Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shadow Rythem*

"Anh ấy ngất xỉu?"

"Cậu ấy có vẻ sốt nặng lắm nhưng cứ bảo mình không sao và về nhà rồi." Kikwang nói. "Cậu ấy bảo tớ không được nói cho cậu nhưng-"

Yoseob mở lớn mắt và xách ba lô lên. "Xin lỗi, cậu bảo thầy tớ xin về sớm được không?" Cậu chạy đi.

"Yoseob." Yoseob quay lại. "Tớ... Tớ xin lỗi."

"Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết, Kiki~" Yoseob mỉm cười và chạy đi.

____________________________________________________________________

Yoseob lỡ để quên chìa khoá nhà ở trường nên cậu phải nhấn chuông cửa. Cửa từ từ mở ra. "Mịa, ồn chết đi được. Ai đấy?" Junhyung nhìn còn tệ hơn lúc sáng. Người hắn đầy mồ hôi, hơi thở thì nặng nhọc. Hắn thở dài khi nhìn thấy Yoseob đang lo lắng. "Bà nhà nó, cậu ta thật sự chạy đi nói với em."

"Anh bị sốt?"

"Huh?"

"Sốt!"

"Hơn 37 độ một chút."

"Anh uống thuốc chưa?"

"Chưa."

Yoseob phồng má và đẩy Junhyung lên cầu thang. "Mau đi ngủ."

"Gì? Anh vẫn khoẻ!"

"ĐI ĐI!"

Junhyung nằm trên giường. Yoseob cầm cốc nước đi vào. Cậu đặt một chiếc khăn ẩm lên trán Junhyung. Junhyung liếc nhìn Yoseob. "Em tức giận gì chứ?"

"Pi pi pi". Tiếng nhiệt kế điện tử.

"Đưa nhiệt kế đây em xem." Yoseob chìa tay ra và nhìn Junhyung.

"Không, anh không bị sốt!"

"Đưa đây cho em!"

"Hmph!" Junhyung trề môi và đưa nhiệt kế cho Yoseob.

Yoseob trợn mắt khi thấy nhiệt kế báo '40,2 độ'. Yoseob rơm rớm nước mắt. "Tại sao anh lại không nói gì? Tại sao cứ ép bản thân đến kiệt sức như vậy?! Cứ khiến em lo lắng cho anh!"

"Chính vì thế này mà anh không muốn nói cho em! Nhìn đi, em khóc rồi!" Junhyung kéo khăn ướt xuống mắt.

"Đều tại anh!"

"Anh biết."

"Mình vô dụng đến mức anh ấy không tin tưởng mình!" Yoseob buồn bã nghĩ. Yoseob lau nước mắt và đứng dậy. "Em xuống lầu nấu thứ gì đó. Anh nên ăn trước khi uống thuốc." Junhyung nắm lấy cổ tay cậu. Yoseob quay lại nhìn Junhyung.

"Yoseob, em cười một lần được không?"

"Cái gì?"

Junhyung xoay người để nhìn Yoseob rõ hơn. "Anh muốn thấy em cười."

Yoseob đỏ mặt. "Anh đột nhiên làm sao vậy? Em đâu thể cười chỉ vì anh bảo vậy."

"Em cười trước mặt Doojoon."

"Ah? Em đã cười sao?"

"Ừ, em cười vui đến nỗi khiến anh khó chịu."

Yoseob chỉ nhìn Junhyung chằm chằm. Junhyung buông tay Yoseob ra và quay đi. "OH, ANH HIỂU RỒI! EM KHÔNG THỂ CƯỜI TRƯỚC MẶT ANH, HUH?! TỐT THÔI!"

"ĐƯ-ĐƯỢC RỒI, EM CƯỜI! EM CƯỜI!"

Junhyung nhếch miệng cười và nhìn Yoseob. "Bắt đầu đi."

"Anh ấy bảo bắt đầu đi nhưng cái này thật sự rất khó mà!" Yoseob nghĩ thầm. Yoseob cố gắng mở miệng cười, phát ra tiếng cười khô khan. Junhyung trề môi. Yoseob nghiêng đầu, cố gắng nghĩ đến chuyện gì vui vẻ. Đột nhiên cậu bật cười sảng khoái. Junhyung mỉm cười ấm áp với cậu. Junhyung đặt tay lên sau gáy Yoseob và kéo cậu lại gần, dịu dàng hôn. Yoseob mở lớn mắt.

Junhyung tách ra và nhếch miệng cười. "Phần thưởng cho em ♡"

Yoseob đỏ bừng mặt. "Uh... EM ĐI NẤU GÌ ĐÓ CHO ANH!" Cậu đứng dậy lao ra cửa.

"Yoseob."

Yoseob giật mình nhìn Junhyung. Junhyung mỉm cười với cậu. "Tối nay tiếp tục, nhé? ♡" Hắn nháy mắt với Yoseob.

"!" Yoseob ra ngoài, dập mạnh cửa. Junhyung bật cười.

Yoseob đỏ mặt đi xuống lầu. "Tiếp tục? Tiếp tục là sao? Wahhh!" Yoseob vỗ vỗ má. Cậu vào phòng bếp và trợn mắt nhìn hộp quà cậu tặng Junhyung được đặt trên bàn. Cậu thấy một cái cốc bên cạnh và ít vụn bánh trên bàn.

Yoseob lại gần và thấy cái hộp trống rỗng. Yoseob bật cười.

"Oh, hẳn là sẽ có người ăn."

"Đúng là thích dối lòng." Cậu nhìn cái hộp rỗng và mỉm cười một mình. "Mình yêu anh ấy đến mức phát khóc đi được."

_________________________

* Cái title... Không biết bạn au viết sai hay thế nào QAQ Tóm lại là không thể hiểu nổi Orz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro