Ch.10
Thể theo yêu cầu, hôm sau trước khi đi làm Huang Renjun đành tặng Na Jaemin một chiếc hôn tạm biệt, cậu bạn trai cả người nổi hết da gà còn nhảy lên khuyến mãi thêm chiêu kẹp cổ mới đá anh khỏi nhà. Chỉ chốc sau điện thoại trong túi đã reo vang, người đang chuẩn bị thay đồ ra ngoài mua dụng cụ vẽ mở lên xem, Na Jaemin gửi qua vài nhãn dán rưng rưng muốn khóc, Huang Renjun liếc một cái, đang định khóa màn hình, điện thoại lại rung thêm lần nữa, tin nhắn mới là một icon nụ hôn, Huang Renjun lập tức hiểu ra người nọ đang muốn biểu hiện nụ hôn bằng nhiều phương thức khác nhau.
Đây là cái gì, hôn gió à? Huang Renjun bất đắc dĩ cầm điện thoại bật cười.
Quan hệ ngày càng thân mật cũng không khiến cuộc sống thường ngày của cả hai thay đổi quá nhiều, bọn họ ăn ý không thay đổi bố cục phòng ngủ, lúc cần làm việc sẽ trở về phòng riêng. Thế nhưng buổi tối đến giờ ngủ thường Huang Renjun sẽ sang phòng Na Jaemin, viện cớ giường mình bày bừa rất nhiều thứ, Na Jaemin cũng mặc kệ lý do gì, mười ngàn lần hoan nghênh.
Hai người rúc trong chăn, luân phiên nằm trong lòng nhau, phút chốc bầu không khí đã trở nên ấm áp. Huang Renjun hôn Na Jaemin, hỏi: "Có vẻ nên chuẩn bị đồ cho chuyến đi cuối tuần rồi nhỉ?"
Na Jaemin còn đang cọ cọ tóc cậu: "Ừ, hành lý có thể xếp vào chung một vali."
Huang Renjun cười hưởng ứng: "Dùng cái vali nhỏ đi công tác của cậu là đủ rồi."
Na Jaemin bỏ tay khỏi chăn vân vê tóc mái cậu, lần trước bảo nhuộm màu nâu, nào ngờ lúc đến tiệm Huang Renjun lại cao hứng đổi ý nhuộm về tóc đen, Na Jaemin tỏ ý rất thích, không có việc gì luôn kiếm chuyện chạm vào vuốt ve vài cái.
"Luật sư Lee nói đến đón chúng ta còn có Chenle và Jisung nữa, hai người kia thì nói sẽ tự đi."
"Người đổi SUV quả nhiên khác hẳn."
Na Jaemin nghe xong cũng bật cười: "Cũng tốt, lâu rồi chúng ta mới được đi chơi cùng nhau, vì lần gặp mặt này mọi người đã phải sắp xếp lịch trình từ mấy tháng trước, bảo lần này nhất định phải đi cùng nhau."
Trước đây các thành viên quen biết từ CLB Vũ đạo sẽ luôn tụ họp ở quán rượu suối nước nóng vùng ngoại ô vào những ngày gần cuối năm, nán lại một hai ngày, hoặc đi leo núi hoặc tìm đặc sản địa phương. Đáng tiếc về sau mọi người dần tản ra khắp nơi, lại thêm ngày thường mệt mỏi bởi công việc mà ít muốn đi đâu, cứ như thế tiệc họp mặt cuối năm cũng dần dần biến mất. Cũng may năm nay Lee Minhyung ở Canada quyết định về nước, mọi người liền có cớ để gặp nhau, vậy nên nhóm chat Lee Donghyuck tạo mới náo nhiệt hẳn, lòng mang tránh nhiệm chủ kèo, Lee Donghyuck nói rõ vẫn theo quy cũ mọi người đi chơi không được mang theo người nhà. Lee Jeno bảo năm nay sợ sẽ khó đấy, dù sao cũng đã có người kết hôn rồi.
Kẻ bị chỉ điểm không dám hó hé, một giây tiếp theo Lee Donghyuck bật lại: "Ờ, tớ cố tình nói vậy đó. Vậy một trong hai đứa kia đi là được rồi."
Lee Jeno cũng không ngại làm lớn chuyện: "Tớ thấy Renjun đến được hơn đó."
Huang Renjun nóng nảy: "Hai người làm vậy là bất công!"
Lee Donghyuck gửi icon khinh bỉ, lại nói tiếp: "Thôi thì, đến cả đi, ngộ phải hỏi thử xem hai đứa bây đang giở trò quỷ gì."
Hai kẻ sắp bị "thảo phạt" nắm tay đứng tại điểm hẹn đợi Lee Jeno tới đón, Na Jaemin phụ trách mang hành lí bỏ vào cốp sau, Huang Renjun nhanh chân chạy đến ngồi vào ghế phụ, nhìn đông nhìn tây một lượt, sau cùng tầm mắt rơi vào gương mặt tài xế, phát hiện người này dường như có phần uể oải.
Huang Renjun tốt bụng hỏi thăm: "Mệt mà lái xe không tốt đâu, có muốn tìm chỗ nghỉ ngơi chút không?"
Lee Jeno xoa xoa huyệt Thái Dương, khôi phục nụ cười tươi ngày thường: "Tớ không mệt, mà là bị hai đứa kia hét đến đau đầu."
Huang Renjun nhìn về phía sau, bỏ qua đôi mắt oán giận của người vừa lên xe, trông thấy hai đứa em đang nhìn vào màn hình điện thoại ríu rít nói chuyện gì đó, Na Jaemin ghé qua xem thử, thì ra là trò chơi nốt cao đang thịnh hành gần đây, cũng nhập bọn cùng. Trên đường Huang Renjun vừa trò chuyện vừa giúp Lee Jeno nhìn hướng dẫn, lần này điểm đến của bọn họ nằm ở nhà trọ miền núi phía Tây thành phố C, mọi người chẳng ai biết nơi này thế nên Lee Jeno lái xe cũng vô cùng chú ý, đáng tiếc nửa đường hướng dẫn xảy ra vấn đề khiến xe đi vào ngõ cụt.
Phó tài kiểm tra giúp một tay, tín hiệu di động bình thường, là bản đồ hướng dẫn trục trặc. Vừa hay Lee Donghyuck và Lee Minhyung đã đến nhà trọ trước, bọn họ gửi tin nhắn hỏi bên này đến đâu rồi, Lee Jeno thuận dịp hỏi đường, nổ máy quay lại đường cái.
Lee Donghyuck bật chế độ gọi video, Huang Renjun mở điện thoại rồi đặt lại trên giá, màn hình đột nhiên xuất hiện gương mặt khiến mọi người trong xe giật nảy mình.
"Mấy đứa khốn nạn này, nhìn thấy ngộ mà phản ứng thế à? Đừng có tới đây nữa!"
Huang Renjun vội đến gần màn hình bày tỏ yêu thương: "Nhìn thấy nị thật tốt! Yêu nị!"
Lee Donghyuck cũng không đùa nữa, nghiêm túc chỉ đường: "Trực giác của luật sư đúng rồi đấy, cứ đi tới đường cái, sau đó đi thẳng, sau đó. . . "
Giọng nói trong điện thoại đột nhiên biến mất, đoạn đường này tín hiệu có vẻ không ổn, hình ảnh dừng ở chỗ Lee Donghyuck há mồm nói chuyện, Zhong Chenle là đứa đầu tiên phá lên cười. Vài giây sau điện thoại truyền đến tiếng chửi tục đứt quãng của Lee Donghyuck, hình ảnh vừa động lại dừng ở cảnh người kia trợn trắng mắt, lúc bấy giờ cả xe đều bị chọc cười.
Lee Donghyuck tự mình cúp máy, Lee Minhyung lại gửi lời mời gọi video sang: "Có nghe anh nói không?"
"Nghe được, anh ơi, có phải ngữ âm của anh đã tiến bộ hơn không?"
"A." Lee Minhyung cười ngại, "Vừa rồi thấy Donghyuck gọi video nên anh cũng bắt chước theo."
Park Jisung nhỏ giọng cảm thán: "Oà, cái anh này sao vẫn nhạt nhẽo như trước vậy."
"Jisung đừng tưởng anh không nghe được nhá."
Huang Renjun gần như bắt được trọng điểm: "Đổi người gọi một cái là nói trôi chảy được liền này."
Bên kia người sau lưng Lee Minhyung nhảy dựng lên: "Tín hiệu di động cũng có tiêu chuẩn kép sao!"
Lee Jeno nghe chỉ dẫn quẹo vào đường chính xác: "Còn chưa gặp đã náo nhiệt như vậy, đợi lát nữa không biết sẽ loạn ra thế nào nữa đây."
Luật sư Lee thần thông quảng đại nói đúng, vừa gặp mặt chân còn chưa đứng vững, Lee Donghyuck đã canh trước cửa nhà trọ đợi đánh người, qua vài màn chào hỏi đặc biệt, năm người đến sau được Lee Minhyung dẫn đến gian nhà đã đặt trước, nơi đây có hai gian nhà gia đình, một cho chủ một cho người thuê, chi phí không tính là rẻ, nhưng bảy người cộng lại chia ra cũng có thể chấp nhận được. Bên trong có ba gian phòng, "Liên minh tam giác" tạm thời ở chung một phòng, hai đứa út ở một phòng, còn lại đương nhiên là cho hai kẻ kết hôn. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi bảy người quyết định đi dọc theo con đường duy nhất đến khu phố cách nhà trọ không xa tìm bữa tối.
Cuối năm người đi du lịch không ít, bạn bè gia đình kéo nhau tụ tập chen chúc trên con phố nhỏ, Lee Donghyuck và Huang Renjun đi tuốt ở đằng trước tinh mắt phát hiện có một dòng sông giáp cuối đường, còn có cửa hàng bán đồ nướng tỏa hương ngây ngất. Khi đợi xếp hàng lấy số Na Jaemin dẫn Park Jisung đi mua trà sữa, những người khác đứng lại hàn huyên. Lee Donghyuck láo liên như kẻ trộm kéo Huang Renjun qua một bên hỏi chuyện kết hôn, người kia phát hiện bộ dạng cậu lúc giải thích thật giống với những gì Zhong Chenle nói.
"Ngộ chỉ ngạc nhiên là hai bây lại phóng khoáng như vậy." Lee Donghyuck thúc cùi chỏ vào hông Huang Renjun, "Dù gì ở chung thôi chứ đâu cần kết hôn, có sao đâu."
"Thuận theo tự nhiên thôi." Nhất thời Huang Renjun không biết nên nói thế nào, "Cũng đâu phải ai xa lạ, ở chung với Jaemin vui lắm."
Lee Donghyuck tấm tắc vài tiếng: "Ngộ thấy hai đứa bây giả vờ kết hôn xong là biến thành mèo mù vớ được cá rán rồi."
Huang Renjun không hiểu câu ẩn dụ này mà mở to hai mắt: "Có nghĩa là gì?"
"Ngu dốt, lên mạng tra đi." Lee Donghyuck nhất thời không muốn nói thẳng, dứt câu đã bị Huang Renjun nhảy lên kẹp cổ, sau đó hai người giữ vai đối phương mãi không buông, trẻ con hệt như ngày còn ở đại học, ba người kế bên đứng nhìn thôi chứ cũng chẳng dám lại gần. Xếp hàng không bao lâu, bảy người ghép hai bàn lại gọi thịt nướng, phục vụ mỗi lần bưng đồ ăn lên đều là một mâm chất đầy xiên que, nhưng có thế nào cũng không lắp đầy bụng các vị khách. Ngoài cửa sổ quán nướng là một dòng sông, buổi tối mặt sông phản chiếu ánh đèn trang trí trong quán thành đủ loại sắc màu. Tính tiền xong bảy người chậm rãi trở về, Lee Donghyuck và Huang Renjun vẫn sánh vai bên nhau, những người phía sau rất có khí thế lấn chiếm lòng đường, liều lĩnh đi dàn hàng với nhau, anh một câu em một câu luôn mồm khiến Lee-muốn-nói-chuyện-Minhyung hết sức đau dầu.
"Bọn mình tụ lại một cái là lộ nguyên hình." Lee Donghyuck nhìn lại.
Huang Renjun cười rồi cũng quay lại xem, Na Jaemin đi đầu dường như cảm thấy ánh mắt hướng tới, ngẩng đầu liền nhoẻn miệng cười với cậu. Lee Donghyuck nhìn một cái, khẽ đẩy lưng Huang Renjun: "Nị cút qua với chồng nị đi, ngộ hết chịu nổi rồi." Huang Renjun nghe xong liền đánh tên bạn thân một cái rồi đứng ở ven đường đợi Na Jaemin đi tới, hai người tự nhiên nắm lấy tay nhau, chầm chậm lùi xuống cuối hàng tản bộ.
"Có thể gặp lại nhau thật sự quá tốt, vừa rồi nghe anh Mark kể rất nhiều chuyện thú vị ở Canada." Na Jaemin nói.
Huang Renjun mỉm cười ngắm sườn mặt anh: "Ừ, chuyện gì vậy nói tớ nghe với?"
Lee Donghyuck đi ở phía trước, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn đôi vợ chồng tuột lại phía sau lúc nào chẳng hay, kéo kẻ đầu sỏ tung tin đồn Zhong Chenle qua nhiều chuyện: "Hây dà, thật đúng là tình yêu."
Zhong Chenle nghe không hiểu: "Chẳng phải hai ảnh kết hôn rồi sao."
Lee Donghyuck chỉ xoa đầu nó chứ không nói gì: "Chenle em cũng đừng mãi lo chuyện ca hát nữa, tìm một đối tượng để yêu đương đi biết không?"
Trò chuyện một hồi cũng về đến nhà, mọi người lấy khăn và quần áo rồi cùng nhau ra suối nước nóng sau nhà trọ ngâm mình, vừa ngồi xuống đã tiếp tục trò chuyện, Huang Renjun vừa nghe vừa ngẩng đầu lên trời ngắm những ngôi sao thỉnh thoảng lóe sáng rồi trốn vào khu rừng âm u phương xa. Na Jaemin ở bên cạnh ngắm cậu, trộm hôn lên má người ấy một cái, Lee Donghyuck bắt gặp liền chọc vài câu rồi dẫn đầu mọi người "chinh phạt" cặp đôi nồng nàn kia.
Kế đó vào phòng khách xem TV mới phát hiện chủ cho thuê đã ân cần chuẩn bị vài món đồ nhắm đơn giản, Lee Jeno lấy bia từ tủ lạnh ra đặt trên bàn, mọi người thay phiên nhau hát, Lee Minhyung còn chu đáo đi lấy chăn, trở lại đã thấy Lee Jeno thu mình ngủ trên sofa.
Na Jaemin đi qua kiểm tra: "Hôm nay cậu ấy lái xe, hẳn đã rất mệt rồi." Nói rồi lại bảo mọi người mau về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi leo núi. Tất cả kéo về phòng ngủ, Huang Renjun và Na Jaemin bày chăn gối ra xong liền chui vào nằm, vai tựa vào vai, ấm áp trong chăn dẫn lối đôi tay tìm đến nhau, sau cùng biến thành mười ngón đan chặt.
"Hôm nay Injun dính với Donghyuck quá nha, còn nói yêu nó."
Na Jaemin bắt đầu tỏ vẻ tủi thân, Huang Renjun không nói gì, chủ động duỗi cổ hôn lên khóe môi người kia: "Sao mà ghen bậy rồi?"
"Ban ngày còn xung phong chạy đến ngồi ghế phó lái nói chuyện với tên nhóc Lee Jeno kia. . ." Na Jaemin nghiêng người đối mặt với người yêu, đối phương cũng nằm nghiêng theo, vừa nịnh nọt vừa hôn lên khóe môi bên kia của anh, lúc này Na Jaemin mới nhoẻn miệng mèo mỉm cười.
"Nếu đã thế, vậy có phải tớ cũng nên ghen lúc cậu nói chuyện với người khác không, đồ con nít."
"Injun nếu như cậu ghen như thế tớ vui lắm!" Na Jaemin chôn nửa mặt trong chăn cười trộm, Huang Renjun lại trách anh vô cớ gây chuyện, hồi lâu sau người trước mặt mới ngầm hiểu mà đến gần vươn tay ôm lấy cậu, hai người trao nhau chiếc hôn nồng nàn rồi dần chìm vào mộng mị.
Hôm sau Na Jaemin tỉnh dậy trước tiên, phát hiện cửa đã hé mở từ lúc nào, đằng đó còn thấp thoáng mái đầu của vài người, Lee Donghyuck ở giữa cầm điện thoại dường như đang quay phim.
"Hai đứa bây định dính nhau đến bao giờ mới chịu dậy đây?" Lee Donghyuck nhỏ giọng trách, Park Jisung dứt khoát mở cửa ra, Na Jaemin cảm thấy không ổn, xoay người ôm Huang Renjun giấu trong lòng, người này nổi tiếng gắt ngủ, anh cũng không muốn bị định tội. Lee Donghyuck không quan tâm, len lén đến gần quay phim, qua màn hình cậu ta phát hiện khóe môi Huang Renjun khẽ nhếch thành một đường không dễ nhận ra, chỉ là cậu không lên tiếng.
Cảm giác bị bạn bè trêu không tốt lắm, Na Jaemin đang lo có nên gọi Huang Renjun dậy không, lại đột nhiên bị người trước mặt bắt lấy cù lét, chăn trên giường nhất thời bị đá loạn lên. Na Jaemin bị cù đến không chịu nổi nữa mà phản kích, chúng bạn vây xem thấy thế cũng nhảy vào tham gia cuộc chiến, giỡn một hồi ai nấy đều chảy mồ hôi đầm đìa bò đi tìm chỗ trống nằm thở dốc nghỉ mệt, Zhong Chenle vẫn còn đang cười rất to.
"Sao cậu lừa tớ." Na Jaemin kề tai nói nhỏ với Huang Renjun, trong giọng là nửa phần oán giận nửa phần làm nũng, Huang Renjun không còn cách nào đành quay qua hôn anh một cái.
Ăn sáng xong bảy người đi dọc theo con đường đã được tu sửa lên núi, Huang Renjun ngày thường không quá chú trọng việc tập thể dục, lúc này đây đã tuột về phía sau đoàn người, Na Jaemin kiên nhẫn đứng đợi bên cạnh, mỉm cười kéo lấy đôi tay vươn ra cầu cứu của cậu, lại vòng qua trao cho đối phương một nụ hôn ngắn.
Hai người tiếp tục hướng về phía đoàn người, bỗng nhiên Huang Renjun nhớ ra gì đó mà nói: "A đúng rồi, tớ đã nhận lời bạn cậu đến làm việc bán thời gian ở chỗ bọn họ một thời gian, có thể tiếp tục chơi với đám nhóc rồi."
Dứt lời cậu cảm thấy bàn tay mình đang nắm thoáng cứng lại, ngẩng đầu nhìn vẫn là gương mặt Na Jaemin dịu dàng mỉm cười với mình.
"Quá tốt rồi."
.TBC.
Ok kết luận rút ra ở chap này là gì?
1 . Không cho bạn bè dẫn người yêu đi chơi chung để khỏi mắc công nhìn tụi nó chim chuột, nhất là khi trong đoàn toàn FA thôi =))
2 . Nhớ tập thể dục đều đặn nha không là đi leo núi bị đoàn bỏ lại đó =)))
SUV là chiếc này nè nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro