Ch.9
Vốn Zhong Chenle định trượt băng xong sẽ mời mọi người đi ăn, nào ngờ người đại diện lại gọi điện kêu về bàn chuyện, Park Jisung cũng đột nhiên bị Lee Taeyong hối trở về, chỉ còn lại "Đôi vợ chồng yêu nhau tha thiết" (Zhong Chenle gọi) đi tìm miếng ăn ở gần đại học X. Cuối tuần những quán ăn quanh trường vẫn tấp nập như xưa, Huang Renjun tìm thấy một tiệm súp đậu đặc sản tỉnh khác, so với những quán bên cạnh có vẻ nhỏ hơn, bốn phía đều là gương, hai hàng bàn ghế kéo dọc từ ngoài vào trong như vô tận. Hai người nhìn trong quán có không ít sinh viên, xếp hàng cũng không tốn thời gian lắm liền quyết định sẽ ăn ở chỗ này.
Ông chủ mang menu ra cho bọn họ chọn món, Na Jaemin đưa tờ giấy mỏng qua cho Huang Renjun xem trước. Mùa đông gió lạnh thấu xương, Na Jaemin nắm tay mãi không chịu buông, Huang Renjun khó hiểu liếc nhìn, nghe người kia giở giọng tội nghiệp "Tay lạnh quá à" bèn không để tâm nữa.
Cả hai lần lượt gọi súp cơm gà và súp cơm đậu, súp gà đậm đà, đậu nành hầm vừa đủ mềm, bánh đậu trộn lẫn vào cơm càng làm tăng thêm hương vị món ăn. Ăn được một nửa vẫn chưa thấy đủ, Huang Renjun liếc nhìn menu bàn bên cạnh, hỏi Na Jaemin có thể gọi một phần gà xiên ăn chung được không.
"Tuần này cậu ăn cay nhiều lắm rồi đó?"
"Có đâu?"
"Hôn tớ một cái đi rồi tớ cho cậu gọi."
Huang Renjun không nói gì, quay đầu lập tức giơ tay gọi món: "Ông chủ cho thêm một phần gà xiên."
Người bên cạnh mất hứng, vùi đầu tiếp tục ăn súp gà của mình. Huang Renjun bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng đến lúc ông chủ mang đồ ăn lên Na Jaemin lại ăn không ngừng tay.
"Tưởng mất hứng rồi không ăn nữa?"
"Tớ muốn ăn."
Nhanh như vậy đã trở về bản chất trẻ con, Huang Renjun nhai thịt gà, thản nhiên tỏ vẻ tùy cậu muốn làm gì thì làm.
Tính tiền xong ông chủ khuyến mãi thêm vài viên kẹo bạc hà, lúc đợi xe buýt hai người đều xé ra ngậm. Vài lần Huang Renjun bắt chuyện Na Jaemin chỉ ậm ờ đáp lấy lệ, kẹo ngậm bị lưỡi cậu đá tứ tung trong miệng, trái lại Na Jaemin ăn rất điềm đạm, miệng gần như không động. Sau khi lên xe cả hai tìm ghế đôi để ngồi, Huang Renjun trông đối phương vẫn không nói lời nào, kẹo bạc hà đã bị mình tiêu hóa từ lâu, thừa lúc mọi người đều chăm chú lướt điện thoại, cậu sát lại gần hôn lên má Na Jaemin một cái.
Vẻ mặt người bị hôn phút chốc bừng sáng, rốt cuộc cũng chịu quay sang nhìn cậu cười ngốc nghếch, Huang Renjun cảm thấy thật thần kỳ: "Không đến mức đó chứ đại ca."
Môi của Na Jaemin đã sắp chu đến tận trời, tay nắm chặt tay Huang Renjun, đầu nghiêng qua cọ cọ, xem ra vẫn chưa thấy đủ, còn dựa hẳn lên vai đối phương.
"Quay về phải viết bản kế hoạch tiếp nữa, mệt mỏi quá đi."
"Vất vả cho cậu rồi." Huang Renjun nới lỏng mười ngón tay đang đan vào nhau, khẽ chạm vào mu bàn tay đối phương, bên tai truyền đến tiếng cười khẽ hạnh phúc.
"Gần đây đến công ty là nhìn thấy tổ trưởng đội đối thủ đắc ý như vậy, cảm thấy khó chịu lắm."
"Sợ gì, đội của cậu nhất định cũng rất tuyệt, có thể đuổi kịp mà."
"Ừ." Na Jaemin lại cọ tóc vào đối phương, giọng có chút trầm xuống, "Gần đây công ty tớ cạnh tranh ngầm rất kịch liệt, thật ra cũng không có gì, chỉ là nghĩ đến phải đối phó với những điều này thật rất mệt."
Huang Renjun nghe mà đau lòng, cũng khẽ cọ má vào đỉnh đầu người kia: "Tớ không nghĩ mình có thể cho cậu lời khuyên thích hợp nào, chỉ là trước hết cứ làm tốt bổn phận của mình đi, tớ tin cậu làm được. Bây giờ nếu vẫn chưa có cách cậu cũng không thể miễn cưỡng."
Người bên vai nghe xong hồi lâu cũng không thấy lên tiếng, đến khi ghé trạm Huang Renjun kéo anh xuống xe. Vừa đứng vững trên mặt đất, âm thanh trầm thấp sau lưng vang lên: "Injun."
"Ơi?"
Xe buýt lạch cạch đóng cửa lại, vèo một tiếng chạy đi. Na Jaemin hôn lên má cậu, cúi đầu cong khóe môi: "Cảm ơn nhé."
Về đến nhà Na Jaemin vẫn chưa chịu thả tay ra, cả hai cứ dây dưa mãi đến lúc đi về hai phía phòng ngủ thì dừng lại, mắt đối mắt nhìn nhau thật lâu không ai lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Na Jaemin hết kiên nhẫn, nghiêng đầu về phòng mình mời gọi: "Bên phòng tớ có thảm điện đấy."
Huang Renjun vẫn tỉnh bơ: "Ừ, thì sao?"
"Rất ấm đó nha."
"Ừ."
"Mình ngủ cùng nhau nhé."
Giọng mùi đến nỗi khiến tay Huang Renjun rợn gai óc.
"Ừ ừ ừ."
Rốt cuộc Na Jaemin cũng chịu buông tay biểu diễn màn hải cẩu vỗ tay đặc trưng của mình, Huang Renjun đập anh một cái rồi trở về phòng lấy đồ đi tắm, sau khi hai người lần lượt vệ sinh cá nhân xong, trở về phòng mình Na Jaemin trông thấy Huang Renjun mặc áo ngủ Moomin đang ôm Moomin nằm xem video trên điện thoại, cằm đặt trên đầu Moomin, há mồm cười đến mất hình tượng.
"Đang cười gì thế?"
"Có fan đăng clip Chenle trượt băng lên mạng nè, nó với Jisung bị đuổi thấy thương luôn."
Na Jaemin cũng ghé qua xem, cảm thán: "Chenle của chúng ta càng lúc càng nổi tiếng nhỉ."
"Chứ còn gì nữa." Fan chân chính Huang Renjun vô cùng đắc ý, "Ẻm ra album nào tớ cũng mua đủ đấy."
"Tớ cũng vậy nè."
"Thật sao?" Huang Renjun bật dậy khỏi giường chạy về phòng mình, ôm toàn bộ CD sang, "Tớ có nhiều như vậy nè! Còn có hai đĩa blu-ray bản giới hạn mua được từ chỗ hội viên fanclub đấy."
Na Jaemin nghe xong cũng ôm một chồng CD ra: "Tớ cũng vậy, fan nhà em ấy lợi hại thật đó, bản đầu tiên của CD debut đều có thể mua được."
Huang Renjun cúi xuống nhìn bộ sưu tập của Na Jaemin: "Bản này tớ tìm lâu rồi mà không thấy, Chenle nói ẻm cũng không có. . . Chà, lợi hại thiệt nha."
"Chứ sao."
Cả hai nhìn nhau bật cười, không ai bảo ai cùng dọn dẹp bộ sưu tập rồi trở vào chăn làm việc riêng. Na Jaemin tựa đầu vào gối gõ kế hoạch, Huang Renjun chống tay đọc lời bài hát của Zhong Chenle trong CD, đã lâu chưa mở ra xem, vài lời nhắn và ảnh chụp bên trong cậu gần như quên sạch, đọc xong một bản Huang Renjun bắt đầu cảm thấy buồn ngủ bèn rúc trở vào trong chăn. Màn hình laptop chiếu thẳng ánh sáng lên mặt Na Jaemin, chiếc bóng phản chiếu như phơi bày chân thực toàn bộ đường nét khuôn mặt, chạm đúng bệnh nghề nghiệp của mình, Huang Renjun lặng lẽ quan sát, dường như Na Jaemin cảm nhận được ánh nhìn, tay trái đưa qua vò rối tóc mái đối phương rồi lại tiếp tục đánh máy. Bàn tay Huang Renjun lần tìm khỏi chăn khẽ chơi đùa cùng gấu áo đối phương, Na Jaemin dừng lại, cúi đầu thấy mi mắt người thương như muốn sụp xuống, cảm thấy viết cũng tương đối ổn, anh thẳng tay tắt máy, nằm xuống nắm lấy bàn tay tinh nghịch kia.
"Mệt sao?"
"Ừ."
Trong phòng chỉ còn ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, Huang Renjun và Na Jaemin lại bắt đầu trầm mặc nhìn nhau, hô hấp mập mờ quấn lấy cả hai, Na Jaemin chầm chậm cúi xuống, nhịp tim Huang Renjun dần hỗn loạn, cảm giác hơi ấm nhộn nhạo nơi bụng dưới lại tìm về, cậu đem Moomin ôm ở giữa, người kia không oán trách cũng không làm gì, nhưng chỉ lát sau Moomin đã bị anh nhẹ nhàng gạt xuống phía dưới, trong bóng tối ánh mắt Na Jaemin vẫn luôn dịu dàng nhìn thẳng vào cậu.
"Injun, tớ có thể hôn cậu không?"
Hành động so với tưởng tượng luôn nhanh hơn, Huang Renjun gật đầu, chăn gối vang lên tiếng sột soạt, Na Jaemin vén chăn chui vào, tay lướt qua gáy đưa cậu vào triền miên, không giống nụ hôn ban chiều kết thúc vội vã, cuối cùng khi ở không gian chỉ riêng hai người, Na Jaemin tham lam cạy khớp hàm Huang Renjun, liếm qua chiếc răng khểnh mình từng mong nhớ, thật sự có hơi bén, nhưng vẫn đủ lắp đầy trái tim anh.
Sợi chỉ bạc lưu lại lúc tách môi lập tức bị người kia xấu hổ lau đi, lúc này Na Jaemin mới nhận ra những nghi hoặc trước đó, cố ý hỏi: "Rốt cuộc mấy ngày qua cậu tỏ vẻ không bình thường trước mặt tớ là do đâu?"
Không ngờ người kia vẫn chưa buông bỏ chuyện này, Huang Renjun ấp úng hồi lâu vẫn không dám nói, Na Jaemin vốn định kiên nhẫn đợi, lại không đợi được mà hôn lên trán, lên mũi, nhân trung, môi và cả cằm người kia.
Lúc đôi môi kề cận cổ, anh thấy hầu kết Huang Renjun di chuyển, bản thân thích thú đến nỗi hôn một cái lên đó.
"Tim đập nhanh quá." Người thương rốt cuộc cũng chịu mở lời, cổ họng khản đặc, "Nhanh quá, rất nhanh, tớ chịu không nổi nữa rồi."
Na Jaemin đánh mắt xấu xa giữ tay Huang Renjun trước ngực để cảm nhận, mỉm cười: "Thật sự rất nhanh."
"Ừm."
Anh lại dắt tay cậu đến ngực mình, lồng ngực phập phồng lúc nói chuyện: "Tớ cũng vậy."
Nói xong tự bản thân lại có chút ngượng, Na Jaemin cúi đầu, rõ ràng đã qua rồi cái thời ngày đầu mới biết yêu nhưng khi đối mặt với Huang Renjun vẫn để lộ chút nào nét vụng về. Đã gần bốn tháng kết hôn, khoảng thời gian sống chung quả thật vô cùng tốt đẹp, quan hệ bạn bè vốn khiến bản thân yên tâm, lại từng bước từng bước sinh ra những cung bậc cảm xúc khác nhau, mọi thứ dường như được san bằng, ngay lúc mở lời thẳng thắn thừa nhận và thời khắc da thịt cận kề, trái tim thậm chí còn cảm thấy rộn ràng.
Huang Renjun tiến đến hôn thêm lần nữa, Na Jaemin kinh ngạc vài giây liền phối hợp giành thế chủ động, đầu lưỡi khuấy đảo, quét qua cả răng lẫn lợi, làn da láng mịn bị đối phương để lại dấu ấn, đồ ngủ lần lượt nói lời tạm biệt với cơ thể, lúc tay chạm vào nơi đang phồng lên, cả hai đều nhất thời cảm thấy thoải mái.
Na Jaemin nằm trên người Huang Renjun, đầu lưỡi linh hoạt lướt trên làn da trần lộ ra dưới không khí lạnh lẽo, cậu theo bản năng rướn người tìm đến nơi ấm áp. Trong quá trình mở rộng Na Jaemin vô cùng nhẫn nại, ngón tay không tiếng động lưu lại ngứa ngáy trong lối nhỏ, tựa như cảm giác kì lạ của Huang Renjun trong những ngày qua. Cậu không kiềm được phát ra tiếng thỏa mãn, Na Jaemin nghe thấy, mỉm cười tiến đến ngậm lấy tai cậu, chất giọng trầm khàn quyến rũ khẽ gọi tên Huang Renjun, người kia bị kích thích mà lỗ tai đỏ bừng, hai tay vòng qua ôm lấy vai anh, cảm thấy bản thân như muốn nổ tung, mang toàn bộ của mình trút hết ra ngoài.
Đôi bên giải phóng xong mới nhận ra cơ thể dính đầy mồ hôi, mái tóc ướt đẫm, bọn họ vẫn không chịu tách rời mà trao cho nhau chiếc hôn nồng cháy, nói câu "Đi tắm nào" đã vài lần nhưng chẳng ai chịu nhúc nhích, sau cùng vẫn là Huang Renjun đành lòng đứng dậy đi tắm trước, lúc trở ra đã thấy drap giường được Na Jaemin thay mới.
Na Jaemin khoác tay bên eo Huang Renjun, lười biếng nói: "Tóc cậu lại dài ra rồi, đến lúc phải cắt nhỉ?"
"Lúc rảnh tớ sẽ đi."
"Hay là nhuộm màu hạt dẻ đi? Rất hợp với cậu đấy."
Huang Renjun được khen mà hãnh diện: "Được thôi."
Na Jaemin nũng nịu bò xuống chui vào lòng Huang Renjun, bộ dạng như đang rất cần người dỗ dành: "Ngày mai không muốn đi làm. . . Muốn ở nhà với cậu cơ."
Huang Renjun khẽ nhéo mũi anh, Na Jaemin nhắm mắt cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp.
"Cố lên nào."
Giọng của Huang Renjun rất trong, Na Jaemin luôn cho rằng đấy là dòng suối trong trẻo ngọt ngào nhất trong vách núi, đã mang đến cho anh sức lực không biết bao nhiêu lần.
"Ừ."
"Ngày mai trước khi đi làm Injun có thể hôn tớ một cái không?"
". . . Na Jaemin sao trước đây tớ không phát hiện cậu là đồ cuồng hôn nhỉ?"
.TBC.
OK chap trước tỏ tình chap này làm tình, giới trẻ giờ sống vội vậy sao =)))
鸡汤饭 Súp cơm gà là cái này:
豆汤饭 Súp cơm đậu là cái này:
钵钵鸡 Gà bát bát, cũng không biết tên tiếng Việt nó là gì nữa nên chém là gà xiên, món này nhìn thôi đã thấy cay rồi:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro