Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.13

Khi Lee Donghyuck nghe tiếng chuông cửa, tâm trí bắt đầu giật thót, đùng đùng tức giận đến trước cửa hét to: "Mark Lee anh bị thần kinh hả!"

Người ngoài cửa im lặng vài giây: "Cha của mày, Huang Renjun đây. Mau ra mở cửa."

Lee Donghyuck thầm nghĩ không ổn, vội vã chạy đến mở rộng cửa, trên mặt còn là nụ cười nịnh nọt: "Phụ thân người tới rồi!"

Huang Renjun giang rộng chân nhảy vào nhà Lee Donghyuck, nhướng mày: "Ồ, vụ gì đây, bạn trai cũ đến tìm đòi quen lại hả?"

Lee Donghyuck đóng cửa, bày ra vẻ mặt bực bội: "Đừng nói nữa, sắp bị hắn làm phiền chết đây nè."

Chủ nhà ném hai chiếc dép cho Huang Renjun, người đằng sau đi theo đến phòng khách, trên bàn là đồ ăn Lee Minhyung đem đến, Huang Renjun cười đến xiêu vẹo: "Đang mùa đông còn có người nghĩ ra chuyện tặng salad bò thái sợi thế này à, anh Mark ở Canada lâu quá nên não bị đông rồi phải không?"

Lee Donghyuck liếc một cái, mở hộp ra, Huang Renjun cầm đũa tre lên gắp một miếng cho vào mồm: "Không lạnh lắm, ăn cũng ngon á."

"Ủa sao nói hai giờ tới mà mới một giờ đã qua rồi?" Lee Donghyuck vội đánh trống lảng, "Xem ra cãi lộn một trận lớn ơi là lớn với Na Jaemin rồi, phải để bố ra tay hòa giải thôi."

Bị chọc đúng chỗ đau Huang Renjun càng rụt đầu thấp hơn, căm hận gắp thêm vài miếng thịt bò.

"Hai đứa sao vậy, đang diễn Nameo và Huangliet hả? Làm như thù sâu hận lớn lắm. . ."

Huang Renjun tức giận ngẩng đầu, bên mép dính vài hạt vừng: "Mắc gì tao phải là Juliet chứ!"

Lee Donghyuck đưa tay chạm vào tóc Huang Renjun: "Thua ngay từ vạch xuất phát rồi, người ta họ Na đó đồ ngốc."

Trong đầu Huang Renjun bắt đầu diễn ra cảnh trùm bao bố rồi đánh Lee Donghyuck một trận, người bị đánh trong tưởng tượng lúc này vẫn hồn nhiên không biết, còn tình thương mến thương giúp bạn phủi mấy hạt vừng ra. Sau đó Huang Renjun thở dài, Lee Donghuyck vỗ nhẹ lưng cậu, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Người kia kể lại từ đầu tới cuối trận chiến tranh lạnh của mình với Na Jaemin không sót chỗ nào.

Trong lúc nghe kể Lee Donghyuck nằm trên salon nhà mình đổi tư thế mấy lần, sau cùng dựa sát vào thành ghế chống đầu: "Chuyện ở nhà trẻ kì cục quá nha, Na Jaemin đâu giống đứa thích gây sự với con nít."

"Phải rồi."

"Nhất định là có gì đó bất thường." Lee Donghyuck rút khăn giấy ra đưa cho Huang Renjun ý bảo cậu lau miệng, "Còn chuyện mày thức đêm, đừng có nói với nó nữa, mấy lần tao cũng bảo mày đừng nên bán mạng thức đêm như vậy mà còn nhớ không?"

Huang Renjun thẳng lưng rồi lại xìu xuống, đuối lý gật đầu.

"Vụ này tao về phe bạn trai mày nha. Mày đó, trước đây độc thân thì sống kiểu nào cũng được, nhưng có người yêu rồi ai mà chẳng thấy nóng ruột giùm chứ."

"Tao luôn cảm thấy cậu ấy lo chuyện bao đồng nhiều quá."

"Cái này cũng bình thường mà, hay chỉ tao thấy vậy?" Lee Donghyuck trượt xuống salon, "Mà ấy, ở chung sẽ còn gặp kiểu xích mích như vậy nhiều, hai đứa phải cùng nhau tìm ra tiếng nói chung mới được, nếu như một bên cứ chịu nhún nhường, mày nghĩ người ta chịu nổi không?"

Lee Donghyuck người luôn nói chuyện thẳng thắn đối mặt soulmate, đột nhiên cảm thấy những lời mình nói hình như hơi nặng, chép miệng một cái e dè hỏi: "Nị thấy mấy chuyện này phiền phức. . . Vậy muốn chia tay chưa?"

Huang Renjun ngẩng đầu, nhanh chóng xua tay: "Ngộ không có ý đó."

Lee Donghyuck cười: "Ngộ chỉ khuyên nị được phần nào thôi, đừng căng thẳng vậy chứ. Ngộ cảm thấy có những lúc nị không thích biểu đạt bằng lời nói quá nhiều với người khác, có lúc lại thấy nị thật hồn nhiên trong sáng, kì ghê."

Huang Renjun rút khăn giấy dọn dẹp rác trên bàn, Lee Donghyuck thở dài, bất đắc dĩ phải dọn chung, nửa ngày sau Huang Renjun mới mở miệng: "Còn nói tao, chuyện của mày thế nào? Lần trước mình nói đến đoạn có muốn tỏ tình với cậu ấy không. . ."

"Không được đâu." Lee Donghyuck kéo khóe miệng mỉm cười, giọng nói ngọt ngào ngày thường đột nhiên trở nên nặng trĩu, "Nị không thấy người ta thích chị tiền bối cùng công ty thế nào à?"

"Cái kiểu tình yêu công sở này càng nhìn càng thấy nghiêm trọng nha, vậy nên tao vẫn cảm thấy cậu ấy không đùa đâu. Hay là tao hỏi thử giúp mày?"

Lee Donghyuck nhìn Huang Renjun chăm chú dọn bàn, cậu luôn đối xử với bạn bè chân thành, vừa ngây ngô vừa rực rỡ, lại chu đáo nhạy cảm giống hệt bản thân. Huang Renjun là người đầu tiên phát hiện danh tính người nó đơn phương, đáng lẽ theo bản tính ngày thường phải phát điên lên rồi chửi nó tự nhiên đi thích người ta, nhưng lần này thì khác, cậu không chế giễu, ngược lại còn thường xuyên quan tâm chuyện tiến triển thế nào.

————— Nhưng nào có tiến triển gì. Mỗi lần như vậy Lee Donghyuck đều thầm oán, Huang Renjun có nói cách mấy nó cũng không nghe, toàn bộ tâm trí chỉ nhớ về lần đó mình uống say bị người kia nhét vào SUV mới mua, còn đứng cạnh cửa kiên nhẫn nghe nó nói sảng, mắt cười cong cong, đẹp cực kì.

"Mà thôi, nị cũng đừng làm cầu nối cho ngộ nữa, không có kết quả đâu."

Huang Renjun còn định nói thêm nữa, điện thoại bỗng đổ chuông, cầm lên xem thử, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, trên màn hình hiện lên chữ "Luật sư Lee". Huang Renjun bắt máy còn cố tình lớn giọng "Jeno à", Lee Dongyuck run tay suýt đánh rơi đĩa, nó quay người định chửi, nhưng thấy gương mặt điển trai của Huang Renjun nhăn đến khó coi, vội mang đồ bỏ vào bồn rửa bát rồi chạy tới hỏi xảy ra chuyện gì, Huang Renjun cúp điện thoại đứng lên, vội vàng ôm áo khoác chạy ra thềm cửa.

"Không hiểu sao Jaemin bị ngất phải nhập viện, tao đi trước nha."


Kế đó Lee Donghuyck cũng nằng nặng đòi theo, lúc gặp được Lee Jeno còn thấy một nhóm đồng nghiệp đứng cùng, ai nấy đều lo lắng đợi ngoài cửa. Huang Renjun đến hỏi một người chuyện gì đã xảy ra, anh ta bị dọa giật mình, lập tức bình tĩnh lại nói hôm nay tổ trưởng Na đang cùng mình bàn bạc phương án công việc thì sắc mặt không được tốt lắm, lúc anh đứng dậy bỗng ngã xuống đất, mọi người cuống cuồng vây lại xem thử, có người nói trán anh rất nóng, hình như bị sốt rồi.

Đang nói thì bác sĩ đẩy cửa bước ra, mọi người vây lại hỏi người thế nào, mặt bác sĩ vẫn vô cảm, cúi đầu nhìn tài liệu trong tay hỏi: "Ai là người nhà của Na Jaemin?"

Lee Donghyuck và Lee Jeno đồng loạt nhìn về phía Huang Renjun, người kia giật thót rồi giơ tay: "Là tôi."

Bác sĩ không ngẩng đầu lên, hỏi tiếp: "Là bạn đời phải không?"

"Đúng vậy."

"Nhìn sơ thì là cảm sốt, thực chất là làm việc quá sức dẫn đến suy nhược, bệnh nhân vừa tỉnh và liên tục nói đau lưng, phỏng chừng chấn thương lưng trước đây cũng có dấu hiệu tái phát, trước tiên phải ở lại bệnh viện quan sát vài ngày."

"Vâng."

"Chăm sóc tốt cho chồng mình đấy." Bác sĩ đóng tài liệu lại, vỗ vai Huang Renjun rồi bỏ đi, chưa kịp hiểu ý trong lời là gì, dưới sự chỉ bảo của Lee Jeno, Huang Renjun đi thanh toán viện phí trước, trở về đã thấy Lee Donghyuck và đồng nghiệp của Na Jaemin trong phòng, anh vừa tỉnh dậy, đồng nghiệp đang rót nước cho anh uống, người ấy nhìn thấy Huang Renjun bước vào mà cười cười.

"Thì ra tổ trưởng kết hôn rồi nha, chả trách mấy tháng nay trông anh luôn rất hạnh phúc."

Na Jaemin định kéo áo đồng nghiệp lại ý bảo đừng nhiều chuyện, đúng lúc có người gọi nên anh ta thừa dịp chạy ra ngoài, Lee Donghyuck thừa cơ nói chen vào: "Ê nó bị cảm xong giờ hết nói được câu nào đàng hoàng luôn rồi nè."

"Tao đâu có. . ."

Na Jaemin mở miệng phản bác nhưng lập tức bị vạch trần, giọng gần như biến thành giọng gió, Huang Renjun đi đến nắm tay an ủi: "Cậu đừng nói nữa, bác sĩ bảo cậu phải tịnh dưỡng thật tốt."

Thấy cảnh này Lee Donghyuck bèn dắt Lee Jeno ra ngoài. Na Jaemin vẫy tay với bạn xong, quay đầu ngoan ngoãn nhìn Huang Renjun.

"Rõ ràng mỗi ngày đều gặp ở nhà, sao đến hôm nay mới phát hiện cậu gầy như thế. . ." Huang Renjun kéo ghế ngồi xuống, nhẹ vuốt má Na Jaemin, "Hõm sâu thế này."

Na Jaemin vẫn chăm chú ngắm Huang Renjun, môi chợt hé nụ cười, gò má nhô lên khiến tay Huang Renjun cũng khẽ di chuyển. Thấy Na Jaemin cười mà cậu chẳng nói nên lời, đây là thói quen của anh, cho dù là chuyện gì cũng dùng vẻ mặt này đối diện với mình.

———– Thậm chí cả khi hai người cãi nhau xong, Na Jaemin cũng đều nở một nụ cười rạng rỡ.

.TBC.

#BOOM2NDWIN rồi dẩy lên mí cậu ơiiiii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro