Ch.6
Na Jaemin tỉnh dậy đã là chín giờ sáng, anh trở mình nhìn di động, xác nhận hôm nay là thứ bảy mới an tâm nhắm mắt. Giữa giường trống rỗng, Lee Jeno đã đi rồi.
Anh chầm chậm nhích vào giữa một chút, drap giường làm bằng sợi bông mát mẻ, điện thoại trong tay chợt rung lên, anh miễn cưỡng mở mắt ra xem, là Lee Jeno gửi Wechat đến.
"Tui đi làm ngoài giờ đây, hôm qua cảm ơn các cậu nhiều nha.
Tui quậy mấy cậu xong giờ thấy vui vẻ lại rồi nè."
Đọc xong Na Jaemin tức đến tỉnh ngủ phân nửa, luật sư Lee lý nào cậu chỉ xem đó là trò quậy. Anh tức tốc lướt tìm sticker lưu về, đem cái mình thích nhất gửi đi.
"Mẹ nó cậu chú ý lời nói chút nha, đôi dép tám đồng của tôi đâu thể bị đem ra đùa giỡn vậy được."
Lee Jeno trả lời "Ha ha" rồi gửi qua một bức ảnh chụp màn hình. Na Jaemin mở lên, là đoạn tin nhắn giữa cậu ta và Huang Renjun.
"Renjun, hôm qua cảm ơn cậu đã chứa chấp tớ. Lời tỏ tình của cậu cũng thật đáng yêu, tớ xúc động quá nên đồng ý nè." Tiếp đó là ba trái tim đỏ rực.
Điện thoại lại rung tiếp.
"Cậu phải nhanh lên đó."
Trúc mã cùng nhau lớn lên quả nhiên nhận thấy thay đổi nhỏ nhặt trong cảm xúc của bạn mình, đầu Na Jaemin tê cứng, đang muốn đùng đùng gõ chữ mắng người, nệm bên cạnh đột nhiên bị lún xuống, ngực đụng vào một người, Huang Renjun vẫn còn say ngủ cọ cọ vài cái, thuần thục xem người trước mặt như Moomin mà ôm lấy. Na Jaemin nhìn vòng tay Huang Renjun, cứng nhắc nâng tay mình cao hơn để cậu ôm trọn lấy mình.
Đại não hoàn toàn sụp đổ, không dám thở mạnh lấy một lần. Màn cửa trong phòng chưa được khép kín, hé ra một tia nắng vừa hay đậu trên mặt Huang Renjun, bản thân cậu không có ý muốn mở mắt, nhưng bị mặt trời chói chang chiếu đến cáu kỉnh, lại càng cố vùi mặt vào ngực Na Jaemin.
"Chói quá..." Cậu vô thức lầm bầm, Na Jaemin không thể cử động. Lúc này cửa phòng hé mở, hai cái đầu lần lượt ló vào.
"Anh, bọn em đi trước đây!" Park Jisung khẽ nói, Zhong Chenle ở sau trộm cười.
"Đứa nào giúp anh kéo màn cửa lại với." Na Jaemn chỉ chỉ cửa sổ sau lưng, Park Jisung gật đầu hiểu ý rón rén đi tới, sau khi nhẹ nhàng khép lại khe hở cuối cùng Huang Renjun mới thôi động đậy, yên ổn ngủ tiếp. Hai đứa em tự giác đóng cửa lại, còn híp mắt cười qua khe cửa, Na Jaemin bất đắc dĩ dùng khẩu hình miệng nói: "Hôm nào chúng ta lại gặp nhé."
Park Jisung rất nghe lời làm động tác "OK" với anh mình, triệt để đóng cửa lại. Na Jaemin nghe tiếng cười trộm ngày càng xa mới thở phào, người trong lòng bị giật mình. Tầm mắt anh lại trở về trên mặt cậu, hai mươi tám tuổi mà trông vẫn như con nít, làn da mịn màng căng bóng, chóp mũi còn có chút dầu, nhưng Na Jaemin lại chỉ cảm thấy đáng yêu.
"Có thể ngủ thêm một lúc được không. . ." Huang Renjun nũng nịu nói bằng giọng mũi, Na Jaemin nhẹ nhàng bỏ điện thoại ra sau lưng, một tay vòng qua vỗ vỗ lưng cậu.
"Ừ, ngủ đi, Injun đã mệt lắm rồi." Na Jaemin thấp giọng ghé vào tai cậu dỗ dành, Huang Renjun nghe xong liền mỉm cười, nửa khuôn mặt lại rơi xuống gối, sa vào mộng mị, hô hấp ổn định kéo dài.
Chỉ có trái tim Na Jaemin bắt đầu đập loạn nhịp, Huang Renjun thật đẹp, cùng với tính khí của riêng cậu, tổ hợp mắt mũi miệng mang đến ấn tượng yên định trầm ổn. Na Jaemin nhìn từ đuôi lông mày đến môi, chẳng hiểu sao lại thấy ngập tràn yêu thương, cảm giác ấm áp ngứa ngáy như từ trái tim chảy ra khắp cơ thể. Anh cúi sát xuống Huang Renjun, thoáng nín thở, lại đến gần hơn một chút, nhắm mắt khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương rồi dứt ra liền một giây sau đó, xác nhận người kia vẫn chưa tỉnh dậy mới yên tâm mà khẽ cười.
Không biết từ lúc nào Na Jaemin cũng thiếp đi, sau đó hai người bị điện thoại của Huang Renjun đánh thức, cậu liền dứt khỏi cái ôm để bắt máy. Bấy giờ vòng tay Na Jaemin trống rỗng, anh không mở mắt nhưng lại cảm thấy nghẹn.
Huang Renjun nghe điện thoại được vài giây liền kinh động bật khỏi giường, Na Jaemin ngỡ ngàng trợn mắt nhìn cậu, chỉ thấy người kia dạ dạ vâng vâng vừa trả lời vừa gật đầu như gà mổ thóc.
"Được được, đúng ba giờ tôi sẽ có mặt." Cúp máy cậu ôm đùi Na Jaemin lắc lấy lắc để.
"A a a! Tranh của tớ bán được rồi!"
Na Jaemin cũng bật dậy theo: "Thật sao? ! Chúc mừng cậu!" Nói xong anh còn cười hạnh phúc mà vỗ tay, Huang Renjun chọc anh cứ như hải cẩu.
"Tớ có hai bức tranh treo ở phòng tranh của một người bạn, trước đây chỉ bán những bức nhỏ thôi. Lần này người ta bảo muốn mua một bức lớn treo trong nhà, chọn trúng tớ." Huang Renjun rời giường, sửa lại tóc, "Trước ba giờ tớ phải đến đó."
Na Jaemin quỳ trên giường chỉnh lại góc áo vểnh lên cho Huang Renjun: "Vậy nhanh đi chuẩn bị nào, hơn hai giờ rồi có thể đến kịp chứ?"
"Kịp!"
Hai người rửa mặt thay quần áo xong liền đi xuống quán dưới lầu ăn nhanh một bữa, Huang Renjun định ngồi taxi đi, Na Jaemin đứng cùng cậu trong bãi đợi xe. Huang Renjun hưng phấn đến nỗi cứ giậm chân tại chỗ, Na Jaemin lại tưởng cậu không mặc đủ quần áo.
"Đủ rồi đủ rồi, bây giờ tớ rất ấm!" Huang Renjun trả lời rồi tiếp tục nhảy. Trước mắt có một chiếc taxi dừng lại, Na Jaemin kéo kéo tay áo cậu: "Chờ tin tốt của cậu."
Huang Renjun vẫy tay với anh ý bảo tạm biệt: "Ừ!"
Sau khi nhìn người rời đi Na Jaemin dạo quanh chợ một chuyến, ngày thường hai người đều đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho cả tuần. Hôm nay nhận được tin tốt, Na Jaemin nghĩ nên ăn mừng một bữa thỏa thích, lục lại công thức nấu ăn lưu sẵn trong điện thoại, lại nhớ Huang Renjun thích ăn lẩu nên liền mua vài món rau thịt về nhà nấu lẩu. Thịt bò, thịt heo, phi lê cá đều đã đủ, Na Jaemin mua thêm một ít xương sườn, nhìn rất tươi, có thể để vài ngày sau lấy ra làm một món nào khác. Ông chủ sạp thịt rất hào phóng, còn tặng anh thêm vài miếng.
"Em trai trông hôm nay tâm tình tốt ha, gặp chuyện vui gì sao?"
Vốn Na Jaemin chỉ đang cười mỉm, nghe câu hỏi đùa của ông chủ xong liền cười đến lộ hàm răng trắng đều tăm tắp của mình, vợ ông chủ bên cạnh nhìn mà trào dâng tình mẹ, lại còn bảo chồng giúp anh cắt thịt miễn phí, Na Jaemin không ngừng nói cảm ơn. Mua thịt xong còn phải tiếp tục chiến đấu ở khu bán rau, cuối tuần lượng khách rất lớn, bày ra rất nhiều mặt hàng tươi xanh, Na Jaemin nghĩ hôm nay thật là một ngày đầy may mắn, đi đến chọn vài loại rau bỏ vào túi nylon. Đến lúc về nhà hai tay đều đã xách túi đồ nặng trĩu.
Đang sơ chế nguyên liệu nấu ăn thì Huang Renjun gửi Wechat tới, nói đã thành giao.
"Bây giờ tớ đang về nè, có muốn ra ngoài ăn mừng không?"
Na Jaemin tay dính đầy dầu không thể làm gì khác ngoài cố sức rướn ngón tay út gõ màn hình: "Về nhà đi, tớ đang nấu lẩu này."
Huang Renjun nhắn lại một icon V-sign, nói nửa tiếng sau là về đến nhà. Na Jaemin nhìn thời gian còn lại rồi tiếp tục chuẩn bị thức ăn, lại học theo Huang Renjun ngày thường chạy đến trạm xe đón người. Họa sĩ thắng trận trở về thấy Na Jaemin đứng đợi ngoài xe, chờ vị khách xếp hàng cuối cùng xuống xe cậu mới tinh nghịch nhảy qua hai bậc thang nhào xuống, Na Jaemin nhanh tay đỡ được cậu, Huang Renjun thuận thế ôm chầm lấy anh.
"Có tiền rồi" Cậu vui vẻ nói, sau khi phát hiện mình được Na Jaemin nhấc bổng khỏi mặt đất mới lắc chân vài cái, Na Jaemin ngầm hiểu, cẩn thận thả cậu xuống. Về nhà hai người chia việc ra làm, Huang Renjun phụ trách nhặt rau, Na Jaemin tiếp tục nấu lẩu. Huang Renjun kinh nghiệm ăn lẩu đầy mình sau khi nhặt rau xong liền chạy đi đóng kín cửa phòng ngủ của hai người lại.
Na Jaemin hỏi lúc ăn lẩu có thể xem TV được không, Huang Renjun trả lời được. Hai người dọn đồ lên bàn trà trong phòng khách, tùy ý mở một chương trình nào đó xem một lúc, lại bắt đầu nói về buổi gặp mặt với khách hàng hôm nay.
"Khách lần này dễ chịu hơn người lần trước nhiều, nói qua vài câu là kí séc liền."
"Lợi hại vậy sao."
Huang Renjun gắp một miếng tôm: "Đúng rồi, anh ta nhìn rất phóng khoáng, mắt thẩm mỹ cũng không tồi, bản thân tớ cũng rất thích bức ấy."
Na Jaemin gắp một miếng ba chỉ bò để vào bát Huang Renjun: "Tớ muốn xem bức tranh ấy trông thế nào, cậu còn ảnh chụp không?"
"Có nè!"
Huang Renjun lục lại ảnh trong điện thoại, trong tranh là hai đứa trẻ mặc áo ngủ nằm cạnh cửa sổ, bên ngoài là mặt trời dần ló dạng, cả dãy ngân hà như đang đổ xuống mái tóc đen nhánh của bọn trẻ.
"Rất đẹp."
Huang Renjun nhận lại di động, nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, lại nhớ về chuyện đêm qua với bạn học.
"Lẩu hôm nay ngon hơn hôm qua nhiều." Huang Renjun cong lưng như muốn cuộn thành vòng, "Thật ra căn hộ này, ban đầu tớ nghĩ vị trí rất thuận lợi, nếu để ba mẹ vào ở, sau này có già yếu thì đi bệnh viện cũng tiện hơn."
Na Jaemin bỏ đũa xuống, chỉnh lửa nhỏ, quay đầu chăm chú nghe cậu kể chuyện.
"Rốt cuộc bọn họ chẳng mặn mà gì, tớ luôn nghĩ có thể sau này sẽ có dịp dùng tới, vậy nên vô cùng chú trọng đến chuyện sạch sẽ ngăn nắp trong nhà. Cũng không muốn tìm bạn cùng phòng, ai ngờ lại có thể đưa đến một cực phẩm."
"Ừ, bạn cùng phòng trước của tớ là một kẻ lười nhác. Chưa bao giờ dọn dẹp chén đũa, lấy đồ vào phòng cũng không thấy cậu ta trả lại."
"Vậy sao? Kì quá vậy..." Huang Renjun cúi đầu nói tiếp, mặt dường như chôn sâu vào đầu gối, "Tớ cứ nghĩ một đời là rất dài, thật ra tính đi tính lại cũng chỉ vài năm, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy rất vất vả. Tớ có thể ở nhà không mở miệng mấy ngày cũng được, sau đó ra ngoài gặp bạn bè thì nói không ngừng. Cũng đâu phải sạc pin như di động đâu chứ."
Huang Renjun vừa nói vừa rơi nước mắt. Cậu cảm thấy tay phải như được người bên cạnh nhẹ nắm lấy, người ấy không để ý vết bớt quỷ dị trên tay mình chút nào, chỉ dịu dàng vuốt ve, sau đó im lặng đưa cậu khăn tay. Huang Renjun vừa lau vừa nhớ lại buổi chiều khách hàng kia đã từng hỏi mình có muốn cùng đi ăn không, lạ làm sao khi ấy phản ứng đầu tiên của cậu lại là muốn về nhà chia sẻ niềm vui và thành công với Na Jaemin.
Kết quả bản thân còn chưa kịp từ chối, khách hàng ấy đã nhận được điện thoại nói phải quay về bàn chuyện làm ăn, lòng Huang Renjun thầm cảm thấy may mắn.
Cậu ngẩng đầu nhìn Na Jaemin, người đàn ông này không nhìn chăm chăm mình như thường ngày nữa mà chỉ cúi xuống như đang quan sát tỉ mỉ vết bớt trên tay. Huang Renjun hít mạnh một hơi, tầm mắt rơi vào sườn mặt an tĩnh của Na Jaemin, nhịp tim vô cùng rối loạn.
Ban đầu chơi lớn giống như gieo xuống một hạt giống, ỷ vào quan hệ bạn cũ, từ vui vẻ sống chung đến dần ỷ lại, Huang Renjun thầm nghĩ điều này thật sự không ổn.
Thích, cộng với tâm tình hạnh phúc đã sớm nảy mầm, hiện tại một chút cậu cũng không muốn buông ra.
Na Jaemin phát hiện người kia không cử động, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của Huang Renjun, hốt hoảng định buông tay hỏi có phải cậu không thích thế này không, Huang Renjun lại theo cảm tính giữ lại bàn tay suýt bỏ ra của Na Jaemin. Cả hai cứ giằng co như thế một hồi, Na Jaemin thấy hai tay của Huang Renjun như đang phát run.
Huang Renjun cứ như một đứa ngốc cúi đầu ra sức lẩm nhẩm Na Jaemin cậu nghìn vạn lần đừng dọn đi nhé, tớ không muốn ở một mình, như thể dùng ý nghĩ là có thể khiến người trước mắt lưu lại.
Na Jaemin không thấy rõ nét mặt cậu, rụt lại bàn tay được Huang Renjun nắm lấy, đổi thành tay trái bao lấy đôi tay nhỏ bé của đối phương, tay phải nhẹ vươn tới vén tóc mái cậu lên, nghiêng người thành kính hôn lên trán một cái.
"A, có phải lẩu này cay quá không?" Na Jaemin đột nhiên hỏi.
". . . Hả?"
Nhìn Huang Renjun đã uống cạn lon coca, Na Jaemin cuống quít đứng lên: "Tớ đi lấy thêm coca nhé." Lúc vào nhà bếp anh còn tự chửi mình đúng là đồ ngốc chưa lau miệng gì hết đã hôn người ta. Mắt liếc thấy quyển truyện thiếu nhi trên bàn Huang Renjun vừa mua ban nãy, anh lấy trong tủ lạnh ra vài lon coca tới đưa cho cậu, bên này Huang Renjun vẫn ngồi dụi mắt như một đứa trẻ tội nghiệp, sau khi ngồi xuống Na Jaemin đành dùng ngón trỏ lau sạch nước mắt giúp cậu.
"Đừng khóc nữa, chúng ta ăn thêm khoai tây nhé, món cậu thích nhất này."
Huang Renjun gật đầu, mang theo giọng mũi khàn đặc trả lời: "Ừ, tớ muốn ăn muốn ăn lắm."
"Được." Na Jaemin thấy khuôn mặt và lỗ tai đỏ bừng của cậu liền lén cười, cẩn thận đem chén khoai tây lát cuối cùng bỏ vào nồi.
.TBC.
E hèm, chúc mừng sinh nhật đồng râm @thienann96 thân iu của tui, tuổi mới may mắn và hạnh phúc ngập tràn nè 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro