Ch.5
Huang Renjun rất ít khi vào bếp, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu mù nấu nướng. Dạo gần đây khí trời chuyển lạnh hình như hai người càng ăn nhiều hơn. Mỗi lần mua đồ ăn vốn dự tính nấu cho cả tuần nhưng thỉnh thoảng chỉ đến thứ năm đã không còn đủ, cậu lục lọi tủ lạnh nửa ngày, quyết định dùng nguyên liệu còn sót lại làm thịt hầm khoai tây, rau xào thịt và soup trứng rong biển.
Cậu gửi Wechat cho Na Jaemin: "Hôm nay để tớ làm cơm, tan làm thì về liền nhé."
"Tớ không đi đón cậu đâu."
Đặt điện thoại xuống cậu bắt đầu xắt thịt cắt rau, chuẩn bị thành phần xong rồi vo gạo bắt nồi cơm. Lúc đợi chảo nóng thì mở sẵn máy hút mùi, liếc nhìn Wechat, Na Jaemin đã trả lời "Ừa", tiếp đó là icon khóc hệ thống tự thêm vào. Huang Renjun tưởng tượng vẻ bĩu môi bên kia màn hình của Na Jaemin, lắc đầu, không hiểu nổi người này đang mè nheo cái gì.
Vừa bỏ thịt vào xào chưa được bao lâu Na Jaemin đã về nhà, Huang Renjun còn tưởng người ta đang giận mình không đi đón người ta, lúc anh bước vào nhà bếp chạm mặt cậu, cả hai lập tức cười tít mắt.
"Quao!"
"Quao!" Huang Renjun bắt chước, "Dọn chén đi, uống chút canh trứng rong biển hiệu Jun lão gia này xem!"
Na Jaemin tháo cà vạt vắt lên lưng ghế, lấy trong tủ treo tường ra chén cho hai người: "Cậu thì sao, muốn uống canh trước không?"
Huang Renjun vẫn còn vung xẻng đại chiến với thịt trong chảo, Na Jaemin nghiêng đầu nhìn, có lẽ do tiếng máy hút mùi quá lớn khiến người kia không nghe thấy mình nói gì. Chẳng biết từ lúc nào bên má trái cậu bị văng một giọt dầu ớt, Na Jaemin giơ tay dùng ngón cái lau sạch. Huang Renjun ngoảnh đầu nghi ngờ nhìn anh, kẻ bị nhìn rụt tay về tựa trên bếp cũng chỉ cười chứ không giải thích gì. Bếp trưởng xoay người tắt lửa, chọc Na Jaemin có phải dạo này cậu bị áp lực đến điên hay không mà cứ cười ngốc hoài.
Mặc dù có hai món thịt nhưng số lượng không đủ, hai người đều cảm thấy chưa ăn được bao nhiêu đã thấy đáy.
"Không sao, cơm tối ăn nhiêu đây là đủ rồi, không nên ăn no quá." Na Jaemin đứng dậy dọn chén đũa, Huang Renjun lấy khăn giấy lau miệng rồi tựa lưng vào ghế, thỏa mãn xoa xoa bụng.
"Tối mai tớ có tiệc liên hoan với bạn cấp ba, Jaemin cậu không cần trông tớ đâu."
"Ừ. Có lẽ ngày mai tớ cũng phải tăng ca."
"Kiếm tiền không dễ chút nào, vất vả vất vả rồi."
"Tạ chủ long ân!"
"Đừng nói nhảm nữa!" Huang Renjun cười, giơ hai tay lên nhìn chằm chằm vào những ngón tay, "Tớ vừa cắt ớt xanh, bây giờ ngón tay rát quá."
Na Jaemin ngoảnh lại nhìn, vội vã rửa sạch xà phòng dính trên tay: "Khó chịu lắm phải không? Lấy chút giấm ăn rửa tay nhé?"
Huang Renjun đi lấy giấm ăn, Na Jaemin lau sạch tay sau đó nhận lấy cái chai đổ một ít lên lòng bàn tay cậu còn dặn "Chà xát tay đi." Huang Renjun vâng lời vuốt nhẹ khắp những ngón tay sau đó rửa lại với nước. Dường như tạm thời không còn cảm giác châm chích nữa, Huang Renjun đưa tay lại gần ngửi, vẫn còn thoang thoảng vị chua.
"Ổn hơn chút nào chưa?"
"Ừ khá hơn rồi." Huang Renjun gật đầu, khóe miệng nâng thành vòng cung nho nhỏ, "Chỉ mong tối nay làm deadline tay không đau là được."
Na Jaemin nhíu mày: "Hôm nay lại phải thức đêm nữa sao?"
Huang Renjun thờ ơ khoát tay: "Sẽ không như vậy lâu đâu, còn hai bức vẽ cần xem lại, làm xong có thể giao hàng rồi."
Na Jaemin khẽ kéo tay cậu qua: "Vậy hôm nay chúng ta rút ngắn thời gian tản bộ lại nhé, nhưng vẫn phải ra ngoài tiêu hóa một chút."
"Vâng."
Dựa theo tính cách chú trọng tiểu tiết của Huang Renjun, dĩ nhiên đến tận khuya vẫn còn ngồi vẽ. Nửa đêm Na Jaemin tỉnh dậy đi vệ sinh trông thấy khe cửa phòng đối phương vẫn còn len lỏi tia sáng, vừa giận lại vừa thương, cuối cùng quyết định không quấy rầy, bất kì ai làm việc chăm chỉ ngoài kia cũng đều sẽ hiểu.
Hôm sau ở công ty Na Jaemin chẳng may bị cấp trên quở trách, là một trong các trưởng nhóm kế hoạch của bộ phận xây dựng và phát triển lâm thời, tổ của Na Jaemin đã bỏ sót dữ liệu tham khảo quan trọng trong quá trình chuẩn bị sản phẩm mới dẫn đến việc phải làm lại toàn bộ kế hoạch và hướng quyết định bọn họ từng vạch ra, một tuần rưỡi trước đó xem như lãng phí.
Lãnh đạo cầm một xấp tài liệu dày cộm chửi ầm lên trước mặt Na Jaemin và hậu bối trong tổ, sau đó còn bắt đầu so sánh với tốc độ phát triển thần tốc của tổ bên cạnh, ông ta càng nói càng tức, sau cùng còn rút cái kẹp giấy ra quẳng tài liệu lên đầu Na Jaemin.
"Chỉnh lại toàn bộ số liệu cho tôi, làm lại tất cả!"
"Rõ."
Đợi đến lúc cấp trên ra khỏi cửa đám hậu bối mới vội vàng cùng tổ trưởng ngồi xuống nhặt lại những tờ giấy rải rác trên sàn, Dogwang luống cuống liếc nhìn người bên cạnh: "Tổ trưởng Na, mặt anh bị trầy rồi, có đau không anh?"
Na Jaemin lấy điện thoại ra soi, quả thật trên má phải có một vệt máu nhỏ, phải có người nhắc mới cảm thấy hơi ngứa và đau. Bên ngoài cửa sổ trông thấy một người tổ trưởng khác đang cầm tài liệu khoái chí đi ngang qua, liếc mắt nhìn anh đang ngồi nhặt giấy tờ liền nhếch môi thành nụ cười nửa miệng, cách một lớp thủy tinh Na Jaemin vẫn có thể cảm nhận được đắc ý của hắn.
"Chúng ta quay về họp tổng kết nào, làm lại lần nữa cũng không phải chuyện xấu, có thể sẽ ra ý tưởng mới."
"Dạ!"
Buổi chiều sau khi thức dậy Huang Renjun vội vàng chuẩn bị đi gặp bạn. Cậu là người đến sớm nhất, các bạn học đã từng ở tỉnh thành nhỏ thời trung học đã có không ít người định cư làm việc ở thành phố C, tối thiểu cũng hơn mười người, đêm nay hiếm khi tề tựu đông đủ, mọi người cùng nhau quây quần bên hai bàn lẩu lớn vừa ăn vừa trò chuyện.
Huang Renjun nói qua loa mấy câu với vài người quen thân rồi bắt đầu vùi mặt chăm chú ăn, khói trong nồi bốc lên, người đối diện trông thấy Huang Renjun cô đơn không nói gì liền thân thiện bắt chuyện.
"Huang Renjun có phải vẫn đang làm nghệ sĩ không?"
Người bị hỏi hả miệng uống coca: "Còn, thì vẽ tranh kiếm ít tiền ấy mà."
"Vẽ thì có thể kiếm bao nhiêu?"
Bạn học nữ bên cạnh phụ họa: "Ôi dào cậu không biết đấy thôi, bây giờ bên ngoài có nhiều người vẽ thuê lắm, trò chơi quảng cáo sách báo ảnh minh họa gì đó, lượng cầu rất lớn luôn."
Một người đàn ông mặc âu phục gác đũa xuống: "Chà chà Huang Renjun, thứ lỗi tớ nói thẳng nhé, cậu đã trưởng thành rồi, đừng có làm ba cái việc không đứng đắn này nữa, sau này muốn tìm đối tượng người ta lại nghĩ cậu chẳng đáng tin cậy."
Huang Renjun không trả lời, đôi đũa trên tay nhắm vào nồi lẩu sôi ùng ục gắp cho mình vài miếng thịt bò béo bở, bỏ vào bát khuấy cùng nước chấm.
"Cậu đừng giận, tôi chỉ nói thật thôi." Người nọ lại mở miệng, "Thật đó thật đó, cậu đã lãng phí bốn năm đại học vào việc vẽ vời rồi, sau này không kiếm được việc nuôi bản thân, vậy chẳng phải thành công cốc sao..."
"Thôi nào cậu không ở hoàn cảnh như người ta cậu biết gì mà nói, nào nào, uống đi uống đi." Người bên cạnh dường như không vừa mắt, kéo anh ta về uống rượu, người đàn ông mặc âu phục như còn điều muốn nói lại bị người bàn bên đi tới mời rượu, cụng ly vài lần cũng liền quên mọi chuyện.
Mắt thấy mọi người gần như đã ăn xong, phục vụ bên ngoài liền mang chè trôi nước đã chuẩn bị sẵn vào. Chỗ Huang Renjun ngồi ở phía trong, đồ ăn không chuyền tới, phục vụ nói đã hết chè rồi nên nếu được sẽ thay bằng cháo bát bảo. Người vừa đổi chủ đề khi nãy bưng chén chè trôi nước đi vòng qua bàn đặt trước mặt Huang Renjun.
"Nè nhóc, cậu ăn trước đi, lát nữa nếu muốn ăn cháo thì bọn tôi lấy cho."
"Không sao, tôi ăn no lắm rồi. Mọi người lấy trước thì ăn trước đi, tôi ổn mà."
Hai người ăn ý liếc nhìn tên mặc âu phục đang chơi oẳn tù tì bàn bên kia, người nọ đã say khướt, miệng bắt đầu nói sảng.
"Lát nữa sẽ đến quán trà ngồi một lát, cậu cùng đi nhé?"
"Không đâu." Huang Renjun rút khăn tay lau miệng, mỉm cười, "Tớ còn mấy bức vẽ chưa hoàn thành, phải về làm gấp nữa."
Sau khi tạm biệt bạn học cũ, Huang Renjun ngồi trên xe buýt số 13 quay về, buổi tối không quá nhiều người, cậu thoải mái ngồi hàng ghế trước. Nhẹ tựa đầu vào cửa sổ, lại theo thói quen nhìn xung quanh xem dáng vẻ mọi người thế nào. Giờ này đi xe buýt chắc chỉ có vài người trẻ hoặc học sinh vừa tan tầm học thêm, có lẽ do ánh đèn nhàn nhạt trên xe, mọi người nhìn qua đều rất mệt mỏi.
Huang Renjun nhớ lại lời tên bạn cũ châm chọc, giơ tay lên nhìn những ngón tay đỏ tấy của mình. Quả nhiên cậu đã quên mất uy lực của ớt xanh, cảm giác đau rát còn đang quanh quẩn trên đầu ngón tay. Lúc bạn học hỏi có muốn đến quán trà không, ngón tay cậu lập tức nóng lên, toàn bộ suy nghĩ chỉ là muốn về nhà, nói cho Na Jaemin biết cách dùng giấm ăn thật sự vô dụng.
Cậu lấy điện thoại ra, gõ một hàng chữ trong khung chat với Na Jaemin, ngẩn người hồi lâu, cảm thấy rất ngứa mắt.
"Tăng ca xong chưa? Có đến đón tớ được không?"
Hình như làm phiền người ta rồi, Huang Renjun nghĩ, rốt cuộc cũng không nhấn gửi.
Na Jaemin theo thường lệ ngồi chuyến số 23 đến khu chợ phía sau chung cư, lúc xuống trạm một người cũng không có. Tấm biển quảng cáo cũ kĩ rọi sáng băng ghế dài trước mặt, anh không kiềm được tiếng thở dài sau đó xoay người ngồi trên băng ghế nhìn con đường quạnh hiu.
Lúc này di động chợt rung, anh giơ lên nhìn thử, là Lee Jeno. Thầm nghĩ sao bây giờ lại gọi cho mình, nghi ngờ bắt máy.
"Sư phụ, anh tới đâu rồi, sao hả, sao còn chưa tới nữa?"
Na Jaemin im lặng, hóa ra là uống say gọi tài xế: "Nè nè nè, lộn số rồi mít tơ Lee ơi."
"Tôi không biết mặc kệ, anh mau đến đón tôi đi đâu phải tôi không trả tiền cho anh! Đây là trao đổi tương đương hợp pháp hợp lý đó ôi sao còn chưa tới nữa!"
Na Jaemin trầm mặc một chốc mới lên tiếng: "Rồi rồi rồi, cậu ở đâu tôi tới đón cậu."
Đến chỗ Lee Jeno nhắn, Na Jaemin vẫn phải cảm thán một câu tên này quả thật rất ngoan, xe rõ ràng đang đậu ở bãi đỗ xe quán rượu, người đã ngồi vào ghế phụ từ bao giờ. Lúc anh chui vào Lee Jeno say bí tỉ bày ra vẻ mặt kinh ngạc, vừa đưa chìa khóa xe vừa hỏi sao cậu lại ở đây.
Mắt Na Jaemin trợn trắng đến muốn đụng trời cao: "Là anh gọi cho tôi đó đại ca."
"Ồ." Lee Jeno chu mỏ, giơ tay lên, "Tui muốn đến nhà cậu!"
Na Jaemin không nói gì, khởi động xe: "Buổi tối lại có xã giao?"
"Ừ, là một khách hàng lớn."
"Đừng nói với tôi là cậu lại giúp chị tiền bối uống rượu nha."
Lee Jeno cúi đầu không nói gì. Na Jaemin bất đắc dĩ liếc cậu ta một cái: "Mỗi lần như thế ngoại trừ như một thằng ngốc uống rượu giúp chị ta thì cậu không thể làm gì hơn à?"
Lee Jeno ngoảnh đầu ngắm cảnh, qua cửa sổ phản chiếu Na Jaemin thấy cái rũ mắt cùng vẻ không cam lòng của người kia, nghĩ thầm trên mặt tên này chẳng phải đã ghi chữ "Không thể không thể là không thể chết cũng không thể" quá rõ ràng rồi sao.
"Tui muốn đến nhà cậu."
"Ôi trời được rồi được rồi."
Đợi Na Jaemin nửa lôi nửa khiêng Lee Jeno từ trong xe vào thang máy, đến lầu một cửa thang máy hé mở, Huang Renjun kéo Zhong Chenle, Zhong Chenle giữ Park Jisung đứng ngoài cửa, năm người ngơ ngác nhìn nhau vài giây, đến khi vào thang máy xong xuôi liền muốn cười.
Huang Renjun nhìn số tầng lầu không ngừng nhảy, cảm thán: "Giống như mình vừa nhặt vài con chó con, mèo con về ấy nhỉ."
Na Jaemin chỉ chỉ vị đang dựa trên người mình: "Đây còn là một con chó nhỏ say xỉn."
"Hai người các cậu kết hôn không đãi bạn bè gì cả, tính tới tính lui chi bằng làm liền, xem như đêm hay chúng ta chúc mừng bù đi." Lee Jeno lại xen vào. Hai đứa em trai liền kinh hãi.
". . . Cái gì?"
"Hai anh kết hôn rồi?" Zhong Chenle nhìn qua lại giữa Huang Renjun và Na Jaemin, "Chuyện khi nào? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chờ chút, sao không mời bọn em đi đám cưới?"
Huang Renjun và Na Jaemin im lặng đánh mắt nhìn nhau, thật sự họa từ miệng mà ra, tự mình còn ôm cái họa về tới cửa. Vào nhà năm người ngồi trong phòng khách giải thích cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra, Zhong Chenle và Park Jisung nghe xong còn ôm nhau cười.
"Mấy anh làm anh gì mà không đáng tin cậy gì hết, tùy tiện kết hôn với nhau vậy đó."
"Sau này mà đem chuyện kết hôn kể cho anh Mark với anh Donghyuck nghe, chắc chắn bị hai người đó nhai đến chết."
Huang Renjun ôm đầu: "A a a ngàn vạn lần đừng nói! Những người khác cũng đừng nói!"
Na Jaemin kịp lúc lái sang chuyện khác: "Hai đứa tụi bây lại có chuyện gì, đột nhiên qua nhà tụi anh. . . Khụ khụ, nhà Injun."
Bắt được điểm mấu chốt Park Jisung liền ríu rít nói, còn đùa vài câu, xem ra đã ổn hơn rồi. Riêng nụ cười của Zhong Chenle vẫn có chút ảm đạm: "Em muốn phát hành single mới, nhưng mà dự định của mình và sắp xếp của công ty có mâu thuẫn, vừa cãi một trận rồi bỏ chạy, là em bảo Park Jisung đến nhà anh Renjun trốn một đêm."
Na Jaemin nghe xong, đau lòng xoa đầu Zhong Chenle: "Thật không dễ dàng gì."
Ánh mắt của người em trai lại có điểm chua xót: "Buồn quá đi, đã lâu như vậy mà vẫn không thể làm theo ý mình."
Park Jisung vỗ nhẹ lưng cậu: "Em thấy hai bên phải bình tĩnh ngồi lại bàn bạc một lần, không chừng sẽ có chuyển biến tốt. Lần trước phòng tập của anh Taeyong muốn cùng công ty lớn hợp tác dựng vũ đạo cũng làm như thế, nói một lần không tìm được ý chung thì nói nhiều lần, sau cùng thỏa hiệp cũng không tệ."
Huang Renjun thán phục: "Jisung của chúng ta theo anh Taeyong nhảy quả thật ngày càng có tiền đồ."
Park Jisung đắc ý hất mặt như mèo nhỏ muốn được khen thưởng. Huang Renjun sờ đầu nó còn Na Jaemin bay qua gãi cằm cho. Bốn người đùa giỡn một hồi mới phát hiện Lee Jeno tựa ghế xem tấu hài đã ngủ từ bao giờ.
"Anh Jeno lại có chuyện gì hả?"
"Uống rượu giùm chị tiền bối nó đơn phương, ngu mụi."
Người bị chửi đột nhiên tỉnh lại: "Vậy tụi mình thi gọt vỏ táo nhé!"
Bốn người: ". . . "
"Để Jeno tắm trước vậy." Huang Renjun lấy tay đẩy Na Jaemin, "Tớ vào dọn phòng mình, để hai đứa nhỏ ngủ chỗ tớ đi. Ba người chúng ta chen trên một giường vậy, giường cậu rộng mà."
Na Jaemin không phục: "Để nó ngủ ngoài sofa được rồi."
Lee Jeno lại ồn ào: "Hông chịu, tui phải ngủ giữa hai người cơ!"
"Đi tắm trước đi anh ơi, tụi em còn phải xếp hàng đợi nữa nè."
Sắp xếp cho ba vị khách bất chợt ghé thăm lần lượt vào phòng ngủ xong, tuy phòng Huang Renjun đã tắt đèn nhưng vẫn có thể vang ra giọng hai đứa nhỏ. Na Jaemin là người tắm cuối cùng, lúc trở ra trông thấy Huang Renjun ngồi co rúc trên sofa phòng khách.
"Injun, sao thế?"
Na Jaemin bước đến ngồi cạnh cậu, người đang vòng hai tay ôm chân chợt thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, quay lại nhìn Na Jaemin mới phát hiện viền mắt cậu đỏ hoe.
"Ai bắt nạt cậu hả?"
"Không có không có." Huang Renjun xua tay, chân ngồi lại thế xếp bằng, đầu gối đè lên đùi anh, "Mặt cậu sao thế?"
"À cái này," Na Jaemin xoay về phía Huang Renjun một chút, "Không cẩn thận bị giấy cắt trúng..."
Chớp mắt Huang Renjun đã tiến tới chăm chú nhìn vết thương, khẽ mở miệng, một làn hơi ấm áp phả vào mặt anh, cả người Na Jaemin bất động, không thể làm gì khác hơn ngoài nuốt nước bọt.
"Đã đóng vảy rồi, có sát trùng chưa đó?"
"Chưa, không cần, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."
Huang Renjun lùi lại một chút, bắt đầu cằn nhằn sao lại không cẩn thận vậy chứ.
"Hẳn là vừa đau vừa ngứa nhỉ?"
Na Jaemin rũ mắt, trả lời: "Ừ, có hơi đau."
Huang Renjun vươn tay dùng ngón trỏ khẽ vuốt, rõ ràng chỉ là một vết thương rất nhỏ, nhưng lúc này lại bị cậu nghiêm túc vỗ về. Na Jaemin mơ hồ nghĩ, đây cũng là một loại phép thuật trị thương của Huang Renjun.
Ấm áp dễ chịu từ đầu ngón tay theo da tiến vào máu, truyền đến trái tim, thình thịch thình thịch, mọi thứ dường như đều sống lại.
"Đi ngủ thôi nào." Huang Renjun thả chân xuống rồi đứng dậy, hai người vào phòng mới thấy Lee Jeno thật sự nằm dài ở giữa, bất đắc dĩ mỉm cười.
"Bình thường thật rất hiếm khi thấy điệu bộ này của cậu ta." Huang Renjun chọn một bên nằm xuống, hai người đè lên nệm khiến nó kêu loạt xoạt, hồi sau mới chìm trong im lặng.
"Jeno phiên bản giới hạn chỉ có bạn bè mới nhìn thấy." Na Jaemin cười.
"Trước đây tớ cứ nghĩ cậu ấy rất thuận lợi, giống như mọi thứ đều được định sẵn, bởi vì cậu ấy luôn cười." Trong bóng đêm tiếng Huang Renjun như có phần trầm xuống, "Thật ra nó cũng chẳng dễ dàng gì, rất cực khổ nhỉ. Nghĩ tới những điều này, tớ cảm thấy mình nên xin lỗi cậu ấy, là tớ tự huyễn hoặc bản thân rồi."
Lee Jeno vốn dĩ vẫn chưa ngủ, xoay người mở mắt cười với Huang Renjun: "Không sao đâu."
Na Jaemin lập tức lật người cậu nằm thẳng lại: "Không được cười với Injun, mau ngủ cho tôi."
Huang Renjun nhìn Lee Jeno, luật sư lại tự ý trưng ra đôi mắt cười mê đắm thế nhân ngày thường của mình, lướt qua cậu lại thấy Na Jaemin nhìn về phía mình với vẻ mặt tủi thân, mắt và khóe miệng đều trĩu xuống, trông giống hệt icon khóc nhè của Wechat.
"Ngủ ngon." Cậu mở khẩu hình miệng nói với Na Jaemin, người kia mượn ánh đèn trông thấy xong mới hài lòng mỉm cười nhắm mắt lại.
.TBC.
Ôi ôi tui thích Lee Jeno trong đây quá đi :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro