Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Luôn luôn là người ấy

A fanfic from AO3
Original written by @jinfanfics
Translated by @jinsmargaret
Beta by foundmyhobie

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI.

xxx

Trường học nào cũng có một the face phải không?

Một người hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp cùng với điểm số cao chót vót, luôn hiện diện trong sân trường với nụ cười luôn thường trực trên môi khiến bao trái tim phải gào thét vì loạn nhịp.

Trường mà Jungkook đang theo học cũng có một người như vậy. Đó chính là Kim Seokjin.

Thử hỏi, ai mà chẳng phát cuồng vì anh ta chứ?

Vâng, tất cả mọi người, trừ Jungkook.

Thành thật mà nói, Jungkook chẳng buồn quan tâm đến cái tên ấy đâu nếu cậu ta không cố cướp đi những gì cậu đang có.

Và chính xác hơn đó là thằng bạn thân nhất của Jungkook, Park Jimin.

Jungkook và Jimin là bạn thân từ thuở còn cởi truồng tắm mưa lận.

Cả hai cùng học tại một lớp học nhảy ở Busan, nơi bọn họ sinh ra và còn học chung cả tiểu học lẫn trung học. Họ luôn gắn bó keo sơn với nhau.

Jungkook và Jimin thậm chí còn quyết định rời Busan để thực hiện ước mơ của mình, đó là được ghi danh vào trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc cùng với nhau. Họ hi vọng rằng mai sau cả hai sẽ trở thành những vũ công nổi tiếng nhất và sẽ mở một học viện dạy nhảy riêng trong tương lai với cái tên "Những chàng trai Busan."

Jungkook không thể chờ cho đến ngày nhập học, chủ yếu là vì cậu luôn muốn sống và học tập ở Seoul.

Chưa kể ở đây còn có Jimin, thằng bạn thân nhất của Jungkook.

Jungkook không thể diễn tả mình đã vui sướng thế nào khi cả hai cùng đỗ Đại học và yêu cầu ở chung phòng với Jimin được phê duyệt.

Cuộc đời này còn gì tuyệt vời hơn nữa đây.

Nhưng dù cả hai đã 18 tuổi, thì họ vẫn không được học chung lớp và bắt đầu phải làm quen với những người bạn khác nữa.

Tất nhiên là mọi chuyện vẫn ổn, bởi vì mỗi cuối tuần Jungkook và Jimin vẫn sẽ ngồi lì trong phòng của họ và buôn chuyện với nhau.

Cho đến cái ngày Park Jimin hào hứng trở về từ lớp học Hoá. Khác hẳn mấy buổi trước. Một đứa kém Hóa đến mức chẳng muốn nói là dốt Hóa lại hào-hứng-trở-về ư? Nực cười. Có chuyện gì ở lớp mà trông thằng này vui vậy? Jungkook tự hỏi và cảm thấy choáng váng trước thằng bạn thân của mình, người cứ luôn miệng ba hoa chích choè về một người con trai tuyệt vời nào đó tên Jin, hơn bọn họ một tuổi nhưng phải học năm nhất vì lí do sức khoẻ.

Có vẻ như Jin đã giúp Jimin không đốt trụi cả phòng học khi Jimin nhầm lẫn pha trộn hai loại axit tạo ra lửa với nhau. Jimin đã rất hoảng loạn vì sợ mình sẽ bị đuổi học nhưng may mắn thay, thiên thần đã xuất hiện. Và như Jimin nói, Jin ngay lập tức lấy ống nghiệm cho vào nước lạnh, điều đó đã giúp Jimin một vố.

Trong khi Jimin hào hứng kể chuyện, Jungkook hơi cau mày.

Cậu chưa từng thấy thằng bạn thân của mình kể chuyện sôi nổi đến thế này về bất kì ai cả.

Và người đó tên Jin, nghe quen quen, nhưng Jungkook cũng chẳng thể nhớ ra là ai.

Dù sao thì Jimin nói về người đó nhiều vậy cũng đúng, Jin đã giúp Jimin không phải đến gặp giáo viên để xin lỗi cơ mà.

Jungkook mỉm cười với câu chuyện của Jimin và nhún vai như thể điều đó chẳng hề hấn gì.

Nhưng rồi việc cái tên Jin cứ được nhắc đi nhắc lại bởi Jimin mỗi tuần thậm chí là mỗi ngày khiến Jungkook bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.

Nếu không phải biết Jimin là thẳng thì Jungkook còn tưởng tên này phải lòng cậu trai kia rồi ấy chứ.

Và, có một điều còn tệ hơn nữa kìa.

Jimin dường như đã trở nên vô cùng thân thiết với Jin và Jungkook không thích điều đó tí nào.

Khi Jungkook và Jimin đang ngồi nghỉ dưới một tán cây, cả người uể oải vì quá nóng thì đội nhiên cậu nghe thấy Jimin la lớn lên. "ANH JIN!!"

Jungkook ngay lập tức nhìn theo hướng Jimin đang hò hét và tưởng chừng như đã bị mù cả hai mắt.

Không phải vì ánh nắng mặt trời, nhưng cũng nhờ thứ ánh sáng rực rỡ ấy đã làm nổi bật lên bờ vai rộng kia. Đức Chúa Trời Hy Lạp đang tới gần bọn họ với một nụ cười còn chói chang hơn ánh nắng kia nhiều. Đôi mắt nai màu hổ phách và mái tóc vàng như tơ hơi buông trước trán.

Chết tiệt, đây có đúng là CON NGƯỜI không vậy?!

Vị thần đến gần họ, trong chiếc quần jean trắng và một chiếc áo phông đen, nhìn thật hoàn hảo. Trong khi Jungkook và Jimin thì đang đổ mồ hôi như mấy con lợn.

Nhưng thiên thần dường như không bận tâm đến điều đó. Anh đến gần, vỗ nhẹ lên vai Jimin. "Này, đang làm gì đấy?"

"Ô, không có gì ạ, chỉ là đang hóng mát thôi anh. À, còn đây là thằng bạn chí cốt của em, Jeon Jungkook." Jimin nói với một nụ cười đáng yêu đến ngu ngốc.

Jungkook gần như đã bị bỏ bùa bởi vẻ đẹp của người đang đứng trước mặt lúc này, gần như.

Cậu hoàn hồn trở lại sau khi thấy Jin chìa tay ra và nói với một nụ cười.

"Ồ, vậy ra đây là bạn của Jiminie hả? Rất vui được gặp cậu. Tôi là Seokjin, nhưng mọi người vẫn thường gọi tôi là Jin."

Jiminie?!

Không ai gọi Jimin như thế, ngoại trừ Jungkook. Sao cái con người đẹp như một bức tượng tạc này dám gọi tên thằng bạn thân của cậu như thế chứ?!

Jungkook trừng mắt nhìn bàn tay Jin, sau đó cậu đứng dậy. "Ờ, nhưng chúng ta không phải là bạn, Seokjin. Giờ thì tạm biệt." Jungkook bỏ đi, không thèm bắt tay với Jin.

Cậu nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc cùng tức giận của Jimin vang lên đằng sau lưng. "Jungkook!!!"

Nhưng Jungkook không quay đầu lại, thậm chí còn cảm thấy bực mình hơn khi nghe thấy những gì Jimin nói với Jin.

"Em xin lỗi, chẳng hiểu sao tự nhiên cậu ấy lại cư xử như thế nữa, bình thường cậu ấy đâu có như vậy."

Jungkook đã hoàn toàn sai lầm khi quay lại và thấy Jin đang xoa đầu Jimin.

"Không sao đâu, Jiminie." Jin nói thêm trong khi nhìn thẳng vào mắt Jungkook. "Anh nghĩ cậu ấy vẫn còn đang trong thời kì phát triển nên cũng không có gì là không hợp lí cả."

Jungkook mở to mắt và nghiến chặt hai hàm răng.

Anh ta không phải là thánh thần gì hết mà đơn giản chỉ là một con rận đáng ghét cần phải được tiêu huỷ trong cuộc đời của Jimin và Jungkook sẽ rất vui vẻ nếu được phân vai kẻ tiêu diệt con rận ấy.

Từ sau hôm ấy, mỗi khi gặp mặt, Jin đều mỉm cười và chào hỏi một cách lịch sự. Còn Jungkook sẽ mỉa mai và nhạo báng anh không thương tiếc trước mặt mọi người, cậu muốn người này tức lên và bộc lộ bản chất xấu xa thật sự trước mặt Jimin thay vì cứ giả đò như thể mình là một người tốt lắm. Nhưng điều đó chỉ làm Jimin điên tiết lên và muốn đấm cho Jungkook một phát để ngăn cậu lại thôi.

Tuy nhiên cũng không có gì đáng lo cả, Jin luôn lờ đi những hành động thô lỗ ấy của Jungkook và cố gắng giúp Jimin, người đang la mắng Jungkook bình tĩnh lại. Chết tiệt, kế hoạch của tên Jin này thật khôn lường vì giờ đây dường như Jimin đang trở nên xa cách hơn với cậu rồi.

Nghiêm túc đấy, tên này hoặc là quá kiên nhẫn hoặc là diễn quá giỏi.

Và Jungkook chắc chắn là vì vế sau.

Tối hôm ấy, Jungkook đã ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng lẻn ra ngoài để đi đến một bữa tiệc ở trung tâm Seoul, nơi mà một người bạn cũ là Namjoon đã mời cậu đến. Nhưng Jimin lại nói rằng mình sẽ không đi vì không muốn vi phạm nội quy quy định sinh viên không được ra khỏi kí túc xá sau 12 giờ đêm và khiến anh Jin của mình thất vọng.

"Đờ mờ mày và anh Jin của mày, TAO SẼ ĐI MỘT MÌNH!!"

"Kookie." Jimin bất lực gọi nhưng Jungkook đã tức giận đi mất.

Jungkook sải bước trên sân trường trong sự bực tức và khi ra đến cổng thì bỗng đâm sầm vào ai đó.

Cậu đơ ra, còn có ai cũng lẻn ra ngoài giờ này nữa à?

Jungkook chớp mắt và nhận ra người mình vừa đâm vào cũng đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt mở to vì sốc và kinh ngạc.

Và không ai khác người đó chính là Kim Seokjin.

Người được phong danh hiệu "Học sinh gương mẫu của trường".

"L-Là cậu...?" Jin nói, nhưng bị gián đoạn bởi vì cả hai bỗng nghe thấy tiếng ai đó đang tiến đến gần.

Chết tiệt, một người trong số đó là giáo sư Lee và người còn lại chính là thầy hiệu trưởng đáng kính.

Họ sẽ gặp rắc rối lớn nếu như bị bắt gặp lúc này.

Jungkook thấy khuôn mặt Jin dường như đã trắng bệch vì thế cậu liền phản xạ nhanh chóng, đẩy anh vào một ngõ hẹp giữa hai toàn nhà của trường.

"J-Jungkook, cậu làm gì..." Jin lắp bắp, Jungkook liền rít lên.

"Shhh, yên lặng hoặc chúng ta sẽ bị bắt."

Họ dường như phải dính chặt vào nhau vì chỗ này quá chật, nhưng may mắn là trời đã tối và còn may mắn hơn khi thầy hiệu trưởng và giáo sư Lee dừng lại ở ngay đầu ngõ nơi họ đang nấp để nói chuyện.

Mẹ nó, bây giờ Jungkook mà bị bắt thì sẽ phải trở về Busan ngay trong khi Jin có thể nói dối là có việc gì đó phải đi ra ngoài và sẽ được ở lại trường. Rồi Jin và Jimin sẽ trở thành anh em thân thiết nhất còn Jungkook thì bị cho ra rìa. Thề có Chúa là giờ đây Jungkook còn ghét Jin hơn trước nhiều.

"Ai đó?"

Jungkook nghe thấy giọng nói của giáo sư Lee, cả cậu và Jin đều đóng băng tại chỗ.

Ôi thôi, tạm biệt hi vọng và ước mơ về một tương lai tươi sáng, Jungkook nhắm mắt lại, chờ đợi kết cục của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro