Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.12

Mùa đông không phải là mùa thích hợp để gieo trồng, Na Jaemin chẳng biết tha về từ đâu giá gỗ và một vài chậu sen đá. Tháng Một trời bất ngờ hửng nắng được vài ngày, Huang Renjun ở nhà làm việc liền mang chúng ra tắm nắng. Lần nào tan làm về Na Jaemin cũng bị Huang Renjun than phiền, không gì khác hơn ngoài "Cậu đòi mang về trồng mà sao toàn là tớ chăm vậy". Na Jaemin chỉ cười ôm lấy người kia dỗ ngọt, sau đó cũng tự mình suy ngẫm, họa sĩ Huang ngồi vẽ suốt mấy tiếng đồng hồ, cho cậu vận động một chút cũng tốt nên yên lòng để cậu chăm giúp cây, còn cười bảo đến mùa xuân sẽ mua thêm vài giống khác về trồng.

Chiều thứ năm thứ sáu là ngày Huang Renjun đi làm, sau vài lần trao đổi với các giáo viên, Huang Renjun quyết định sẽ dành bốn tiết đầu tiên trong khóa để giải thích cho bọn trẻ nghe công dụng khác nhau của dụng cụ vẽ. Tiết 1 cậu mang theo vài loại màu nước đến giới thiệu, đám con nít lộ ra đôi mắt nghiêm túc lẫn ngưỡng mộ khiến các cô giáo buồn cười. Đến giờ vẽ tự do tất cả bắt đầu dùng màu nước vẽ tranh, số cọ vẽ đầu nhọn và đầu vuông còn hạn chế nên bọn trẻ thay phiên nhau dùng. Huang Renjun đến xem từng bạn nhỏ, thỉnh thoảng còn góp ý cho học trò nên dùng màu nào cọ nào. Trong nhà trẻ phần lớn đều là con nít trên năm tuổi, ở tuổi này không thích hợp dạy quá cao siêu, kiến thức cơ bản và để bọn nhỏ tự do thể hiện mới là quan trọng nhất.

"Renjun thật là người rất chu đáo." Cô giáo giúp cậu thu dọn đồ đạc sau tiết học không ngừng khen, Huang Renjun tự nhiên tiếp nhận lời khen, vừa dọn dẹp vừa cùng cô giáo trao đổi chuyện giáo dục học sinh. Khi đã gần xong chuẩn bị ra về bỗng nhiên nghe có tiếng khóc, Huang Renjun ra xem thử, Na Jaemin đang đứng bên ngoài luống cuống nhìn cô giáo tóc dài dỗ cậu bé nghịch nhất lớp.

Cậu vội đeo túi chạy đến, kéo tay Na Jaemin khẽ hỏi xảy ra chuyện gì, cậu bé được dỗ sắp nín bất chợt khóc to hơn, vừa khóc vừa nói "Là thật luôn sao". Huang Renjun khó hiểu nhìn nhóc, quay lại thì thấy Na Jaemin cong môi chẳng nói gì, bèn vươn tay vỗ vỗ lưng giúp cậu nhóc.

Lần đầu đến đây Huang Renjun đã nhìn thấy cậu nhóc này, các cô giáo đều công nhận là đứa quậy nhất. Những lúc học vẽ nhóc rất thích chạy đến phá cậu, khi cậu cầm tay một bạn nhỏ ngồi tô màu còn cố ý đụng cậu rồi cười ha hả chạy mất, mỗi lần như thế trong lòng Huang Renjun đều tức nổ pháo nhưng ngoài mặt phải giả vờ bình tĩnh thở đều. Giờ đây không biết vì chuyện gì lại có thể chọc thằng nhóc này khóc, cậu phải thừa nhận Na Jaemin thật đúng là thiên tài.

Đợi được đến lúc cậu nhóc nín hẳn, Huang Renjun nói vài câu qua loa với cô giáo rồi kéo Na Jaemin đi mất. Mùa đông trời rất nhanh tối, những áng mây xám xanh giăng kín bầu trời, mọi thứ trong tầm mắt đều u tối, bao gồm cả gương mặt của Na Jaemin. Lúc lên xe buýt Na Jaemin cứ nắm chặt tay Huang Renjun mãi không buông, nhưng khi cậu hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì với thằng bé, Na Jaemin vẫn không trả lời.

Còn năm trạm nữa sẽ đến nhà, Huang Renjun bóp bóp tay anh, đến gần bên tai nói "Được rồi tớ không hỏi nữa, cậu đừng giận nữa nha" cũng không thấy khá hơn, tiếng xe thông báo đã đến trạm, sau mười giây xe buýt dừng lại, Huang Renjun chưa kịp đứng vững ngã vào lòng Na Jaemin.

"Injun, tối nay tớ muốn ăn thịt."

Vất vả lắm Huang Renjun mới chiến thắng quán tính mà đứng thẳng người, nghe giọng nói ủy khuất kia, cậu quyết định ngã vào anh luôn, Na Jaemin phải buông tay ôm lấy cậu, mặc dù cách một lớp quần áo rất dày, nhưng tiếp xúc cơ thể cũng khiến nét mặt Na Jaemin dịu đi vài phần.

"Bọn mình xuống trạm tiếp theo đi." Na Jaemin đề nghị, "Nghe nói ở đấy có tiệm vịt quay rất nổi tiếng, đi thử nha."

"Ừ!" Huang Renjun vội vàng đồng ý, "Ăn xong mình tản bộ về."


Đến tiệm ăn vừa lúc có bàn trống cho hai người, bọn họ gọi món vịt quay nổi tiếng nhất và canh vịt hầm ăn kèm, chỉ lát sau thức ăn đã được bưng ra, trong tiệm rất ồn, Huang Renjun phải cao giọng nói với người đối diện: "Thịt vịt bạn nhỏ Na Jaemin muốn ăn đã lên rồi, mau ăn đi có được không nè?"

Người đối diện bị chọc cười, vừa lúc cô phục vụ đến châm trà cũng che miệng cười, lúc khom lưng rót nước Huang Renjun còn nghe cô nói "Đẹp trai quá", tâm tình phức tạp ngẩng đầu nhìn đối phương lấy một miếng bánh tráng, mở ra gắp vài miếng thịt, dưa leo và hành lá thái sợi, cuốn lại cẩn thận, chấm chút nước sốt ngọt rồi mỉm cười rạng rỡ đưa đến trước mặt Huang Renjun.

"Cậu không đút tớ sao?"

Nghe xong Na Jaemin chớp chớp mắt, ngoan ngoãn rụt tay về, nước sốt đã chảy một ít xuống ngón tay.

Huang Renjun phát hoảng vội nhận lấy cuốn thịt, câu trách "Cậu làm gì vậy" của Na Jaemin tan biến trong tiếng người ồn ào. Khoang miệng lan tỏa mùi thơm của da vịt giòn giòn, Huang Renjun phồng miệng nhai thịt: "Ngon quá trời ơi cậu mau ăn thử đi!"

Na Jaemin nhìn mặt bạn trai, tâm trạng buồn bực lập tức bay mất, nói thầm "Đáng yêu quá" rồi cũng tự làm cho mình một cuốn.

Uống xong canh trả xong tiền, hai người hài lòng nắm tay về nhà, tuy đã đi xa quán ăn náo nhiệt nhưng vẫn còn tàn âm khó chịu bên tai, ban đầu cả hai giúp nhau xoa lỗ tai, sau lại biến thành đùa nhau nhảy hiphop suốt đoạn đường về. Bởi vì Huang Renjun còn phải sửa lại phác họa nên lúc về liền giam mình trong phòng, Na Jaemin dọn dẹp lại đồ, nằm trên giường chờ người sang đến thiếp đi. Hôm sau anh mơ màng sờ soạng chỗ bên cạnh, vẫn không có ai.


Hôm nay là thứ bảy, Na Jaemin ngủ thêm một lát nữa mới dậy, mở cửa phòng chợt nghe phòng tắm truyền tới tiếng nước, bước đến đẩy cửa ra đã thấy một làn hơi mờ ảo, tiếp đó đánh răng trong trạng thái còn mơ ngủ. Lát sau Huang Renjun trùm khăn tắm bước ra, Na Jaemin nhổ bọt trong miệng, hỏi: "Injun lại thức đêm nữa."

Không phải nghi vấn, nghe có vẻ như một câu kết luận hơn, Huang Renjun cũng không để tâm, mặc quần áo vào rồi tiện tay lấy khăn lau tóc.

"Ừ."

"Trước tớ đã từng nói mà, cậu vẫn nên sắp xếp thời gian lại cho hợp lí đi, thức đêm hoài vậy không phải chuyện tốt đâu."

"Ừ." Huang Renjun vắt khăn lên cổ, đi vòng qua phía sau Na Jaemin mở cửa, khí lạnh và hơi nóng lập tức hòa lẫn vào nhau, "Nhưng Jaemin, đâu phải cậu không biết, mấy chuyện vẽ vời không phải lúc nào cũng có hứng được. Lần này bên chỗ trò chơi đòi hỏi rất cao, tớ phải tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu các chi tiết, bản thiết kế không phải chỉ làm một lần là xong, công việc của tớ thường phải làm rất nhiều lần."

"Nhưng bên đó cũng không yêu cầu cậu phải thức đêm vẽ."

"Cậu đứng nói không đau thắt lưng à*." Càng nghe mặt Huang Renjun càng lạnh dần, dừng hành động lau tóc lại, những sợi tóc còn ẩm rối bời, "Tớ còn phải đi nhà trẻ dạy vẽ nữa cậu quên rồi sao, cũng rất tốn thời gian đấy, cậu bảo tớ phải làm sao?"

(Đứng nói không đau lưng: Ý nói không hiểu tình hình thực tế, chỉ biết bên ngoài)

Na Jaemin quay đầu không nói, buông bàn chải xuống rửa mặt. Đối mặt trước tâm trạng không vui của bạn trai Huang Renjun cũng không biến sắc, đứng bên cạnh chưa chịu đi: "Xem ra cậu còn rất nhiều lời muốn dạy tớ nhỉ."

Khóa vòi, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên mặt Na Jaemin, anh dùng tay lau vài cái, mở mắt, cả tóc mai cũng ướt sũng, hơi nước trên gương vẫn chưa bốc đi là bao.

"Hết rồi." Na Jaemin khom lưng lấy khăn lau sạch nước quanh bồn rửa tay, "Tớ đi làm đồ ăn sáng, ăn xong còn đi tập thể dục nữa."

Thấy Na Jaemin bình thản xoay người rời khỏi phòng tắm, Huang Renjun lôi máy sấy trong ngăn kéo ra, nhớ lại lúc Na Jaemin mới dọn đến đã dặn mình phải chăm sóc tóc thật tốt, giảm thiểu số lần sấy tóc đến mức thấp nhất, cậu bực bội cất lại máy sấy, lần lừa đi ra mới phát hiện Na Jaemin đang múc cháo ra chén ăn kèm dưa muối.

Đối mặt nhau, Na Jaemin nhàn nhạt nở nụ cười với cậu rồi chẳng nói gì thêm, bước đến ghế lấy túi rồi ra cửa thay giày đi mất. Cửa sắt đóng lại Huang Renjun mới thở dài, quay đầu thấy cháo còn bốc hơi, đến cả muỗng cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh. Huang Renjun buông khăn mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, trong cháo có bỏ vài quả táo tàu, Na Jaemin biết Huang Renjun thích ngọt, từ khi ở chung bữa sáng nào cũng nấu đa dạng nhiều món ngọt cho cậu ăn.

Nghĩ tới đây Huang Renjun không tự chủ được mà lại thở dài, cầm di động lên kiểm tra thời tiết, dự báo từ trưa đến chạng vạng vẫn sẽ còn nắng, cậu quyết định đem chăn gối hai phòng ra giặt sạch toàn bộ. Máy giặt không phải quá lớn, cậu ôm chăn bông và quần áo chạy tới chạy lui, sau đó quyết định dọn lại cả phòng mình. Rốt cuộc giấy tờ trước giờ bị loạn tứ tung, dưới gầm giường cậu còn tìm được bản thảo ngày trước tưởng mất nên phải vẽ lại lần nữa,

Sắp xếp lại đồ đạc và bản vẽ xong cậu mới phát hiện bên ngoài hoàn toàn không có bóng mặt trời, ngược lại còn mưa lâm râm. Huang Renjun luôn thích phơi nắng quần áo đành mang đồ nhét vào máy sấy khô rồi đem vứt những tờ giấy từ đời thuở nào đi. Lấy máy hút bụi ra bắt đầu dọn dẹp nhà, hoàn toàn không nghe được tiếng trở về của Na Jaemin, đợi đến lúc anh đứng trước phòng cậu mới giật mình, vội tắt máy hút bụi, quay lại nói với người còn đang ngẩn ra ở kia: "Tớ mang chăn gối cậu đi giặt rồi đó, bây giờ đang sấy khô, cậu xem thử không?"

"Ừ." Na Jaemin thấp giọng trả lời, đi lại máy sấy lấy chăn gối ra rồi về phòng trải lại tươm tất.

Vừa cất xong máy hút bụi, máy sấy bên kia ngừng lại báo hiệu vài tiếng, Na Jaemin đứng trong phòng gọi: "Của cậu cũng xong rồi, cần tớ lấy qua cho không?"

"Không cần đâu!' Huang Rejun chạy ra lấy đồ của mình, nhiệt độ máy sấy làm tay cậu ấm hẳn, trải drap giường ra xong còn phải bọc lại bốn góc, vừa nhảy xuống giường chỉnh lại, Na Jaemin đến gõ cửa hỏi: "Cần tớ giúp bọc giường không?"

"Ừ." Huang Renjun lấy lõi chăn đến, Na Jaemin kéo vỏ chăn tìm khóa kéo, nhồi vào các góc rồi đưa cho cậu.

"Dọn phòng cũng tốt ha."

"Ừ."

Dường như lại muốn mở miệng quản chuyện của Huang Renjun tiếp, Na Jaemin ảo não cúi đầu, hai người nắm bốn góc chăn tung lên. Tâm trí anh chợt hiện lại cảnh hôm qua đứng đợi người và cuộc nói chuyện với cô giáo tóc dài, cô giáo họ Hạ, là một người mẹ đơn thân với hai đứa con trai.


"Anh Na cảm thấy 'Xây dựng gia đình' có quan trọng không?

Dường như đó chuyện cuối cùng mà chúng ta bắt buộc phải làm. Nhưng còn tôi, đã qua một lần dở dang, chăm con tốt nhưng lại mất chồng, nhưng giờ nghĩ lại, tước mất người cha của con mình vậy tôi có còn được tính là 'chăm con tốt' hay không?

Tôi đã đọc qua rất nhiều sách, tất cả đều nói đối với trẻ em dù là cha hay mẹ cũng không được thiếu."

Cô giáo lặng lẽ quay đầu nhìn Huang Renjun đang thu dọn đồ bên trong, mỉm cười hiền dịu, trong ánh mắt ấy Na Jaemin còn thấy chất chứa bao nhiêu tình cảm.

Nhưng đoạn đối thoại bị cậu bé nghịch ngợm kia cắt đứt, cô giáo Hạ vào văn phòng nghe điện thoại. Na Jaemin có chút cáu kỉnh nhìn thằng bé không quen biết, mặc dù mình không thể trút giận lên đứa bé năm tuổi lâu quá, nhưng tâm trạng cũng thay đổi không ít.


Bên ngoài dường như mưa càng lúc càng nặng, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống cửa kính ngày một dày.

Đầu óc anh hỗn loạn, xoang mũi run lên vì nghe được hương thơm nhè nhẹ tỏa ra, chăn rơi xuống anh mới nhìn thấy Huang Renjun ấp úng nói "Đêm nay tớ vẫn phải vẽ".

Không đợi đối phương nói hết lời, Na Jaemin nói: "Ừ, cậu vất vả rồi, có thể ngủ sớm thì ngủ nhé."

Huang Renjun sửng sốt, giây tiếp theo trong đầu liền vụt ra kết luận, nói vậy nghĩa là Na Jaemin muốn ngủ một mình, cậu đành im lặng gật đầu.


.TBC.

Hình như cũng đã 1 tháng kể từ lần update sau cùng :) :) :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro