Ch.16
Quả thật Lee Jeno cảm thấy hoang mang lẫn sợ hãi khi tối nay Na Jaemin mời mình đi ăn. Na Jaemin hẹn cậu ở một quán thịt nướng mới khai trương, khi đến còn thấy một hàng dài nối đuôi đứng đợi. Vốn tâm tình Lee Jeno cũng không tệ lắm, nhưng cảm nhận được sự chen chúc cáu gắt phát ra mạnh mẽ phía trước khiến cậu dần cụt hứng.
Đáng ra theo lý thuyết xác suất quay về của Na Jaemin rất cao, nhưng lần này anh lại chọn đứng đó xếp hàng, giờ nhìn lại mới để ý, các cô gái đều lặng lẽ đứng cách anh một khoảng, chỉ dám lén ngắm người từ xa. Lee Jeno lập tức hiểu ra đêm nay có lẽ là một đêm Hồng Môn Yến*, chỉ là nhất thời nghĩ không ra mình đã làm sai chuyện gì, hoặc là đã có gì xảy ra.
(*Hồng Môn Yến: Buổi tiệc nổi tiếng nhất nhì trong lịch sử Trung Hoa thời Hán. Đó không chỉ là một bữa tiệc mà còn là cuộc đấu trí giữa hai thế lực hùng mạnh nhất lúc bấy giờ là Hạng Vũ và Lưu Bang)
Chuyện thế nào phải trở lại tối hôm qua.
Sau khi Huang Renjun và Na Jaemin giảng hòa xin lỗi, hai người dọn dẹp đồ đạc một phen, sau đó ăn ý quay lại phòng Na Jaemin kề gối bàn chuyện nhân sinh.
Huang Renjun theo thói quen ôm Moomin trong lòng, Na Jaemin bỏ con gấu bông ra để thay chính bản thân vào, cơ thể cả hai đều lưu lại hơi nước ấm áp sau khi tắm. Na Jaemin không quên thừa thắng xông lên làm nũng nói từ khi cãi nhau đến giờ lâu lắm rồi mới được ôm Huang Renjun, còn cố ý kéo thật dài hai chữ "lâu lắm", Huang Renjun nghe mà bật cười, vỗ về Na Jaemin như vỗ em bé.
Thời gian trôi qua thật nhanh, từ dịp Tết đến khi Huang Renjun đi công tác về cũng phải gần một tháng hai người không gặp nhau, hơn nữa chuyện giấy đăng kí kết hôn khiến cho đôi bên có rất nhiều điều muốn nói.
"Sau này tớ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian làm việc, không liều mạng thức đêm nữa đâu." Huang Renjun vuốt tóc Na Jaemin hứa hẹn, "Cậu có thể giám sát tớ."
Na Jaemin gật đầu trong ngực cậu.
"Thật ra tớ còn có chuyện muốn hỏi cậu. . ."
"Chuyện gì?" Na Jaemin ngẩng đầu hôn lên môi Huang Renjun.
"Cậu. . . Có phải cậu không thích tớ đi dạy ở nhà trẻ không?"
Huang Renjun cảm thấy cơ thể mình đang ôm cứng lại, Na Jaemin buông cậu ra, hàng mi trải dài bóng dưới ánh đèn ngủ đầu giường, Huang Renjun thấy mi mắt anh khẽ run, tựa như đang hạ quyết tâm.
"Injun, cậu thích con nít lắm phải không?"
Huang Renjun dĩ nhiên gật đầu: "Ừ, thích lắm."
"Tớ có niềm tin rằng mình sẽ chăm sóc cậu, sẽ cho cậu được rất nhiều thứ, nhưng chỉ duy nhất một điều tớ không thể, đó là cho cậu một đứa con." Na Jaemin nghiêm túc nhìn vào mắt Huang Renjun, "Cậu muốn có con không? Tớ. . ."
"Thì ra những lần cậu không vui khi đến đón tớ là vậy à?" Huang Renjun dựa sát vào đầu giường, cùng anh đan chặt mười ngón tay vào nhau, tay cậu nhỏ hơn Na Jaemin một chút, cũng có da thịt hơn nên nắm rất mềm. Trước kia Na Jaemin từng nói kiểu tay như vậy rất đáng yêu, rất thích kiểu ấy, vừa hay đó là điều Huang Renjun có.
Nghĩ tới đây Huang Renjun bắt đầu cay cay sống mũi, thầm nghĩ Na Jaemin là đồ ngốc.
"Tại sao cậu phải tự trách mình vì chuyện này? Không có con cũng không sao, tớ. . ." Lỗ tai bắt đầu nóng lên, nuốt nước bọt nói, "Miễn có cậu, tớ thật sự không quan tâm những điều bất lợi khác, chỉ cần đó là cậu, thế là được rồi."
Nói xong cậu cũng không dám nhìn mặt Na Jaemin tiếp, bên kia nửa ngày vẫn chưa hé miệng, Huang Renjun thật sự không kiềm được quay đầu nhìn bạn trai.
Không giống nụ cười ngọt ngào ngày thường, Na Jaemin chỉ đang híp mặt nhìn thẳng vào cậu, hai má hồng hồng, nhưng Huang Renjun vẫn cảm nhận được hạnh phúc trong anh.
"Cậu thật ấu trĩ đó, còn chọc con nít khóc nữa."
"Tớ nào có!" Na Jaemin bối rối, liều mạng lắc đầu, "Chỉ là thằng nhóc ấy thích cậu lắm! Còn chạy đến hỏi tớ có quan hệ gì với thầy Huang, sao bây giờ con nít đáng sợ quá vậy?"
Huang Renjun kinh ngạc mở to hai mắt hỏi: "Vậy cậu trả lời sao?"
Na Jaemin dẩu môi, dường như vẫn còn tức khi nhớ lại lúc đó: "Dĩ nhiên là ăn ngay nói thẳng rồi, là chồng của thầy nhóc đó!"
Huang Renjun phụt cười, mắt cong lại đến nỗi không nhìn thấy người, cậu xích lại vân vê gương mặt của Na Jaemin: "Ui chời ơi Jaemin của tớ đáng yêu chết mất", sau đó phớt lờ mấy tiếng a a của đối phương, cậu tiến đến khóa môi anh, Na Jaemin lập tức im lặng giữ gáy Huang Renjun để đưa nụ hôn thêm sâu.
Có lẽ đã nói thẳng với nhau hết suy nghĩ trong lòng, cuối cùng hai người cũng thấy buồn ngủ, chui vào chăn Na Jaemin tranh thủ ôm chặt bạn trai mình không chịu buông. Bên ngoài không biết là tiếng đóng cửa của vị hàng xóm nào, Na Jaemin vừa hôn trán Huang Renjun vừa hỏi: "Nói đi, cái chị hàng xóm ý, sao cậu biết Jeno thích chị ấy?"
Huang Renjun được ấm áp bao trùm khắp người đến mắt mở không nổi, lại nhích đến gần Na Jaemin hơn, thanh âm mang theo chút lười biếng: "Hở? Thì tớ thấy chị Dương cũng là luật sư công ty có tiếng, khi đó đột nhiên linh tính mách bảo nên đi hỏi Jeno liền, cậu ấy lập tức trả lời đúng. . . Thật là trùng hợp phải không?"
"Hừ hừ, bao nhiêu lần tôi hỏi cậu chị tiền bối ấy thế nào, tên họ ra sao cậu cũng không chịu nói. Injun nhà tôi vừa hỏi cậu đã khai ngay, Lee Jeno cậu nói xem có phải cậu muốn ăn đòn không?"
Đối mặt trước cuộc tra khảo lạnh lùng, Lee Jeno cầm xiên que mà tay run rẩy, ngẩng đầu ngụy biện: "Ahihi, tại lỡ miệng nói cho Renjun nghe thôi mà. . ."
Na Jaemin hừ một tiếng: "Lee Jeno, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi cậu còn chẳng thèm nói tôi biết crush là ai, Injun có bản lĩnh gì khiến cậu chết mê chết mệt đến mức nói hết ra vậy?"
Trong miệng Lee Jeno vẫn là thịt heo chưa kịp nuốt vào, vừa nhai vừa lầm bầm nắm lấy trọng điểm: "Na Jaemin, cậu. . . Đang ghen với tui hay ghen với Renjun vậy?"
Người bị vạch trần chân tướng cúi đầu phủi bột ớt trên bạch tuộc nướng chứ không nói gì, Lee Jeno quá hiểu tên này luôn ghen bậy với bạn bè, trước đây có không ít lần cậu và Lee Donghyuck lừa anh ghen lồng lộn. Có điều cậu vẫn híp mắt cười, đắc ý rung đùi: "Được rồi, chầu này để tui mời hen." Lại chợt nhớ ra gì đó, "Chị Dương rất biết cách nói chuyện, kéo người ta vào cuộc trò chuyện mãi không hết, có phải rất dễ thương không?"
"Sao cậu biết tôi từng nói chuyện với chị ấy?" Na Jaemin cố ý hỏi, thấy Lee Jeno lại ấp úng, suýt nữa còn định xỏ mấy cây xiên que mình đang cầm vào mũi cậu luôn cho rồi.
"Giờ còn có tâm trạng tìm tui tính sổ, làm hòa với Renjun rồi phải không?"
"Ờ."
"Dì có nói chuyện với mẹ tui rồi, nói hai người hồ đồ kết hôn xong rốt cuộc vẫn không thành, quá đần độn. Cúp máy xong mẹ còn mắng tui một trận luôn."
"Đáng đời."
Mắt kính của Lee Jeno bị hơi nóng bao phủ thành một lớp sương mờ nhưng vẫn có thể ngẩng đầu nhìn chính xác vào Na Jaemin oán tránh: "Tui mời cậu ăn rồi cậu còn muốn gì nữa?"
"Thôi cậu đừng quan tâm chuyện tôi với Injun nữa, lo cho cậu với chị Dương đi, chả biết cậu cứ cười suốt ngày vì đâu nữa, ai nhìn vào không biết còn tưởng cậu thành đôi với người ta rồi."
"Sao tui lại không thể quan tâm chuyện cậu với Renjun được hả, bánh ít đi bánh qui trở lại nhe."
Bánh ít bánh qui cái quần, Na Jaemin trợn trắng mắt, ở đối diện Lee Jeno lại bắt đầu cười ngơ. Trong nhà hàng hỗn tạp, Lee Jeno mở miệng nhắc Na Jaemin điểm mấu chốt, Na Jaemin chợt bừng tỉnh mở to hai mắt, sau đó rơi vào trầm tư.
.TBC.
Trời ơi Lee Jeno cưng xỉu :(((((((((
Còn 1c nữa thôi là end rồi đó bà con :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro