3. Quên đi
Jungkook lặng lẽ bước vào phòng, cẩn thận để không đánh thức Jimin dậy.
Cậu để nước lạnh từ vòi hoa sen dội vào mình, cố gắng thanh tỉnh đầu óc và đi ngủ.
Tất cả đều ổn ngoại trừ việc Jungkook không thể ngủ nổi.
Cậu không tài nào loại bỏ được cái nụ hôn ấy ra khỏi tâm trí mình.
Đó đâu phải một nụ hôn thực sự, chỉ đơn giản là một cái chạm môi thôi mà. Nhưng hỡi ơi tại sao Jungkook lại có cảm giác vào thời điểm ấy chứ?
Thật kì lạ, bởi vì cậu cũng đã từng qua lại với vài người, thậm chí là cả sex nhưng chưa từng có cảm giác kì lạ như khi môi cậu và Jin chạm nhau với bất kì ai.
Lại gì nữa đây chứ?
Phản ứng hoá học sao?
Làm thế nào mà lại có thể có khiến cơ thể cậu phản ứng mạnh mẽ đến vậy chỉ bằng một cái chạm môi đơn giản? Và trên hết Jin là kẻ thù của Jungkook, cậu ta là kẻ đã cướp mất thằng bạn thân Jimin của cậu đấy. Jungkook thực sự chưa từng có cảm xúc mãnh liệt đến thế khi hôn bất kì ai, kể cả khi làm những chuyện còn hơn thế nữa.
Hay là do tác động của rượu và âm nhạc thì quá lớn?
Có lẽ Jungkook đã bị cuốn vào bầu không khí ồn ào, ướt át mồ hôi đó và tự tưởng tượng ra cảm giác ấy?
Đúng vậy, làm sao giữa cậu và Jin lại có chuyện gì được.
Không thể nào đâu.
Jungkook tự nhủ lần cuối cùng trước khi chùm kín chăn qua đầu.
Sáng hôm sau, Jungkook cùng với đôi mắt nhắm nghiền mò đường xuống căn tin với Jimin.
Jimin không ngừng trêu chọc cậu. "Đó là những gì mày đáng phải nhận vì tội tiệc tùng đến tận 3 giờ sáng."
Jungkook thậm chí còn không có sức mà trả lời, sử dụng hết năng lượng cho tối qua.
"Ối dời ơi, anh Jin bị ốm sao?" Jungkook chỉ kịp giật mình bởi cái giọng thất thanh của thằng bạn và nhìn theo hướng nó chỉ.
Ôi vãi...
Jin đang đứng đó ngay giữa căng tin với đĩa đồ ăn trên tay và... ngủ gật?!
Đôi mắt Jin nhắm nghiền lại và đầu hơi hạ xuống, cho đến khi một người bạn của anh phải đi đến và nắm lấy eo anh để giữ thăng bằng giúp cho. "Hey man, tỉnh dậy đi nào."
Lúc đó Jin mới thoát khỏi cơn mê man, chớp chớp đôi mắt sưng húp và nhìn xung quanh như thể chẳng biết mình đang ở đâu.
Tốt rồi, nếu Jimin biết người anh thân yêu của mình hôm qua đã tận hưởng bữa tiệc tại nhà Namjoon điên khùng hơn cả Jungkook, thậm chí còn ở lại đó tới tận sáng, thì Jimin có ghét cậu ta không nhỉ?
"Anh Jin ơi!!!"
Chết tiệt, Jungkook ngay lập tức cảm thấy căng thẳng khi Jimin hét lên gọi Jin. Đôi mắt của họ vô tình chạm nhau và Jin liền nhìn đi chỗ khác. Mặc dù vậy, anh vẫn tiến lại gần chỗ Jimin.
Ôi Chúa ơi, mình còn chưa kịp chuẩn bị gì cả, phải phản ứng thế nào đây? Và Jin hành xử thật kì lạ khi ngay lập tức nhìn sang hướng khác khi ánh mắt hai người họ gặp nhau như vậy.
Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh Jungkook. Cư xử thật cool vào nào. Vì mày cool mà.
Có khi Jin còn chẳng nhớ tí gì về nụ hôn đó, sau tất cả, có lẽ cậu ta đã hoàn toàn lãng quên nó rồi.
"Anh, anh không sao chứ, anh trông nhợt nhạt quá!" Jimin hỏi han ngay lập tức khi Jin đến gần.
Jungkook vờ như mình đang ăn và không có vẻ gì là đang để tâm đến câu chuyện của hai người họ, nhưng khoé mắt cậu cứ liếc nhìn Jin mãi, người lúc này đang nở nụ cười yếu ớt. "Anh ổn Jiminie, chỉ là hôm qua ngủ không đủ thôi, em không cần quá lo lắng đâu."
"Anh à, anh học quá nhiều rồi đấy, anh nên nghỉ ngơi chút đi." Jimin nói thêm còn Jungkook thì không nói gì, chỉ khịt mũi, hồi tưởng lại cái cảnh nốc một đống cocktail vào miệng của anh ta đêm qua.
Cậu khịt mũi quá mạnh khiến cả Jimin và Jin đều quay ra nhìn.
"Gì vậy?" Jimin hỏi.
Và Jin thì nhìn Jungkook chằm chằm, với biểu cảm khuôn mặt có chút bối rối, khó chịu và gì nữa nhỉ?
"K-Không, có gì đó mắc trong cổ họng tao thôi." Jungkook nhanh chóng trả lời và lảng tránh ánh mắt Jin.
Tại sao mình lại nói lắp chứ?
"Dù sao thì, Jimine, anh phải đi đây. Nói chuyện sau nhé, tạm biệt." Jin xoa đầu Jimin và nói thêm.
"Tạm biệt cậu, Jungkook." Jungkook lập tức đáp lại.
"Gì cũng được."
Thú thực là Jungkook không muốn trả lời như vậy đâu nhưng đó là thói quen rồi. Mỗi khi nói chuyện với anh, điều đầu tiên cậu làm là cư xử khốn nạn như vậy đấy.
Jimin đấm vào vai Jungkook, trách mắng tên bạn thân còn cậu chỉ biết cắn môi dưới của mình, cảm thấy thật tệ khi nhớ lại lúc nhìn thấy đôi vai của Jin cứng lại khi nghe thấy giọng nói thô lỗ ấy trước khi kịp rời đi.
Mặc dù vậy, tại sao Jungkook lại cảm thấy tệ đến thế này cơ chứ?
Cậu không bao giờ quan tâm Jin cảm thấy thế nào về hành động của mình trước kia, thậm chí Jungkook còn mong Jin sẽ cảm thấy nhục nhã vì những lời nói đầy khinh miệt của mình và để Jimin yên. Nhưng giờ cậu lại cảm thấy có lỗi khi cư xử xấu tính như vậy với anh.
Đó rất có thể là do cái nụ hôn ngu ngốc kia gây ra. Những việc đã xảy ra vào tối qua, Jungkook không thể ngừng nghĩ về nó.
Không, cậu ta vẫn vô cùng đáng ghét và mình cần tách cậu ta ra khỏi Jimin. Còn với những chuyện đã xảy ra hôm qua, có lẽ mình chỉ cần quen một ai đó và quên đi cái cảm xúc ngu ngốc này.
Jungkook cảm thấy khâm phục trí thông minh của mình và tự vỗ lên vai như để cổ vũ bản thân.
"Mày đang hành động rất kì lạ đấy. Tối qua đã xảy ra chuyện gì thế?" Giọng Jimin đưa Jungkook về hiện tại.
"G-Gì cơ? K-Không hề, mày đã nghe được gì sao?" Cậu hỏi lại, cảm thấy bồn chồn.
"Không, làm gì có ai nói gì với tao. Thế là ai cũng biết trừ tao ra à?" Jimin nheo mắt nhìn Jungkook.
"Tất nhiên là không. Bữa tiệc hôm qua cũng giống như bao bữa tiệc khác thôi. Thôi chết muộn rồi, tao phải đến lớp nhảy trước đây, bye!" Jungkook trả lời và nhanh chóng chạy đi trước khi Jimin kịp hỏi thêm bất kì câu hỏi nào.
Hmm, có gì đó là lạ, mai nó mới có lớp nhảy cơ mà. Jimin nghĩ, trong khi quan sát tên bạn thân của mình vì quá vội mà va vào hết người này đến người khác trên đường.
Nó đang cố che giấu điều gì ư?
Bọn họ chưa từng có bí mật nào với nhau, Jimin cau mày, cảm thấy có chút thất vọng.
Jungkook chưa từng cảm thấy bản thân mình khó chịu như lúc này.
Jin và Jimin đang cười nói vui vẻ với nhau.
Jungkook đứng ở ngoài cửa lớp học hoá của Jimin, nhìn chằm chằm vào hai người nào đó đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Tất nhiên Jungkook không phải loại người cuồng bạn thân của đến độ phải đến tận lớp học để theo dõi. Chỉ là Jimin đã bỏ quên điện thoại của mình ở kí túc xá trong lúc vội vàng lao ra khỏi phòng và la hét về việc bản thân đã bị trễ giờ rồi. Và Jungkook, thân là một người bạn tuyệt vời đã phải cố gắng rời giường để đến lớp đưa điện thoại cho người kia.
Nhưng cậu ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy Jimin đang cười rõ tươi trong lớp.
Bây giờ, Jungkook nên cảm thấy khó chịu vì Jin đã khiến Jimin cười tươi như vậy thay vì khó chịu bản thân mình khi không thể thôi nhìn chằm chằm vào anh, đặc biệt là vào đôi môi ngọt ngào kia.
Cậu không thể dời mắt khỏi đôi môi tuyệt đẹp ấy, hàm răng trắng bóng lộ ra khi Jin cười, lại còn cười khúc khích như vậy nữa chứ, quá đủ rồi!
Jungkook không muốn đôi môi của Jin cứ hiện lên trong tâm trí mình nữa, vì vậy cậu đã giận dữ bỏ đi trước khi Jimin và Jin kịp nhìn thấy mình.
Khi đang đi trên hành lang và bực tức với chính bản thân, Jungkook nhận được một tin nhắn.
Trái tim cậu ngừng đập khi nhìn thấy tên người gửi.
Yugyeom.
Yugyeom là một người bạn thân thiết của Jungkook ba năm về trước.
Yugyeom đã từng sống ở Busan một thời gian và cũng tham gia lớp học nhảy giống Jungkook và Jimin nên tất nhiên họ đã trở thành bạn bè của nhau.
Jungkook đã thích Yugyeom và sau vài tháng đắn đo cậu quyết định sẽ bày tỏ lòng mình. Nhưng rồi mọi chuyện không được như ý muốn vì Yugyeom phải chuyển lên Seoul với gia đình.
Jungkook đã từng cảm thấy rất tuyệt vọng vào thời điểm đó và mất một thời gian dài để vượt qua.
Cậu chưa thể nói cho Yugyeom biết tình cảm của mình. Đặc biệt là sau khi Yugyeom nhắn tin báo rằng cậu ấy đã tìm được một người bạn trai hoàn hảo ở Seoul.
Tên anh ta là Bambam và lúc biết tin Jungkook đã từng muốn BAM vào cái bản mặt ngu ngốc anh ta vì tội dám cướp mất Yugyeom từ cậu.
Dù sao thì họ vẫn giữ liên lạc với nhau và Jungkook chắc chắn rằng mình đã quên đi người ấy cho đến khi nhận được tin nhắn này.
"Chào cậu Kookie, lâu rồi không gặp nhỉ. Bây giờ cậu đang ở Seoul phải không? Gặp nhau ở bar đêm nay nhé. Mời cả Jimin nữa và oh yeah mình đã chia tay với Bambam rồi nên anh ta sẽ không đến đâu."
Họ đã chia tay?
Giờ Yugyeom đang độc thân?
Và cậu ấy mời mình đi chơi đêm nay?
Quá hoàn hảo!
Đây là điều mà Jungkook cần nhất lúc này để quên cảm xúc của mình với Jin.
Cậu gửi lại một tin nhắn trong khi trở về phòng của mình, nghĩ xem bản thân nên mặc gì để đi chơi tối với Yugyeom.
Tới Yugyeom:
"Ồ, thật buồn khi nghe điều đó :/ Jimin nói cậu ấy không đi được còn mình thì không sao. Hẹn gặp cậu tối nay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro