Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.17 (END)

Gần đây lúc ôm Huang Renjun Na Jaemin thường nhớ lại những chuyện xảy ra trước đây thời Đại học, như các thành viên ở CLB Vũ đạo, gần sát ngày thi mới chịu đến thư viện, hay cảnh cùng ăn cơm bên ngoài. Lúc anh và Huang Renjun vừa biết nhau, anh Yuta và anh Sicheng đã bắt đầu hẹn hò, anh Yuta từ lúc biết xài WeChat rất thích chia sẻ những bài hát tiếng Nhật cho bạn bè nghe, có một bài để lại cho Na Jaemin ấn tượng sâu sắc, còn lưu hẳn bài hát êm tai ấy vào danh sách nhạc.

Buổi đêm luôn khiến người ta tràn ngập cảm hứng, trần nhà trong phòng tối le lói vài tia sáng mờ nhạt, Na Jaemin đột nhiên cảm thấy toàn bộ không gian biến thành một hồ cá trong suốt, không khí là nước, mọi người là những con cá nhiệt đới yên tĩnh nhả bóng bơi lượn. Anh buồn chán học theo loài cá há miệng hớp không khí, tiếp đó lấy điện thoại ra lục trong danh sách nhạc, trên một trăm bài yêu thích mà anh đã sưu tầm, vừa chầm chậm lướt xuống vừa mơ hồ nhớ lại những chuyện vụn vặt. Đợi đến khi tìm được bài hát mình muốn thì đã lướt đến giữa danh sách, nếu như thử đong đếm, từ lúc mình bắt đầu lưu bài hát này, với thời gian quen biết Huang Renjun cũng có thể coi là một nửa? Ý nghĩ không đầu không đuôi ấy khiến anh phụt cười, đeo tai nghe vào mở lên bài hát đã rất lâu rồi chưa nghe, giọng hát êm dịu của ca sĩ vang bên tai, anh lướt qua đọc từng câu từng lời phiên dịch lời bài hát, khi giai điệu ngừng lại ở phần điệp khúc, anh bỏ điện thoại xuống để nhìn người đang quay lưng say giấc bên cạnh mình, chợt cậu xoay người đối diện anh, vẫn không mở mắt, mơ màng hỏi Jaemin cậu làm gì vậy sao còn chưa ngủ, âm thanh càng về cuối câu càng khẽ, còn mang theo một chút ý làm nũng. Na Jaemin khóa màn hình, vươn cánh tay thon dài đến vỗ lưng cậu nói xin lỗi rồi bảo cậu ngủ tiếp. Huang Renjun chỉnh lại tư thế, tay trái trong chăn đưa ra nắm gối gật gật đầu, ngón tay cậu không dài lắm, có phần đầy đặn khiến Na Jaemin mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy tâm can chao đảo.

Vậy nên khi Lee Jeno hỏi điều ấy trong quán nướng, lòng Na Jaemin lập tức sáng tỏ, cũng đã sẵn sàng cho việc này. Rạng sáng Na Jaemin mượn lí do tăng ca để đến gặp ba mẹ Huang Renjun, đây là điều anh đã chuẩn bị từ một tuần trước, vừa hay ông bà cũng đang ở thành phố C, rất sẵn lòng gặp mặt. Sáng nay thức dậy tranh thủ vào nhà tắm chuẩn bị tươm tất, trở lại phòng Huang Renjun vẫn còn đang ngủ, cánh tay vươn ra sờ sờ bên cạnh, phát hiện không có ai mới miễn cưỡng mở mắt nhìn xung quanh, thấy Na Jaemin đang lau người, miệng cậu vô thức cong lên.

"Đi làm sớm quá vậy? Sếp của cậu đúng là ma quỷ mà."

Huang Renjun kéo chăn, tóc đen rối bời trên gối, rầm rì nói cấp trên của Na Jaemin đáng ra nên bị cách chức vì tham nhũng mới phải, nhưng vậy thì tổ của Na Jaemin sẽ không bận đến thế, còn khiến ai nấy đều mát lòng mát dạ nữa. Cậu lăn lộn trong chăn rồi nói thêm à mà có việc làm cũng tốt ha, nhớ kỹ ăn uống đúng giờ là được rồi haha. Na Jaemin ngồi xuống vén tóc mái cậu lên rồi hôn vào trán một cái, trả lời ừ biết rồi. Huang Renjun bỏ tay anh xuống rồi nắm chặt bốn ngón, nhiệt độ cơ thể người nằm trên giường cao hơn, tự cậu cũng cảm nhận được, dặn người kia nhớ phải mặc dày một chút nếu không lát nữa lại buồn ngủ, sau đó thả tay anh ra, môi chu chu như đợi gì đó. Na Jaemin khẽ cười cúi xuống hôn cậu, đầu lưỡi nhẹ lướt qua bờ môi hơi khô của cậu xong mới thấy hài lòng dứt ra.

Na Jaemin rất nghe lời Huang Renjun, cẩn thận khoác thêm áo măng tô caro, bên trong là Tây trang đơn giản, choàng thêm khăn cổ màu trắng, cầm lấy thuốc bổ làm quà cho ba mẹ Huang Renjun rồi ra khỏi nhà. Sáng sớm nhiệt độ vẫn còn thấp, Na Jaemin đến quán trà sớm hơn giờ hẹn, lúc gọi trà xong thì phụ huynh cũng tới, hai bên hàn huyên với nhau một lát, Na Jaemin hạ tách trà xuống, hai tay để trên đầu gối nói rõ dụng ý lần gặp mặt này, trưởng bối trước mặt nghe xong thoáng sửng sốt, ông Huang là người cười phá lên trước tiên, gật đầu.

"Jaemin, con có biết khi nghe được chuyện các con đã làm, chú và vợ đã tức giận đến thế nào không?"

Tim Na Jaemin đập càng nhanh, siết chặt hai nắm tay gật đầu: "Injun có nói với con, khi đó bọn con đã quá hồ đồ, con xin lỗi ạ."

Bà Na cũng nhẹ giọng nói thêm: "Quá hồ đồ là một lẽ, con còn nghĩ đến lý do nào khác không?"

Na Jaemin không trả lời vội, cẩn thận suy tư một lát mới lắc đầu ý nói không biết, bà Huang nói tiếp: "Không có cha mẹ nào mà không muốn biết con cái mình sống thế nào. Cô biết thế hệ của các con tự lập hơn, từ khi học Đại học tách khỏi ba mẹ rồi cũng không thường liên lạc, chúng ta có thể hiểu. Thật ra mà nói, cha mẹ hai nhà bọn ta đều thuộc kiểu lười quản chặt, nhưng như vậy không nghĩa là bọn ta không muốn chứng kiến những thời khắc quan trọng của các con, lễ tốt nghiệp là bao giờ, làm việc ở đâu, kết hôn với ai. . . Bọn ta đều rất muốn biết, hơn nữa nếu có thể bọn ta cũng muốn giúp một tay."

Nghe xong lời bà Huang nói, trong lòng Na Jaemin dâng trào cảm giác ấm áp, hai tay lại một lần nữa áp vào tách trà, cả thân thể đều ấm lên.

"Cô chú, con hiểu rồi."

Vốn bản thân là người chủ động hẹn, sau cùng lại để ba mẹ Huang Renjun trả tiền, lấy lời của thế hệ trước nói là "Làm gì có chuyện để hậu bối mời khách", mặt khác dứt khoát lấy tiền ra nhét vào tay nhân viên đang bối tối. Ông Huang xoay người vỗ vai Na Jaemin, dặn dò thêm vài câu, biểu tình của anh lập tức tươi lên hẳn.

"Về đi, mấy ngày nữa hai kẻ già này lại lên thăm."


Sau khi tạm biệt người lớn, Na Jaemin đến cửa hàng gần đó mua chút đồ dùng, xách túi giấy đi ra đã là đầu giờ chiều. Anh nhắn tin cho Huang Renjun nói tăng ca gần xong rồi, đang trên đường về nhà, ngay lập tức Huang Renjun trả lời sẽ xuống lầu đến trạm đón anh. Ngồi trên xe buýt mà tim Na Jaemin muốn bay lên trời, anh nhớ lại bài hát tối qua vừa nghe, ngẩng đầu mới phát hiện những đám mây đen ở cuối chân trời cũng không thể giấu được việc bị ánh mặt trời nhuộm vàng.

Lúc xuống xe vốn dự báo thời tiết nói sẽ trời mưa, xe buýt số 23 xình xịch dừng lại rồi đóng cửa vút đi như thường lệ. Na Jaemin thấy Huang Renjun cong mắt cười đứng ở đường đối diện đợi mình, dường như anh vừa trở về đầu thu năm ngoái.

Một chiếc xe buýt bấm kèn chạy qua, Na Jaemin nhìn thấy răng khểnh Huang Renjun hé ra, nghĩ thầm mình thật sự rất yêu cậu.

Một chiếc taxi chạy qua, anh nhớ ông Huang đã nói tính tình con mình ngang bướng, nhưng cũng không phải người không hiểu lý lẽ, vậy nên sau này nếu gặp phải vấn đề gì xin hãy rộng lòng bỏ qua ——- Bất kể là chuyện gì, Na Jaemin cũng sẽ làm thế.

Khoảng khắc chiếc SUV lướt qua, anh thật sự đã nghĩ đến việc nên mua một chiếc cho cả hai, để lỡ sau này cậu có việc cần cũng thuận tiện đưa đón.

Phần điệp khúc của bài hát là: "Lần đầu tiên trong đời anh, cũng là lần cuối cùng, 'một đời một kiếp' của anh đều là em".

Đèn xanh sáng lên, cả hai đồng thời đi đến chỗ đối phương, Na Jaemin nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu dắt sang trạm xe bên này đứng ngay ngắn, Huang Renjun có chút nghi ngờ mình đứng đây làm chi, Na Jaemin cúi đầu vuốt cái bớt như hình trái tim trên mu bàn tay cậu, cười nói: "Injun, chúng ta về thăm trường cũ một chuyến nhé?"

Tuy Huang Renjun không hiểu Na Jaemin định làm gì, nhưng nhìn anh cười hạnh phúc cậu cũng gật đầu đồng ý. Hai người ngồi trên xe buýt số 7 đến Đại học T, vừa bước tới cổng trường bọn họ đã nhìn thấy sinh viên qua lại không ngớt dưới sân trường, dường như hương vị tuổi trẻ cũng ập đến bên mình. Dạo quanh trường, nhận ra hình như trường vẫn giữ vài tòa nhà như cũ, còn có thêm một vài tòa mới mọc lên. Phòng sinh hoạt của CLB Vũ đạo vẫn nằm trong góc tầng một của tòa nhà cũ, cửa sổ sát sàn đã hằn không ít vết trầy, đèn đang bật, vài nhóm sinh viên đang luyện nhảy bên trong. Bọn họ nắm tay đứng bên ngoài nhìn, Huang Renjun chỉ vào sân bóng rổ cách đó không xa, nhớ lại trước đây 18 thành viên từng tổ chức đấu bóng rổ giao hữu ở đấy, sau cùng phát hiện tất cả mọi người đều không giỏi chơi môn này, rốt cuộc biến thành trận đấu loạn xạ chẳng theo quy tắc gì.

"Khi đó thật vui nhỉ." Huang Renjun kéo Na Jaemin ngồi trên băng ghế gỗ cạnh sân thể thao, hai người nhìn các sinh viên chẳng màng thời tiết lạnh chơi bóng đến đổ mồ hôi gần đó, cuộc sống đơn giản thì ra đã là chuyện của nhiều năm trước.

"Vậy bây giờ Injun không vui sao?"

"Bây giờ á." Huang Renjun nhìn đôi tay đang nắm, dịu dàng nở nụ cười, "Bây giờ cũng vui. Nhưng dù sao mà nói hai mươi mấy tuổi quả thật rất cực khổ."

"Ừ, cái này tớ không phủ nhận." Na Jaemin nhìn gò má mềm mại của Huang Renjun, bàn tay trong túi áo nắm chặt vật mình đã chuẩn bị, anh đứng dậy mỉm cười đối diện Huang Renjun, cậu hé môi cười nhún vai, khẽ hỏi cậu định làm gì vậy.

Na Jaemin lấy chiếc hộp trong túi ra, quỳ một chân xuống đất.


Đêm đó Lee Jeno đã hỏi: "Từ khi các cậu 'kết hôn' luôn cảm thấy có gì đó không đúng, gần đây tui đã nghĩ thông suốt rồi, các cậu còn chưa có tín vật đính hôn chính thức. Na Jaemin có phải cậu nên nghĩ đến chuyện này không?"

Na Jaemin cảm thấy rất có lý, ngay lập tức suy nghĩ xem mình nên mua cái gì, đến cả câu "Ăn cho no trước đi đồ ăn nguội hết rồi nè" Lee Jeno nói tiếp cũng không nghe được.


Lúc này đây khi anh mở chiếc hộp nhung ra Huang Renjun vẫn còn vẻ kinh ngạc, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ đơn giản với dây đeo bằng da. Bây giờ quà cầu hôn cho các cặp đồng tính có rất nhiều loại, cũng không nhất thiết phải mua nhẫn đính hôn, Na Jaemin muốn một món vừa đặc biệt lại đơn giản, cuối cùng quyết định chọn thứ mọi người hiện giờ không phải quá cần thiết, cũng rất có giá trị – Đồng hồ đeo tay.

"Tuy rằng cực khổ, nhưng tớ rất vui vì ở tuổi 28 vẫn có thể gặp lại cậu thêm một lần nữa, sau đó kết hôn, ở chung, yêu nhau.

Sau này có lẽ sẽ còn vất vả hơn, quý ngài Huang Renjun có đồng ý cùng tớ đi tiếp quãng đời sau này không?"

Một quả bóng rổ lăn đến chỗ bọn họ, sinh viên ở đằng xa bắt đầu đến bên này bàn tán khiến những người đi ngang qua cũng lẳng lặng dừng lại xem. Huang Renjun cứ đứng đấy chẳng nói gì, trái tim Na Jaemin bắt đầu vụn vỡ rồi chìm sâu xuống đại dương. Khoảnh khắc không biết đã chìm tới đáy chưa, Huang Renjun cũng lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, lần này đến lượt Na Jaemin chấn động.

Lúc mở miệng nói giọng Huang Renjun còn có chút khàn: "Thật ra tớ. . . Tớ cũng chuẩn bị, nhưng mà bị cậu giành trước rồi." Nói xong cậu ngẩng đầu, trông thấy Na Jaemin đang híp mắt nhìn chăm chăm món quà trên tay mình, nữ sinh gần đó bắt đầu phấn khích hò reo.

Huang Renjun ổn định giọng, "Đồng ý, tớ đồng ý."

Na Jaemin không kềm được cong khóe môi thành miệng mèo, mãn nguyện ôm lấy Huang Renjun. Bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay hoan hô, Na Jaemin nhân cơ hội ghé sát vào lỗ tai hồng hồng của Huang Renjun nhẹ nhàng nói: "Rất thích nhẫn Injun tặng, tớ muốn đeo nó ngay."

Huang Renjun nhìn lỗ tai Na Jaemin cũng đỏ hệt mình, mỉm cười đưa tay sửa lại mái tóc hơi vểnh lên của anh, trả lời: "Được, có điều tớ cũng thích đồng hồ của cậu lắm, nhớ giữ lại nhé."

Na Jaemin siết thật chặt người kia, viền mắt cay cay: "Được."

Huang Renjun đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái cho Na Jaemin, chất liệu bạch kim có thiết kế hoa văn đơn giản. Cậu giải thích là nhờ bạn mua, Na Jaemin hỏi làm sao cậu biết cỡ ngón tay mình, Huang Renjun tự hào nói tối hôm đó nhân lúc anh ngủ đã lén đo.

Thật đáng yêu quá, Na Jaemin thầm cảm thán trong lòng như thường ngày, tiến tới hôn môi cậu một cái, mỉm cười nhìn Huang Renjun cúi đầu cẩn thận mang đồng hồ cầu hôn mình tặng bỏ vào hộp.

"Đồng hồ này là tớ mua một cặp."

"Vậy sau khi kết hôn chúng ta sẽ cùng đeo."

"Ừ."

"Lần này không thể làm hư giấy đăng kí kết hôn nữa đâu." Bất ngờ Huang Renjun nói, Na Jaemin ngẩn ra vài giây rồi lại nở một nụ cười ngọt ngào.

"Ừa!"


Lần thứ hai bọn họ nắm tay tản bộ dưới sân trường đã là hoàng hôn, vừa rồi quá hồi hộp nên không chú ý đến sự tồn tại của mặt trời, bây giờ tâm trạng thư giãn vui vẻ hơn họ mới nhìn thấy ánh sáng bị khúc xạ thành vài tầng sắc màu nhàn nhạt, dường như còn đẹp hơn bất kì những gì đã từng thấy qua. Nếu nhìn kỹ còn thấy những cành cây xé rách dải màu đã bắt đầu đâm chồi non. Huang Renjun nắm tay Na Jaemin, đầu khẽ tựa vào vai đối phương: "Tớ đói rồi, muốn ăn bánh thạch gạo nóng hổi cậu làm. . . Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. . . Không biết đâu, tớ muốn cậu làm cho tớ ăn cơ."

Những lời lẩm bẩm của Huang Renjun khiến Na Jaemin phì cười, kiên nhẫn kéo đối tượng kết hôn ra khỏi cổng trường, trên đường ngồi xe về nhà, anh âm thầm liệt kê một danh sách trong lòng ——-

Vậy phải đi tới chỗ bác gái mua thạch gạo và gia vị, không có hành rồi, phải mua thêm vài nhánh. Thôi cứ mua thêm một ít thịt heo đi, sẵn làm theo cách mẹ bày luôn.

Buổi tối còn phải nói cho ba mẹ hai bên biết mình và Injun cầu hôn nhau thành công rồi, mà không biết nói vậy ổn chưa ta?

Còn phải đi lấy đơn đăng kí kết hôn nữa, lần này phải tỉnh táo nộp mới được.

Na Jaemin và Huang Renjun vĩnh viễn ở bên nhau.

.END.

Tôi luôn cảm giác đây là lần đầu tiên

Bởi vì đây là lần đầu chúng ta gặp gỡ mà

Em giả vờ vô tình nói

Dĩ nhiên rồi, em đã nói vậy đấy

Tôi muốn hỏi em, nếu mai này tôi chết em sẽ thế nào

Em không nhìn vào mắt tôi nữa

Lại mang theo nét tức giận nói chuyện này sẽ không xảy ra

Làm sao em biết được

Phải nói thế nào đây nhỉ, tôi lại thấy có chút hạnh phúc

Nở một nụ cười

Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng trong đời

"Một đời một kiếp" của tôi chính là em

A, bất luật là mơ hay tỉnh, là trước hay sau

Dường như điều này đã tồn tại từ lâu rồi

Radwimps《ラストバージン (Last virgin)》

Chà có bạn nào cảm thấy đoạn Nana nằm tưởng tượng trong phòng là hồ cá có vibe Nhật Bản cực kỳ luôn không :((( Đoạn đó mình tưởng tượng cứ như đang xem phim Nhật vậy đó :(((

Bánh thạch gạo (米凉粉) là một món ăn nhẹ nổi tiếng ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Vì nó được làm bằng gạo nên rất dễ ăn, lại vừa cứu đói nên rất được mọi người ưa chuộng, cả người già không có răng cũng dễ dàng ăn được.

Ok vậy là mình đã hoàn thành xong thêm một chiếc fic về hai bé nữa rồi :((( Huhu lần này là 17c đó trời ơi tự mình còn thấy bất ngờ dã man :((( Cảm động rớt nước mắt vì sự cố gắng này =))) Nếu bạn đã đọc đến đây thì mình xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình suốt quãng đường này nha, vẫn còn 3 ngoại truyện nữa đó nên là đừng quên mình vội =)) Ngàn tim đến bạn nè 💚💚💚💚💚💚💚

Ngoài ra thì hôm nay kỷ niệm 3 năm của Dream, thật vui vì chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường vừa qua, 30 năm sau vẫn hãy cùng nhau nhảy Chewing Gum nhé 💚💚💚💚💚💚💚

#NCTDREAM_3주년

#3YearsWithNCTDREAM

#NCTDREAM_데뷔_3주년_축하해

Ờm mà nghĩ lại thì, 30 năm nữa tụi nó 47 48 49 tuổi hết rồi không biết còn nhảy nổi không ta =))) Không thể nhảy hùng hục như GO hay WGU hay BOOM rồi, cũng không thể nhảy kiểu lượn sóng như trong WE YOUNG được trặc gân hết, càng không thể nằm thành vòng tròn rồi thu lại như MFAL được đau lưng lắm, em Jwi 30 năm sau 47t nhảy breakdance chắc nghe xương kêu rắc rắc hết quá =)) Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có Chewing Gum là được nhất (không hoverboard nha 😂😂) mà không biết lúc đó Nana với Jeno có đủ sức nâng Renjun lên được để em Jwi chui qua không nữa.....

Ờm mình lái hơi xa ha, tóm lại là niềm vui nhân đôi, end fic và 3 năm debut hú hú *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro