Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.15

Trên đường về quê Huang Renjun nhận được link bài blog do Zhong Chenle gửi, nếu sau đó không phải tin nhắn ghi lại một tràng cười cá heo thì suýt nữa cậu đã nghĩ Zhong Chenle bị trộm số, trong những lời giải thích ngắt quãng thì đây là nơi Park Jisung viết tiểu thuyết máu chó. Huang Renjun nghi ngờ mở ra xem, phát hiện chương mới nhất đề ba chữ MarkNoDong sáng ngời, cậu nín thở nhấp vào, đọc lướt qua tóm tắt, cảm giác hơi đau đầu lúc mới đọc dần cuốn theo tình tiết triển khai mà biến thành nín cười, đọc đến cuối cậu mới thật sự không kiềm được trả lời tin nhắn cho Zhong Chenle.

"Sao nó biết mấy chuyện này?"

"Sau lần bọn mình họp mặt anh Mark tìm bọn em hỏi chuyện anh Donghyuck, nhưng em không biết tại sao anh ấy nhìn ra anh Donghyuck thích anh Jeno.

Là thật hả anh?"

"Chuẩn bị cho tốt album mới đi, nhớ tặng anh một cái."

"Anh Jun đừng có đổi chủ đề chứ!"


Huang Renjun tắt trang hiển thị tin nhắn, nhìn cảnh vật đang chạy vụt qua ngoài cửa sổ. Hôm nay ba đi ôtô đến đón cậu, bảo mẹ đang ở nhà dọn cơm chờ sẵn, ông nhìn cậu chăm chú vào di động cười khúc khích cũng không quản, sau khi đỗ xe trong bãi xong, có một ông bác đi đến trước mặt họ, thấy Huang Renjun còn hồ hởi bắt chuyện.

"Ý, cậu trai với tôi là đồng hương nè!"

Hai cha con đều cảm thấy mờ mịt, ông bác nhiệt tình thấy thế mà nóng ruột giẫm chân: "Hầy cậu trai quên tôi rồi sao? Tôi là chú bảo vệ ở cục dân chính ngày đó nè! Cậu với chồng cậu giờ thế nào rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ hả?"

Ông Huang bắt được trọng điểm: "Chồng? Injun con. . . Con kết hôn rồi?"

Huang Renjun bị tình huống trước mắt làm á khẩu, không trả lời được chỉ đành im lặng nắm quai cầm túi.

"Lúc hai cậu ấy nộp giấy đăng ký tôi cũng ở đó, mọi người ai nấy đều vui vẻ hết á." Ông bác nhớ lại đêm hôm đó, dường như rất phấn khích, "Bốn người đứng thành một hàng nha, rồi đồng loạt la lên 'Kết hôn rồi', uầy cái sự nhiệt huyết này, tuổi trẻ thật tốt!"

"Huang Renjun!" Ông Huang đứng chống nạnh tại chỗ, "Mau theo ba về nhà nói rõ!"

"A dạ, dạ." Cậu chỉ đành vâng lời theo sát ba mình bước vào thang máy dưới ánh nhìn khó hiểu của chú bảo vệ. Di động trong túi rung, cậu lấy ra xem thử, là tin nhắn Na Jaemin gửi qua.

"Mẹ tớ biết rồi, có lẽ cô cũng đã biết chuyện bọn mình kết hôn.

Nói chuyện đàng hoàng với cô chú nhé, quay về bọn mình cũng cần nói chuyện."

Còn chưa kịp hồi âm, cửa thang máy mở, ông Huang sãi bước đến trước cửa lấy chìa khóa, tiếng vang không nhỏ, giống như chuẩn bị ném nó lên nóc nhà luôn. Huang Renjun rụt vai chen vào thềm nhà thay giày, theo ba đi tới bàn ăn, bà Huang tay trái chống nạnh, tay phải cầm điện thoại ném lên bàn, màn hình còn sáng hiện thị cuộc trò chuyện giữa bà và mẹ của Na Jaemin. Huang Renjun cúi đầu, lòng chùng xuống, người mẹ bên kia thở dài, cởi tạp dề ra vắt trên lưng ghế.

"Ăn cơm trước đi, con mình chắc đã đói lắm rồi."


Bốn chữ "Năm mới vui vẻ", Na Jaemin đã không gửi đi trong lúc soạn tin nhắn cho Huang Renjun, lúc này ba mẹ đang nói về trò cười của bọn họ, nhắn như vậy không hay. Anh thấp thỏm lo âu nghĩ nếu như mình có thể cùng giải thích và xin lỗi, như vậy chuyện có thể khá hơn chút không?

Na Jaemin xuất thần nhìn dòng trả lời "Ừ" của Huang Renjun, tính toán hôm nay chắc là ngày Huang Renjun về nước rồi. Mấy ngày cậu về quê ở đây một mình thật sự rất nhàm chán, muốn tìm ai đi chơi cũng khó. May thay ngày thường tản bộ làm quen được với bác gái, có hôm bác bận còn nhờ anh giữ hộ con samoyed mấy ngày khiến anh cũng thỏa mãn ước muốn nuôi chó được phần nào. Xách theo túi táo mua từ siêu thị đi trên con đường lát sỏi, đêm vừa buông xuống nên có chút lạnh, Na Jaemin cố gắng thu mình trong áo len, lúc giơ tay lên không cẩn thận làm táo trong túi rơi ra lăn lóc tứ tung. Na Jaemin vội khom lưng, tai truyền đến một giọng nữ "Bên này để chị nhặt giúp cho", nghe vậy anh liền nói cảm ơn.

"Này, cầm lấy." Trong tay cô gái ôm bốn quả táo đỏ, Na Jaemin vờ đánh mắt, Âu phục nghiêm chỉnh quen thuộc và vali nhỏ, anh nhanh chóng lật lại kí ức trong đầu xem đã gặp người này ở đâu.

Cô gái trước mặt trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút nhưng lại không câu nệ tiểu tiết, cười nói: "Xem ra đã tỏ tình với bé Huang rồi phải không?"

Lúc bấy giờ Na Jaemin mới nhớ ra, chính là chị gái đứng cạnh cười trộm lúc anh đang cảm thán sự đáng yêu của Huang Renjun. Tuy rằng đã biết cô ở chung trong khu nhưng anh không ngờ người này cũng biết về Huang Renjun.

"Thật ra chúng ta ở cùng một lầu đó, có điều nhà chị ở thang máy bên trái. Có lần chị gặp một tên biến thái lẻn vào nhà, may nhờ bé Huang đi ngang cứu chị." Cô ấy mỉm cười với anh, "Bây giờ nghĩ lại bộ dạng giả vờ dữ tợn của em ấy cũng rất đáng yêu."

"Ra là vậy." Na Jaemin và chị hàng xóm sánh vai đi tiếp, "Em ở đây lâu như vậy mà chỉ nhìn thấy chị một lần, xem ra chị rất bận nhỉ."

"Chị là luật sư, thời gian làm việc thật ra mà nói không cố định, nên cũng tiếc vì không thường xuyên gặp ai được. Hôm nay vừa đi công tác về chị có ghé nhà ba mẹ ăn cơm, lại bị giục chuyện cưới xin, thật ghét muốn chết."

"Cái này. . . Có vẻ như là điều bắt buộc cho năm mới vậy."

"Ừ, ba mẹ luôn dạy chị gì mà đến tuổi phải lập gia đình. Đáng tiếc, năm nay chị sắp 33 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn như họ mong muốn." Cô kéo vali khiến mặt đường sinh ra tiếng lộp cộp, ngước nhìn bầu trời bị cây cối che gần hết mà cười khổ, "Em xem, trong mắt mọi người đều có những cột mốc tuổi quan trọng: 18 tuổi, là tuổi đẹp nhất, 30 thì gọi là 'tự lập'¹, tuổi 30 được ghi nhận là độ tuổi thích hợp nhất để phụ nữ sinh con, làm như mấy tuổi khác không quan trọng vậy. Chị thì lại nghĩ, 28, 29 rất quý giá, 31, 32 cũng rất quý, mỗi độ tuổi chị đều thấy quan trọng, chị muốn từ từ nghiêm túc tận hưởng nó. Nếu như không có tình yêu và hôn nhân ở độ tuổi này thì cũng chẳng có gì vội cả. . . Nhưng trong mắt cha mẹ, chị vẫn là một con nhóc chẳng hiểu chuyện, chỉ biết gọt vỏ táo thôi."

Na Jaemin nghe, đang định xoay người tiếp lời, chị gái mang giày cao gót bỗng giẫm phải một phiến đá bấp bênh mà ngã chúi về trước, Na Jaemin vội duỗi tay đỡ cô. Lúc cô đang nói lời cảm ơn thì, phía sau Na Jaemin vang lên tiếng túi đồ tuyệt vọng rơi xuống, anh quay đầu lại, nhìn thấy Huang Renjun đứng cách đó không xa nghẹn ngào đỏ mặt, ba người đứng hình nhìn nhau mấy giây, Huang Renjun nhấc túi xách quay người bỏ chạy.

"Em còn đứng ngây ở đây làm gì? Chị không sao, mau đuổi theo bé Huang đi!" Bị chị hàng xóm đập vai Na Jaemin mới bừng tỉnh ôm túi đồ chạy đuổi theo, đến khi anh mở cửa nhà ra, cảnh tượng trước mắt là con samoyed đang liếm mặt cái người gục đầu trong phòng khách. Na Jaemin bỏ giỏ táo sang một bên đi đến kéo cậu dậy, Huang Renjun bị kéo đứng lên thẳng thừng hất tay người kia ra.

"Na Jaemin cậu nói cho tớ nghe, có phải cậu thích chị kia không?"

Na Jaemin ngớ người vội lắc đầu phủ nhận: "Injun cậu đang nói gì vậy, tớ chỉ mới vừa biết chị ấy là hàng xóm của mình thôi, sao tự nhiên thích chị ấy được?"

Huang Renjun đấm vào ngực anh: "Cậu gạt ai hả! Cậu điên rồi! Đó là chị tiền bối Jeno thích thầm đó, không thể cướp vợ bạn được cậu có hiểu không! Cậu muốn đoạn tuyệt với người bạn thân nhất sao!"

Trong đầu Huang Renjun đã sớm bày ra cảnh Na Jaemin và Lee Jeno vì một người con gái mà đánh nhau long trời lở đất, nếu có thể lồng thêm nhạc cho hợp bối cảnh, chẳng hiểu sao cậu nhiệt liệt lựa chọn ca khúc chủ đề của bộ phim《Sự quyến rũ của người vợ》ngày thường mẹ vẫn xem.

Na Jaemin tức rồi, bất chấp việc con samoyed ngu ngốc đang tìm cách ôm chân mình, anh nắm chặt vai Huang Renjun thét to: "Không cho phép cậu nghĩ bậy! Người tớ thích là cậu! Người tớ yêu cũng là cậu!"

Giọng anh cũng đủ lớn nhưng phải đến tận mười giây sau lí trí Huang Renjun mới tỉnh táo lại, lời tỏ tình quá đột ngột khiến cậu hoảng sợ đến đỏ bừng mặt, mi mắt rũ xuống, chột dạ "Ừ" một tiếng rồi sà vào lòng Na Jaemin.

"Gâu!"

"Injun cậu toàn đoán mò thôi."

"Còn cậu thì làm tớ sợ muốn chết. . ."

"Gâu!"

"Vừa rồi chị ấy đứng không vững nên tớ mới giúp thôi, thật sự không có gì hết!"

". . .Ừ."

"Trời ạ cậu. . . Hình như trước đây tớ quản cậu nhiều lắm, nhưng là tớ lo lắng cho sức khỏe của cậu thôi. . ."

"Cậu không cần giải thích, là tớ phải nói xin lỗi mới đúng, không biết ý tốt của cậu còn nhởn nhơ như thế."

"Gâu!"

"Ai bảo cậu nhởn nhơ, không có đâu." Na Jaemin càng ôm chặt người yêu, "Tớ xin lỗi cậu."

Hai mắt Huang Renjun ngập nước, những ngày ở nước ngoài công tác căng thẳng tinh thần rốt cuộc đã được cái ôm ấm áp này chữa lành, cậu thừa cơ dụi dụi đầu trong ngực Na Jaemin để lau khô nước mắt, kẻ đang ôm cậu cười thành tiếng, nhẹ nhàng hỏi "Sao thế", cậu mới ngẩng đầu trao cho người ấy chiếc hôn.

"Xin lỗi."

"Không sao, chuyện đã qua rồi."

"Gâu!"

=====================

Bonus Chapter – Tóm tắt tiểu thuyết máu chó của Park Jisung

StarNote No. 0023

Phác thảo MarkNoDong

Nhân vật chính: Anh Mark, anh Jeno và anh Donghyuck

Địa điểm chính: Địa cầu

Hai năm trước vì yêu xa nên Mark và Donghyuck chia tay. Hiện tại Mark về nước làm việc, lãng tử hồi đầu, muốn cùng Donghyuck tái hợp, đáng tiếc anh Donghyuck đã move on, yêu Jeno, là thầm thích không dám bày tỏ.

Thế nhưng người Jeno yêu là một chị tiền bối, giờ cũng đang trong cảnh đau khổ vì đơn phương.

Một ngày nọ Donghyuck uống say định tỏ tình với Jeno, trượt tay gửi nhầm vào chat nhóm của Dream, vì thế anh Mark mới biết trái tim Donghyuck đã không còn hình bóng của mình nữa.

Anh hẹn Donghyuck ra nói chuyện, Donghyuck say xỉn hối hận chuyện mình vừa làm có thể sẽ khiến Jeno khó xử, càng nói càng cảm thấy đau khổ, sau đó khóc thật to trước mặt Mark. Mark cảm thấy cực kì tức giận, thì ra Jeno đã khiến Donghyuck đau đớn như vậy, liền gọi điện thoại hẹn Jeno ra. Hai người hẹn nhau trên sân thượng của một trung tâm thương mại để nói chuyện, Donghyuck hoảng hốt cũng leo lên theo, bầu trời vốn dĩ quang đãng lúc này đây cũng biến thành mây đen cuồn cuộn.

Mark và Jeno bắt đầu giằng co, ban đầu Jeno còn từ tốn giải thích cho Mark biết thật sự mình không biết gì hết, Mark xông tới nắm áo sơmi của Jeno, Jeno dùng sức đẩy Mark ra, nháy mắt áo sơmi bị kéo lệch sang một bên, nơi xương đòn của Jeno lộ ra dấu hiệu nhìn vừa giống chữ N vừa giống chữ Z màu xanh dương, Mark giật mình, hỏi: "Ngươi chính là N – thái tử thất lạc của Lý Quốc? !"

Jeno giật thót nhưng không biểu hiện gì, con người hiền lành Donghyuck tuy không biết bọn họ đang nói gì nhưng cứ theo bản năng chắn trước mặt Jeno, ra sức khuyên Mark đừng kích động. Mark đẩy Donghyuck ra, hét to lên với Jeno: "Giết phụ vương ta, hủy hoại quê hương ta, hại cả nhà ta lưu lạc khắp nơi trên thế giới, bây giờ còn làm tổn thương người ta yêu, quả thật không thể tha thứ!"

Trong tay Mark xuất hiện ánh sáng, dòng điện lập tức ráp lại thành bức tranh hoàng tử Lý Quốc (tranh của anh Mark hình dưa hấu nha), Jeno sở trường điều khiển lửa lập tức ứng chiến. Mark và Jeno hỗn chiến chẳng ai nhường ai, luồng khí mạnh mẽ không chừa bố con thằng nào, thổi bay Donghyuck ra khỏi trái đất, rơi xuống một tinh cầu xa lạ.

Donghyuck tỉnh lại liền gặp được chủ nhân tinh cầu là Park Xing, một hoàng tử bé vừa đẹp trai tốt bụng dũng cảm lại vô cùng swag, dưới sự giúp đỡ của hoàng tử bé Donghyuck đã thức tỉnh năng lực của mình, có thể tạo ra nước và băng.

Hận thù của Donghyuck đối với Jeno và Mark ngày càng sâu đậm, nửa người bên trái bị luồng khí làm bỏng, nhiều nơi tổn thương không cách nào chữa trị. Bỏ mặc lời khuyên của Park Xing, Donghyuck trở lại trái đất, Mark và Jeno – người đã cùng chị tiền bối yêu nhau – vẫn luôn tìm kiếm cậu, lần đoàn tụ này đáng lẽ hai bên nên buông bỏ hận ý, nhưng vì lòng thù hận nên Donghyuck bắt đầu tấn công hai người.

Thành phố đại loạn, nhà tan cửa nát, bạn gái của Jeno dũng cảm đứng ra ngăn cản, nhìn thấy người con gái chịu tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần kia, phút chốc Donghyuck đã yêu cô ấy, cùng Donghyuck trò chuyện mới biết ngày xưa từng xảy ra chuyện gì. Jeno phát hiện ra thì rất giận, yêu cầu chị tiền bối phải trở về bên mình, nhưng không ai có thể ngăn cản hai người yêu nhau, sau cùng Donghyuck dẫn theo chị gái rời khỏi trái đất. Dưới sự trợ giúp của Park Xing, Donghyuck thành lập cho mình một tinh cầu Haechan, cùng chị kia bầu bạn đến bạc đầu.

Phiên ngoại: Câu chuyện về mối thù kiếp trước của Lý Quốc, đợi chỉnh sửa lại đã

Bình luận (1)

Hoàng tử cá heo: Nửa phần sau biến hóa khôn lường, không còn gì để nói.

.TBC.

Má em Jwi viết cái kiểu ngứa đòn ghê =)))

¹Tuổi 30 tự lập: Đây là lời dạy của Khổng Tử về các giai đoạn của đời người. "Tam thập nhi lập" có nghĩa là khi người ta tới 30 tuổi thì sức tự thân lập nghiệp mới có thể chắc chắn và vững vàng. Chí lập thân, lập nghiệp của người trẻ trong giai đoạn này giữ vai trò quyết định trong việc thành công sau này. Trong thực tế đã có nhiều người tự lập từ trước lứa tuổi 30 và cũng có người không tự lập được ở ngoài lứa tuổi 30. Đây là trường hợp của những người có chí tư lập hay không. Nếu không có chí tự lập thì dù cha mẹ có săn sóc và giáo dục cũng vẫn không tự lập được. Họ là những người ăn bám gia đình và xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro