Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.2

Người ta đều nói rượu vào mất trí, nhưng chuyện uống say chạy đi kết hôn thật vô cùng hiếm gặp. Huang Renjun bò dậy trên người Na Jaemin, tối qua tổ bốn người bọn họ đỗ xe nán lại bãi xe siêu thị cả đêm, chỉ khổ cho ông chủ quán nướng không uống say phải kéo ba con ma men vào trong xe rồi đắp thảm ngủ tạm.

"Người mới kết hôn, chúc mừng nha." Ông chủ phất phất tạp dề, chuẩn bị làm chút đồ ăn cho mọi người, "Bao giờ thì bé Na dọn đến chỗ cậu? Cần giúp gì thì cứ nói tôi và Lee Jeno, bọn tôi nhất định tới."

Huang Renjun bày ra vẻ không hiểu: "Bảo cậu ấy đến chỗ em thì đúng, nhưng chuyện kết hôn là sao?"

Cái muôi trong tay ông chủ suýt nữa rơi xuống đất: "Bé Huang, cậu đừng giỡn chứ, tối qua cậu và bé Na đi nộp đơn đăng kí kết hôn mà?"

"...Hả?" Huang Renjun bắt đầu thấy chóng mặt.

"Ây dô, bộ hai đứa giỡn hả?" Ông chủ đặt muôi vào chảo rồi đứng chống nạnh, hai người bên cạnh Huang Renjun đều bị tiếng ồn làm giật mình tỉnh giấc, "Hôm nay mới thứ bảy thôi, Cục dân chính vẫn còn làm việc đó, e rằng đơn của hai đứa đã bị người ta thụ lý rồi."

Huang Renjun ra sức hồi tưởng lại theo lời người kia nói, đột nhiên mở to hai mắt "A" một tiếng, Na Jaemin vẫn đang ôm eo Huang Renjun rên ư ử, cậu lập tức xoay người lay anh tỉnh dậy.

"Jaemin Jaemin, tối hôm qua bọn mình kết hôn rồi kìa ôi trời ơi!"

"... Hở?" Na Jaemin vẫn chưa thể thích nghi với mặt trời giữa trưa, nhắm mắt lại, "Chẳng phải bảo sống cùng cậu sao?"

"Tối qua bọn mình đến Cục dân chính nộp đơn..." Huang Renjun vò rối tóc sau ót, "Sao trùng hợp như vậy, lại còn mang theo đơn đăng kí?"

"Hai người các cậu đừng nhớ loạn lên nữa, dù sao cũng nộp đơn rồi, ván đã đóng thuyền." Lee Jeno thong thả chỉnh lại quần áo, "Trước tiên Jaemin cứ dọn đến nhà Renjun ở đi, ba mẹ hai cậu đều không ở đây, bạn cùng phòng của Jaemin thì lười biếng không chịu làm việc nhà như đồ tàn phế. Renjun không biết bị bệnh gì mà đến cả bạn cùng phòng cũng lười tìm, bây giờ ở chung có thể bổ trợ lẫn nhau, quá tốt rồi. Giờ mà hai cậu muốn hủy, vậy chỉ có thể làm thủ tục ly hôn thôi."

"Đúng rồi, tôi thấy hai cậu tâm đầu ý hợp thế này, đã quen từ thời đại học rồi mà, xứng quá luôn." Ông chủ giơ ngón cái lên.

Na Jaemin nhe răng ngồi dậy, Huang Renjun vẫn còn gãi đầu, giống như cảm thấy tóc mình còn chưa đủ rối, cậu suy nghĩ một chút, dè dặt hỏi người bên cạnh: "... Jaemin cậu cứ dọn qua trước nhé?"

Na Jaemin vẫn còn chưa mở mắt, Lee Jeno nhìn đến suýt không kiềm được vươn tay banh mắt anh ra.

"Ừ, đúng lúc hợp đồng thuê nhà của tớ cũng vừa hết hạn tháng này."

Lúc bấy giờ ông chủ mới yên tâm thiết đãi mọi người vài món điểm tâm đơn giản, sau đó nhanh chóng dọn dẹp rồi đưa ai về nhà nấy. Tối đó Na Jaemin nhắn tin hẹn Huang Renjun chủ nhật ngày mai bắt đầu chuyển dần đồ đạc tới.

"Giường cậu đang dùng là chủ nhà để cho hả?"

"Ừ, sao thế?"

"Nhà thuê của tớ còn không có một cái giường yên ổn... Mai bọn mình đến IKEA nhé, chí ít cũng phải mua nệm."

"Được."


Đúng hẹn hai người đến IKEA sắm sửa đồ đạc, số dư tài chính của Na Jaemin chỉ ở mức vừa phải nên vô cùng chú ý đến giá cả. Huang Renjun vừa đi dạo vừa nói: "Jaemin thắt lưng cậu không tốt, hay là mua nệm cứng một chút có vẻ hợp hơn đó", người bên cạnh nghe lời ríu rít bên tai mà cười khúc khích, ôm vai Huang Renjun lắc nhẹ vài cái. Có vẻ cả hai đều không thường ghé qua những chỗ thế này, cảm thấy rất mới mẻ khi nhìn nội thất bày trong đại sảnh, đi qua vài nơi trưng bày, thứ gì có thể ngồi được hai người đều thử ngồi một lần.

Cuối cùng cũng đến khu bán nệm, Huang Renjun tìm một cái theo bảng hướng dẫn, thử đưa tay ấn lên rồi lại nằm trên đó: "Cái này được nè, Jaemin cậu thử qua xem đi?"

Na Jaemin đặt tay giữa tấm nệm rồi thử nằm úp lên xem thế nào, Huang Renjun ở bên phải kéo anh ý bảo nằm ngửa cảm thụ một chút, Na Jaemin mượn lực xoay người vô tình đụng vào mắt cười hình bán nguyệt xinh đẹp của đối phương, răng khểnh đặc trưng lộ ra ngoài. Giây phút ấy Na Jaemin tưởng như tim mình bị lỡ mất vài nhịp, sau đó lại tự cảm thấy may mắn khi năm xưa Huang Renjun không đi nha khoa chỉnh răng.

"Thế nào thế nào? Tớ vừa nhìn xuống nhãn, đây hình như là loại cứng nhất của bọn họ rồi đó." Huang Renjun thôi không cười nữa, chớp mắt nghiêm túc hỏi.

Na Jaemin vội ngẩng đầu nhìn bảng giá: "Ừ được đó, vậy lấy cái này đi."

Hai người xuống lầu dưới hỏi, rốt cuộc được báo rằng loại nệm này đang thiếu hàng, phải đến cuối tuần mới có hàng tiếp, sau khi bàn bạc cả hai quyết định đợi giao hàng. Na Jaemin dọn đồ mình vào nhà Huang Renjun, chỉ còn thiếu nệm là có thể vào ở hẳn. Theo lời các nhân viên hứa hẹn là "Giao hàng trong bảy ngày", nhưng tận thứ sáu tuần sau người giao hàng mới thở hổn hển mang gói nệm hút chân không đặt trước cửa nhà, Huang Renjun nhìn người rời đi, trông thấy phía sau áo thun hơi dày là mồ hôi dán chặt vào lưng, màu xanh da trời cũng vì thế mà đậm hơn rất nhiều. Cậu thầm nghĩ, mọi người đều thật không dễ dàng.

Đóng cửa rồi ngây người nhìn tấm nệm, tự mình ôm lên, thật ra miễn cưỡng cũng có thể di chuyển, nhưng mắt thấy đã gần đến giờ tan làm, vẫn là gửi tin nhắn cho Na Jaemin bảo anh trở về cùng bàn.

Na Jaemin gửi lại một tin: "Đang trên xe buýt nè. Tối nay tớ mua đồ về ăn mừng, Injun đừng nấu cơm nha."

Huang Renjun không trả lời, canh thời gian chạy ra con đường nhỏ phía sau khu phố rồi ngồi trên băng ghế trạm xe đợi anh. Thường ngày cậu cũng đi trên con đường này để ra ngoài bàn chuyện vẽ tranh với khách hàng, đoạn đường tương đối linh hoạt. Na Jaemin đang làm trong một công ty Khoa học kỹ thuật ở thành phố C, giờ làm thông thường vẫn là giờ hành chính, tuy nhiên cũng thường bị bắt tăng ca.

Dọn tới nơi này thời gian đi lại từ một tiếng rút xuống thành hai mươi phút, chắc chắc sẽ tốt hơn rất nhiều. Huang Renjun lắc chân, nghĩ Na Jaemin chuyển đến đây thật sự vẹn cả đôi đường.

Cuối cùng chuyến xe buýt 23 cũng đến, Na Jaemin xuống xe chợt kinh hỉ khi thấy người kia đang đợi mình, cười đến chẳng thấy mắt đâu. Hai người cùng nhau băng qua khu phố nhỏ, ánh nắng chiều bị nhánh cây rậm rạm che bớt thành những vệt sáng nhỏ mềm mại, nhanh chóng lướt qua theo từng bước chân hai người. Na Jaemin nhìn tia sáng lăn tăn trên mái tóc nâu vàng của Huang Renjun, bên tai vang lên lời kể của cậu từ chiếc nệm đến nỗi khổ của nhân viên giao hàng, trái tim nơi lồng ngực phút chốc sụp đổ.

Anh nhấn nút từ chối trên điện thoại đang rung trong túi.

"Injun, sau này khi chúng mình rảnh rỗi, hãy cùng nhau về nhà giống như vậy có được không? Hoặc là ăn xong tản bộ cũng được."

Người được mời nhìn về phía anh, không chút do dự gật đầu: "Được."

.TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro