốt, cậu xem, bây giờ tớ phụ trách liên hệ địa điểm tổ chức sự kiện trong công ty, thấy qua không ít nhạc sĩ mình thích. Cậu nói tớ hát êm tai, tớ cũng muốn học âm nhạc, tự mình lập một tài khoản đăng những bản nhạc tớ hát, bây giờ rất nổi tiếng đó."
"Ừ, tớ đã nói Donghyuck thật sự rất lợi hại mà. Chỉ cần là chuyện cậu muốn làm, nhất định sẽ làm được."
"Nhưng mà Lee Jeno, cậu sai rồi." Mắt Lee Donghyuck lại đỏ hoe, "Tớ và tên khốn kia chia tay rồi, tớ không muốn yêu nữa."
Lee Jeno vẫn không dừng động tác vỗ lưng nó, cũng chẳng nói gì.
"Yêu đương thật là khó." Tốc độ lau nước mắt của Lee Donghyuck căn bản không đuổi kịp tốc độ nước mắt rơi xuống, "Cậu xem cậu kìa, thích chị tiền bối kia đã lâu mà chẳng có chút tiến triển, tớ còn sốt ruột thay cho này."
"Không phải cậu luôn bảo tớ là man show sao, có thể vì vậy nên mới không theo đuổi được chị ấy."
"Vậy còn không mau sửa!"
"Rồi rồi rồi, tớ sửa, tớ sửa." Lee Jeno bị giọng quở trách không chút sức sống của người trước mắt chọc cười.
"Có thời gian cười ngốc với tớ, chi bằng mau đi viết bản kế hoạch theo đuổi chị tiền bối đi, để tớ duyệt cho!"
"Ừ, về nhà tớ sẽ viết." Lee Jeno giơ tay xin thề, mặt ra vẻ nghiêm túc, "Nhất định viết!"
Lee Donghyuck nín khóc mà cười, nắm tay Lee Jeno cắn một cái, cậu chỉ biết cười cho qua. Lee Donghuyck mơ màng nghĩ, nếu như là Na Jaemin hay Huang Renjun bị cắn, nhất định sẽ chỉ vào mũi mình chửi một tràng cho coi.
(Man show: Những người đàn ông vẻ ngoài lãnh tĩnh, trong nóng ngoài lạnh, trầm tính nhưng thực chất có nhiều suy nghĩ, là người sống nội tâm. Những người này thường không dễ biển đạt cảm xúc và tình cảm của mình ra ngoài, cũng có nhiều trường hợp thể hiện ngoài dự đoán của mọi người.)
6
Lee Minhyung tìm tới cửa đòi tái hợp hoàn toàn ngoài dự tính của Lee Donghyuck, hơn nữa nó đã tính toán trong lòng, hai người chia tay được 3 năm, nó đã sớm buông bỏ đoạn tình này mà tiếp tục tiến về phía trước. Lee Minhyung luôn rất kiên trì thuyết phục, sau vài lần dây dưa Lee Donghyuck chẳng còn cách nào, chỉ đành tìm một buổi tối không tăng ca, chính thức hẹn hắn ra để rõ mọi chuyện, Lee Minhuyng giữa cơn tức tối bất bình bào thức ăn như máy, dưa hấu nhà hàng tặng cũng bị hắn ăn mất hai khay. Hắn gương mắt, đôi mắt to tròn như vậy, trông cứ như con thú bị thương.
"Bây giờ em, có phải đã thích Lee Jeno rồi không?"
Lee Donghyuck dừng đũa, đặt chén lại trên bàn: "Liên quan gì đến anh? Sao tôi cảm thấy lần này về nước anh rất thích xen vào chuyện của người khác vậy Lee Minhyung?"
Người bị mắng say sưa bỏ nốt miếng dưa hấu cuối cùng vào miệng, Lee Donghyuck chán ghét đưa cho hắn khăn giấy ý bảo lau nước dính bên mép, nhún nhường hỏi Lee Minhyung: "Rất rõ ràng sao?"
Lee Minhyung tức đến suýt nữa học theo Na Jaemin trợn trắng mắt nhưng vẫn cố nhịn lại, cũng không biết phải giải thích thế nào: "Ánh mắt em nhìn cậu ta không giống với mọi người."
Lee Donghyuck dựa vào ghế, thầm nghĩ đây cũng là lí do à.
Lee Jeno từng nói nó có thể làm tất cả mọi chuyện, hóa ra cũng có ngoại lệ.
7
"Cậu ôm thì tớ đi tiếp."
Lee Donghyuck đứng dậy, đêm nay hẹn Lee Jeno đi ăn cũng như ngày thường hẹn bạn bè dùng bữa. Tầm mắt lướt qua phía sau Lee Jeno, con đường mỗi ngày đi ngang trồng rất nhiều cây ngô đồng, thành phố C có rất nhiều nơi trồng loại cây này, giữa hè cành lá rậm rạp chắn bớt đèn đường màu cam, che các tòa nhà, những cửa hàng trải dài, che kín cả bầu trời, cực kì giống với đường hầm màu cam bọn họ từng đi qua.
Tim Lee Donghyuck đập rất nhanh, nó không nhìn rõ nét mặt hiện giờ của Lee Jeno, bọn họ chỉ cách nhau một bước, nó mặt dày giang tay, lặp lại lời vừa nói, Lee Jeno im lặng tiến lên ôm nó, khoảnh khắc ấy nước mắt Lee Donghyuck tuôn rơi lã chã.
Phía sau Lee Jeno, đường hầm màu cam này trừ cả hai ra thì chẳng còn ai khác. Lee Donghyuck nhớ đến chuyện trước kia, ngày mà Na Jaemin nhẹ giọng nói, nó nức nở.
"Donghyuck, mày cũng nên nhìn về phía trước thôi."
Nhìn về phía trước nào phải việc gì khó, tựa như ngày ấy đau lòng vì tình cảm bấy lâu với Lee Minhyung đổ vỡ, cuối cùng vẫn dứt được đấy thôi. Thế nhưng người đang trước mặt luôn khiến nó không cách nào suy xét lại, rượu đổ vào người sôi sục rồi bốc hơi bay mất. Lee Jeno nhẹ giọng thở dài một hơi, Lee Donghyuck cũng không lên tiếng.
Gió thổi những tán cây rung xào xạc, trống ngực cả hai đập từng hồi hỗn loạn.
"Lee Jeno, tớ không muốn về nhà."
Lee Jeno lại bắt đầu vỗ về lưng nó, lần này cậu nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm là run rẩy khó mà phát hiện.
"Donghyuck, về nhà thôi."
FIN
Dưới đây là phần cmt mình dịch lại, hy vọng sẽ khiến mọi người đến gần với ngoại truyện này hơn. Ờm đa phần là mình chém thôi vì ngôn ngữ mạng tàu nhiều quá :(((
#11 là bạn tác giả nha.
Zhong Chenle bắp cải thế gian: Cuối cùng là cùng nhau về nhà đúng không ( ͡° ͜ʖ ͡°)✧
→ #11: Đương nhiên không phải haha, là mập mờ từ chối BE đó
→ Zhong Chenle bắp cải thế gian: Tại sao lại từ chối, thế nào tôi cũng thấy Nono cũng thích Donghyuck mà
→ #11: Thật sự không biết nói thế nào, có thể xem là No và Chan đã lỡ mất nhau, cũng có thể coi là No chỉ xem Chan như bạn rất thân, cho dù biết Chan có thích mình cũng chỉ đối với người ta như bạn bè, nói chung. . . Hiện tại đây không phải tình huống cả hai đều thích lẫn nhau đâu
→ Zhong Chenle bắp cải thế gian: Ôi, tan nát cõi lòng rồi 💔
→ #11: Ôm ôm, đừng tan nát cõi lòng mà
Đưa cho tôi đôi đũa: A (Author ơi tôi lại câm nín rồi thật sự buồn quá hai người tốt như vậy mà không thể ở bên nhau tuy rằng tôi có thể hiểu được tâm tình của Nono nhưng tôi càng đau lòng cho Chanie hơn nữa truyện dịu dàng thế mà khiến người ta đau lòng nhường này là thế nào 😢)
→ #11: Oa đừng khóc 😢 Hai người đã lỡ mất nhau một khoảng thời gian quá dài rồi
→ Đưa cho tôi đôi đũa: Uầy NoChan cũng là trúc mã mà một khi đã vượt qua ranh giới bạn bè rồi thì xác định. . . 😢😭
→ #11: A, đây là kết cục đã rồi 😢
#11 → ' (hình như bạn này xóa nick rồi không thấy cmt đâu nữa): Có thể hiểu theo ý của bạn, lúc học cấp 3 No có thích Chan, thế nhưng sau đó Chan và Mark quen nhau nên cậu từ bỏ, cho nên Chan hoàn toàn đã để lỡ cậu. Lee Jeno hay có những hành động vụng về để bảo vệ chị tiền bối, bị mời rượu thì không nói gì mà cứ uống, có việc gì cũng tranh làm, vẫn là không giống với cách đối xử với bạn bè. Cảm ơn bạn đã khích lệ tôi nở mũi rồi nè haha!
BlackStart: Ôi ôi quả nhiên sẽ có chậm trễ, sẽ có bỏ lỡ nhau mà, lúc cậu hướng về phía tôi tôi còn đang bận ngắm nhìn những vì sao trên trời, lúc cảm nhận được ánh mắt nhìn lại cậu đã trông về nơi khác. Thế nhưng vẫn chưa muốn nhìn về phía trước, vì phía trước không có cậu.
→ #11: Thiết muội diễn giải 10 điểm, tôi tặng muội bông hoa đỏ thẫm! ! !
→ BlackStart: Uầy kiêu hãnh mà cài bông hoa đỏ thẫm! Rất hiện thực lại rất ngược, khoảnh khắc Xiaohai cố chấp đứng ở quá khứ không chịu quay đầu lại, có thể trước kia No cũng từng như vậy, rốt cuộc phải giết chết tình cảm sục sôi mới có thể đối tốt với người khác. Xiaohai quay đầu quá muộn quá muộn quá muộn rồi, sai thời điểm rồi, một chút cũng không còn như xưa, giống như thực tế đã xảy ra với tất cả mọi người.
→ #11: Đúng vậy, hệ Đất các người, move on rồi còn có thể hàn gắn sao, tôi thấy không thể rồi, vậy nên thật sự đã trễ rồi (cung hệ đất chắc nói Jeno quá, Kim Ngưu)
JoyceNine: Đối với câu chuyện này, cảm thấy thật hay. No là người hiểu chuyện, cứ như một người bình tĩnh mà bước tiếp, Dong là người bất kể thế nào cũng phải mang theo một cơn gió, là một cơn gió êm đềm, kì thực rất tốt. Thật xứng nha, hiểu lòng nhau như thế lại không thể cùng sánh đôi, tớ hiểu lòng cậu lại không thể chống lại thời gian trôi qua. Oa oa oa tôi vừa nghe xong bài <Không có ai>. "Người bảo vệ tôi nhưng lại lảng tránh tôi, lại thu hút tôi mãi, chẳng thể khước từ, dù có ai yêu tôi đến thế nào, tôi cũng âm thầm luyện tập để tỏ tình với người." Thật khó để quên ai đó, nhưng vẫn phải thu hồi tình cảm của mình 😢
→ #11: Ôi ca từ của bài hát này thật là 😭😭😭 Bình luận của Cửu lão sư chọc cho tôi khóc rồi! Ích kỷ nghĩ rằng No đối xử với Chan là bao dung vô hạn và giả vờ ngốc nghếch, Chan rất thông minh, trêu ghẹo một chút rồi làm nũng, rất ngầm hiểu ý nhau mà!
Rabeacat: A tôi vụng về không biết nói gì, tất cả mọi người đều lớn lên và rời đi, chỉ còn câu chuyện ở đường hầm màu cam là trong sáng thuần khiết như ngày trước, vĩnh viễn sẽ không phai màu, trong ngược có ngọt, một chút đắng cay ở kết truyện. Cuộc đời có ngàn vạn lối đi, có thể sẽ không đi qua đường hầm ấy nữa, nhưng ở cuối đường nhất định là nhà.
→ #11: Đúng vậy đó, sẽ gặp được nhiều người hơn, kết thêm nhiều bạn nữa, không thể quay về, mà về nhà đại diện cho sự kết thúc, đường hầm cũng chỉ là hồi ức thôi
→ Rabeacat: Vừa chua chát vừa cảm thấy bất lực
#11 → ': Trong truyện MarkHyuck đã từng yêu nhau, chia tay cũng sẽ không quay lại nữa, đều đã lướt qua nhau. Có thể nói No chỉ là đối xử tối với Chan theo bản năng thôi
Miuminy: Thích ai không giấu được ánh mắt. Vậy đừng giấu làm gì, chỉ cần nhìn thấy người ấy là tốt rồi.
Thụ vực thị: Ngẫm lại hai người bọn họ thật sự một chút khả năng cũng không có, tình cảm là một thứ gì đó không thể dùng lí trí để xác định, đấy mới là hiện thực
→ #11: Đúng rồi, hơn nữa hai người đều đã để lỡ nhau, sẽ không có kết quả đâu
-------------------------------------------
Thật sự thì khi đọc đến cuối truyện mình có một cảm giác nặng lòng lắm, giống như có một cái gì đó đè lên ngực vậy. Ở đây bạn tác giả không viết theo kiểu phơi bày hết mọi việc cho người đọc xem mà để người ta tự cảm, tự lắng. Vốn dĩ đọc tới đây mình đã thấy đau lòng lắm rồi, và khi đọc hết phần bình luận của tác giả cùng độc giả trên Lofter thì mình rưng rưng nước mắt. Ờm chỉ rưng rưng thôi nhưng thật sự mình nghẹn lắm, buồn nữa, đoạn Donghyuck nói không muốn về nhà ấy, cậu không muốn từ bỏ tình cảm này, muốn tiếp tục thích Jeno, nhưng Jeno lại dịu dàng mà nói phải về nhà thôi, có nghĩa là khuyên Donghyuck từ bỏ, mọi chuyện đã quá muộn rồi. Về nhà giống như cách ẩn dụ cho việc trở lại như ban đầu vậy, khi mà cả hai mới là bạn, chỉ là bạn thôi. Ôi thật sự đoạn này đọc mà buồn chết mất :(((
Xin mượn một câu nói trong phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta để nói về hai con người này:
"Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân"
Không biết có bạn nào thắc mắc (mà nếu không để ý chắc cũng không nhận ra đâu vì chi tiết này nhỏ thôi) là trong truyện mình cho Donghyuck xưng hô khác nhau với từng nhân vật còn lại không. Với Jaemin thì là mày-tao vì mình đọc đến ngoại truyện 1 này trước khi bắt đầu edit, cảm thấy giữa hai đứa có một cuộc đánh lộn như những người đàn ông thực thụ, rất menly =)) Đó là tình bạn giữa những các chàng trai từ thời trẻ.
Với Renjun mình cho nó xưng tùm lum, khi là mày tao khi là ngộ nị, kiểu như nó hứng lên thì xưng kiểu này khi cụt hứng thì xưng kiểu khác, đã là tri kỉ với nhau thì ai cần để ý cách xưng hô đâu nào.
Và với Jeno, chỉ duy nhất với Jeno, Donghyuck mới xưng cậu-tớ, vì cậu muốn dành những ngôn từ tốt đẹp nhất cho crush của mình, cậu tôn trọng và yêu thương Jeno thật nhiều. Nhưng Jeno thì vẫn xưng với mọi người theo kiểu cậu-tớ, ngụ ý Jeno chỉ xem Donghyuck là một trong những người bạn bình thường thôi. Ờm, nghĩ lại thì cái hệ thống xưng hô tiếng Việt của mình cũng phong phú ý nghĩa ghê ha, những trường hợp như vầy thấy hữu dụng lắm luôn =)))
Huhu có nói quá không khi mình thích ngoại truyện này hơn cả cốt truyện chính nữa :((( Thật sự mình thích nó lắm luôn ấy :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro